Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 370: Hồ già thập bát phách
Nhóm dịch: Hany
Sưu tầm by Jiuzhaigou -
Nguồn: Mê Truyện
Tiếng sáo nghẹn ngào, ngân vang trong vùng trời thảo nguyên.
Đêm đã khuya, một ít ánh sáng từ những đốm lửa, làm nổi bật thảo nguyên chăn nuôi Thân Đồ Trạch, tiếng sáo thê lương kia làm cho người ta không khỏi nảy sinh cảm giác buồn. Có tiếng hát từ xa bay tới, làm cho người ta cảm giác bi thương rơi lệ….
Tâm trạng Tào Bằng không được tốt, khoác áo đi ra khỏi quân trướng.
Thể trạng của hắn rất tốt, nhưng vì nhiều nguyên nhân, nên với bên ngoài vẫn lấy cớ ốm không dậy nổi.
Đến thảo nguyên nhiều ngày, khắp nơi cũng đã tiến hành bàn bạc. Lưu Quang thì hoặc sáng hoặc ngầm thảo luận với Hô Trù Tuyền, mà Điền Dự thì bí mật liên hệ với các bộ hào của Hung Nô. Mặc dù cùng một sứ đoàn nhưng không có lập trường chung, chuyện mà Lưu Quang phải làm, Điền Dự tất nhiên phản đối, mà cho dù Điền Dự có kiên trì làm, Lưu Quang cũng phủ định nó.
Tuy nhiên việc này, không có quan hệ gì với Tào Bằng cả.
Đi sứ lần này, Tào Bằng còn một nhiệm vụ nữa đó là tìm con gái của Thái Ung - Thái Diễm.
Nhưng sa mặc mù mịt, thất lạc mấy trăm bộ lạc, thậm chí cả nghìn …. Càng không nói đến thảo nguyên Tiên Ti rộng lớn, còn có vô số bộ lạc người Hồ nữa. Trong tình huống này, tìm một nữ nhi, chẳng khác gì mò kim đáy bể cả.
Thái Diễm lúc trước bị người Hồ bắt đi, có trời mới biết là đang lưu lạc phương nào.
Có lẽ đã chết, cũng có thể đã trở thành nữ hầu cho hoàng thân quốc thích nào rồi, ít nhất thì cũng có manh mối mới tìm được chứ. Một nữ nhi bình thường, bị bắt hỗn tạp với nhiều nữ nhi người Hán khác, ai có thể biết được thân phận của nàng ta chứ?
Tào Bằng đã từng hỏi một số bộ tộc Hung Nô về nữ nhi người Hán, nhưng không tìm ra manh mối.
Cũng không biết, trong lịch sử tại sao Thái Văn Cơ được tìm ra. Tuy nhiên điều này chứng tỏ, Thái Văn Cơ ở trong bộ lạc Hung Nô không có tiếng tăm gì. Vì thế mà khi Tào Bằng sai người đi tìm hiểu ở rất nhiều bộ lạc mà vẫn không có tin tức gì cả.
- Bọn họ hát cái gì thế?
Tào Bằng phiền lòng quay lại hỏi.
Hàn Đức lắng nghe một lát, thấp giọng nói:
- Ngã sinh chi sơ thượng vô vi
Ngã sinh chi hậu Hán tộ suy
Thiên bất nhân hề giáng loạn ly
Địa bất nhân hề ngã phùng thử thì!
Thiên qua nhật tầm hề đạo lộ nguy
Dân tốt lưu vong hề cộng ai bi
Yên trần tế dã hề Hồ Lỗ thịnh
Chí ý thừa hề tiết nghĩa khuy
Đối thù tục hề phi ngã nghi
Tao ô nhục hề đương cáo thùy ?
Già nhất hội hề cầm nhất phách
Tâm phẫn oán hề vô nhân tri!
(1)
Công tử, hình như người nào đó đang làm thơ.
1. Hồ già thập bát phách - đệ 01 phách
Đàn hồ già mười tám nhịp - nhịp 01 (Người dịch: phanlang @tvvn.org)
Tôi sinh ra bản tính vô vi
Tôi vào đời nhà Hán suy vi
Trời ác độc chừ làm chia cắt
Đất ác độc chừ gặp thời loạn ly
Gươm giáo đầy rẫy chừ khắp nơi nguy hiểm
Dân chúng lưu vong chừ ai cũng sầu bi
Lửa khói ngập trời chừ người Hồ hưng thịnh
Ý chí dư thừa chừ tình nghĩa suy
Tục lạ xứ người chừ không thích hợp
Gặp cảnh ô nhục chừ than với ai
Sáo thổi một hồi chừ đàn một phách
Lòng đau đớn chừ không người hay!
(đệ nhất phách trên đây, tả cảnh bị bắt cóc và bị ô nhục)
Tào Bằng hiện giờ đã khác nhiều so với lúc trước.
Đặc biệt ba năm trở lại đây, dưới sự đốc thúc của Hoàng Nguyệt Anh, hắn đã nhanh chóng ôn luyện văn thơ, tuy rằng không thể xuất khẩu thành thơ, nhưng ít nhiều cũng có thể đánh giá được nội hàm ý tứ được lắng đọng trong ý thơ.
Tiếng ca và tiếng Hồ già (tiếng sáo) phối hợp với nhau càng tạo nên sức mạnh.
Ca từ rất thích hợp với đặc điểm của sáo.
Hồ già (sáo) là một loại nhạc cụ dùng lá cỏ cuốn lại thành hình ống hoặc hình nón, dùng để thổi. Sách Thái bình ngự lãm ghi lại rằng: người thổi Hồ già, là người Hồ, cuốn lá cỏ thổi để mua vui, gọi là Hồ già.
Ban đầu, đại thể là giữa thời Tần Hán.
Người phát minh là ai, sớm đã không thể tìm ra được rồi.
Mà tới thời Hán, lại xuất hiện hai loại sáo. Một loại là ống tách ra, do lau sậy chế thành, trên ống có ba lỗ sáo, chủ yếu lưu hành trong khu Tái Bắc, cũng chính là loại sáo mà Tào Bằng đang nghe bây giờ, một loại sáo khác, sau khi Tây Vực được thông lại, thân ống làm bằng gỗ, có ba lỗ, gọi là hoàng sáo, lưu hành trong khu vực Trung Nguyên.
Loại sáo này ở triều Nam Bắc, về sau dần dần được thay thế bởi loại sáo bảy lỗ, rồi sau đó biến mất trên lãnh thổ Trung Nguyên.
Điều Tào Bằng tò mò chính là ca từ tuyệt đẹp này kết hợp với âm luật tạo ra một sức mạnh kỳ diệu, cực kỳ sống động.
- Bài thơ này là người nào sáng tác thế?
- Ồ…cái này, để ta đi hỏi thử xem sao.
Chỉ một lát sau, mấy người luyện võ công, vội vàng chạy đến cung kính nói:
- Công tử, nghe nói đây là vương phi của Tả Hiền vương làm.
Vương phi của Tả Hiền vương?
Đó không phải là vợ của Lưu Báo sao!
Tào Bằng giật mình:
- Hỏi thăm một chút, vương phi của Tả Hiền vương là người như thế nào, là người Hồ hay nhà Hán, danh tính là gì?
- Dạ!
Hàn Đức dạ một tiếng, vội vàng chạy xuống đi thăm dò việc này.
Tào Bằng trở về quân trướng, hai mày cùng nhíu lại.
Nữ nhi có tài hoa như thế có rất nhiều, nhưng nữ như có thể làm tốt như thế, có năng lực dung nhập giữa nhạc luật và ca từ, chỉ sợ….
Chỉ có điều, Tả Hiền vương Lưu Báo, e rằng sẽ khó đối phó.
Tào Bằng từng bí mật nhìn thấy người này một lần, Lưu Báo là người trẻ trung khỏe mạnh, tràn đầy nam tính. Ước chừng khoảng ba mươi tuổi, dáng không cao lắm, nhưng phẩm chất cao quý. Đó là đặc tính phổ biến của người Hung Nô, nghe nói hình dáng của người Hung Nô không cao bằng người Hán, có chút khác nhau so với người Hung Nô đời sau. Người Hán trung bình cao hơn người Hồ, nhưng đời sau, ngược lại ở dân tộc thiểu số, đặc biệt là những dân tộc sống trên những khu đất hoang ở biên cương, đều cao hơn người Hán ở Trung Nguyên.
Cái này có lẽ là sự đại dung hợp của dân tộc tạo nên chăng…
Tào Bằng cảm nhận ra, Lưu Báo đúng là có chút sợ hãi Tào Tháo, những cũng có chút bài xích Tào Tháo.
Hắn dường như cũng có một chút khuynh hướng hướng đến nhà Hán, vài lần liên minh bàn bạc, Lưu Báo đều trầm mặc không nói.
Nhưng nhìn vào cặp mắt sáng quắc của con người kia, Tào Bằng nhìn ra con người này đúng là có dã tâm rất lớn với Trung Nguyên.
Lưu Báo là ai?
Có lẽ, trong lịch sử con người này không được nổi tiếng cho lắm.
Nhưng hắn có một đứa con cực kỳ nổi danh….
Đó chính là Lưu Uyên, đánh bại Tây Tấn, hoàng đế thành lập của ngũ hồ mười sáu nước Hung Nô Hán Quốc, cũng là thủ lĩnh người Hồ đầu tiên phát động dùng dao mổ với người Hán. Tào Bằng biết Lưu Uyên, nhưng thực sự là không biết rõ Lưu Báo. Có điều bản năng mách bảo khiến hắn bài xích người này. Về phần Hô Trù Tuyền, đã dần dần già rồi…. người này, cũng không đủ để khiến Tào Bằng sợ hãi.
Trong vài ngày ở hội liên minh, Tào Bằng cũng có chút hiểu biết cơ bản về Nam Hung Nô.
Chính quyền của Hung Nô hơi có chút phong cách tam vị nhất thể: Tổng thủ lĩnh bộ lạc Đại Thiền Vu, dưới có Tả, Hữu Hiền Vương phân nhau để trị, hình thành một hệ thống cực kỳ hoàn chỉnh. Ba người hợp tác đề phòng bài trừ lẫn lẫn nhau, thậm chí giữa các bộ lạc cũng thường xuyên phát sinh những xung đột nho nhỏ…. Hô Trù Tuyền đúng là có thế lực thống trị, dường như cũng không đủ mạnh mẽ như Vu Phu La lúc trước, đủ để khiến cho Tả Hiền Vương Lưu Báo trở thành một phe riêng.
Mà Hữu Hiền Vương Khứ Ti, năm đó vốn là tiểu soái dưới trướng Hô Trù Tuyền.
Chỉ bởi vì đã cứu tính mạng Hô Trù Tuyền, sau lại dốc hết sức giúp đỡ Hô Trù Tuyền, sau khi Hô Trù Tuyền lên đài, mới có được chức vị Hữu Hiền Vương. Luận về xuất thân, Khứ Ti cũng không thể đánh đồng với Lưu Báo. Nhưng người này lại hơn ở dũng mãnh hiếu chiến, thanh danh cũng không kém. Gã nắm giữ thành Thụ Hàng, đối mặt với đại nhân Kha Bỉ Năng trung bộ Tiên Ti, tuy là quân số không thể so được với Lưu Báo và Hô Trù Tuyền, nhưng lại có vẻ dũng mãnh thiện chiến, cho nên Hô Trù Tuyền cực kỳ nể trọng người này.
Thái độ của Khứ Ti có vẻ rất mờ ám.
Gã vừa không giao lưu nhiều với Lưu Quang, vừa không có sự tiếp xúc gì với Điền Dự.
Xem bên ngoài, sự trung thành của Khứ Ti chỉ có Hô Trù Tuyền mới có thể cảm nhận được, nói tóm lại Hô Trù Tuyền cũng có sự đề phòng. Dựa theo tình hình hiện tại mà suy xét, ba người Hô Trù Tuyền, Lưu Báo, Khứ Ti kiềm chế lẫn nhau, khiến cho Hung Nô duy trì được trạng thái vững vàng. Bọn họ nắm giữ mảnh đất Hà Sáo màu mỡ, một mặt nghỉ ngơi lấy lại sức, một mặt như hổ rình mối đối với miếng mồi Trung Nguyên. Mấy năm nay, Nam Hung Nô bên ngoài tỏ ra thần phục, nhưng trên thực tế còn xâm phạm Trung Nguyên nhiều hơn cả trung bộ Tiên Ti của Kha Bỉ Năng. Dù sao thì hiện giờ Kha Bỉ Năng vẫn còn bị Yến Lệ Du uy hiếp.
Nếu…
Chỉ là nếu!
Nếu Thái Diễm là vương phi của Tả Hiền Vương Lưu Báo thì Lưu Báo sẽ cam tâm tình nguyện để hắn đưa Thái Diễm về Trung Nguyên sao?
Dù đổi lại là Tào Bằng, tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Ngoài trướng vải, tiếng sáo dần dần rồi dừng lại, tiếng ca cũng chìm xuống dưới.
Thân Đồ Trạch đắm chìm trong màn đêm yên tĩnh, tất cả mọi người đắm chìm vào những giấc mộng đẹp.
Hàn Đức tìm hiểu tin tức từ bên ngoài: Vương Phi của Tả Hiền Vương là người Hán, tên họ là gì nghe không rõ lắm. Nghe nói lúc trước Đổng Trác bị giết, khi Lý Thôi, Quách Dĩ gây loạn ở Quan Trung, Lưu Báo từng dẫn quân đi bắt vô số những người nữ nhi nước Hán. Vương Phi chính là một trong số những người nữ nhi bị bắt đi lúc đó, đầu tiên được một bộ lạc coi trọng, sau dâng lên cho Tả Hiền vương Lưu Báo làm Vương Phi như hiện nay. Vương phi sinh hạ được một trai một gái, nam tên A Địch Quải khoảng tám tuổi, nữ tên A Mi Quải khoảng năm tuổi. Nghe nói vị vương phi này rất ít khi xuất đầu lộ diện.
Tào Bằng có chút đau đầu!
Thời gian địa điểm, còn cả sự kiện phát sinh, đều phù hợp, hơn nữa tính cách cũng giống không sai một chút nào.
Chỉ có điều không có tên họ, nói chung khó xác định được danh tính.
Nếu chẳng may làm sai, có phải là làm trì hoãn đại sự không?
- Công tử, nghe nói vị Vương Phi này làm mấy bài thơ ca, rất được ưa thích ở đây. Ta đã cho người đi dò hỏi, đem những bài thơ ca ấy mang lại đây… Công tử nếu người không ngại có thể xem qua một chút.
Nhung Yết bức ngã hề vi gia thất
Tương ngã hành hề hướng thiên nhai
Vân sơn vạn trùng hề quy lộ hà
Tật phong thiên lý hề dương trần sa
Nhân đa bạo mãnh hề như hủy xà
Khống huyền bị giáp hề vi kiêu xa
Lưỡng phách trương huyền hề huyền dục tuyệt
Chí suy tâm chiết hề tự bi ta
(Hồ già thập bát phách - đệ 02 phách - đệ nhị phách tả bị bức thành hôn)
Đàn hồ già mười tám nhịp - nhịp 02 (Người dịch: phanlang @tvvn.org)
Nhung Yết buộc tôi hề thành gia thất
Dẫn dắt tôi đi hề về phía trời xa
Mây núi trùng trùng hề đường về mờ mịt
Gió dữ ngàn dặm hề thổi tung bụi bay
Người quá hung bạo hề như rắn rít
Giương cung mặc giáp hề thật kiêu kỳ
Đàn bài thứ hai hề dây căng muốn đứt
Chí tàn tâm gãy hề tự sầu bi.
(phách thứ hai, tả việc bị ép hôn)
Hai phách?
Tào Bằng đột nhiên nhớ tới bài thơ ca ban nãy từng có “Già nhất hội hề cầm nhất phách”.
Bây giờ lại có: “Lưỡng phách trương huyền hề huyền dục tuyệt” …. Tào Bằng vội vàng mở tiếp trang tiếp theo, kéo nến lại nhìn cho sáng.
Việt Hán quốc hề nhập Hồ thành
Vong gia thất thân hề bất như vô sinh
Chiên cừu vi thường hề cốt nhục chấn kinh
Yết thiện vi vị hề uổng át tình
Bề cổ huyên hề tòng dạ đạt minh
Hồ phong hạo hạo hề ảm tái doanh
Thương kim cảm tích hề tam phách thành
Hàm bi súc hận hề hà thời bình ?
(đệ tam phách tả ly Hán nhập Hồ)
Đàn hồ già mười tám nhịp - nhịp 03 (Người dịch: phanlang @tvvn.org)
Vượt đất Hán hề nhập thành Hồ
Nhà tan thân mất hề như không sinh ra
Vải lều làm áo hề da thịt đau đớn
Mùi Yết làm thơm hề ngăn cấm ý mình
Trống trận vang rền hề suốt đêm đến sáng
Gió Hồ khắp nơi hề mịt mờ doanh trại
Thương nay nhớ xưa hề thành bài ba
Ngậm sầu nuôi hận hề lúc nào yên bình ?
(Phách thứ ba trên tả cảnh rời đất Hán nhập vào nước Hồ)
Vô nhật vô gia hề bất tư ngã hương thổ
Bẩm khí hàm sinh hề mạc quá ngã tối khổ
Thiên tai quốc loạn hề nhân vô chủ
Duy ngã bạc mệnh hề một Nhung Lỗ
Thù tục tâm dị hề thân nan xứ
Thị dục bất đồng hề thùy khả dữ ngữ ?
Tầm tư thiệp lịch hề đa gian trở
Tứ phách thành hề ích thê sở
(dĩ thượng đệ tứ phách, tả tư hương thổ, thán bạc mệnh)
Đàn hồ già mười tám nhịp - nhịp 04 (Người dịch: phanlang @tvvn.org)
Không ngày không nhà chừ nhớ nơi hương thổ
Ngậm hơi mà sống chừ đừng làm tôi quá khổ
Nạn trời ách nước chừ không chủ không người
Riêng tôi bạc mệnh chừ đất Hồ trôi nổi
Tục lạ tâm khác chừ xứ lạ khó khăn
Tâm ý bất đồng chừ cùng ai tâm sự ?
Nhớ nhung đã trải chừ gian truân lắm nỗi
Phách bốn đờn lên chừ càng thêm buồn khổ
(phách thứ tư trên tả nỗi nhớ quê hương than phận bạc)
Hồ già thập bát phách!
Đây chẳng lẽ chính là hồ già thập bát phách nổi tiếng sao.
Trong lòng Tào Bằng gần như có thể nhận ra Vương phi của Tả Hiền Vương chính là Thái Văn Cơ.
Nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy đoán, chưa thể chắc chắn được.
Tào Bằng trầm ngâm một lát hạ giọng nói:
- Hàn Đức, sáng sớm ngày mai, ngươi đến doanh địa của Tả Hiền Vương điều tra thử, xem xét tình hình rồi quyết định sau.
Hàn Đức nói:
- Có cần gọi Sỹ Nguyên không?
- Không được, Sỹ Nguyên hai ngày này giúp Quốc Nhượng, không nên để hắn lộ diện. Ngươi và Vương Song, cùng bốn gã Phi Mạo đi theo là được. Bây giờ tuy chúng ta đang ở đất người Hồ, nhưng ta không tin, có ai gây khó dễ cho ta được.
- Tuân mệnh!
Tào Bằng vung tay ra lệnh cho Hàn Đức lui xuống.
Hắn ngồi trong lều, mang mấy áng thiên văn ra đọc dưới ánh nến.
Trong một tòa đại trướng cách nơi sứ đoàn dừng chân khoảng ba mươi bước chân, có một người phụ nữ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám, nằm nghiêng trên sạp, vỗ nhẹ lên tay bé gái nằm bên cạnh, dùng tiếng Hung Nô hát dân ca, khuôn mặt biểu lộ vẻ mơ màng.
Lại không biết, quê hương cũ có người còn nhớ ta không?