Đã thoả thuận là chung sống hoà bình nên Tiểu Lạc hít một hơi thật sâu, nén sự kích động vào trong lòng.
Sau khi Trình Hạo sửa xong ống nước trong nhà tắm và bước vào phòng ngủ, Tiểu Lạc vẫn chưa hết tức giận về chuyện của Tần My. Vừa nhìn thấy anh, cô nhịn không được liền xổ ra một tràng dài: “Anh thử nói xem, sao ả Tần My này lại có thể yếu ớt đến mức ấy? Nếu cô ta là tiểu thư kênh kiệu không muốn làm gì thì sao nhất định phải đến thuê trọ chung với chúng ta? Sao không tự mình mua lấy một căn hộ riêng rồi thuê lấy một bà giúp việc, cứ làm như anh là người ở của cô ta không bằng.”
“Thuê chung cùng với người khác là như thế, chúng ta đành nhịn một tí vậy.”
Kỳ thực, Trình Hạo cũng bất mãn với Tần My nhưng dù sao thì đều là người cùng thuê và sống chung trong một căn hộ, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu cũng chạm trán, không cần thiết phải làm cho quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng. Vả lại, anh cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa khi Tiểu Lạc đang tức giận.
“Những người trước đây em đều có thể nhịn được hết, chỉ có cô ta là em không thể chịu nổi. Dám coi người yêu em là nô tài sai bảo, cô ta thậm chí còn nói dối nữa, lúc đầu bảo không có bạn trai, thế mà tuần nào cũng dẫn gã Tây đó về nhà.” Tiểu Lạc vô cùng bất mãn với Tần My.
“Xem ra lúc mới dọn đến cô ta chưa có nhưng sau khi dọn đến thì mới có.” Trình Hạo cố gắng tháo gỡ các mâu thuẫn.
“Vậy thì cũng nhanh quá ta! Nhất định là lúc đầu thấy chúng ta dán tờ rơi yêu cầu tìm người ở ghép là nữ độc thân nên cô ta cố ý giấu giếm. Bây giờ thì cái đuôi cáo đã lòi ra rồi, hơn nữa những lần cô ta lên giường với đàn ông cũng không biết giữ ý một tí, phát ra những âm thanh như “sói tru hổ gầm” vậy.”
“Vậy thì làm thế nào đây? Người ta đã trả trước tiền nhà ba tháng rồi, hơn nữa mỗi người đều có cách sống riêng, chúng ta cũng nên học cách sống khoan dung. Hay là xem tiếp Tôi là Kim Sam Soon đi, phim hay như thế này cơ mà.” Trình Hạo bê laptop lên giường, nhấn phím play. Anh đành dùng bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà Tiểu Lạc thích để đổi đề tài.
Tiểu Lạc biết rằng trước mắt cũng chẳng có cách giải quyết nào tốt hơn. Kế sách lâu dài chính là cách mà các đồng nghiệp đã nói, tức là mua nhà, như thế cô mới có không gian riêng cho mình. Khi cô và Trình Hạo “chàng chàng thiếp thiếp” sẽ không bị ai đột nhiên làm gián đoạn, giấc ngủ buổi tối của họ cũng không bị “giọng ca vàng” kia làm phiền, càng không bị người khác xem người đàn ông của mình như nô tài để sai bảo. Trình Hạo là nô tài chỉ thuộc về riêng cô, sao đến lượt cô ả Tần My kia ra lệnh chứ?
“Nếu em có căn nhà riêng thì tốt biết bao. Đó sẽ là một căn nhà tràn ngập ánh nắng, có một khung cửa sổ nho nhỏ, cửa cách âm thế hệ mới, không có người khác thuê cùng, vậy thì cuộc đời này thật là tuyệt vời!” Trước khi đi ngủ, Tiểu Lạc gợi lại ý nghĩ về ngôi nhà trong mơ của cô.
“Tiểu Lạc, đợi khi nào anh mua xổ số trúng được năm triệu thì giấc mơ của em sẽ thành hiện thực thôi. Anh sẽ dành một triệu để mua nhà, biếu bố mẹ em một triệu, mẹ anh một triệu, còn lại hai triệu đủ để chúng ta ăn sung mặc sướng, chúng ta có thể...” Trình Hạo bắt đầu thuyết giảng về giấc mơ năm triệu của anh.
“Anh lúc nào cũng xổ số, xổ số. Trò chơi đó có đáng tin không? Tỷ lệ trúng giải vô cùng thấp, không thực tế chút nào.” Tiểu Lạc cố gắng chọc thủng giấc mộng bong bóng của Trình Hạo.
“Nhưng không phải hoàn toàn không thể trúng, lần trước suýt nữa thì anh chạm được vào năm triệu rồi đấy. Sai có đúng một con số thôi!”
Trình Hạo hình như vẫn không chịu hiểu ra. Bình thường anh không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, thú giải trí duy nhất của anh chính là chơi xổ số.
Tiểu Lạc nhớ đến tin nhắn lần trước Trình Hạo gửi cho mình: “Anh trúng rồi. Chỉ cách năm triệu một chút xíu nữa thôi.” Đọc đến đây, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực Tiểu Lạc đập điên cuồng. Lẽ nào ông trời có mắt? Từ đây hai người họ có thể sống một cuộc sống không phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền? Nhưng đến khi đọc tiếp thì hy vọng của cô đổ vỡ tan tành: “Bởi vì sai một số nên anh chỉ trúng hai trăm tệ thôi.”
Tiểu Lạc dở khóc dở cười, cứ nghĩ không trúng được năm triệu thì ít nhất cũng phải được một triệu, không ngờ chỉ được có hai trăm tệ.
“Ngủ đi, ngủ rồi thì cái gì cũng có hết, nhà này, ngân phiếu này, xe hơi này.” Tiểu Lạc nhắm mắt lại, không nghĩ đến hiện thực nặng nề nữa. Đối với Trình Hạo mà nói, mua nhà có lẽ là một giấc mơ giữa ban ngày, giống như việc trúng xổ số năm triệu vậy. Thế nên nói thêm với anh cũng có tác dụng gì chứ?
“Đừng lo lắng quá, sẽ có bánh mỳ thôi. Mọi thứ rồi sẽ có, Tiểu Lạc ngoan của anh.” Trình Hạo ôm chặt Tiểu Lạc. Tận sâu trong đáy lòng mình, đâu phải anh không phiền não, không muốn có ngôi nhà của riêng mình để cùng hưởng thụ thế giới chỉ có anh với Tiểu Lạc chứ?
Đúng vậy, mọi thứ rồi sẽ có thôi, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi! Tiểu Lạc suy nghĩ và lấy lại tinh thần cho mình.
Tiểu Lạc thích nhất là những lúc như thế này. Buổi tối, cô cùng với người yêu giống như cặp thìa nằm áp sát vào nhau, không cần suy nghĩ tới những điều phiền muộn hàng ngày, không cần nghĩ tới những áp lực công việc mà chỉ ôm nhau đi vào giấc ngủ. Đây chính là “Bed time”, là khoảng thời gian hưởng thụ thư thái nhất của họ.
Các đồng nghiệp của Tiểu Lạc đều nói muốn đến nhà cô ở vài hôm để thưởng thức tài năng của “giọng ca vàng”, cô chỉ xem đó là lời nói đùa, vậy mà không ngờ chẳng đến mấy hôm, có người đã đến thật.
Người bạn thân chung phòng với Tiểu Lạc hồi đại học là Đặng Giai đến Bắc Kinh công tác, hơn nữa, cô ấy tuyên bố không ở khách sạn mà muốn ngủ cùng Tiểu Lạc để có thể từ từ ôn lại chuyện cũ. Đối với chuyến thăm bất ngờ này, Tiểu Lạc có chút trở tay không kịp nhưng cô vẫn vô cùng vui mừng. Hai người họ đã không gặp kể từ khi tốt nghiệp nên rất nhớ nhau.
Thế là Trình Hạo bị “ra rìa”, anh chỉ còn cách ở nhờ nhà bạn bè mấy tối. Thực ra bản thân anh cũng cam tâm tình nguyện, vì Đặng Giai vốn là “keo dính” gắn kết anh và Tiểu Lạc lại với nhau. Trình Hạo là đàn anh, tốt nghiệp sớm hơn Tiểu Lạc cho nên hai người đã phải trải qua hai năm sống tách biệt mỗi người một nơi.
Từ việc hàng ngày cùng nhau ăn tối và tự học, dính với nhau như hình với bóng thì đến lúc tốt nghiệp, hai người đã trở thành đôi tình nhân theo kiểu Plato[3], chỉ có thể liên lạc với nhau qua mạng và điện thoại, cũng có lúc phát sinh mâu thuẫn. Mỗi lần hai người cãi nhau và Tiểu Lạc đòi chia tay, Đặng Giai đều khuyên cô phải dĩ hoà vi quý, vì Trình Hạo là một người đàn ông tốt hiếm có nên phải biết trân trọng. Mỗi lần như vậy, Đặng Giai thường phân tích một cách rất khách quan, không phải vì anh nhờ vả mà cô thật sự muốn tạo một nền tảng vững chắc hơn cho cuộc tình của hai người.
[3] Đôi tình nhân yêu nhau bằng tinh thần trong sáng, vô tư, không dựa trên quan hệ xác thịt, nhưng tâm hồn giao hòa, hướng đến sự hoàn mỹ và tin tưởng.
Thực ra có rất nhiều người không ủng hộ kiểu tình yêu của Trình Hạo và Tiểu Lạc. Họ cho rằng tình yêu sinh viên không bền vững, có hàng tá người sau khi tốt nghiệp đều chia tay. Lúc Trình Hạo tốt nghiệp, phòng kí túc của anh có sáu người thì có đến năm thành viên đều chia tay người yêu, chỉ có Trình Hạo là người duy nhất trụ lại được. Thực ra, Trình Hạo cũng không ngờ tình yêu của anh và Tiểu Lạc có thể duy trì được đến tận ngày hôm nay. Sau khi tốt nghiệp, họ không những không chia tay mà còn rất mặn nồng trong hai năm xa cách.
Điều này phần lớn là nhờ hai người vốn rất chung thuỷ, đương nhiên công của Đặng Giai cũng không nhỏ. Cho nên bây giờ Đặng Giai muốn chiếm chiếc giường của Trình Hạo một vài tối, anh cũng không oán hận. Anh chỉ dặn dò Tiểu Lạc một điều: “Buổi tối em hãy ngủ ở vị trí anh ngủ hàng ngày, để Đặng Giai ngủ ở chỗ của em.”
Tiểu Lạc không hiểu liền hỏi: “Ý anh là sao? Cùng ngủ chung trên một chiếc giường còn phân rõ ràng như thế làm gì? Hai đứa con gái ngủ cùng nhau còn phải phân ranh giới như vậy sao? Không phải là anh ghen với Đặng Giai chứ?”
“Nếu không như vậy thì chẳng khác nào anh và Đặng Giai gián tiếp... đi ngủ rồi.” Trình Hạo ngập ngừng nói. Trời ơi, Tiểu Lạc ngốc nghếch, cô cứ nhất thiết phải để anh nói thẳng tuột ra như vậy thì mới chịu hiểu ý của anh sao? Thực ra, Trình Hạo muốn nói “gián tiếp lên giường” nhưng anh muốn tránh “cửu âm bạch cốt trảo” của Tiểu Lạc nên phải nói trệch đi như vậy.
“Phụt!” Nghe Trình Hạo nói xong, Tiểu Lạc không chịu được đã phun luôn ngụm nước vừa uống ra ngoài. Cô mới chỉ nghe người ta nói là “hôn gián tiếp” chứ chưa nghe thấy “gián tiếp đi ngủ” bao giờ.
***
Đặng Giai đến Bắc Kinh vào chiều ngày thứ Sáu nên Tiểu Lạc phải xin nghỉ phép nửa buổi để ra sân bay đón cô bạn quý.
Hai người đã lâu không gặp nên vừa thấy đã ôm chầm lấy nhau, suýt chút nữa còn trào cả nước mắt.
Trước đây, Tiểu Lạc thấy trên ti vi người ta lâu ngày gặp lại thì ôm lấy nhau trông rất giả tạo và sởn da gà, không ngờ hôm nay, tình cảm bùng phát khiến cô cũng phải ngượng nghịu một phen.
“Giai Giai, cậu càng ngày càng thời thượng, càng ngày càng đẹp ra đấy!”
Câu nói này của Tiểu Lạc không hề tâng bốc chút nào. Hồi học đại học, Đặng Giai đã là một đại mỹ nhân “gặp người – người yêu, nhìn hoa – hoa nở”. Bây giờ đi làm được vài năm, trông cô lại càng xinh ra, thậm chí còn có thêm vài phần sắc sảo của người phụ nữ thành đạt.
“Mặc dù tớ rất thích nghe câu này nhưng Tiểu Lạc à, tớ lại thích nghe cậu nói cậu nhớ tớ đến mức nào hơn, ví dụ như “nỗi nhớ của tớ trùng trùng như sóng nước Trường Giang”, hay “tình bạn của chúng ta sâu đậm hơn biển cả, cao hơn cả đỉnh Everest”.”
“Ha ha... mấy năm không gặp, cậu còn lẻo mép hơn cả “tài tử” là tớ đấy.”
“Tớ học giọng điệu của cậu hồi đại học cả thôi, không nhận ra à?”
“Muốn ăn đòn hả? Xem quyền của tớ đây, đừng có lấy chuyện xưa ra bêu riếu như thế chứ!”
Tiểu Lạc nhớ lại chuyện Đặng Giai đọc thư tình cô gửi cho Trình Hạo, trong thư có câu: “Tình yêu của anh và em cao hơn núi, sâu hơn biển.”
“Trình Hạo vẫn chưa trừ khử được cái tính nữ tặc dã man đó của cậu đi à? Anh ấy thật không đáng mặt một người đàn ông.” Đặng Giai né món “cửu âm bạch cốt trảo” sở trường của Tiểu Lạc.
“Không cho cậu nói xấu người đàn ông của tớ. Anh ấy thậm chí rất cưng chiều tớ đấy chứ. Trước đây, khi tớ đòi chia tay, tại sao cậu cứ nói giúp làm gì, hay là anh ấy hối lộ cậu cái gì rồi hả?”
“Anh ấy không hối lộ tớ mà vì trời sinh tớ đã có tính thích giúp đỡ người khác thôi.”
Khi sắp ra ngoài, hai người vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ bằng những câu trách yêu như vậy. Lúc ra đến cửa sân bay, bỗng có người đi ngược chiều lao tới, huých vào Đặng Giai khiến Tiểu Lạc đi bên cạnh cũng liêu xiêu, đứng không vững.
“Đi đứng kiểu gì vậy? Dù là vội lên máy bay cũng không nên đâm vào người khác chứ. Đã vội rồi sao không đi sớm một chút.” Tiểu Lạc oán trách nhìn theo bóng dáng vội vàng của người vừa rồi.
“Thôi bỏ đi, ra ngoài những chuyện như thế này không tránh được.” Đặng Giai khoát tay.
“Cậu thử nói xem, sao bây giờ ai cũng vội vã, bước đi thôi mà cũng giống như gió lốc, suýt nữa thì cuốn đổ hết cả những người xung quanh.”
“Sống ở thành phố có ai không giống như một trận gió đâu. Cậu có thể đoán ra mức độ bận rộn của họ qua cách đi đứng. Những người đi nhanh nhất chính là những người phải chịu áp lực lớn nhất. Còn những người có địa vị cao có ai mà không đi thong thả, ung dung. Nếu liên hệ giữa gió và con người thì có những người là gió lốc, có người là gió nhẹ, còn người có đẳng cấp như ông chủ thì là gió hiền hòa. Chúng ta có thể được tính như gió vừa.”
“Tớ vẫn chưa đạt được mức gió vừa, tớ vẫn là cơn gió lốc, không thổi không được. Những người khác đều đang chạy đua, tớ mà cứ chậm như rùa thì đâu có được. Haizz, nhịp sống nhanh như vậy làm cho người ta cảm thấy thật mệt mỏi.”
“Sống ở các thành phố lớn đều như vậy cả, nên có những lúc tớ chỉ muốn về quê làm ruộng cho xong.”
“Đừng có đùa chứ? Những người có nhà như cậu còn đi làm ruộng thì tớ sẽ làm gì? Đi nuôi lợn chắc?”
“Nuôi lợn còn đẳng cấp hơn làm ruộng, thịt lợn tăng giá rồi, cậu mà nuôi lợn thì giàu sụ đấy.”
Đừng nói là “ba người đàn bà với một con vịt tạo thành cái chợ”, chỉ cần hai người Đặng Giai và Tiểu Lạc thôi cũng đủ họp thành một cái chợ rồi. Qua vài câu nói, họ đã có thể đổi ngay đề tài từ nhịp điệu cuộc sống gấp gáp sang làm ruộng, nuôi lợn.
Ra khỏi sân bay, hai người liền bắt taxi về thẳng chỗ ở của Tiểu Lạc.
Trên xe, không để lãng phí một giây một phút, hai người hết nói chuyện quá khứ, hiện tại, lại nói tới chuyện tương lai. Ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa xe, Tiểu Lạc và Đặng Giai mặt mày vui vẻ, ríu rít trò chuyện, ngay cả tài xế taxi cũng vui lây khiến bác khe khẽ ngân nga một bài hát ngắn.
Xe đến nơi, cả hai tranh nhau trả tiền. Đặng Giai nói mọi chi phí đi lại lần này cô đều được bao tất, còn Tiểu Lạc thì nói đến Bắc Kinh cô là chủ, sẽ không để cho Đặng Giai phải trả một đồng nào. Nhưng đến khi tìm trong túi xách, Đặng Giai mới phát hiện ví tiền đã không cánh mà bay. Đương nhiên cô khá bình tĩnh, tỏ thái độ “cung kính không bằng tuân lệnh”, nhường cơ hội trả tiền cho Tiểu Lạc.
Xuống xe, Đặng Giai bắt đầu tìm ví tiền loạn lên. Cô lục túi quần, túi áo, túi xách đeo bên mình, va ly hành lý nhưng đều không tìm thấy.
“Cậu mất cái gì sao?” Tiểu Lạc lo lắng hỏi.
“Mất ví tiền rồi.” Đặng Giai lo lắng đáp. Trong ví của cô có thẻ ATM, rất nhiều thẻ VIP và hai nghìn nhân dân tệ tiền mặt.
“Hả? Không phải chứ, mất bao giờ?”
“Lúc tớ xuống máy bay vẫn còn nhưng vừa rồi lúc tớ định trả tiền xe thì không thấy ví đâu nữa.”
“Tớ biết ví tiền của cậu ở đâu rồi.” Tiểu Lạc như phát hiện ra điều gì, bỗng nhiên kêu lớn một tiếng.
“Ở đâu?” Trong mắt Đặng Giai long lanh một tia hy vọng.
“Ở chỗ của kẻ đã va vào cậu ấy. Cậu có còn nhớ khi chúng ta sắp ra khỏi cửa sân bay thì có người đã lao vào chúng ta không? Chính là hắn – kẻ giống như một trận gió ào qua đó.”
“Ôi trời, sao lúc đó tớ lại không nghĩ ra mà tìm ví tiền luôn chứ? Cậu nói xem, sao hắn ta nhanh thế? Chỉ va vào một cái, ví tiền của tớ đã mất rồi. Nhưng vẫn còn may, vì trước đây ở Thâm Quyến tớ cũng từng vị mất ví tiền nên đã rút kinh nghiệm, lần này chứng minh thư không để trong ví nữa, không thì chẳng còn gì để nói.”
Đến chỗ ở của Tiểu Lạc, Đặng Giai nhanh chóng gọi mấy cuộc điện thoại đến ngân hàng báo việc mất thẻ ATM.
“Tiểu Lạc, trên người tớ lúc này nhẵn nhụi không một đồng xu. Cậu hãy thương tình mà thu nạp tớ đi. Cậu cũng thấy đấy, không phải tớ cố ý làm phiền cuộc sống ngọt ngào của cậu với Trình Hạo đâu, chỉ là bất đắc dĩ thôi mà.” Đặng Giai cố tỏ ra bộ dạng vô cùng đáng thương.
“Ha ha, có phải là tớ cũng nên nói một câu gì đó kiểu như: “Tiểu đại gia Đặng Giai, thật không ngờ cậu cũng có ngày như hôm nay” không nhỉ?”
Hoàn cảnh gia đình Đặng Giai rất khá. Lúc còn là sinh viên đại học, cô là người có điều kiện nhất. Mỹ phẩm và quần áo của cô đều là hàng hiệu.
“Đó, đó, kẻ tiểu nhân đắc chí điển hình. Lần này tớ đi công tác ba ngày, thời gian cấp trên sắp xếp cho tớ là từ thứ Hai đến thứ Tư tuần sau nhưng vì muốn nhanh chóng gặp cậu nên tớ đã đến sớm. Tớ còn nghĩ ngày mai và ngày kia là cuối tuần, tớ với cậu sẽ được đi chơi vui vẻ, không ngờ kế hoạch lại thất bại rồi.”
“Không thất bại tí nào, cuối tuần này tớ không phải làm thêm giờ, có thể đưa cậu đi chơi khắp Bắc Kinh. Hơn nữa, cậu mất ví tiền thì mọi chi phí giao cho tớ. Tình huống này của cậu gọi là “mất con săn sắt, được con cá rô”, “trong họa có phúc” đó.”
“Thất bại mà tớ nói chính là việc mất cắp. Điều tồi tệ nhất của việc đến sớm chính là mất ví. Nói không chừng, nếu tớ đến vào chiều Chủ nhật thì có khi sẽ không gặp phải tên khốn đó. Nếu như không mất ví thì chúng ta đã có thể chia nhau số tiền mặt trong đó rồi. Tớ còn có mấy cái thẻ VIP thông dụng toàn quốc, có thể dẫn cậu đi mua quần áo giảm giá, tiết kiệm không ít đâu.”
“Vậy tớ xin chúc mừng cậu vì đã mất ví nhé!”
“Tại sao chứ?”
“Nguyên tắc mua quần áo của cậu là chỉ mua đồ đắt, không mua đồ tầm trung. Dù dùng thẻ VIP để được giảm giá thì cái giá ấy cũng cao ngất trời, làm sao tớ mua nổi. Được rồi, ví tiền của cậu mất rất đúng, rất có nghệ thuật, nếu không tớ càng đau xót hơn nữa. Phụ trách chi tiêu ăn ở và vé tham quan các địa điểm du lịch vui chơi mấy hôm thì không có vấn đề gì, chứ phải đào mồ chôn thân vì mấy bộ đồ hàng hiệu thì cho tớ xin, tớ còn phải tích góp tiền để mua nhà nữa.”
“Đúng đấy, cậu nên nghĩ đến việc mua nhà đi. Cậu và Trình Hạo yêu nhau lâu như vậy cũng nên tính đến chuyện mua nhà kết hôn là vừa. Ngày xưa, cậu là đứa đầu tiên trong phòng mình có người yêu, bây giờ trừ cậu và Hoàn Tử ra thì tất cả đều đã kết hôn rồi. Tiểu Lạc với biệt danh “chuyên gia tình yêu” là người cuối cùng bước vào lễ đường kết hôn, cái tin này truyền ra ngoài cậu không sợ mất mặt à?”
“Chuyện mua nhà thì tớ đang tính, còn kết hôn thì tớ chưa nghĩ đến.”
Không phải Tiểu Lạc chưa từng nghĩ đến kết hôn, chỉ là cô rất ít khi nghĩ đến việc đó. Chủ yếu là do Trình Hạo trước nay chưa từng cầu hôn, vì thế cô cũng tuyệt đối không nhắc đến. Chẳng lẽ việc cầu hôn lại để cô phải chủ động? Cô không bao giờ làm điều đó.
“Mua nhà không phải để kết hôn à? Lẽ nào cậu chỉ nghĩ mua nhà mà không nghĩ tới kết hôn?”
“Thực ra tớ đang rất mâu thuẫn. Không phải tớ không nghĩ đến chuyện kết hôn mà do Trình Hạo không muốn mua nhà. “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”, nếu không có ngôi nhà thì ngay cả nấm mồ cậu cũng không thể chui vào được. Có thể thấy nhà chính là tiền đề của hôn nhân, có nhà sẽ có gia đình. Kết hôn không phải vì cái gọi là gia đình đó sao. Người phụ nữ có nhà rồi thì mới được gọi là lấy chồng chứ.”
“Cái này thì cậu nghĩ sai rồi. Ngôi nhà không đồng nghĩa với gia đình. Nhà chỉ là vật thể lạnh lẽo, còn gia đình là một nơi làm cho người ta có cảm giác ấm áp, an bình. Trước kia, khi chưa mua nhà, tớ cũng nghĩ như cậu, cứ ngỡ có nhà sẽ có gia đình. Nhưng từ khi Thẩm Diệu ra nước ngoài, tớ mới phát hiện mỗi lần anh ấy về thì ngôi nhà của chúng tớ mới có hương vị của gia đình.”
“Vậy ý cậu là phải có tình yêu mới có gia đình ư?”
“Gần như thế, ví dụ như cậu và Trình Hạo chỉ kết hôn mà không mua nhà, sau đó thuê một căn nhà để ở, mặc dù sổ đỏ không có tên các cậu nhưng căn nhà đó vẫn là gia đình của các cậu.”
“Nhưng tớ không hề muốn cả đời phải đi thuê nhà. Mỗi tháng phải trả bao nhiêu là tiền, tính tổng cả năm tiêu tốn không ít, cuối cùng vẫn chẳng có cái gì thuộc về riêng mình cả, chẳng phải là một cuộc mua bán lỗ vốn hay sao? Như cậu bây giờ thật tốt, có nhà riêng, không cần trả tiền thuê nhà, không chịu sự kiểm tra của chủ trọ, càng không cần phải thuê chung với người khác, thật là tự do!”
“Có gì tốt chứ? Tớ lại muốn thuê chung cùng với người khác nè. Một mình sống trong căn nhà trống rỗng thật chẳng có mùi vị cuộc sống.”
“Đợi tối nay được chứng kiến sự lợi hại của “giọng ca vàng” thuê trọ cùng tớ thì chắc chắn cậu sẽ không nói thế nữa đâu.”
Sau khi tốt nghiệp, Đặng Giai đi làm và ở trong khu tập thể do công ty sắp xếp rồi kết hôn, mua nhà. Đặng Giai chưa bao giờ phải thuê chung nhà với người khác nên khi nghe Tiểu Lạc nói về cô hàng xóm có “giọng ca vàng”, cô tỏ ra vô cùng thích thú.
“Đối với những ai dũng cảm thể hiện cá tính mạnh mẽ của mình thì tớ tuyệt đối sẽ đội lễ mà quỳ lạy bái phục. Trăm nghe không bằng một thấy, điều hay nhất là tớ có thể tận tai lắng nghe “giọng hát” của cô ấy.” Đặng Giai nói như thật.
“Vở nhạc kịch của “giọng ca vàng” thông thường sẽ diễn ra vào cuối tuần. Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hôm nay là thứ Sáu, nếu không có gì bất thường thì đêm nay chắc chắn sẽ có tiết mục vô cùng đặc sắc.”
Tiểu Lạc có cảm giác lúc này cô giống như một người dẫn chương trình quảng cáo. Mặc dù việc đưa Đặng Giai đến khám phá, thưởng thức bí mật đời tư của người khác là không hay nhưng giữa bạn bè với nhau thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, có chuyện phiếm cùng nhau chia sẻ.
Hôm đó “giọng ca vàng” Tần My không hề phụ tấm lòng khát khao cháy bỏng của Tiểu Lạc và Đặng Giai. Khi tan ca trở về, cô ta dẫn theo “bạn diễn” của mình – anh chàng Jack.
“Hi hi, tối nay có nhạc kịch hay để nghe rồi.” Tiểu Lạc cười đắc chí.
Để tránh Tần My phát hiện ra sự có mặt của người lạ mà phòng bị trước, Đặng Giai gần như biến thành người tàng hình, cô ở riết trong phòng ngủ của Tiểu Lạc. Có việc gì cần ra ngoài, Tiểu Lạc đều phải đi thăm dò trước, bảo đảm là cửa phòng ngủ của hàng xóm đang đóng, “hai diễn viên chính” đều ở bên trong thì Đặng Giai mới có thể quang minh chính đại xuất đầu lộ diện.
Được xem “kịch” miễn phí thì hy sinh một chút cũng là điều nên làm. Đặng Giai trốn ở trong phòng, không có cách nào thưởng ngoạn được cuộc sống về đêm dưới ánh đèn neon của thành phố Bắc Kinh nên tự an ủi mình như vậy.
Mười một giờ đêm, Tiểu Lạc và Đặng Giai đều đã tắm xong và đang đợi màn mở đầu của “vở kịch đêm khuya”.
Đặng Giai ngồi ôm máy tính lên mạng, dạo qua vài diễn đàn và mấy trang blog. Tiểu Lạc từ sớm đã chiếm cứ trận địa thường ngày của Trình Hạo, kẻo không cẩn thận lại để cho Đặng Giai và Trình Hạo “gián tiếp đi ngủ” thì toi.
Kỳ thực vị trí thưởng thức vở nhạc kịch lý tưởng nhất lại chính là chỗ nằm gần bức tường ngăn cách. Chỉ cần nín thở, lắng nghe thật kỹ thì có thể khám phá ra nhất cử nhất động của hàng xóm.
“Giai Giai, đừng lên m 1085 ng nữa, kịch hay sắp bắt đầu rồi.” Giọng Tiểu Lạc cực kỳ nhỏ.
Đặng Giai lập tức bỏ máy tính, phi thân lên giường.
“Cậu nằm dịch vào trong một tẹo đi, không thì tớ ngủ kiểu gì?” Cô lên tiếng nhắc nhở Tiểu Lạc.
“Tớ quen nằm ngoài rồi, với lại bên trong chính là vị trí lý tưởng nhất để thưởng thức “nhạc kịch” đấy, cậu ngủ bên trong đi.” Đương nhiên, Tiểu Lạc không nói rõ cho Đặng Giai biết lý do thật sự là gì.
“Được, cậu đúng là rất biết nghĩ cho tớ.” Đặng Giai bị tâm lý nghe “nhạc kịch” lấn át nên cũng không nghĩ nhiều nữa.
Phòng ngủ yên lặng như tờ, hai người phụ nữ thích hóng chuyện nằm nghiêng trên giường, mở to mắt, dỏng tai lên lắng nghe. Không lâu sau, phòng bên cạnh có tiếng sột soạt nghe như tiếng quần áo cọ vào nhau.
“Có phải đang cởi đồ không?” Đặng Giai hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể.
“Cũng không hẳn, có thể là tiếp xúc qua quần áo chăng?”
Đặng Giai cố kìm để không cười lớn, vì cách trả lời vừa rồi của Tiểu Lạc rất hay, rất mạnh mẽ.
Phòng bên cạnh bỗng vang lên một tiếng “xoạc”, tiếp ngay sau đó là một tiếng “bộp”.
“Quần áo bị xé rách và vứt xuống đất.” Tiểu Lạc như phát thanh viên, dựa vào “khả năng nghe ngóng” và cảm nhận của riêng mình mà “bình luận” cho Đặng Giai nghe.
Đặng Giai bị chinh phục hoàn toàn trước sự tưởng tượng của cô: “Tiểu Lạc à, tớ đã bảo cậu đúng là có thiên tính làm phóng viên chuyện phiếm mà. Cậu không làm thì có lỗi với thiên tính của cậu lắm.”
“Ây da, đoạn “nhạc dạo” của họ hôm nay sao mà dài quá vậy? Sao mãi vẫn chưa vào “bài hát chính” thế?” Tiểu Lạc hoàn toàn xứng đáng là một “phóng viên chuyện phiếm” vì biểu cảm của cô tương đối chuyên nghiệp.
Đặng Giai thấy việc vừa nghe âm thanh từ nhà bên cạnh vừa nghe lời thuyết minh của Tiểu Lạc thú vị không thể miêu tả nổi. Ít nhất thì cô cũng chưa có ấn tượng rõ rệt nào về phong thái của Tần My nhưng đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi thái độ “yêu nghề” của Tiểu Lạc.
Cũng không biết là do lời thuyết minh trực tiếp của Tiểu Lạc sai lệch hay là do nhân vật chính hôm nay không được hứng thú khiến hai người đã đợi khá lâu rồi mà “ca sĩ” vẫn chưa cất cao “tiếng hát”.
Ba giờ sáng, Tiểu Lạc có cảm giác mình giống như một chiếc thuyền con dập dềnh trên biển, lại có cảm giác như căn nhà đang lay động. Nhưng cảm nhận của cô đã sai, thực tế thì Đặng Giai đang lay cô dậy, tựa hồ như muốn đánh thức người sắp hôn mê.
“Tiểu Lạc thân yêu, vở “nhạc kịch” hay đã bắt đầu rồi.”
Đặng Giai sợ sẽ làm phiền “giọng ca vàng” nên giọng nói của cô cực kỳ dịu dàng nhưng tay vẫn không ngừng lắc cho Tiểu Lạc tỉnh dậy.
Tiểu Lạc khó khăn lắm mới tỉnh dậy được, mở lớn hai mắt bàng hoàng hỏi: “Sao thế? Động đất à?”