còn Trình Hạo cũng thật sự bị cô làm cho rung động. Tuy anh không gặp gỡ và yêu cô sớm hơn nhưng thông qua những tấm ảnh và đồ vật này, anh đã cảm nhận được từng khoảnh khắc trưởng thành của một cô gái. Tiểu Lạc bằng lòng chia sẻ với anh những điều này khiến anh cảm động vô cùng.
“Tiểu Lạc, sau này anh sẽ đối xử với em tốt hơn nữa, giúp em ghi nhớ ngày càng nhiều hơn những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất.” Anh xúc động ôm chặt cô vào lòng.
Hai người đang đầu ấp tay kề thì bỗng nghe bà Lâm dùng tiếng địa phương đánh tiếng: “Tiểu Lạc à, bảo Trình Hạo xuống dưới lầu nhé.”
“Vâng ạ.” Tiểu Lạc dùng giọng địa phương đáp lại.
Trình Hạo nghe câu được câu chăng, chỉ hiểu mỗi hai từ “Tiểu Lạc”, sau đó anh mới nói: “Tiểu Lạc, cuối cùng anh cũng biết được lý do em có giọng nói “hào sảng” đến thế rồi. Có người mẹ như thế này cơ mà.”
“Đừng đắc ý quá sớm, anh sắp được hưởng đãi ngộ “quốc bảo gấu trúc“ rồi đấy. Đi thôi, chúng ta đi nghênh tiếp đợt “sóng” họ hàng thân thích đầu tiên nào.” Tiểu Lạc hết sức phấn khởi kéo Trình Hạo đi.
Xuống đến dưới lầu, Trình Hạo phát hiện trong phòng khách có thêm mấy khuôn mặt xa lạ.
Tiểu Lạc, con giới thiệu mọi người để Trình Hạo biết đi.” Bà Lâm dùng giọng địa phương nói với con gái.
Tiểu Lạc nghe lời mẹ, lần lượt giới thiệu từng người họ hàng đến thăm với Trình Hạo: “Đây là bà ngoại”, Đây là dì Hai”, “Đây là dì Ba”.
Trình Hạo cũng lần lượt lễ phép chào: “Con chào bà ngoại”, “Con chào dì Hai”, “Con chào dì Ba”.
“Ừm, thằng bé này xinh trai quá! Không cần nói chỉ nhìn cũng biết thật sự có tướng phu thê với Tiểu Lạc nhà ta lắm.” Bà ngoại vừa mỉm cười vừa gật đầu, có vẻ rất hài lòng về Trình Hạo.
Tiểu Lạc thầm nghĩ, thẩm mỹ của bà ngoại cũng chưa đến nỗi bị out đâu. Bạn bè cô thường nói Trình Hạo trông giống như minh tinh Hàn Quốc, thì ra bà ngoại cũng biết thưởng thức vẻ đẹp này.
“Có dáng dấp nhân tài, rất điển trai lại có khí chất, kết hợp với Tiểu Lạc nhà chúng ta thì chắc chắn phải có “của ăn của để” rồi.” Dì Hai nói thêm vào.
Tiểu Lạc nghe thấy lời này thì biểu cảm trên gương mặt bỗng nhiên cứng đờ. Cô không biết nên cười hay là khóc, cái gì mà kết hợp với cô thì “có của ăn của để” chứ? Ý nói bản lĩnh chọn chồng của cô cao hay là bảo cô không đủ xinh đẹp đây?
“Khá lắm, khá lắm, nhìn dáng vẻ rất lịch sự, tính tình hòa nhã, Tiểu Lạc nhà chúng ta chắc chắn sẽ không bị ức hiếp.” Dì Ba tiếp lời.
Tiểu Lạc cảm thấy lời của dì Ba công bằng hơn cả, rốt cuộc thì câu nói sau cùng cũng có lợi cho cô một chút.
Tuy Trình Hạo nghe không hiểu họ đang nói gì nhưng trên mặt vẫn luôn nở nụ cười gượng gạo, thỉnh thoảng gật gật đầu, thể hiện rằng mình vẫn đang nhẫn nại lắng nghe, hơn nữa còn nghe rất chăm chú.
Bà Lâm nghe thấy những lời nhận xét của mẹ và em gái thì khuôn mặt tươi như hoa: “Con rể của con mà, đương nhiên phải tốt chứ.”
***
Đãi ngộ “quốc bảo gấu trúc” dành cho Trình Hạo mới chỉ bắt đầu. Sau đó, Trình Hạo liên tiếp được bà con chòm xóm, cô Bảy, Dì Tám, chú Trương, mợ Lý tới “tham quan”. Anh không ngừng chạy lên chạy xuống, “chờ đợi” để được mọi người nhìn ngắm. Bởi vì có sự khác biệt về ngôn ngữ nên anh vẫn chỉ có thể mỉm cười mà không thể nói chen vào câu nào được. Bất giác anh phát hiện ra những động vật ở vườn thú thì ra rất tội nghiệp và đáng thương! Rõ ràng bản thân không bằng lòng, thế mà vẫn phải đón tiếp rất nhiều khách tham quan xa lạ.
Quá trình “tham quan” cuối cùng cũng đến giai đoạn cuối. Trình Hạo bảo Tiểu Lạc phiên dịch giúp anh vì anh muốn biết những “khách tham quan” kia đã bình luận những gì.
“Họ nói ngoại hình anh trông cũng tàm tạm, miễn cưỡng thì cũng hợp với em.” Tiểu Lạc bịa ra một cách vô căn cứ.
“Làm gì có ai nói như thế chứ. Anh thấy mẹ em cười tươi tới nỗi miệng không khép vào được ấy chứ. Mọi người đều nói những lời khen ngợi anh đúng không?”
“Anh ấy à, thuộc tuýp người “hoa hướng dương”, chỉ cần có một chút ánh mặt trời là rạng rỡ ngay. Hôm nay, ánh nắng mặt trời mà mấy người họ hàng, bạn bè, hàng xóm của em tặng cho anh đã nhiều tới nỗi sắp chiếu sáng cả vũ trụ rồi. Anh đắc ý rồi chứ gì. Haizz, đau lòng quá! Ngôi vị nữ vương của mình không giữ được nữa rồi. Này, Trình Hạo, anh xem hai chúng mình ai có ngoại hình bắt mắt hơn?” Bởi vì có không ít người nói những lời: “Trình Hạo kết hợp với Tiểu Lạc thì chắc chắn phải “có của ăn của để”” nên Tiểu Lạc cảm thấy không cam lòng.
“Nam nữ khác biệt, tướng mạo của chúng ta sao có thể so sánh với nhau được chứ?”
“Cũng có thể so sánh đấy. Chẳng hạn, em cảm thấy Châu Huệ Mẫn và Tô Vĩnh Khang có tướng mạo rất giống nhau, Thượng Văn Tiệp và Lý Tuấn Cơ[9] cũng vậy. Anh nói xem, em và anh ai đẹp hơn?”
[9] Châu Huệ Mẫn, Tô Vĩnh Khang, Thượng Văn Tiệp, Lý Tuấn Cơ đều là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc.
“Đương nhiên là...”, Trình Hạo dừng lại một chút rồi mới tiếp tục: “Bà xã của anh đẹp hơn rồi.”
“Ừm, tốt lắm, anh cũng nói được câu công bằng đấy.”
“Haizz, con gái bọn em thật là... Cứ quan tâm mấy vấn đề đẹp hay không đẹp đó làm gì? Phụ nữ trang điểm đẹp vì người mình yêu, bây giờ em sắp được gả cho anh rồi, xấu một chút cũng không vấn đề gì. Dù em có như thế nào thì anh vẫn thích.”
“Đàn ông ấy à, tất cả đều hy vọng bà xã của mình xấu xí một chút, như thế thì hệ số an toàn mới cao hơn. Nhưng mà họ lại mong muốn mỹ nữ bên ngoài nhiều một chút, như thế thì xác suất gặp được người đẹp càng lớn. Cho nên, sau khi kết hôn em muốn làm “tay hòm chìa khóa” của nhà mình, nắm giữ đại quyền tài chính, khiến cho xác suất gặp được người đẹp của anh giảm xuống chỉ còn con số 0.” Tiểu Lạc trịnh trọng tuyên bố.
“Phụ nữ trang điểm đẹp vì người mình yêu, đàn ông nghèo xơ xác vì phụ nữ.” Câu nói này thật có đạo lý!
***
Theo lý mà nói, trong thời gian nghỉ Tiểu Lạc có thể ngủ nướng cả ngày, nhưng kể từ khi cô rời xa bố mẹ phiêu bạt nơi đất khách quê người thì mỗi lần được nghỉ về nhà đều không cách nào mà ngủ nướng được. Bởi vì sau khi ngủ dậy, bà Lâm thích chạy tới phòng con gái để hai mẹ con hàn huyên tâm sự. Cho dù khả năng chìm vào giấc ngủ của Tiểu Lạc có dễ tới mức nào đi nữa thì cô cũng không thể chịu đựng nổi tiếng lầm rầm của mẹ vì bà cứ nói liên hồi. Tiểu Lạc cảm thấy mẹ chính là chiếc đồng hồ báo thức cực kỳ hiệu quả.
Chủ đề tán chuyện của hai mẹ con thường chỉ xoay quanh công việc và tình cảm của cô nhưng chuyện bà Lâm hứng thú hơn cả là vấn đề tình cảm.
Một buổi sáng, chưa tới bảy giờ, bà Lâm đã sang phòng Tiểu Lạc để tâm sự cùng con gái: “Tiểu Lạc à, con có biết Giang Viễn Hàng giờ đã tới Bắc Kinh làm việc chưa? Mẹ cậu ấy hỏi mẹ số điện thoại của con đấy, cậu ấy đã liên lạc với con chưa?”
“Dạ rồi ạ, nhưng mà ai cũng đều bận nên không thường xuyên gặp nhau được ạ.” Lần đó, lúc nhận được điện thoại của Giang Viễn Hàng, cô có đôi chút khó hiểu không biết anh làm thế nào mà có được số điện thoại của cô. Thì ra là mẹ cô cho.
“Dạo trước mẹ có gặp mẹ cậu ta, bà ấy còn nhắc tới con đấy, xem ra rất có cảm tình với con thì phải. Mẹ cũng luôn mong nếu con và Giang Viễn Hàng hợp thành một đôi thì tốt biết mấy. Tuy gia đình họ không phải là gia đình quyền cao chức trọng, đại phú đại quý nhưng tiền mua một căn nhà thì không thiếu đâu. Hơn nữa bố mẹ cậu ta cũng là người thấu hiểu đạo lý, cậu ta lại là mẫu người tài giỏi, giờ cậu ấy còn mua được xe hơi rồi đấy.”
“Mẹ, mẹ không thể “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” như vậy được. Giang Viễn Hàng không có ý gì với con đâu, con cũng không liên lạc với anh ấy, “ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên” ạ.” Tiểu Lạc nhanh chóng cắt ngang lời mẹ. Cô và Trình Hạo đã sống chung với nhau lâu như thế, sớm đã “gạo nấu thành cơm” rồi, sao mẹ có thể nhắc lại chuyện xưa cũ giữa cô và Viễn Hàng chứ? Tế bào “thích buôn dưa lê” của cô lẽ nào là do mẹ di truyền?
“Mẹ, bố Trình Hạo mất sớm thì có phải lỗi của anh ấy đâu.” Tiểu Lạc lên tiếng bênh vực cho Trình Hạo.
“Mặc dù là như vậy nhưng bố cậu ấy mất sớm nên gia đình sẽ không còn nguồn kinh tế vững chắc nữa. Gia đình chúng ta con cũng biết rồi đấy, bố con về hưu rồi, điều kiện cũng không còn được như trước. Nào ngờ, cuối cùng con lại chọn người có điều kiện còn không bằng nhà mình, haizz…” Bà Lâm bắt đầu thở dài.
“Mẹ đừng thở ngắn than dài nữa. “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, thở dài sẽ khiến cho nếp nhăn trên trán nhiều thêm đấy ạ.” Tiểu Lạc cố gắng chọc cho mẹ cười. “Hơn nữa, theo như con thấy thì mẹ rất hài lòng với Trình Hạo mà, mẹ cứ suốt ngày gọi Hạo Hạo này Hạo Hạo kia đấy thôi.”
“Đúng vậy, đối với Trình Hạo thì mẹ chẳng có gì phải chê trách, cậu ấy luôn cười nói vui vẻ, có vẻ là người có tính khí hòa nhã, chắc sẽ không đối xử tệ bạc với con gái mẹ đâu. Chỉ có điều gia đình cậu ấy không được khá giả, mẹ lo con lấy cậu ấy sẽ phải chịu khổ thôi. Con xem, hai đứa các con hiện tại ngay cả một căn nhà cũng chưa có, giá nhà ở Bắc Kinh cũng không hề rẻ, các con phải cố gắng tới bao giờ thì mới có thể mua được nhà rồi kết hôn chứ?”