Tình Yêu Dịu Dàng Chương 36


Chương 36
Dương đến nhà riêng của mình. Thấy cửa đóng, anh lẳng lặng lấy khóa ra mở, rồi đến nằm dài trên ghế, suy nghĩ cách đối phó sắp tới.

Một lát Quỳnh về. Thấy chiếc valy giữa phòng, cô ngó về phía Dương, ngạc nhiên: 

- Valy của anh hả? 

Dương ngồi lên: 

- Em cho anh ở đây đêm nay được không? Mai anh sẽ đi tìm chỗ khác. Anh bị đuổi rồi. 

- Hả? - Quỳnh thốt lên một tiếng kinh ngạc. 

Dương cười thản nhiên: 

- Đúng hơn là anh tự đuổi anh, tự làm mất những đặc ân ba anh cho anh. Nhưng không sao, anh chưa đến nỗi túng thiếu, có điều bây giờ anh phải tự kiếm sống. Em có sợ điều đó không? 



- Tại sao em lại sợ? 

Dương nói nghiêm túc: 

- Bây giờ coi như anh trắng tay đó Quỳnh. Nếu em không thích làm bạn với anh, em cứ cắt đứt, anh không trách gì cả. 

Quỳnh nhìn anh chăm chăm: 

- Nhưng chuyện gì xảy ra vậy? Em không hiểu gì cả. 

- Em thấy đó, anh đang dọn ra khỏi nhà. 

- Tại sao vậy? 

- Anh cãi với ba anh. Chuyện này chính anh cũng không lường trước được. Nhưng nó đã xảy ra rồi, anh cũng không muốn cứu vãn. 

Quỳnh hỏi nhỏ: 

- Sao anh lại cãi ba anh? Cãi chuyện gì? Có liên qua đến em không? 

- Ông ấy đặt anh ở giữa em và cô dâu mà ông ấy chọn. Thật ra, anh không chọn được cái nào, điều duy nhất anh làm bây giờ là không để cho ông ấy khống chế.

Quỳnh bàng hoàng: 

- Không ngờ là nó xảy ra như vậy. 

- Em nói cái gì không ngờ? 

- Hôm ấy nghe nói, em nghĩ chuyện anh cưới vợ là lâu lắm, không ngờ tới nhanh quá. Anh chưa ra trường mà. Em biết rồi, tại ba anh muốn anh cắt đứt với em phải không? 

- Anh muốn em không bị ám ảnh chuyện đó, cái đó để anh giải quyết. 

- Ngược lại anh Dương ạ. Em không muốn em là nguyên nhân tai họa của anh. 

Dương cười lớn: 

- Em tưởng tượng cái gì vậy. Anh đâu có mong manh đến độ chỉ có chút gió là bay, chuyện bị cắt viện trợ tuy có khó chịu đấy, nhưng nó không lớn. 

- Từ đó giờ, anh không quen làm việc, anh không biết kiếm tiền khó đến mức nào đâu, em muốn anh về xin lỗi ba anh, còn em sẽ tìm chỗ khác - Quỳnh thoáng nhăn mặt khổ sở - Vấn đề là em lo cho anh, chứ không phải sợ mất chỗ dựa, từ đây về sau, anh đừng nghĩ em lợi dụng nữa. 

Dương không nói gì, nhưng cặp mắt vẫn không rời Quỳnh. Bất giác, anh bước qua, kéo cô đứng dậy đối diện với mình: 

- Sao không mở lòng ra đi Quỳnh, sao không yêu anh, em muốn có một người thật lòng với em và em cũng không cần tiền của anh, sao em không đón nhận được anh? 

Và anh ghì nhẹ cô vào người. Đôi môi áp đặt một cái hôn vừa dịu dàng vừa như thăm dò. Quỳnh đờ người đứng yên, nhưng không đủ cảm xúc để đáp lại. Thấy Dương như nhất quyết chinh phục, cô bèn giấu mặt trong vai anh, thở dài: 

- Lúc này đừng nên nghĩ tới chuyện tình cảm anh Dương ạ. Cả anh và em đều phải nghĩ cách để sống, mình còn phải kiếm tiền nữa. Chuyện đó không nhẹ đâu anh. 

Giọng cô nhẹ như gió thoảng, ngọt mềm như bột sữa. Nó gây cảm giác được mơn trớn trước thực tế không lãng mạn. Vì vậy Dương không cảm thấy bị tránh né làm tổn thương. Anh buông Quỳnh ra: 

- Cả anh và em cùng nghĩ cách à? Có thật em nghĩ như vậy không? 

Quỳnh không hiểu ẩn ý của anh, cô gật đầu: 

- Anh không còn được tài trợ, thì phải tự kiếm sống. Em nghĩ vậy có đúng không? 

- Tất nhiên, nhưng anh muốn biết em nghĩ thế nào về sự thay đổi của anh. Em có nhìn anh bằng cặp mắt khác không? 

Quỳnh còn đang suy nghĩ thì anh đã đổi ý: 

- Mà thôi, không thể bắt em nói ngay được, những chuyện như thế anh muốn nhìn chứ không cần nghe nói. 

- Anh nói gì em không hiểu. 

Dương không trả lời, anh ngồi trở lại ghế, nói rạch ròi: 

- Cho dù anh có thay đổi, thì em vẫn cứ bình thường như không có chuyện gì đi. 

- Em không bình thường được đâu. Em sẽ tìm chỗ khác, còn anh ở đây. Có lẽ em sẽ xin làm lại ở chỗ cũ. 

- Không bao giờ. Anh không muốn. 

Quỳnh cười, nhưng đó là nụ cười chế giễu thân mật, âu yếm đến độ không làm Dương bị tự ái. Lần đầu tiên Dương bắt gặp một vẻ láu lỉnh như thế trên mặt cô. Anh cảm nhận được ý nghĩ của cô. Nếu nói ra, cô sẽ bảo rằng: "Thôi đi cậu bé, anh đã bị đuổi khỏi nhà thế mà còn kiêu ngạo". Bất giác anh cũng bị lây tâm trạng buồn cười ấy, anh nheo mắt: 

- Đừng khi dễ nhé. Anh sẽ chứng minh cho em và ba anh thấy. Anh không phải loại người vô dụng. 

- Nhưng em đã nói gì đâu. 

Dương nghiêng người qua, nhéo mũi Quỳnh một cái: 

- Anh biết em nghĩ gì rồi. Em sợ anh công tử và không biết cách xoay sở chứ gì? Thật ra, anh không cần xoay, nó ở ngay tầm tay anh đấy chứ. 

Quỳnh tò mò: 

- Là việc gì vậy? 

- Chuyện của tụi anh đó mà. Lúc trước, anh thường lười vẽ đồ án, tụi anh thuê mấy sinh viên lớp dưới vẽ. Bây giờ anh sẽ vẽ thuê, chịu khó một chút là đuợc thôi. 

Quỳnh ngẩn người: 

- Có chuyện đó nữa sao? Nhưng ai sẽ thuê anh chứ? 

- Thiếu gì. Anh vẽ cho mấy thằng bạn. Tụi nó có thằng nào chịu ngồi một chỗ lâu đâu, chỉ sợ anh làm không hết thôi. 

- Làm vậy anh không tự ái à? 

Dương nhún vai: 

- Cái đó không có gì đáng tự ái. Anh làm việc chứ có xin tiền tụi nó đâu. Nếu anh về hạ mình với ba anh để có tiền, thì mới đáng tự ái. 

Quỳnh không nhận xét gì, nhưng trong thâm tâm cô cảm thấy nể nghị lực của Dương. Quan niệm sống của anh thật thoáng, khẳng khái. Không thể nào ngờ cậu quý tử của một gia đình giàu có, lại có được quan niệm bản lĩnh như vậy. 

Bất giác, Quỳnh lại nghĩ về Quốc. Anh ta luôn dựa và để mẹ anh ta điều khiển, giờ thì đến vợ. Nếu Quốc có bản lĩnh thì bây giờ có lẽ cô đã khác đi rồi. 

*** 

Buổi tối, Dương rủ đi ăn, nhưng cô không chịu và ở nhà tự nấu bữa ăn tối chu đáo cho anh. Cô vui vẻ dễ thương như một bà chủ nhà hiếu khách. Tâm trạng đó lây qua Dương sự thoải mái dễ chịu. Và anh tự nhủ sẽ không có gì hối hận khi hy sinh vì con người dễ thương này. 

Cả hai qua một buổi tối tự do và thân mật như cặp vợ chồng mới cưới. Ðây là lần đầu tiên Dương ở lại đêm mà được Quỳnh hồ hởi nồng nhiệt như vậy. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46769


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận