Tình Ca Cho Nick Và Norah Chương 10


Chương 10
Norah

Màn mosh pit đó đã không nói dối. Tôi biết thế nhưng tôi vẫn lờ cái bằng chứng nó ném lại về phía mình. Sao cậu lại dừng lại? Một người thông thái có thể trả lời bằng một câu hỏi hay hơn: Việc quái gì tôi lại tiếp tục chứ?

Tôi nói với Nick, “Có.” Cậu nghĩ tôi muốn nói, Có, tôi có thấy Tal. Tôi đã không thấy Tal. Tôi thấy Tris. Sẽ dễ dàng cho Nick hơn, sau này, nếu cậu nghĩ người tôi nhìn thấy là Tal. Và cậu có thể đổ mọi lỗi lầm lên đầu tôi và cái tính thất thường của tôi. Nhưng có một lý do làm phụ nữ trở nên lãnh cảm và Nick hoàn toàn có thể nhìn vào gương nếu cậu muốn biết lý do ấy là gì.

SAO TÔI LẠI LUÔN LÀ MỘT KẺ THẤT BẠI KHỐN NẠN THẾ NÀY?

Tôi chạy ào ra khỏi phòng thay đồ, lấy chân đóng sập cửa lại sau lưng, hài lòng với tiếng làu bàu “ÁI, ĐAU QUÁ!” tôi nghe từ phía Nick. Tôi biết Nick cần vài phút ở một mình để xếp những phần tâm hồn của cậu lại đúng trật tự. Tôi cũng cần có chút thời gian để làm việc cần phải làm.

Nhưng việc tôi vừa làm lại không phải là việc cần làm. Tôi chẳng thu được sự ngạc nhiên nào. Tôi chỉ có biến thể của nó. Tôi đã tin vào sức mạnh của màn mosh pit, tin vào dấu hiệu lại-đây-nào khi Nick thử FUCK-SHIT-COCK trên cái mic, nhìn thẳng vào tôi. Tôi biết chẳng có lý nào Tris lại xuất hiện ở câu lạc bộ này, và biết mình nên chớp lấy cơ hội trước khi nó nổ tung như Where’s Fluffy khi đang trình diễn. Tôi chưa bao giờ là cô gái chủ động trước cả, có lẽ đó là lý do tại sao tôi ra ngoài hàng đêm với Caroline và cơ hội luôn đến với Caroline mà không bao giờ đến với tôi. Và tôi đã không nghĩ gì đến việc Where’s Fluffy mở màn với bài “Take Me Back, Bitch” trong lúc tôi làm cái việc tôi đã làm ấy. Lúc ấy tôi còn bận nghĩ về bài hát thứ hai trong danh sách những bài hát Nick làm cho Tris, “Take a Chance on Me” của Abba. Chắc hẳn Dev đã lén bỏ cái gì đó vào ly Tina Colada của tôi hoặc bài hát của nhóm nhạc Thụy Điển đó đã đem lại quá nhiều ký ức gợi cảm, bởi khi ấy tôi bỗng tham gia màn mosh pit với Dev và Hunter, tôi tin vào ban nhạc, tin vào thời gian, tin vào sự cuồng nhiệt quanh mình, thậm chí có khi còn tin vào cả Chúa và Nick. Ở giữa cái thiên đường-địa ngục này nóng như điên, và đó hẳn phải là dấu hiệu cho thấy tôi cần phải làm điều đó.

Cú đập bóng đầu tiên? Trượt. Hỏng bét cả. Mắt tôi mở lớn chờ đợi hiệp hai của nụ hôn vĩ đại-khủng khiếp đó và đúng kế hoạch làm sao, tôi thấy Toni đang khám người Tris khi qua cửa và tôi biết cửa sổ cơ hội của mình đang chuẩn bị đóng sụt lại, tôi muốn nói là sập lại. Tôi chỉ được cái quyết tâm, đồng thời cực kỳ ngu ngốc, vậy nên không phải hoóc môn giới tính đã khiến tôi dẫn Nick tới chỗ cái phòng thay đồ ấy trong dây lát, tôi muốn nói là giây lát; không, còn tệ hơn nữa kìa, sự ngu ngốc thuần túy đã dẫn dắt tôi, sự ngu ngốc độc quyền hiệu Norah (cái loại đi viết thư nói chuyện quay lại với bọn Bồ Cũ Xấu Xa) được lưu giữ trong óc tôi ở đẳng cấp đáng bị khinh thường nhiều hơn sự ngu dốt thường tình vì đó là nhãn hiệu đặc biệt của Norah, cái nhãn hiệu sẽ dẫn tôi đi xuống con đường tôi ghét nhất: hối hận.

Tôi thậm chí còn chẳng quan tâm tới việc vuốt ve trước, tôi lao ngay vào y như làm với Tal sau khi đã nốc quá nhiều cocktail Manischewitz Passover. Tôi biết làm thế là quá sớm, Nick còn quá non, nhưng tôi đã quá sẵn sàng muốn được tan ra và muốn được chứng minh rằng tôi sẽ không để cậu lạnh lẽo thế mà đi được. Và có lẽ tôi thực sự đã chứng minh được điều đó, tôi muốn nói là tôi đã có cậu, ít nhất là tôi nghĩ tôi có. Tôi muốn nói là cậu có đáp lại, kiểu kiểu thế, hay ít nhất tôi cũng nghĩ thế, hoặc có lẽ thứ tôi tưởng là phản ứng đáp lại và hấp dẫn lẫn nhau ấy thực ra chỉ xuất phát từ việc cậu là con trai: nếu tình cờ một con búp bê Elmo cọ vào một cậu con trai thì cậu cũng sẽ phản ứng lại như thế. Nhưng khoảnh khắc ấy trôi qua quá nhanh chóng, và nếu tôi thành thật với chính mình, tôi sẽ biết đó chỉ là phản ứng nửa vời, thậm chí hầu như không phản ứng, có lẽ vì cậu nhỏ biết rằng đó là tiếng gọi của cô nàng Tủ Đá.

Tôi sẽ không tua ngay lại cảnh đó ngay đâu. Không bao giờ.

Tôi quá xấu hổ.

Tôi có thể cảm thấy sự xấu hổ cháy bùng trên mặt tôi, đóng dấu nung lên người tôi, làm tôi cảm thấy nóng bừng hơn mức sự lãnh cảm có bao giờ hình dung ra, nóng bừng lên vì căm ghét. Tôi ghét sự hối hận đang đập thình thịch trong mọi mạch máu tôi, thèm khát có được một cái bánh kẹp pho mát ngay lập tức. Tôi ghét thời gian và tôi ghét cái đêm này và nếu tôi có thật sự tin vào Chúa lần nào đó ngoài cái lần ngắn ngủi lúc nãy, thì tôi cũng ghét Người luôn.

Tôi thậm chí còn ghét cả Where’s Fluffy. Từng là ban nhạc ưa thích của tôi, giờ sẽ được tôi nhớ cả đời là ban nhạc tôi nghe khi tôi đang chìm xuống như tàu Titanic, hừm. Tôi ghét Caroline vì đã bí tỉ khi tôi thực sự rất cần được nói chuyện với cô. Tôi ghét Tal vì suốt ngày cứ nói Không đúng, chạm thế này nàyEm làm sai hết cả rồi, Norah, vì giờ Nick, cơ hội làm lại đầu tiên của tôi, cũng đã biết điều đó: Tôi mù tịt về mấy vụ tiếp xúc cơ thể này. Cứ như là cái vị Chúa trong truyền thuyết ấy đã tạo ra loài người chúng ta rồi chia thành những tập hợp con: Nhóm A có vẻ ngoài đẹp đẽ, quyến rũ, và có thể thực hiện hàng loạt cử chỉ duyên dáng một cách dễ dàng (Caroline), Nhóm B là những nhân tài hóa trang triển vọng, thường suy tính kỹ lưỡng rồi cuối cùng mới hành động (Tris); và Nhóm C là những kẻ khờ còn lại (tôi) - những người Chúa đã định thế này, Ngươi tự đi mà làm lấy. Đừng trông chờ gì nhiều.

Tôi lúc này cũng khá ghét Nick, nhưng có một người khác còn xếp cao hơn trong danh sách của tôi, một người tôi ghét hơn cả Saddam Hussein và tất cả những thằng khốn tên Bush cộng lại, ghét hơn cả cái gã đần đã hủy series My So-Called Life (Thứ Gọi Là Cuộc Sống Của Tôi) và chỉ để lại cho tôi một bộ DVD quá nhỏ không nói rõ kết cục liệu Angela và Jordan Catalano có thể đến được với nhau, hoặc Patty và Graham có ly dị, hay giữa Rayanne và Sharon có chút đồng tính ngầm nào hay không. Tôi cần phải tìm cho ra cái người tôi ghét nhất, để tôi có thể hy vọng ít nhất cũng sẽ tiêu diệt được cái thứ đáng ghét kia, cái thứ gọi là hối hận ấy.

Đám đông đang đổ xô đến trước sân khấu. Ban nhạc đang chơi thì một sự tĩnh lặng không thể giải thích nổi hiện lên trên sân khấu giữa lúc Lars L. vào nhịp và chỉnh lại cái mic mà có lẽ Nick đã làm trục trặc khi cố giúp Toni lúc dàn dựng sân khấu. Lars L. biết đám đông nhiều khả năng sẽ quay lưng lại với ban nhạc nếu phải chịu chỉ một giây yên lặng, anh ta chắc chắn đã nhận thấy đám đông đang rộ lên vì anh ta hướng về phía họ mà hét, “Chúng ta sẽ chơi quái gì tiếp theo nhỉ?” và một đám punk thổ dân da đỏ đứng hàng đầu gào lên, “Chơi cái khỉ gì cũng được!” Cái đám punk ấy thậm chí còn chưa nói hết câu thì Evans E. đã vừa gào lên MỘT-HAI-BA-BỐN vừa đập trống ầm ầm, và trong một khoảnh khắc lâng lâng ảo giác, Owen O. bỗng gào lên hát chế lại một bài thánh ca thành “I’m Living on God’s LSD(1)” (Tôi sống nhờ vào LSD của Chúa). Trong giây lát tôi đã quên đi cảm giác căm ghét vì cơ thể tôi phải lắc lư theo thứ âm thanh chen ngang thần thánh này. Trong vòng phút đầu tiên của bài hát hai phút ấy, tôi quên đi cảm giác căm ghét vì tôi đã quên mình vào Owen O. và Evan E. và Lars L. vì họ là những vị Chúa trong kinh Phúc Âm và tất cả mọi người ở đây đều biết điều đó, đều cảm nhận được điều đó, đều cùng chia sẻ điều đó.

 Nhưng rồi tôi nhìn thấy những nắm đấm huơ lên khắp xung quanh, nghe tiếng hò reo, thấy một người sống được những cánh tay giương lên trong đám đông chuyền quanh, và ngay cả trong ánh sáng mờ nhạt này tôi cũng không thể lầm được những màu sắc bọ hung trên người con ong chúa ấy. Tris là người đang được đám đông công kênh, chuyền về phía trước sân khấu và tràn trề hy vọng được chọn đưa ra hậu đài.

Thế là tôi lại quay lại với cảm giác căm ghét.

Tôi rẽ đám đông đi như cái lão Moses đó, tôi thực sự nghĩ thế đấy, tôi giống như một vị tướng năm sao, Tổng tư lệnh Con Khốn Bực Tức trên xe tăng chiến đấu riêng, rít lên phóng qua sa mạc và không ai nên kém khôn ngoan đến mức ngáng đường. Chỉ trong vài giây tôi đã ở giữa đám đông và khi đến lượt tôi đẩy Tris về phía sân khấu, thay vì ngửa tay ra nâng chân cô ta, tôi tóm lấy nó khiến cô ta ngã ra sàn nhưng đám đông cũng chẳng thèm quan tâm, họ đã chuyển sang công kênh người khác, Lars L. chỉ tay vào nạn nhân mới và gật đầu ĐÚNG tới đám bảo vệ.

Tris đứng dậy, rồi giơ tay lên xoa đầu. “ĐAU QUÁ ĐI MẤT!” cô ta gào lên với tôi và nếu cô ta cũng rít lên “ỐI!” như Nick, tôi sẽ còn ghét cô ta hơn nữa. Tôi giật lấy cái tay đang xoa đầu của cô ta và dẫn cô ta qua đám đông, giờ tôi trở thành lính Stormtrooper đang bắt con tin. Tôi chẳng buồn nói “chào” với Dev và Hunter, hai kẻ chỉ nhìn chúng tôi đi từ khóe mắt he hé giữa nụ hôn kiểu Pháp của họ.

Khi chúng tôi đã ra ngoài và tôi lại có thể thở bình thường, có thể cảm nhận được cái lạnh của không khí buổi sáng đầu xuân, tôi bớt thấy căm ghét nhưng càng mệt hơn. Giờ chỉ có tôi và Tris ngoài này, cùng những kẻ hút hít và chích choác đứng tựa cạnh bức tường gần đấy, không gian khá yên tĩnh ngoại trừ tiếng ghi ta của Lars ầm ầm xuyên bức tường và tiếng còi taxi trên phố. Cuối cùng tôi cũng đã có thể nghe thấy tiếng của chính mình, và tôi nói, “Tại sao?” với Tris, nhưng thực ra là tôi đang quát lên “TẠI SAO?” vì tai tôi vẫn chưa thích nghi ngay với tiếng động có tần số đề xi ben thấp. Nhưng ngay lập tức nhịp tim tôi tăng tốc, chậm dần, thoải mái dần, thoát khỏi sự ngột ngạt của câu lạc bộ đó, những tiếng ồn đó, quá nhiều người trong đó, những người chắc chắn biết sự xấu hổ và hối hận của tôi.

Cô ta là lý do tôi không thể tiến thẳng tới với Nick, và tôi muốn biết tại sao.

Tris tựa vào bức tường gần đó và dụi mắt. “Tôi mệt chết được,” cô ta nói. “Mà cậu không phải gào lên thế.” Caroline nói đúng, cô ta thực sự thích mặc đồ giả da vì chẳng đời nào Tris lại đi làm hỏng đồ da thật bằng cách tựa mông vào tường mà tụt người ngồi phịch xuống đất cả. Tris dựa vào tòa nhà, xoa gối, mặt vùi vào đầu gối.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ta. Tôi hỏi cô ta lần nữa, “Tại sao?” và cô ta nói, “Nick à?” và tôi đáp, “Ừ.”

Cô ta trông cứ như sắp ngủ đến nơi. Mắt hấp háy, giờ khi thoát khỏi giới hạn câu lạc bộ, trông cô ta gần như đáng yêu. Cô ta là thế đấy. Cô ta sẽ đưa bạn đến phần tính cách khó chịu nhất của mình, rồi làm một cú lội ngược dòng ngoạn mục vào phút thứ chín mươi để trở thành một sự hiện diện khá là dễ chịu.

Caroline và tôi quen cô ta từ hồi tham gia nhóm Hướng đạo nữ, nhưng cô ta chưa bao giờ là cái gai siêu nhức cho tới tận thời trung học, sau khi cả những tín đồ Giáo Hữu cũng không thể chịu nổi Caroline và tôi đã theo Caroline chuyển từ trường Friends Country Day tới Sacred Heart để học năm thứ nhất và thứ hai trung học phổ thông. Tris đã nghĩ việc chúng tôi xuất hiện tại trường cô ta là sự xuất hiện của những người cùng sở thích tính tình với cô ta, và cô cứ lẽo đẽo theo chúng tôi khắp nơi như một con cún con, muốn được hòa vào thế giới âm nhạc Manhattan của chúng tôi. Cô ta thậm chí không hiểu được rằng tôi và Caroline luôn là Nhóm hai người, luôn nghiêm ngặt như thế. Tris nghĩ cô ta là người trong nhóm vì cô thích cùng loại nhạc và chẳng ai ở trường chịu dây với cô ta, một đứa cũng lập dị như tôi và Caroline. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng chấp nhận một nửa cô ta; radar cảm thụ âm nhạc của cô ta quả cũng khá tử tế, dù nhiều lúc hay tự biến mình thành con ngốc - nhảy như con điên, hát theo sai nhạc - bất cứ khi nào chúng tôi dẫn cô ta tới một câu lạc bộ âm nhạc nào đó. Nhưng nếu gặp Tris một mình trong quán Starbucks nào đó, cô ta sẽ rất bình thường, ít nhất cũng chịu được - cô ta không cười quá to, không quá cố tỏ ra sành điệu. Cô ta còn là vị cứu tinh của tôi với cái que thử thai âm tính.

Tôi muốn - nhưng tôi không thể - ghét cô ta được.

Cô ta hé một mắt nhìn tôi. “Cậu hẹn hò với cậu ta hay thế nào đó à? Cậu thích cậu ta không?”

“Có,” tôi nói, vì tôi không muốn nói dối, và rồi, “Cũng không hẳn,” tôi sửa lại, cũng vì tôi không muốn nói dối, rồi cuối cùng là, “Không,” vì tôi không muốn nói dối. Nick là - đã là - cái thứ này, cái người này, tôi ngẫu nhiên phát hiện rồi nhận ra rằng tôi muốn - và khi tôi đã thử, tôi khao khát được có - nhưng tôi biết tôi phải chấp nhận thất bại vì cả cái đêm này hoàn toàn chỉ là một việc ngẫu nhiên, rõ ràng là thế. Tim tôi đau theo đúng nghĩa đen luôn, cái thứ đó không phải là giả vờ; nó tự nhiên đau trong một khoảng dịch chuyển thời gian ngắn ngủi những khao khát, mong đợi và tin tưởng, nhưng rồi chẳng có được. Tôi đang đùa với ai chứ. Thứ tuyệt nhất về Nick là những thứ cậu ta chẳng biết rằng tôi biết cậu ta có - những lời nhạc, danh sách các bài hát, sự chung thủy - và tất cả những thứ ấy, đều hiến dâng cho Tris.

“Cậu có kể với cậu ta về tôi không?” cô ta hỏi. Vì ở trường, trong căng tin, giữa tất cả những cô gái dễ thương theo Công giáo xếp hàng như những quân cờ domino tẻ nhạt bên mấy cái bàn, tôi, Caroline và Tris, với khuyên, và áo đồng phục lập dị siêu bó sát màu Gothic của C và T (tôi thì không), Tris ngồi khoác lác về tất cả những cậu con trai cô ta từng hẹn hò, những câu lạc bộ cô ta đến, những khoản sau sân khấu, vì cô ta muốn gây ấn tượng với Caroline. Nhưng khi chỉ có hai chúng tôi trong lớp, Tris sẽ cho tôi xem những bản nhạc Nick làm cho cô ta, những bài hát cậu viết cho cô ta, bài luận nhập học trường FIT cậu giúp cô ta viết.

“Không, tôi không nói gì với cậu ta hết,” tôi nói. Tôi thấy nhẹ cả người vì mình đã không nói. Tôi không muốn là cô gái cố tìm hiểu cậu ta, còn tất cả những gì cậu ta biết về tôi là tôi có biết về Tris. “Sao cậu lại làm thế?” Tôi không biết mình muốn có câu trả lời cho câu hỏi sao nào - sao cô lại lừa dối cậu ta, hay sao cô lại để cậu ta đi.

“Tôi đói,” Tris nói, và tôi phải đồng ý, “tôi cũng thế.” Cô ta đứng dậy, tôi nắm cái tay cô chìa ra để kéo tôi lên, và tôi không còn nghĩ đây là về việc bắt tay giữa các tù nhân nữa.

Chúng tôi đi bộ tới cửa hàng tạp hóa Hàn Quốc 24/24 phía bên kia đường, và như một bản năng tự nhiên cả hai chúng tôi cùng đi thẳng tới khu bán bánh quy và cô ta mở một gói Chips Ahoy còn tôi mở một gói Oreo rồi cùng nhai nhóp nhép ở giữa lối đi, và người chủ đứng ở quầy thu ngân nói gì đó đại loại, “Các cô phải trả tiền đấy!” và Tris và tôi cùng nói kiểu như, “BIẾT RỒI!”

Cô ta tựa đầu vào một giá bày bánh Fig Newtons và nói, “Chuyện là thế này. Tôi gặp Nick. Và tôi muốn có cậu ta và tôi đã có cậu ta nhưng cậu ta không muốn từ bỏ, và cậu là một người tuyệt quá thể, tôi không thể bỏ cậu, dù đã có thêm những anh chàng khác đi chăng nữa.” Cô ta cho ngón cái vào miệng, cạy một mẩu sô cô la dính giữa kẽ răng. “Nhưng rồi mọi chuyện tiến đến mức cậu chọn trường đại học vì tôi, vì nghĩ là chúng tôi có tương lai, tôi muốn nói là cậu ta sẵn sàng bỏ hết tất cả những trường tốt khác, chịu học ở Rutgers chỉ để được gần tôi, và tôi nghĩ thế này, việc này không thể xảy ra được, cậu ta không được làm thế. Cậu ta đã nói ‘Anh yêu em,’ và, cậu biết đấy, tôi đơn giản là không có cái cảm giác như thế. Tôi biết nói ra câu đó mà không được người kia đáp lại thì hẳn rất khổ, và tôi nghĩ đã đến lúc phải giải phóng cho cậu ta, để cậu ta có thể tìm một người khác, một người có thể nói lại cái câu đó cho cậu ta, vì một người nào đó nên nói thế với cậu ta. Tôi nghĩ sau này cậu ta sẽ còn đau đớn hơn nếu tôi cứ để cậu ta tin rằng cậu ta có thứ cậu ta không có, thế là tôi đã chọn cái cách tàn nhẫn đó. Tôi không đáp lại ‘Em yêu anh’ với cậu ta, mà tôi nói là ‘Hết rồi.’ Tôi mười tám tuổi, sắp chuyển lên thành phố để học tiếp, bắt đầu cuộc đời của mình. Tôi muốn có chút vui vẻ. Tôi không muốn bó buộc và ‘Em yêu anh.’ ”

Cô ta ngừng lại để ực thêm một miếng Chips Ahoy nữa. Khi đã nuốt trôi nó, cô nói, “Tôi suy nghĩ có sâu xa quá hay đại loại thế không?”

Nietzsche Tris khốn có lẽ cũng có lý. Tal đã nói với tôi là anh ta yêu tôi, và nói đi nói lại như thế, nhưng người ta không nói điều ấy với một ai đó rồi nói với người đó rằng người đó chưa đủ kinh nghiệm giường chiếu và nên đọc một cuốn sách hay cái gì đó để học thêm đi, hay người đó nên thử bôi son màu đỏ đậm và mặc váy thật bó để trông nóng bỏng như bạn thân nhất của họ một lần xem sao. Nếu Tal không dối tôi khi anh ta nói rằng anh ta yêu tôi, có lẽ tôi đã không thành người chẳng có tương lai như giờ đâu, một con ngố quá gà đến nỗi tự cho phép bản thân tin vào một giấc mơ hão huyền từ một vị thánh hão huyền. Tôi cũng chẳng chắc tôi đã bao giờ thực sự thích Tal nữa, nói gì đến yêu anh ta, và tiện đây, Tal, tôi tin là người Palestine nên có chính phủ của riêng mình.

Đúng một lần trong đời, tôi chẳng nói được gì. Tôi vừa ăn cái bánh Oreo thứ mười ba liên tiếp trong vòng chưa tới năm phút. Khi mồm nói lại được, tôi nhìn vào cái gương chống trộm treo sau lưng Tris và trước mặt tôi và biết tôi đang nói với cái miệng đen kịt vì bánh Oreo. “Cậu phải nói cho cậu ta biết lý do, Tris. Cậu ta cần được biết. Phải biết lý do thực sự thì cậu ta mới thôi suy sụp thế này.”

Thế là Nick sẽ không phải trải qua chương trình hồi sức của tôi nữa rồi. Không sao. Cậu sẽ kiếm được một cô nào đó, cô ta dành cho cậu, trở thành một cậu bạn trai tuyệt vời vào một ngày nào đó. Cậu sẽ là tình yêu cả đời của một cô gái may mắn nào đó, và có lẽ sau khi tôi đã ngủ được một chút sau cái đêm hoành tráng này, tôi sẽ vui với niềm vui của cậu và cái tương lai cậu muốn nắm lấy, một khi Tris đã thực sự giải phóng cho cậu. Thế là tôi sẽ chẳng là phần nào trong đời cậu cả trừ một dấu chú thích “đã từng hẹn hò”. Vậy là tôi sẽ có cả một cuộc đời cô đơn đang chờ đón phía trước. Thế cũng ổn luôn. Có rất nhiều nghề dành cho những cô gái lãnh cảm. Tôi có thể cống hiến đời mình cho những việc làm có ý nghĩa. Tôi sẽ trở thành một nhà nhân đạo của Liên Hợp Quốc (này, Tal, tôi cũng rất tin vào Liên Hợp Quốc đấy nhé, đồ đáng ghét). Tôi đã có hai năm theo học trường Công giáo. Tôi có thể làm một bà xơ dù tôi chẳng phải tín đồ gì. Tôi sẽ học cách giả vờ có đức tin như Nick vừa vờ vịt với tôi. Tôi sẽ coi sóc kinh Phúc Âm của đam mê, lòng tốt và khoái lạc, luôn luôn dùng bao cao su, từ những quốc gia bị nạn đói hoành hành cho tới những vùng chiến sự chết chóc. Có lẽ tôi sẽ thành một bà xơ đi hôn những bà xơ khác - ôi, tôi có thể tìm Becca Weiner hồi ở trại mùa hè và hỏi xem liệu cô ta có muốn làm cùng hay không - nhưng tôi biết là vài trăm năm tới đây khi vị giáo hoàng thời hậu tận thế quyết định có nên phong thánh cho tôi hay không, bà/ông ta sẽ nhìn những hành động bốc đồng đó theo cách khác và nghĩ bụng, Ồi, hồi đó Thánh Norah đang tuyệt vọng thôi mà - chuyện đó xảy ra với tất cả chúng ta. Thế rồi tôi sẽ bay lơ lửng trên cái không gian thiên đường-địa ngục của mình, có lẽ khá gần với Vòng Bắc Cực ở nhà tôi, biết rằng mình trở thành nữ thánh được đều là nhờ cái đêm này. Thế nên tôi phải cám ơn Nick, chứ không nên ghét cậu.

“Cậu đang mặc áo jacket của cậu ta,” Tris nói. “Cậu ta chưa bao giờ để tôi mặc áo jacket của cậu ta.”

Toàn bộ những hành động của Tris đã gây ra cho tôi cái đêm thiên đường lai địa ngục này, nên tôi cũng chẳng phiền gì cái việc để cô ta trả tiền bánh Oreo cho tôi cả. Tôi mặc kệ cô ta tại quầy thanh toán, lục tìm ví. Tôi đã sẵn sàng về nhà. Tôi đã sẵn sàng về ngủ trên cái giường của chính mình, để thức dậy vào buổi sáng hôm sau và soạn ra một bản kế hoạch cuộc đời, và có lẽ sẽ nói chuyện với ba mẹ về việc cả nhà chúng tôi nên khuyên Caroline đi kiếm sự giúp đỡ đâu đó đi vì nếu đã tới nước ai cũng thấy giao du với Tris dễ chịu và ít đáng sợ hơn với Caroline thì hiển nhiên ở đây có một vấn để rất lớn cần được giải quyết.

Tôi tiến thẳng ra chỗ cửa, nhưng vẫn kịp chua vài câu thông thái kiểu nữ thánh với Tris, “Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy, mẹ trẻ,” tôi nói với cô ta.

Cô ta chẳng thèm ngẩng lên khỏi cái ví đang lộn tung hết cả lên của mình, cô ta chỉ chĩa cái ngón giữa có móng sơn đen-vàng-pha-màu-thạch-anh-đúng-kiểu-con-gái-vùng-Jersey về phía tôi. “Được thôi, mẹ trẻ,” cô ta gọi với theo.

Tôi có đủ tiền để đi taxi thẳng về nhà và mọi tài xế có thể biến ngay nếu định lên lớp tôi về chuyện cước taxi tới Jersey. Tôi nhìn ra ngoài phố để tìm xe nhưng thay vì thế lại thấy Nick, tựa vào một cột điện thoại ngoài cửa hàng.

Tôi không định ghét nữa đâu, hay xấu hổ, hay hối hận nữa. Tôi quá mệt mỏi để làm mấy thứ ấy rồi, quá kiệt quệ và cũng quá được hồi sinh.

Tôi đi về phía cậu, làm dấu thánh từ trán xuống ngực rồi sang hai bên tim cậu, Nhân danh Cha, Con, và Thánh Thần Norah. Rồi tôi vuốt cái má ấy của Nick lần cuối cùng, vì tôi muốn được chạm vào cậu lần cuối, tôi xứng đáng được thế. Tôi nói với cậu, “Cậu được tự do.”

Tôi bỏ đi, cho ngón út và ngón trỏ vào miệng để huýt sáo gọi taxi, hoàn toàn cô đơn trong lúc tảng sáng, lọt thỏm giữa Lower Manhattan rộng lớn xấu xa, nhưng được bảo vệ bởi tấm mạng thần thánh của Salvatore trên hai vai.

Tôi vẫn đang giữ cái áo jacket của Nick.

Hết chương 10. Mời các bạn đón đọc chương 11!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36654


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận