Tình Ca Cho Nick Và Norah Chương 12


Chương 12
Norah

Tôi vẫn thấy đói.

Tôi cũng vẫn thấy mệt, và vẫn hơi hơi thích thú với cái tương lai làm nữ thánh của tôi nữa, hơi hơi nhưng vẫn có. Tôi gặm bánh. Cái bánh Oreo ỉu tôi đang nhâm nhi trong taxi đây, với phần bánh ẩm thay vì giòn, phần kem trắng đã gần như sền sệt - như một cái bánh sandwich kẹp kem giữ ở nhiệt độ phòng - ngon tuyệt, nhưng còn lâu mới giúp giảm cơn đói này. Tôi không biết tiếng rồn rột đang đến từ bụng tôi hay từ miền phụ cận Bắc Cực quanh đó, những vùng mà trước đó đã bị tan chảy một cách quái đản trước tác dụng của hiệu ứng nhà kính đến từ sự gần gũi với Nick.

“Chúng ta có định đi không vậy?” người lái xe taxi hỏi tôi. Chúng tôi đã ngồi qua năm lần đèn đỏ ở ngã tư Houston và West Broadway trong lúc chờ tôi quyết xem định đi về đâu. Người lái xe cố chịu sự trù trừ của tôi vì ông ta hy vọng tôi sẽ không làm theo lời đe dọa rằng một là muốn được chở về Jersey và hai là đệ đơn khiếu nại nếu ông ta còn dám nói vài câu ngu ngốc về chuyện chở tôi rời khỏi thành phố.

“Thế về đâu, thưa cô?”

TÔI BIẾT THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC!

Tôi chỉ có thể có hai dòng suy nghĩ có lý thế này. (1) Tôi muốn ăn thêm bánh Oreo ỉu từ cái cửa hàng tạp hóa Hàn Quốc đó, và (2) tôi không muốn vì một tên ngốc ngớ ngẩn nào đó mà tôi lại ngừng thích Where’s Fluffy. Tôi cần phải xóa cái ký ức về bài hát của Fluffy mà tôi ưa thích, cái bản thánh ca tôn vinh quyền của người đồng tính “Lesbian Lap Dance”, xóa cái việc nó là ký ức cuối cùng của tôi về ban nhạc ấy, bài hát họ chơi khi cô thần đồng quyết định cầm tay Nick để nhảy điệu lap dance của chính chúng tôi. Tôi cần phải quay lại cái câu lạc bộ đáng ghét ấy.

“Quay lại Ludlow,” tôi nói với người tài xế.

Tôi đã đi quá xa với Nick, hay vẫn chưa xa đủ? Hay đơn giản chỉ là vì tôi không hấp dẫn? Tôi lẽ ra không nên xóa những cái thư rác quảng cáo vitamin giúp làm ngực tròn và đầy đặn hơn. Ngực tôi lớn hơn Caroline và Tris nhưng lại phát triển theo hướng không hợp lý - quá cỡ và chĩa sang hai bên thay vì cao và gọn gàng. Có lẽ đã đến lúc tôi cần tỉnh dậy và chấp nhận cái sự thật rằng tôi cần phải có một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ.

Người lái xe thở dài, lắc đầu, rồi làm một cú quay đầu xe trái luật qua bốn làn đường từ nơi suốt nãy giờ chúng tôi đã ì ra bên vệ đường. Ông ta vặn to loa radio, có lẽ để mong sẽ không phải nghe tiếng tôi nếu tôi tự nhiên lại đổi ý định lần nữa. Làm sao mà một người từng chơi ở vị trí dự bị cho đội bóng đá Kazakhstan lại trở thành một người lái taxi ca đêm giữa Manhattan và ngồi nghe đài Z100 thay vì 1010 WINS (toàn tin tức, toàn tin đáng chán, lúc nào cũng thế), việc tôi đã luôn coi là một quy luật bất di bất dịch của nghệ thuật bật đài trên các xe taxi, tôi cũng không biết nữa. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng mình.

Britney cổ lỗ đang hát trên kênh nhạc pop; cô ta biết thế nào là chất độc(1)_. Nick hẳn phải nghĩ tôi là chất độc, lao vào cậu ta trong phòng thay đồ ở một buổi biểu diễn của Fluffy. Cậu còn chẳng cố ngăn tôi lại khi tôi rời căn phòng đó, hay khi tôi rời cậu để đi về phía cái xe taxi. Cậu thậm chí còn chẳng thèm vẫy tay chào.

Cái xe đang phi xuống đường Bowery, rú còi khi tới gần cái câu lạc bộ nơi đầu tối Nick đã hỏi xem liệu tôi có muốn làm bạn gái năm phút của cậu không, rồi làm tôi thích cậu, rồi nhìn thẳng vào tôi và phát biểu cho tất cả mọi người nghe những từ kỳ diệu ấy - “FUCK-SHIT-COCK” - những từ ngữ để tôi không còn sự lựa chọn nào khác là quấn lấy cậu. Tôi nhớ đã thấy Lou Điên ở buổi biểu diễn của Where’s Fluffy, một lúc lâu sau khi cái năm phút kia hết hạn. Lou sẽ chỉ rời khỏi câu lạc bộ của mình để cho ai đó quản nếu như...

“DỪNG LẠI!” Tôi gào lên với người lái xe để át tiếng nhạc đi. Tôi đã tới nơi tôi cần phải đến rồi.

Người lái xe đạp phanh mạnh đến nỗi chỗ bánh quy của tôi văng đi - đúng thật ấy. Cú giật mạnh làm gói Oreo của tôi rớt xuống sàn xe. Cái xe dừng lại. Vua áp phích Kazakhstan quay lại và gào lại với tôi từ phía bên kia tấm ngăn bằng nhựa, “THẾ CÔ MUỐN GÌ HẢ, CÔ GÁI? CÔ SAO VẬY?”

Tal đang ở bên kia đường, xua những người còn sót lại trong câu lạc bộ ra, đóng cửa hàng của bác mình lại để nghỉ đêm. Việc bình thường sau các buổi diễn của anh ta, cởi áo sơ mi, đứng quét vỉa hè. Tôi nhớ ngực Tal, cơ nhỏ quá, gầy quá, ăn chay nhiều quá. Tôi nhớ khi tay tôi chạm lên ngực Nick. Tôi thích chạm vào Nick. Cậu có cái gì đó có thể bám vào được. Tôi muốn được chạm vào cậu nhiều hơn nữa.

Tôi cũng chẳng biết tôi bị làm sao nữa, ông lái xe ạ. Nhưng nếu tôi sắp phải sống một cuộc đời cô quạnh và đơn độc, chẳng phải vẫn có một điều luật con con cho phép tôi được hưởng thụ chút vinh quang cuối cùng? Một tiếng gọi vui vẻ cuối cùng?

Ba lần tôi cố ra khỏi cái xe để theo đuổi cái nghi lễ cuối cùng ấy. Tôi với lấy cái nắm cửa và đếm tiền trong ví. Ba lần tôi dừng lại và lại ngồi yên.

“Gì nữa đây? Cô định ra hay cô định vào?” người lái xe hỏi.

Gần đến đoạn cuối bài hát của Britney, tôi có thể nghe tiếng The Clash gào lên trong đầu, Should I stay or should I go? Tôi nên ở lại hay tôi nên đi?

Tôi không thể suy nghĩ được gì với ngần này giọng nói được! Tôi quát lại người lái xe, “Lighten Up, Motherfucker.” (Thoải mái tí đi. Đồ điên). Tôi cá là ngay chính giây phút này Where’s Fluffy đang chơi lại bài hát phản kháng dè dặt ấy. Nhỡ mất nó mới tức làm sao. Lỗi của Nick.

Ngay lập tức, người lái xe quay lại đối mặt với tôi, “Cô muốn ngồi trong cái xe ngày để quyết định sẽ đi đâu cũng được, tôi chẳng quan tâm. Đằng nào cũng là tiền của cô.” Ông ta chỉ vào đồng hồ cước, vẫn đang chạy. Thời gian luôn làm tôi điên lên. “Nhưng tôi sẽ nói với cô điều tôi vẫn luôn nói với năm cô con gái của tôi khi chúng hỗn quá. Cô đang nói chuyện với một người đàn ông tử tế chứ không phải một đạo diễn tuyển diễn viên cho loạt phim The Sopranos (Giọng nữ cao) đâu. Cẩn thận cái miệng đấy không thì ra khỏi xe ngay.”

“Được thôi,” tôi nói. “Xin lỗi.” Tôi cá rằng ông ta là một ông bố rất tử tế. Tôi cá rằng các cô con gái của ông ta luôn làm những món ăn truyền thống của Kazakhstan cho ông ta và càu nhàu nhắc ông ta nhớ thường xuyên đi kiểm tra tuyến tiền liệt. “Nhưng ít nhất ông cũng có thể đổi đài khác được không?”

“Được,” ông ta nói. Đài tiếp theo đang chơi bài “I Fall to Pieces” (Tôi vỡ thành trăm mảnh) của Patsy Cline. Tôi chẳng làm thế nào khác ngoài khóc nấc lên. Người lái xe ngoái lại đưa cho tôi một hộp khăn giấy Kleenex. “Có muốn kể tôi nghe về chuyện đó không?”

“Con trai toàn là một lũ ngu,” tôi nói với ông ta, sụt sịt liên hồi. Nếu tôi có là một con ngốc đến từ hành tinh Thần Kinh thì đó là bởi bọn con trai đã biến tôi thành ra như thế. “Tôi hy vọng ông sẽ không để năm cô con gái của mình hẹn hò với họ.”

“Tôi sẽ cố,” ông ta cười. “Tôi sẽ cố.”

Tôi bảo người lái xe tắt đèn pha đi trong khi chúng tôi dừng bên một cái lề đường khác. Tôi muốn nghĩ trước khi quyết định có nên nói chuyện với Tal hay không và tôi không muốn Tal nhận thấy tôi trong cái xe này trước khi tôi có đủ thời gian để ra quyết định cuối.

Lần cuối cùng tôi gặp Tal cũng là ở câu lạc bộ của Lou, trước khi Tal đi tới kibbutz, ngay sau khi anh ta bỏ trường Columbia. Chúng tôi ở hành lang phụ sau khi một buổi diễn đã kết thúc, câu lạc bộ trống trải và tối không đèn, đầy mùi bia, chất thải và khói thuốc, vương vãi chai lọ và cốc, áo sơ mi và những thứ năng lượng cuồng nhiệt tích tụ rồi bị dùng đến cạn kiệt của màn mosh tối đấy. Tal đứng trước tôi - Tal quá cao, phải đến hơn một mét chín - và phải gập người xuống mới chạm được tới môi tôi. Nụ hôn của anh ta thật ướt át và nhớp nháp. Tôi đã từng ngờ sự thật đúng là như thế, nhưng trước kia, tôi chẳng có mấy cơ hội để so sánh. “Norah,” Tal thì thầm, và tôi chỉ nghe thấy phần pha giọng Israel, còn cái từ dùng đến phát mòn trong vốn từ tiếng Anh của anh ta - “cưng” - lại thường phát ra với phần Mỹ trong giọng phát âm của anh ta. Khi tôi mười sáu tuổi, giọng Israel nói từ “Norah” của anh ta thực sự nghe rất hay, rất hấp dẫn, nhưng khi mười tám tuổi thì tôi nghe nó với một cảm nhận khác: nó khàn, nó xấu xí, như tiếng đờm dồn lên từ cuống họng anh ta thay vì một tiếng gọi khao khát.

Hồi đó có hai anh chàng giành nhau Caroline ngoài cửa câu lạc bộ, và Tris hẳn lúc ấy đã cặp với Nick rồi. Tôi chỉ có một mình với Tal và chẳng có gì khác để làm. Đó là chẳng bao lâu sau lần chia tay thứ năm và được coi là cuối cùng của chúng tôi, và tất cả những gì tôi trông chờ ở Tal là mong anh ta im miệng lại để chúng tôi có thể bắt đầu luôn. Tal thường thích vừa xem tờ Forward vừa tự sướng trong phòng ký túc hơn là làm chuyện ấy với tôi, cho nên cái góc sau câu lạc bộ ấy hẳn phải là giấc mơ thành hiện thực của anh ta - tôi ở đó, làm việc đó giùm anh ta, chẳng cần được đáp lại. Anh ta cứ sung sướng mặc tôi làm, chẳng thèm nói chuyện hay chạm vào tôi lấy một lần.

Khi ấy hồn tôi đã chết, tay tôi tê cứng vì xóc anh ta. Tal chẳng thèm ý kiến khi tôi bỏ đi vào phòng làm việc của Lou. Anh ta biết tôi định đi đâu. Anh ta vẫn thích giữ được lâu trước khi phóng xuất. Tôi thấy chai bôi trơn Jergens trong văn phòng bác Lou. Tôi đã quyết sẽ kết thúc cái tôi bắt đầu, nhưng bước ra khỏi cái phút ấy, dù chỉ trong giây lát, cũng vẫn thay đổi toàn bộ suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể kiêu hãnh vì sự chuẩn mực của mình: tôi chẳng rượu chè thuốc lá hay hút hít, nhưng điều đó thì quan trọng gì khi đem ra so với mức hạ giá mới mà tôi làm trước Tal? Anh ta làm tôi sởn gai ốc; anh ta thậm chí còn chẳng thích tôi. Tôi băn khoăn - có phải do tôi bị lãnh cảm hay đơn giản là vì giữa chúng tôi chẳng có chút xúc cảm nào?

Tôi đặt chai Jergens lại lên bàn và lẻn qua cánh cửa sau dẫn ra hẻm để tự giải thoát bản thân. Kể từ đó tôi không thấy hay nghe gì về Tal, cho tới tận đêm nay. Cô ta giỏi nói lắm, nhưng khi cậu thực sự ra đến thực địa, cậu sẽ nhận ra rằng nó trống không. Có lẽ tôi không nên quá tức tối với lời nhận xét của Tal về tôi khi nãy. Đúng là lần cuối cùng tôi đã để lại anh ta giữa lúc sự vụ còn dang dở.

Tôi giờ đang tò mò không biết Tal đã quay lại thế giới của tôi như thế nào, nhưng ra khỏi xe để hỏi Tal Sao anh lại quay về Manhattan? có lẽ còn lãng phí hơn là ngồi đây suy nghĩ trong lúc đồng hồ cước vẫn đang chạy qua cả thời gian lẫn tiền bạc của tôi. Sao ai đó lại đến chốn này ư? Chỉ từ ngữ thôi thì không đủ để trả lời. Câu hỏi quá lớn.

Tal có về đây vì lý do gì đi nữa, tôi cũng chắc chắn rằng anh ta không về đây vì tôi. Nếu anh ta về vì tôi thì anh ta thậm chí còn ngu ngốc hơn cả tôi nữa kìa. Sao lại có chuyện hai người đạt điểm SAT gần như tuyệt đối lại có thể có ít trí thông minh đến thế khi giải quyết chuyện của nhau chứ?

Patsy đã tan nát xong, và giờ đến lượt Merle Haggard giễu cợt tôi qua cái radio. Bài hát là “Always Wanting You” (Luôn muốn có em), một bài ưa thích của bố, nơi kẻ bi quan, thất tình Merle than thở về việc luôn mong muốn nhưng không bao giờ có được tình yêu, và về việc đối mặt với ngày mai thì khó khăn đến thế nào vì ông ta biết mình chỉ muốn được có lại người ấy. Chán!

Nếu tôi ở lại trong cái phòng ấy với Nick, có lẽ tôi đã nhận ra những mức độ mới của sự khao khát, thử những cách mới, những thứ Tal chưa bao giờ khiến tôi có hứng làm. Với tôi và Tal, nó chỉ là Lên/Xuống hoặc Vào/Ra. Nếu Nick ghìm tôi vào tường ngay lúc này, tôi sẽ sáng tạo hơn nhiều lúc tôi ở với Tal, vuốt thay vì giật, vò và lùa tay vào tóc, mơn trớn cùng với vuốt ve, hai tay thay vì một, thêm cả đầu móng tay cào nhẹ nữa. Có lẽ tôi sẽ giúp Nick có thêm sức sáng tạo cùng tôi luôn. Khi Tris bỏ Nick, cô ta có nói cô ta biết đã làm tan nát trái tim cậu, nhưng cũng đã giúp cậu một việc. Cô ta đã gửi trả Nick lại cho thế giới với những kỹ năng mà những người phụ nữ tương lai của cậu sẽ rất sốt sắng cám ơn, vì cậu chắc chắn không có chúng khi mới được cô ta khai quật. Quỷ tha ma bắt Tris và cái kiến thức Tantra của cô ta.

Ngày mai đã đến rồi và tôi thực sự cảm nhận được sự cay đắng pha lẫn ngọt ngào trong bài hát của Merle. Tôi không nên thế, nhưng tôi cứ thế. Tôi vẫn muốn có Nick.

Lẽ ra tôi nên tin cậu.

Một dòng nước mắt chảy xuống má tôi đã thay thế cho tia sáng vừa được tạo ra nhờ bài hát của Patsy.

Cậu thật đáng ghét. Tôi thật đáng ghét.

Những kết thúc có hậu không bao giờ xảy ra. Merle Haggard biết điều đó, và giờ tôi cũng biết điều đó.

Tôi biết một thứ tôi muốn, một thứ tôi có thể có. Tôi muốn kết thúc trọn cái cảm giác cứ phải đau khổ vì Tal. Thế nên có lẽ tôi đã cố bám lấy Nick. Nhưng ít nhất thì giờ tôi cũng đã biết thêm một điều nữa. Ngoài kia có nhiều Nick lắm.

Tôi cũng rất muốn ăn thêm chút xúp cải. “Bác có thể bật đèn chỗ cháu lên được không?” tôi hỏi người tài xế. Tôi chỉ cho ông ta quay về phía quán ăn 24 giờ kiểu Ukraina ở East Village, cái nơi duy nhất cả Tris, Caroline và tôi cùng thích. Từ lần đầu tiên chúng tôi vào thành phố một mình để nghe nhạc - khi chúng tôi đã lần lượt vượt quá giới hạn bố mẹ cho phép cho tới khi họ chẳng những dỡ bỏ mà còn trục xuất vĩnh viễn hình phạt cấm túc và quy định về giới nghiêm ra khỏi nhà, vì giờ chúng tôi đã lớn rồi, chúng tôi có thể gây rắc rối nhưng rồi chúng tôi sẽ ổn cả thôi, kiểu gì chả thế - ba người chúng tôi thỉnh thoảng qua đêm ngoài đường luôn, ít nhất là những đêm không kết thúc bằng vài trận cãi vã hay hú hí hay say bí tỉ, ở quán ăn này với tô xúp cải to tướng và phòng vệ sinh sạch sẽ. Tôi băn khoăn không biết liệu có bao giờ ba chúng tôi lại cùng nhau tới đây lần nữa, hay cái thời ấy cũng đã qua, như chuyện của tôi và Tal, của Nick và Tris.

“Lựa chọn tốt đấy,” ông lái xe nói với tôi. Ông ta nãy giờ đã chăm chú nhìn Tal quét sân qua ô cửa kính.

Tôi đang định chợp mắt một chút khi xe chạy tới East Village nhưng ngực tôi lại kêu reng reng. Quái gì thế? Tôi quên mất là mình đang mặc áo của Nick - tôi muốn nói là áo của tôi. Tôi lục trong túi áo ngực lấy ra một tờ mười đô nhàu nhĩ cùng một cái di động loại gập có dán ảnh Tris phía trên. Tôi không nghĩ Nick lại là loại thích dùng di động, nhưng rồi tôi nhớ ra, Tris đã tặng cậu một cái vào dịp Giáng sinh. Khi cô ta muốn dán nhãn sở hữu lên một cậu nào đó, khi cô ta thấy vui ở bên cậu ta, cô ta sẽ làm thế. Tôi bóc ảnh Tris ra khỏi chiếc điện thoại và dán nó lên cái bản đồ thành phố bên dưới mặt sau vách ngăn bằng nhựa, phía trên tòa nhà Empire State, sao cho tòa nhà trông như đang giơ ngón tay giữa ra với Tris.

Tôi không biết mình có nên trả lời điện thoại của Nick không. Cái tên lóe sáng là “tHom.”

Tôi là một người thật xấu xa. Tôi để hai kẻ lạ mặt mang cô bạn chị em nối khố của mình đi. Tôi bắt đầu tưởng tượng, Thom và Scot là một đôi giết người hàng loạt không ghê tay, Ted Bundy và Aileen Wournos của một nhóm punk-rock nghiệp dư đến từ New Jersey. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Caroline tỉnh dậy và tìm tôi, như hồi sau khi mẹ cô mất và bố cô ra ngoài kiếm một ả chân dài trẻ trung hơn, và Caroline sẽ tỉnh dậy lúc nửa đêm, hoảng sợ và cô đơn, trèo qua hàng rào để đến nhà tôi? Không, tôi không nên lo lắng làm gì. Bản năng mách bảo tôi rằng việc tôi thích Nick có thể là sai, nhưng chuyện bạn cậu ta là người tốt thì không thể sai được. Họ sẽ chở cô về nhà.

Tôi trả lời. “Thom? Caroline ổn không vậy?”

“Cuối cùng cũng nghe máy hả!” cậu ta nói. “Ừ, cô ấy vẫn đang ngủ. Có vẻ rất hạnh phúc. Cứ lúng búng gì đó về hoạt hình và Krispy Kremes lúc sáng. Nhưng tôi đã cố gọi Nick suốt cả tiếng qua. Các cô cậu không nghe thấy tiếng chuông à? Scot và tôi đi nhầm đường và rồi, ừm, chúng tôi hơi mất tập trung lúc dừng lại một chút và mấy cái sơ đồ cậu vẽ chỉ đường trên tay tôi có bị nhòe đi. Chúng tôi đang đỗ ở bãi đậu xe một cửa hàng 7-Eleven. Tôi chẳng biết chúng tôi đang ở đâu và làm thế nào để đến được nhà cậu nữa.”

Tôi cố nói với Thom, cố đoán xem cậu ta đang ở đâu, nhưng cậu ta càng làm tôi rối thêm, và tôi lại chẳng biết đâu vào với đâu nữa. Người lái xe taxi bỗng phanh kít lại. Tôi nghĩ chúng tôi giờ đang ở gần St. Marks Place. “Đưa tôi cái đó,” người lái xe nói, chỉ vào cái điện thoại. Tôi thích việc ông ta là một người rất tuân thủ luật pháp và không cố dùng điện thoại của Nick khi xe vẫn đang chạy.

Tôi đưa ông ta cái di động và ông nói chuyện với Thom, tìm xem cậu ta đang ở đâu và chỉ đường cho cậu ta về nhà tôi Engelwood Cliffs, rồi trả lại tôi cái điện thoại. “Này, Thom lại muốn nói chuyện với cháu đấy.”

“Chào lại lần nữa,” tôi nói vào điện thoại.

Tôi nghe tiếng Thom cười khúc khích. “Vậy mọi chuyện thế nào rồi? Hẹn hò với Nick ra làm sao? Cậu yêu cậu ta chứ hả?”

“Tuyệt lắm. Chúng tôi sắp cưới rồi.”

“Thật á? Tôi nói chuyện với cậu ta chút được không?”

“Không.”

“Sao không?”

“Tôi chả biết cậu ta ở đâu cả.” Tôi dập máy.

Chúng tôi đã tới cửa hàng ăn. “Bác có vào không?” tôi hỏi người lái xe. “Xúp cải và bánh rán nhồi bơ cháu đãi.”

Ông ấy cười với tôi. Các con gái của ông ấy hẳn phải có mấy bức ảnh chụp chân dung gia đình cực kỳ đẹp ở hiệu Sears treo trong phòng. “Cám ơn. Nhưng tôi đang làm việc. Phải tiếp tục làm việc thôi. Nhưng cháu cứ giữ chỗ Kleenex đi.”

Tôi lấy hộp khăn giấy Kleenex ra khỏi xe và đưa cho người lái xe tờ một trăm đô la, toàn bộ chỗ tiền phòng trường hợp khẩn cấp bố đã giấu ở góc kín trong ví của tôi. Tôi chỉ còn đủ tiền để ăn chút gì đó và đi xe buýt về Englewood Cliffs, nên tôi sẽ phải luẩn quẩn ở nhà hàng đó vài tiếng cho tới khi xe buýt hoạt động trở lại.

Một bà điên khùng nào đó đứng trước cửa nhà hàng, cầm một lon hạt dẻ Chock Full o’ Nuts rỗng, y như Phù Thủy Ác xứ Stank. Bà ta đảo mắt nhìn tôi, chòng chọc soi vào vùng ngực của tôi. Có lẽ bà ta biết chút ít về những thứ vitamin bổ dưỡng kia chăng? Bà ta nói với tôi, “Salvatore đang đi tìm cô.”

Tôi cho lại tay vào cái túi áo jacket để lấy tờ mười đô nhàu nhĩ ra. Tôi bố thí tiền kiếm được của Nick vào cái lon của mụ phù thủy.

“Không, ông ta không tìm tôi đâu,” tôi nói chắc như đinh đóng cột.

Hết chương 12. Mời các bạn đón đọc chương 13!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36658


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận