Tình Kiếm
Chương 5: Vô Song
Từng mảnh quần áo trên người Hoa Phi Mộng lần lượt được cởi bỏ, thân thể nõn nà mềm mại hiện ra trước mắt Hoa Nhược Hư, hắn rốt cuộc lại một lần nữa được nhìn lại ngọc thể hoàn mỹ này. Hoa Phi Mộng khẽ nhắm mắt lại, mặt đỏ hồng, cả người hơi run lên, nàng đang đợi bão táp ùa đến.
Có lẽ dài như cả nửa thế kỷ, nàng vẫn không thấy có động tĩnh gì, rốt cuộc nhìn không được mở đôi mắt xinh đẹp ra, không khỏi cảm thấy xấu hổ, chỉ thấy Hoa Nhược Hư đang dùng ánh mắt si mê nhìn thân thể mềm mại trần truồng của mình, trong ánh mắt si mê lại mang theo sự cuồng nhiệt.
“Huynh, không cho huynh xem!” Hoa Phi Mộng đột nhiên kéo chiếc chăn lại che đi thân thể, trong sự giận dữ mang theo vẻ lạnh lùng, tức giận trừng mắt nhìn Hoa Nhược Hư.
“Mộng Nhi của huynh, huynh cũng không phải lần đầu tiên nhìn nàng, nàng thẹn thùng gì chứ?” Thân thể mềm mại xinh đẹp bị che đi, Hoa Nhược Hư có chút không muốn, nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của Hoa Phi Mộng, trong lòng không nhịn được dấy lên cảm giác muốn trêu chọc nàng.
“Huynh, tức chết huynh, muội, muội không để ý đến huynh” Mặt Hoa Phi Mộng đã đỏ đến độ nhỏ máu, cuốn tròn vào trong chăn, che kín toàn bộ thân thể.
Một lát sau, Hoa Nhược Hư chui vào trong, ôm lấy thân thể mềm mại nõn nà của nàng, Hoa Phi Mộng không khỏi tim đập loạn lên, tâm trạng cũng trở nên khẩn trương.
Cả người nàng nóng lên, Hoa Nhược Hư từng bước từng bước xâm chiến thân thể trắng nõn mà mềm mại của nàng, dần dần hòa làm một thể với nàng.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Tiếng thở hổn hển, tình cảm mãnh liệt trôi đi, nhìn nam nhân bên cạnh mình, Hoa Phi Mộng đột nhiên có một cảm giác thả lỏng, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều, áy náy bao ngày qua trong nàng dường như đã giảm bớt đi không ít.
“Khổ sở giữ gìn bao năm như vậy, bây giờ lại tiện nghi cho tên vô lại nhà huynh” Hoa Phi Mộng thì thào nói xong liền cắn nhẹ một cái lên ngực Hoa Nhược Hư, sau đó nằm trong lòng lòng hắn, từ từ cảm thấy buồn ngủ, nhắm đôi mắt đẹp lại.
Sáng sớm, ánh mắt trời lên.
Hoa Nhược Hư lẳng lặng đứng trong sân, quần áo trắng tinh, ngạo nghễ đứng đó, khuôn mặt anh tuấn vô cùng bình tĩnh nhìn không gia hỉ nộ ái ố, trong đôi mắt tản mát ra thần quang nhu hòa, rồi lại mang theo một khí thế mà người khác không dám nhìn kỹ, dáng người cao ráo làm người ta có cảm giác thêm vài phần đơn bạc, càng tăng thêm vài phần nho nhã, nhiều ngày lưu lạc kiếp sống giang hồ mặc dù đã diệt trừ hầu hết vẻ thư sinh trên người hắn, nhưng còn sót lại vài phần càng tăng thêm mị lực của hắn.
Hoa Phi Mộng vẫn đang ngủ say, hắn không kinh động nàng, hít thở không khí tươi mát buổi sáng, hắn không khỏi cảm thấy thoải mái, những muộn phiền trong lòng hắn cũng tạm thời được vứt sang một bên.
“Hoa huynh” Đột nhiên một mắt hắn nhìn thấy Hoa Phi Hoa đang từ bên ngoài tiến vào, khe khẽ thở dài, hắn dường như đúng là đi đến Vạn Hoa Lâu tìm hoan lạc.
“Tỷ phu, sớm như vậy đã dậy rồi sao?” Hoa Phi Hoa dường như rất kinh ngạc, sau đó thần bí lại gần, “Chẳng lẽ đêm qua tỷ tỷ đuổi tỷ phu ra ngoài?”
“Hoa huynh, có câu vốn tại hạ không nên nói, nhưng tại hạ vẫn muốn nói một câu có một số việc không thể cưỡng cầu, huynh cần gì phải như vậy chứ?” Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng thở dài nói.
Vẻ mặt cười hì hì của Hoa Phi Hoa đột nhiên trở nên cứng ngắc, thật lâu sau mới miễn cưỡng cười một chút.
“Tỷ phu, huynh nói gì vậy? Huynh vẫn nên quay về phòng tỷ tỷ đi, nếu không lát nữa tỷ tỷ khẳng định sẽ không khách khí với huynh” Giọng điệu của Hoa Phi Hoa rất miễn cưỡng.
“Có những chuyện thật sự không thể cưỡng cầu” Một giọng nói trầm thấp truyền tới, Hoa Nhược Hư quay đầu lại, thì phát hiện ra Phương Hiệp với vẻ mặt tiều tụy đang đi tới, trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó xử.
“Phương huynh” Hoa Nhược Hư gật đầu chào Phương Hiệp.
“Đi, chúng ta đi uống rượu” Hoa Phi Hoa vỗ vỗ vai Phương Hiệp, hai người đồng bệnh tương liên sáng sớm đã đi ra ngoài uống rượu.
Hoa Nhược Hư định nói lại thôi, nhìn bọn họ rời đi hắn khe khẽ thở dài, xoay người nhưng lại phát hiện ra Hoa Ngọc Phượng đang ở trước mặt, trên mặt đang nở nụ cười.
“Đệ có phải cảm thấy có lỗi với bọn họ?” Hoa Ngọc Phượng nhẹ nhàng đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng hỏi.
Hoa Nhược Hư lắc đầu, cầm lấy tay nàng, đi tới phía trước vài bước liền dừng lại.
“Nếu như cho đệ một cơ hội lựa chọn, đệ vẫn như cũ sẽ không vì hắn mà buông Thanh tỷ ra, chỉ là trong lòng cuối cùng vẫn có cảm giác không thoải mái, dù sao hắn vẫn biết Thanh tỷ trước” Hoa Nhược Hư nhìn về phía chân trời, nhẹ nhàng nói.
“Đệ đã làm chuyện mình muốn làm, đệ cần gì phải nghĩ nhiều như vậy chứ?” Hoa Ngọc Phượng nhẹ nhàng nói, “Hoa Phi Hoa cũng không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, nếu không đệ ấy đã không thể chung sống hòa bình với đệ”.
“Nếu như hắn thật sự là hạng người như Phong Quá Vân thì đệ tự nhiên sẽ không cảm thấy không thoải mái” Hoa Nhược Hư bất đắc dĩ nói, Phong Quá Vân, Phong Từ Vân bởi vì Hoa Ngọc Loan và Tuyết Du Du nên luôn thù hằn hắn.
“Đúng, huynh đệ Phong Quá Vân và Phong Từ Vân thì sao?” Hoa Nhược Hư đột nhiên hỏi, hắn phát hiện vẫn chưa ai nói về vấn đề này.
“Phong Quá Vân hành tẩu giang hồ, hình như chưa từng có ai nói hắn là người của Phong gia, tuy nhiên Phong Từ Vân quả thật là ca ca của hắn, cũng không biết nên gọi là gì, có lẽ là Phong Quá Vân cũng không chừng” Hoa Ngọc Phượng có chút nao nao, trầm ngâm một chút rồi nói.
“Là như thế sao” Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng nói, cũng không hỏi tiếp nữa, đối với hai người bọn họ hắn cũng không có nhiều hứng thú cho lắm.
“Đêm qua…..” Nói đến hai chữ đêm qua, mặt Hoa Ngọc Phượng không khỏi đỏ lên, “Đêm qua đệ tử đưa cho tỷ tin tức mới nhất, mười năm trước ở Kim Lăng có một người gọi là Dịch Diệp, trước khi Diệp Bất Nhị xuất hiện mấy tháng người này vừa vặn mất tích, nếu như không ngoài suy đoán thì hắn chính là thân phận trước kia của Diệp Bất Nhị”.
“Dịch Diệp, Dịch Diệp, Diệp Nhất, Diệp Bất Nhị, chỉ từ cái tên xem ra rất có thể” Hoa Nhược Hư nghĩ nghĩ nói, “Dịch Diệp này là ai?”
“Một người rất bình thường, cho nên gần như không có tư liệu gì về hắn, nói đại khái đúng là người rất bình thường, nên bình thường chúng ta chỉ ghi lại tên cũng không cẩn thận điều tra chuyện về hắn, dù sao chúng ta cũng không có nhiều nhân lực đến vậy” Hoa Ngọc Phượng bất đắc dĩ nói.
“Thực ra thời gian mười năm, một người có thể có biến hóa rất lớn, có lẽ mười năm trước hắn quả thực là một người thường cũng không biết chừng” Hoa Nhược Hư trầm ngâm một chút, nghĩ lại những chuyện xảy ra trong một năm qua của mình, thì thời gian mười năm biến hóa không phải càng nhiều hơn sao?
“Ồ, bọn họ sao đã về vậy?” Hoa Nhược Hư hơi kinh ngạc nói, hai người vừa nói đi uống rượu đã trở lại, trên tay mỗi người còn cầm một vật gì đó, đến gần nhìn mới phát hiện ra là những thiếp mời màu vàng.
Khi mấy người Phương Hiệp, Hoa Phi Hoa nhận được thiệp mời, các nam nhân trẻ tuổi có danh tiếng tỏng thành Kim Lăng cũng đồng loạt thu được thiếp mời, Hoa Nhược Hư cũng không ngoại lệ. Mà người phát ra thiếp mời lại là một người, một người có thể làm cả thiên hạ động tâm, Vô Song quận chúa.
Vô Song quận chúa vốn là minh châu của Bình Vương, nhưng lại được đương kim Hoàng Thượng nhận làm nghĩa nữ, chỉ bời vì Hoàng Thượng gặp Vô Song một lần đã thích tiểu cô nương này, mà lúc Hoàng Thượng nhìn thấy Vô Song quận chúa thì nàng ta mới chỉ có sáu tuổi, nhưng bây giờ đã trưởng thành. Nghe nói Bình Vương vì bảo bối nữ nhi này mà suýt nữa trở mặt với đương kim Hoàng Thượng là ca ca của mình, bởi vì Hoàng Thượng định đem Vô Song quận chúa về cung trở thành Công chúa, mà Bình Vương chết sống cũng không đồng ý. Cuối cùng hai người đạt thành thỏa thuận, Hoàng Thượng không phong nàng làm Công chúa, nhưng lại cấp cho nàng một danh hiệu Vô Song quận chúa, Vô Song là có ý độc nhất vô nhị, có một không hai.
Vô Song quận chúa xinh đẹp thế nào không biết rõ bởi vì người gặp qua nàng cũng không nhiều, nhưng bởi vì Vô Song quận chúa ngẫu nhiên xuất hiện trong chốn giang hồ, nên nàng cũng được xếp lên Phượng bảng, mà còn đứng thứ ba.
Khi Vô Song quận chúa mới mười tuổi, đương kim Hoàng Thượng đã chuẩn bị tốt của hồi môn cho nàng, được xưng là hoàng kim mười vạn, ruộng tốt ngàn khoảng, mà dường như Hoàng Thượng cũng đã có quy định rõ ràng khi Vô Song quận chúa xuất giá, tất cả đại thần cũng được tặng một phần hậu lễ. Hoàng Thượng còn tìm thiếu niên tốt nhất trong thiên hạ cho Vô Song quận chúa, làm hôn phu của nàng, tuy nhiên còn thêm một câu đó chính là Vô Song quận chúa phải hài lòng mới được.
Lần này Vô Song quận chúa đến Kim Lăng, mà lần này những người nhận được thiếp mời đều là thanh niên nam tử, vì vậy rất dễ dàng làm người ta đoán ra, đây có thể là vì cho nàng tự mình lựa chọn hôn phu. Trở thành hôn phu của Vô Song quận chúa có ý nghĩ gì sợ rằng kẻ ngu cũng biêt,s vì vậy, Vô Song quận chúa khiến Kim Lăng thành trở nên chấn động.
Hoa phủ.
Hoa Nhược Hư cầm thiếp mời lên xem, nhưng không phát hiện có gì khác thường, đối với Vô Song quận chúa này hắn cảm thấy rất lạ lẫm. Khi hắn hỏi, Hoa Phi Hoa chỉ trắng mắt nhìn hắn chứ không nói gì, đến tận khi Hoa Ngọc Phượng không đành lòng nhìn mới nói cho Hoa Nhược Hư lai lịch của Vô Song quận chúa.
“Cái này hình như không có quan hệ gì với ta, đúng rồi, Phương huynh và Hoa huynh cũng không nên bỏ qua cơ hội, cơ hội khó được” Hoa Nhược Hư nói thầm một tiếng, bỗng nhiên nhớ ra cái gì, “Ài, Mộng Nhi còn chưa dậy, hỏng rồi!” Nói xong vội vàng chạy vào trong nhà, mặt trời đã lên cao có lẽ Hoa Phi Mộng lại sắp giận.
Trong phòng Hoa Phi Mộng đang oán hận mắng Hoa Nhược Hư: “Tên đáng chết, đồ vô lại, mới sáng sớm đã chạy đi đâu chứ?” Nàng vẫn còn nằm cuộn tròn trong chăn chưa dậy, chủ yếu bởi vì rất thẹn thùng không dám một mình ra ngoài gặp người, mà Hoa Nhược Hư lại không có ở đây, bảo sao nàng lại không mắng người chứ.
Hoa Nhược Hư còn chưa tới cửa đã nghe thấy lời mắng mỏ tức giận của nàng, không cần đoán hắn cũng biết nàng đang mắng hắn, cười khổ một chút, đẩy cửa đi vào.
“Mộng Nhi” Hoa Nhược Hư đi tới ôm lấy nàng, lập tức cảm thấy tay rất đau, Hoa đại tiểu thư rất bất mãn ghi lại hai hàng răng trên tay hắn.
Hoa Nhược Hư vừa giúp nàng mặc quần áo, nhưng nàng đang không ngừng cắn Hoa Nhược Hư, thân hình thon thả còn đang không ngừng vặn vẹo. Hoa Nhược Hư phát hiện không thể tiếp tục được nữa, quyết định cúi xuống hôn nàng, làm nàng thành thật không ít, dần dần cả người mềm nhũn ra, bắt đầu ngoan ngoãn nghe theo hắn sắp xếp. Nếu không phải đang là ban ngày, sợ rằng quần áo nàng vừa mặc sẽ bị cởi xuống một lần nữa.
“Đi ra thôi, mọi người còn đang chờ ở bên ngoài” Hoa Nhược Hư miễn cưỡng áp chế lửa dục, ôm nàng dậy, muốn ôm nàng đi ra ngoài.
“Buông muội ra” Hoa Phi Mộng vốn đang xấu hổ vùi đầu vào lòng hắn, thấy hắn muốn cứ như vậy ôm mình ra ngoài không khỏi càng thêm xấu hổ, vội vàng giãy dụa muốn xuống.
“Tỷ tỷ, không ngờ tỷ cũng xấu hổ như vậy” Hoa Phi Hoa cười hì hì, Hoa Phi Mộng vẫn cúi đầu dựa vào người Hoa Nhược Hư, quả thực không dám nhìn người.
Hoa Phi Mộng trừng mắt nhìn Hoa Phi Hoa một cái, nhưng lập tức vội vàng cúi đầu, len lén cấu Hoa Nhược Hư một cái, không có biện pháp, lúc này Hoa Nhược Hư là nơi trút giận tốt nhất của nàng.
“Tỷ phu, yêu cầu của Vô Song quận chúa, tỷ phu có muốn đi hay không?” Chính là ba ngày sau, thời gian không nhiều lắm, cần phải suy nghĩ cho kỹ” Hoa Phi Hoa dường như cố ý muốn trêu Hoa Phi Mộng.
“Vô Song quận chúa nào?” Hoa Phi Mộng quả nhiên lập tức trở nên khẩn trương, lập tức ngẩng đầu lên.
“Tỷ tỷ, còn có Vô Song quận chúa nào nữa, chính là người đó đó, nàng đến Kim Lăng kén rể, tỷ phu cũng nhận được thiếp mời” Hoa Phi Hoa không nhanh không chậm nói.
“A, không cho phép huynh đi” Hoa Phi Mộng trừng mắt nhìn Hoa Nhược Hư, bộ dạng như muốn ăn thịt người. Nhưng lại nghĩ thấy Hoa Ngọc Loan còn chưa nói gì, nàng có thể nói gì chứ? Nhưng Hoa Ngọc Loan rất ít khi ra khỏi phòng, không có biện pháp, nàng ta dù sao cũng đã có bầu được năm tháng.
“Ta chưa nói muốn đi mà” Hoa Nhược Hư không biết nên khóc shay nên cười, nhưng lập tức nhíu mày nhăn trán nói, “Theo lý thuyết ta đã thành thân, nếu như Vô Song quận chúa thật sự vì lựa chọn hôn phu thì hẳn sẽ không gửi thiếp mời cho ta, cho nên ta nghĩ có lẽ có nguyên nhân nào khác cũng không chừng”.
“Nguyên nhân gì khác, muội thấy huynh là đang muốn tìm cớ để đi gặp Vô Song quận chúa kia” Hoa Phi Mộng như ăn cả bình dấm chua, bĩu môi, bất mãn nói.
“Mộng Nhi, huynh không đi mà” Hoa Nhược Hư không biết bắt đầu từ lúc nào trong mắt Hoa Phi Mộng, hắn đã trở thành người lúc nào cũng muốn đi gặp mỹ nữ, cũng chỉ tại lúc trước hắn lúc nào không tìm nàng lại tìm đúng lúc nàng đang trắm, sợ rằng bắt đầu từ lúc đó Hoa Phi Mộng đã cảm thấy hắn không thành thật. Nhưng nghĩ lại nếu như không phải lúc trước hắn đi vào đúng lúc, bây giờ Hoa Phi Mộng sẽ ở bên hắn sao? Sợ rằng rất khó.
Nhưng đối với Vô Song quận chúa này, hắn quả thật không muốn đi gặp nàng ta, chủ yếu chính là hắn không quen biết gì nàng ta, hơn nữa trong nhà có kiều thê làm bạn, bên ngoài có thể còn có địch nhân, không phải thường nói bình thường hắn không muốn rời Hoa phủ.
“Nhị sư tỷ, tỷ có gặp Tiểu Tuyết không?” Hoa Nhược Hư đột nhiên phát hiện có điểm không đúng, đã rất nhiều ngày không thấy Hàn Tuyết, cô bé này trước kia luôn quấn lấy hắn mà.