Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 119 (1,2) Mọi chuyện lộ rõ. Ẩn tàng công và danh (2)
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê Truyện
Shared by: MTQ -
Tào Bằng Vương Mãi mang theo người vào bên trong cốc. Bọn họ rất nhanh chóng tìm được cái động nhốt chiến mã. Bên ngoài động cũng không có quân canh giữ. Cho nên nhóm người rất dễ dàng nhẹ nhàng chuồn vào trong động.
Thời buổi này, tinh binh khó tìm, kỵ quân tinh nhuệ càng khó hơn. Đừng tưởng Lôi Tự chiếm được một trăm con chiến mã, nhưng trên thực tế trong tay không có nhiều người biết cưỡi ngựa đánh nhau. Nguyên nhân vì sao cần có ngựa là vì không phải đi bộ mà có thể cưỡi ngựa. Tào Tháo đang dần dần đứng vững ở Dự Châu, còn phái Hạ Hầu Uyên trấn ở Trần Lưu, khiến cho không gian hoạt động của Lôi Tự càng lúc cảng nhỏ, đồng thời mỗi bước lại càng thêm khó khăn.
Lúc này Lôi Tự có ý muốn rời khỏi Trần Lưu. Hắn đã có nơi để đi! Chỉ cần chờ Hồ Ban làm xong chuyện, hắn sẽ bắt đầu hành động… Đừng tưởng rằng hắn thân thiết với Chu Thương như vậy là thật lòng. Có nhiều nguyên nhân khiến Lôi Tự nghĩ ra được một ý. Hắn nghĩ là Chu Thuong đi cướp hàng hóa của Vệ gia, thế nào cũng sẽ kinh động đến Hạ Hầu Uyên. Ngoài miệng là nói sẽ yểm trợ Chu Thương, nhưng trong lòng thì hắn đã tính toán, để Chu Thương thu hút sự chú ý của Hạ Hầu Uyên. Sau đó y cứ theo kế hoạch mà làm, tiến công đánh Ung Khâu một phen, rồi rút lui khỏi quận Trần Lưu. Chờ Hạ Hầu Uyên phản ứng thì hắn đã ở xa ngàn dặm. Chỉ có điều Lôi Tự có tài cũng không nghĩ đến, trong khi hắn tính toán lợi dụng Chu Thương thì cũng có người đang âm thầm thực hiện âm mưu vớimình!
Trong hang ngựa, bảo vệ rất lỏng lẻo. Năm sáu người chăn ngựa bị tiếng động lớn làm giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng đứng dậy ra xem.
- Quỷ ạ!
Một người chăn ngựa nhìn thấy đám người Tào Bằng, lại càng hoảng sợ. Thì ra, khi bọn Tào Bằng ẩn nấp thì đã bảo mọi người lấy nước bùn vẽ lên trên mặt. Ánh sáng mờ mịt, bọn họ lại vẽ tối đen trên mặt, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Vương Mãi không đợi người chăn ngựa hô lên câu thứ hai đã xông tới, giơ tay chém xuống khiến cho đối phương đã nằm vật trên đất. Đám người tùy tùng đi sau Tào Bằng cũng không do dự, xông lên phía trước. Người chăn ngựa thậm chí cũng chưa biết xảy ra chuyện gì, thì đã bị đám người Vương Mãi chém, ngã trong vũng máu.
Từ đầu tới đuôi, Tào Bằng căn bản là không hề động thủ! Không phải là hắn không muốn động thủ mà là hắn không kịp động thủ… Vương Mãi chém người, thật sự là quá nhanh! Sau khi trải qua những vụ liên tiếp chém giết ở Tịch Dương Tụ và Uyển thành, Vương Mãi giết người thậm chí còn hung ác hơn Tào Bằng. Một đao chém xuống vừa mau vừa chuẩn, một nhát toi mạng. Thứ sát khí này, nghe ra tưởng chừng như hư ảo, nhưng thực sự là tồn tại. Hoặc có thể nói, sát khí đúng là một loại khí chất. Chưa hề giết người, chưa hề trải qua kinh nghiệm sinh tử thì không thể có được khí chất như vậy. Thứ này không phải là trò vui mà luyện ra được.Điển Mãn cùng Hứa Nghia thân thủ bản lĩnh đều cao hơn Vương Mãi. Nhưng nếu như lâm trận chiến đấu, thắng bại cũng có thể thấy.
Sau khi Vương Mãi giải quyết mấy người chăn ngựa thì quay lại nhìn Tào Bằng. Tào Bằng gật đầu, dùng tay ra hiệu cho Vương Mãi.
- Đem đuổi tất cả ngựa đi!
Vương Mãi lập tức tuân lệnh, tiện tay lấy cây đuốc trên vách động. Mười tên tùy tùng bắt đầu vội vã hành động, đem cởi hết dây cương, đồng thời đuổi ra khỏi động. nguồn tunghoanh.com
- Chúng ta rút lui!
Tào Bằng ra hiệu, đi ra ngoài. Bọn tùy tùng vội vã đi theo, Vương Mãi đi ở sau cùng, tiện tay cầm cây đuốc nhét vào đống cỏ khô. Cỏ khô gặp lửa nhanh chóng bốc cháy. Mà những con chiến mã kia thấy ánh lửa thì lập tức kinh sợ, hí lên phóng ra ngoài sơn động. Lúc này Tào Bằng chờ bọn Điển Mãn và Hạ Hầu Lan tập hợp lại một chỗ.
- Tình hình thế nào?
- Tất cả bình thường…
- Mau chóng tìm ra Chu thúc và Hồ Ban, sau đó chúng ta tìm chỗ ẩn nấp.
Lửa cháy lên, quan quân cũng tới rồi!
Đối với Tào Bằng mà nói, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Trong tình huống như vậy, nếu như Hạ Hầu Uyên không thể diệt Lôi Tự, hắn cũng không có lỗi gì với Hạ Hầu Uyên. Cho nên Tào Bằng rất yên tâm, một chút gánh nặng cũng không có. Chỉ có điều, khe núi lớn như vậy, muốn tìm Chu Thương không phải dễ dàng.
Dọc theo đường đi của Tào Bằng gặp vài tên tặc nhân, đều là tốp năm tốp ba tụm lại. Thủ kích của Điển Mãn bay ra không trượt kẻ nào. Gặp phải bọn tặc nhân tập trung đông, Tào Bằng cũng không liều mạng đánh bừa mà chỉ tránh đi.
- A Phúc!
Tào Bằng chợt nghe có tiếng người gọi tên của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Chu Thương dẫn theo Hồ Ban từ trong thạch thất ló đầu ra.
- Bên này!
Chu Thương toàn thân đầy máu đen, máu nhỏ giọt trên thanh trường đao. Sắc mặt Hồ Ban tái nhợt như tờ giấy, theo sát gót phía sau Chu Thương, cả người run rẩy. Hắn chỉ là một tên nhàn rỗi ở Cao Dương đình, chỉ giỏi trộm cắp. Còn nói đến việc giết người thì Hồ Ban thậm chí còn kém xa Đặng Tắc.
- Chu thúc, ngươi bên đó thế nào?
Tào Bằng vội vàng chạy tới bên cạnh Chu Thương. Ánh mắt Chu Thương lướt qua bên cạnh, chỉ vào trong thạch thất, thấy bảy tám thi thể đang nằm ngổn ngang, rõ ràng là tác phẩm của Chu Thương.
- Tưởng phái mấy tên đạo tặc là có thể cầm chân ta!
Chu Thương cười lạnh một tiếng:
- Lôi Tử Kiến quá coi thường ta.
- Lát nữa sẽ giải quyết hắn.
Tào Bằng thấy Chu Thương và Hồ Ban không xảy ra chuyện gì thì cũng thở phào một hơi. Bọn họ tiến vào trong thạch thất, Vương Mãi và Điển Mãn đi theo sau, Chu Thương cùng Hạ Hầu Lan đứng cảnh giới ở ngoài cửa thạch thất. Kiểm kê nhân số thì không có thương vong gì.
Trong cốc, bọn đạo tặc đang chạy tán loạn, kêu khóc không ngớt. Một con chiến mã điên đang phóng bừa ở ngoài cửa cốc, khiến cho trong cốc càng trở nên hỗn loạn. Tiếng trống trận càng ngày càng gần! Tiếng quan quân hò hét dần truyền đến. Tào Bằng chợt cười nói:
- Hồ Ban, lần này ngươi có thể yên tâm rồi.
- Yên tâm chuyện gì?
- Cao Dương Đình chí ít sẽ không có cường đạo xâm lược. Chuyện ngươi lén trộm ngựa cũng có thể ăn nói. Nói ngươi phát hiện tung tích kẻ trộm, nhưng vì muốn bảo vệ sự an nguy của Cao Dương Đình, bất đắc dĩ phải tham gia cùng, chờ một cơ hội để tặc nhân bị một lưới tóm hết.
- Hả?
Hồ Ban ngẩn ra, như trong mộng. Hóa ra lý do như vậy cũng có thể nói được?
- Tại phép dụng binh, việc này của ngươi là muốn giết gian!
- Giết gian ?
- Coi như là Lôi Tự bị tóm, cũng đừng hòng có thể kéo ngươi vào theo.
Khi Tào Bằng nói chuyện, lộ ra một vẻ nhẹ nhàng ung dung. Bên ngoài thạch thất hỗn loạn, dường như không hề liên quan gì đến hắn. Loại khí chất này khiến cho bầu không khí được xoa dịu rất nhiều. Điển Mãn cười nói:
- Nói như vậy thì chẳng những không có tội mà còn lập công lớn.
Tào Bằng cười cười không nói tiếp câu chuyện mà đi tới cổng thạch thất. Lúc này Hồ Ban như đang trong mộng. Hết nửa buổi thì hắn mới tỉnh ra, lắp bắp nói:
- Ta lập công sao?
Hạ Hầu Uyên lần này mang binh cũng không nhiều, chỉ có tám trăm người. Nhưng tám trăm người này đều là những lính tinh nhuệ dưới trướng hắn. Cũng không phải là Trần Lưu không có tinh binh, mà bởi vì Hạ Hầu Uyên không manh động. Một nhóm đạo tặc, căn bản không đáng để hắn phí nhiều tâm ý.
Nếu như không phải Hứa Nghi tới xin hắn giúp đỡ, Hạ Hầu Uyên cũng sẽ không để ý đến vụ Lôi Tự. Thật ra điều khiến Hạ Hầu Uyên quyết định xuất quân chính là điều Hứa Nghi nói cho hắn: Lôi Tự chuẩn bị cướp sạch Ung Khâu, sau đó trốn khỏi quận Trần Lưu. Hạ Hầu Uyên thân là thái thú quận Trần Lưu, tuyệt đối sẽ không ngồi làm ngơ để chuyện này xảy ra. Nếu như Ung Khâu thực sự bị Lôi Tự cướp sạch thì sau này hắn trước mặt Tào Tháo không biết ăn nói thế nào!
Quan quân cũng không liều lĩnh xuất trận. Tất cả trong tiếng trống trận, hướng về phía chỗ ẩn nấp của bọn tặc khấu. Một đám quân ô hợp làm sao có thể địch nổi tám trăm duệ sĩ. Một đường tiến quân, tặc khấu có thể nói là bại như núi đổ.
Lôi Tự được cái này thì mất cái khác, không kịp chỉ huy thuộc hạ chống lại tình hình. Vì thế mà những tên tặc khấu này giống như là đàn ong vỡ tổ. Ngoài trừ vài tên từ đầu cố chống lại, những kẻ khác đều không có tâm trí giao chiến. Mọi người nghe thấy tiếng trống trận thì bị hoảng loạn, còn đâu mà dám chính diện giao phong với quan quân…
- A Phúc, mau nhìn!
Chu Thương đột nhiến chỉ về một phía. Theo ngón tay Chu Thương chỉ, Tào Bằng thấy đoàn người hỗn loạn chạy vào trong cốc.
- Người có dáng thấp lùn kia chính là Lôi Tự!
Tào Bằng nheo mắt lại, ánh lên một tia sáng. Lôi Tự cùng Tiết Châu có quan hệ, mà đạo tặc Tiết Châu ở Quảng Lăng, nổi danh là hải tặc. Hải Tây hỗn loạn, cùng Tiết Châu không thể không có quan hệ. Nếu Đặng Tắc muốn đặt chân đến Hải Tây chắc chắn phải giao phong với Tiết Châu. Như vậy thì Đặng Tắc phải đối mặt với một nan đề. Phía sau Tiết Châu, có đúng là có bàn tay nào đó hay không? Hay là có thể tìm được manh mối trên người Lôi Tự… Nghĩ tới đây, Tào Bằng nhẹ nhàng cầm cương đao.
- Đi theo Lôi Tự !
- Hả?
- Ta nghĩ trên người hắn có thể tìm ra vài chuyện về Tiết Châu.
Chu Thương cùng Hạ Hầu Lan lập tức hiểu ra. Tào Bằng quay đầu nói với Vương Mãi:
- Tam ca, đầu hồ ca, các ngươi ở chỗ này chờ Hạ Hầu tướng quân đến.
- Ngươi muốn đi đâu?
- Ta cùng Chu thúc đi làm chút việc.
- Vương Mãi nói: “Ta cũng đi!”
- Đầu hổ ca, các ngươi ở đây, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều người ngược lại có thể hỏng chuyện. Có Chu thúc cùng Hạ Hầu là đủ để đối phó thiên quân vạn mã. Tam ca, ngươi cũng đừng lộn xộn. Chúng ta đang nắm chắc thắng lợi trong tay. Lúc này nếu có thương vong thì không gì bù đắp được.
- Nhưng mà…
- Tào Bằng trầm mặt xuống: “Các người đều đã từng hứa mọi thứ đều nghe theo lời ta điều khiển. Đây là mệnh lệnh!”
Vương Mãi cùng Điển Mãn còn đang muốn tranh cãi, nhưng cuối cùng cũng phải tuân lệnh. Ba người Tào Bằng nhìn nhau, lách mình chạy ra khỏi thạch thất. Vương Mãi cùng Điển Mãn lập tức chiếm ngữ hai bên cổng chính, hướng ra ngoài quan sát.
- Lão Thất, A Phúc đi làm cái quỷ gì?
Điển Mãn có phần mất hứng. Khó khăn lắm mới gặp được chiến sự, nhưng lại rõ ràng không có cơ hội thi thố tài nghệ. Những kẻ tặc nhân kia quá yếu, khiến hắn không có chút hứng thú nào. Vương Mãi lắc đầu:
- Ta không biết. Nhưng mà A Phúc luôn luôn có mưu tính. Nếu hắn nói như vậy thì khẳng định là có nguyên do đặc biệt.
- Nếu không thì chúng ta lén đi cùng?
- Không được. Vương Mãi vội xua tay. Không phải A Phúc đã nói chúng ta có nhiều người dễ hỏng chuyện sao.
- Nhưng mà…
- Tam ca, nếu chúng ta đã đồng ý nghe theo lời A Phúc thì không được làm bậy. Tính tình của A Phúc khó mà có thể lý giải được. Biểu hiện nhìn có vẻ nhu nhược nhưng mà bên trong lại như một mãnh hổ. Nếu như vì chuyện này mà chọc giận hắn, hắn dám trở mặt với ngươi, thậm chí tống ngươi về Hứa đô. Ngươi đừng cười, là ta nói thật. Trước kia khi ở trấn Dương Sách, thân thể hắn thua xa bây giờ. Nhưng mà vì có người bắt nạt mẫu thân hắn, hắn dẫn ta cùng đám gia nhân đi vòng vo thật lâu, ta hỏi hắn xảy ra chuyện gì hắn quyết không chịu nói. Kết quả, đêm đó hắn mò vào trong gia đình đó giết chết kẻ kia.
Điển mãn không khỏi im lặng. Một lát sau, hắn nhẹ giọng nói:
- Bên ngoài tặc nhân nhiều như vậy… Ta lo lắng bọn A Phúc không thể lấy ít địch nhiều.
- Việc này…
Vương Mãi nghe xong cũng lộ ra vẻ trầm ngâm.
- Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?
- Chúng ta lén theo hắn!
Điển Mãn ngoảnh đầu nhìn lại Hồ Ban cùng những người tùy tùng, hạ giọng nói:
- Hai người chúng ta đi, đừng để cho bọn A Phúc biết. Nếu như bọn A Phúc không có chuyện thì chúng ta sẽ không lộ diện. Ngộ nhỡ… chúng ta cũng có thể giúp đỡ được.
Vương Mãi không thể không bị động lòng! Hắn cũng có chút lo lắng. Chẳng qua lúc nãy nhìn sắc mặt của Tào Bằng, Vương Mãi thành thói quen gật đầu nhận lời. Nhưng điển mãn nói cũng rất có lý. Nhỡ ra bọn A Phúc gặp phải nguy hiểm thì sẽ là ngoài ý muốn. Chính bản thân hắn làm sao mà quay về ăn nói với vợ chồng Tào Cấp cùng vợ chồng Đặng Tắc chứ?
- Chúng ta chỉ đi theo, không vạn bất đắc dĩ thì không được động thủ.
Điển Mãn lập tức nở nụ cười lớn:
- Đó là đương nhiên, ta cũng sợ. Ta là tam ca hắn, ta không sợ thì ai sợ !
Tào Bằng, Chu Thương cùng Hạ Hầu Lan đi theo Lôi Tự vào trong sảnh lớn trong hang đá.
- Đại soái, quan quân đã tới gần, chúng ta phải làm sao bây giờ ?
Một tên tặc khấu hoảng hốt hỏi. Lôi Tự lặng lẽ một hồi:
- Chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây.
- Vậy còn huynh đệ bên ngoài thì làm sao bây giờ?
- Lúc này, đối với bọn họ… để cho bọn họ ngăn cản quan quân cũng tốt, sẽ cho chúng ta có một chút thời gian tranh thủ. Mau thu thập một chút, mang mấy đồ này theo, những thứ đồ nào giá trị mang đi… Lôi Phương! mang mấy cái y giáp kia tới. Chúng ta hãy thay y giáp của quan quân, thừa dịp loạn lạc trốn ra ngoài! Tất cả mọi người nhanh lên một chút, nếu bị người khác phát hiện, chúng ta muốn chạy cũng không dễ dàng!
Mấy tên tùy tùng lập tức phân công nhau hành động. Lôi Phương dẫn theo hai tên tặc khấu, mang từ trong góc phòng ra đại sảnh một cái rương. Mở ra thì bên trong có áo giáp của quân quan. Chắc là Lôi Tự đã chuẩn bị trước. Lôi Phương lấy ra một bộ đưa cho Lôi Tự. Lôi Tự cũng không khước từ, lập tức thay y giáp. Sau đó hắn lấy từ trong thạch tháp ra một cái hộp, dùng vải bố gói lại, làm thành cái túi đeo trên vai.
- Lôi Phương, đã chuẩn bị xong chưa?
- Đại soái, đều đã chuẩn bị xong!
- Chúng ta đi!
Lôi Tự hành động, tuyệt đối không dây dưa. Những tên tặc nhân thủ hạ, trong mắt hắn căn bản không đáng quan tâm. Đoàn người vội vã đi ra ngoài, Tào Bằng cùng Chu Thương, Hạ Hầu Lan liếc mắt một cái. Chu Thương và Hạ Hầu Lan không hẹn mà cùng gật đầu.
- Lôi Tự, ngươi thay trang phục khác, không phải là muốn lẩn vào trong quan quân đó chứ?
Chu Thương từ chỗ ẩn nấp hiện ra cản đường của Lôi Tự. Ban đầu Lôi Tự còn cả kinh, nhưng khi thấy rõ là Chu Thương thì trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn.
- Chu Thương! Hắn rống lên: Ta với ngươi xưa không oán, gần không cừu, vì sao hại ta?
Chu Thương cười ha hả:
- Lôi Tự, đại trượng phu sinh ra trên đời, xây dựng sự nghiệp bằng tay cầm đao, làm sao có thể cả đời theo giặc được.
- Ngươi có ý gì?
- Ta còn có ý gì ? Chỉ thầm nghĩ là muốn mượn một thứ đồ của ngươi.
- Vật gì vậy?
Lôi Tự nhận rõ tình hình, cũng không muốn dây dưa lâu với Chu Thương. Chu Thương cười nói:
- Ta muốn mượn cái đầu ngươi, dâng cho công tử nhà ta.
Lôi Tự nghe được ngẩn ra. Nghe khẩu khí của Chu Thương, tựa như là quy phục một đại nhân vật! Nói không chừng là con cái của cao môn đại phiệt nào. Nhưng Lôi Tự cũng không để tâm đến những chuyện này, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Chu Thương, dám coi thường ta? Đừng tưởng rằng Lôi Tự ta dễ dàng bị khi dễ.
- Có khi dễ hay không, đánh thì sẽ biết. Đem đầu ngươi nộp cho ta.
Chu Thương hét lên một tiếng, giẫm chân nhào đến. Lôi Tự lớn tiếng hét: “Giết hắn!”
Lôi Phương không nhiều lời, tung người bổ tới chém Chu Thương. Đúng lúc này từ trong chỗ tối hiện ra một bóng người, Hạ Hầu Lan vung thương trong tay, quay tròn, đâm về phía Lôi Phương. Lôi Phương không ngờ Chu Thương còn có người giúp đỡ. Bản lĩnh của Hồ Ban hắn cũng biết, nhưng không đủ, nên hắn không lưu ý là có người ngoài, vung đao bổ một cái.
- Lôi Phương!
Lôi Tự vôi vàng lên tiếng gọi, thế nhưng… Hắn hô lên đã chậm! Bản lĩnh của Hạ Hầu Lan bây giờ so với Chu Thương cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Hơn nữa, thương của hắn dài, lực ra cũng mạnh. Cùng với đại đao trong tay Lôi Phương, giao nhau vang lên một tiếng thì đánh văng thanh đao của Lôi Phương sang một bên. Ngân thương ngừng một chút rồi đâm ra một nhát hung tàn. Lôi Phương không khỏi hoảng sợ, vội vã lùi về phía sau muốn né tránh.Đột nhiên cước bộ của Hạ Hầu Lan trở nên linh động, thình lình nhanh lên, đồng thời bước đến, vốn hai tay nắm chặt ngân thương, đột nhiên chuyển về một tay. Thân thể y lao về phía trước, một chân giẫm xuống đất, một chân đá lên khiến cho độ dài ngân thương cũng tăng lên. Nói thì chậm, nhưng tình hình rất nhanh. Lôi Phương muốn tránh cũng không kịp!
Chỉ nghe phù một tiếng, thanh đại thương xuyên qua ngực Lôi Phương. Hạ Hầu Lan không chút hoang mang, bước lướt tới, tay kia cầm cán thương. Hắn dùng hay tay vung thương, quăng xác của Lôi Phương sang bên. Cùng lúc này, Lôi Tự đột nhiên di chuyển. Hắn rút ra ngô câu, hai tay cầm kiếm, bước lên nửa bước với tốc độ rất bình thản.
- Trả mạng huynh đệ ta!
Lôi Tự vừa nói, thình lình ngô câu tung ra về phía Hạ Hầu Lan. Trong nháy mắt hắt xuất kiếm, ánh mắt chợt lóe lên, sát khí ớn lạnh từ phía sau cũng kéo theo…