Tình Yêu Dịu Dàng Chương 33


Chương 33
Sáng hôm sau, khi Dương đến thì cô vẫn còn ngủ. Cánh cửa chỉ khép suốt đêm qua. Đèn vẫn còn sáng, vậy là đêm qua Quỳnh cứ như thế này mà ngủ. Thật là bất cẩn.

Dương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hút thuốc trong khi chờ cô thức. Anh không biết đêm qua Quỳnh ngủ lúc mấy giờ, nhưng cô cứ để cửa như vậy thì thật nguy hiểm. Cô gặp chuyện gì đến độ mất tinh thần như vậy? 

Đến chín giờ, Dương định gọi thì cô chợt thức. Thấy anh đang cúi xuống sát mình, cô có vẻ hoảng và ngồi bật dậy nhìn quanh ngơ ngác. 

Dương trở lại ghế, cặp mắt vẫn không ngừng quan sát Quỳnh: 



- Anh định gọi em dậy ăn rồi ngủ tiếp, ngủ như vậy đói lắm. Đêm qua em để cửa và để đèn suốt đêm, lần sau nhớ cẩn thận, ở đây không tuyệt đối an toàn đâu. 

Quỳnh hất tóc ra sau, cô nhớ lại chuyện tối qua. Cô mới nhớ mình đã ngủ quên như thế nào. Cô dụi mắt nhìn Dương: 

- Anh đến lúc nào vậy? 

- Đến lúc sáng và ngồi chờ em. Thay đồ đi, anh đưa em đi ăn sáng. 

Quỳnh lắc đầu: 

- Em thích mua cái gì về nhà ăn hơn. 

Dương đứng dậy: 

- Vậy thì anh sẽ xuống dưới mua, em muốn ăn gì? 

- Gì cũng được, anh ạ. Mà thôi, ở nhà còn hột gà, anh có muốn ăn với bánh mì không? 

- Anh sao cũng được, chủ yếu là em thích cái gì thôi. 

Quỳnh bảo anh ngồi chờ, rồi đi vào bếp. Một lát sau, lúc cô còn đang chiên trứng thì Dương xuống. Anh đứng chống hai tay trên thành ghế quan sát cô rồi chợt cười một mình: 

- Nhìn em làm nội trợ, anh liên tưởng đến một gia đình đầm ấm, vợ chồng cùng đi làm và cùng chuẩn bị bữa ăn, cuộc sống có lẽ thú vị lắm. 

Nghe anh nói câu đó, tự nhiên Quỳnh nhớ đến lời ông trợ lý hôm qua. Có lẽ anh chỉ nói trong một phút cảm hứng và cô cười lặng lẽ, không tin. 

Cô và Dương ngồi đối diện bên bàn ăn, Dương có vẻ vô tư. Nhưng cô thì đầu óc chỉ vương vất chuyện tối qua. Mấy ngày nay anh không đến, có thể anh cũng đang có một mối quan hệ khác. Lúc không gặp cô thì anh đi với người đó. Trước đây, Quốc cũng vậy. 

Thấy Quỳnh cứ cúi đầu ăn, Dương nhìn cô không ngừng, anh hỏi nhỏ: 

- Chuyện gì vậy Quỳnh? 

Quỳnh vẫn không ngẩng lên. Dương nói lớn hơn: 

- Sáng nay em khó hiểu quá. 

Quỳnh vẫn cúi đầu vào đĩa ăn, đắm chìm trong dòng suy nghĩ không dứt. Hoàn toàn không thấy cái nhìn chăm bẳm của Dương, anh nói như hét: 

- Nguyễn Thị Phượng Quỳnh! 

Quỳnh ngước lên, đưa mắt nhìn như hỏi. Dương cũng không ngừng nhìn cô: 

- Anh gọi đến lần thứ ba rồi đó, em nghĩ gì vậy? 

Quỳnh cười gượng: 

- Cũng có chút chuyện, không lớn lắm, nhưng em không thể không nghĩ. 

- Trước đây, mắt em nhìn đã buồn, bây giờ càng thấy ảo não, hình như lúc nào em cũng có tâm trạng buồn khổ, sao không nói với anh? 

Quỳnh chợt đăm chiêu: 

- Hôm qua người trong nhà anh đến, anh có biết chuyện đó không? 

- Cái gì? 

Dương nhíu mày, rồi chợt phừng phừng lên: 

- Ai dám xen vào đời tư của anh? Có phải ông ta xưng là trợ lý của ba anh không? - Anh rút máy ra, bấm số, mặt hầm hầm - Anh phải cho ông ta một trận 

Quỳnh sợ quá, vội bấm nút cho máy tắt, giọng cô hoảng hốt: 

- Anh định làm gì vậy? 

- Sạt cho ông ta một trận, tại sao dám xông xáo vào chuyện riêng của anh. 

- Đừng anh, ông ấy chỉ làm theo ý ba anh thôi mà. 

- Kể cả ba anh cũng không được can thiệp thô bạo như vậy. Anh không đồng ý. 

Quỳnh không ngờ Dương phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cô nói như sắp khóc đến nơi. 

- Nếu anh làm ầm ĩ, gia đình anh sẽ ghét em, anh bảo vệ cho em bằng cách đó thật sao? 

Dương nhìn khuôn mặt sợ sệt của cô, dịu lại ngay. Nhưng nghĩ tới hành động của ông bố, anh lại tức không chịu nổi. Anh đứng dậy, đi tới đi lui một cách thịnh nộ. Răng nghiến lại như có thể nghiến nát cả cái ông trợ lý to gan ấy. 

Quỳnh ngồi yên quan sát anh. Trong đầu cô hiện lên vẻ mặt trầm ngâm của người đàn ông hôm qua, khi ông ta nhận xét về Dương. "Nóng nảy, ngang bướng, quen được nuông chiều". Chỉ có sống trong gia đình mà mình luôn là nhân vật trung tâm, chàng quí tử ấy mới oai quyền như vậy, ai làm trái ý một chút là coi chừng. 

So ra, khi bị cô làm tự ái, anh phản ứng quá nhẹ. Dương đi lại phía cửa sổ, đưa tay gạt phắt tấm rèm qua một bên. Anh thở mạnh và mặt đỏ gay. Anh đấm mạnh vào tường như trút cho hết cơn điên giận. 

Nếu không có Quỳnh, anh sẽ đến ngay công ty quậy cho nát cả văn phòng ông bố. Sau đó đuổi cổ ông trợ lý gan góc xăm mình kia. Đụng đến anh là đủ bực rồi, đằng này ông bố mà anh gai góc ngấm ngầm ấy lại ngang nhiên ra tay với Quỳnh. Rõ là cắt mũi không nể mặt, bảo không điên sao được. 

Thấy đôi mắt nheo lại đầy giận dữ của anh, Quỳnh đứng dậy, đến đứng bên cạnh. Giọng anh nhỏ nhẹ: 

- Anh yêu quý em, nên bất cứ ai xâm phạm đến em đều là khiêu khích anh. 

Quỳnh yên lặng. Có một thoáng gì đó như là sự xúc động xoa nhẹ trái tim. Dương yêu cô đến mức đó sao? Yêu và nghĩ cho cô chứ không phải ích kỷ như Quốc. 

Dương không hiểu được cảm xúc của Quỳnh, anh quay lại, đôi môi vẫn mím chặt tức giận. Mãi một lúc sau, anh mới bình thường lại được: 

- Ông ta nói gì với em vậy? 

- Chỉ hỏi để tìm hiểu em làm nghề gì thôi. 

Dương hừ một tiếng: 

- Muốn biết sao không hỏi anh. Vậy còn nói gì nữa không? 

Sợ Dương lại nổi nóng như lúc nãy, Quỳnh đành lắc đầu: 

- Chỉ nói bao nhiêu đó thôi. 

- Em cứ nói hết đi, đừng giấu anh. 

- Chỉ hỏi bao nhiêu đó, thật mà. 

Dương cười gằn: 

- Nếu chỉ đến hỏi thăm thì đó không là tính cách của ba anh nữa. Phải nói thật để anh giải thích với em. Đừng lấp liếm, anh hứa sẽ không về quậy đâu. 

Hình như Dương rất hiểu về ba mình. Mà đã hiểu sâu về một người như vậy chứng tỏ anh không hời hợt. Điều đó làm Quỳnh thấy phân vân và cô lại lặng thinh. 

Dương có vẻ trở nên kiên nhẫn, anh đứng chờ Quỳnh suy nghĩ. Rất lâu mà không nghe cô nói gì, anh nói như khuyến khích: 

- Ông ta yêu cầu em tránh anh, phải không? 

- Vâng. 

- Vậy em có ý định đó không? 

- Em không biết. Em chưa quyết định được. Lần trước đã một lần xúc phạm anh, nên bây giờ em muốn suy nghĩ kỹ. 

- Nghe anh nói đây Quỳnh. Nếu em để gia đình anh khống chế em, thì anh sẽ nổi điên lên với ba anh, sẽ làm đổ nát tất cả. 

- Em có quan trọng đến mức khiến anh phải đối đầu với ông ta không? 

- Quan trọng hơn em biết nhiều. 

Quỳnh thở dài: 

- Nhưng rồi tình trạng này sẽ đi tới đâu. Em hỏi thật, anh có ý định cưới em không? 

- Có. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46766


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận