Và vì lúc này ngày Lễ Giáng sinh đã cận kề nên cô bán được chúng với giá khá hời, thừa để thanh toán số tiền mua chịu thức ăn. Vài lần một ngày, Anna hí hửng giở cuốn sổ mà cô đã nắn nót viết bên ngoài bìa hàng chữ “Lợi nhận dự toán” ra và xem xét những con số trong đó. Cô không thể tìm ra một sai sót dù nhỏ nào cả và cô có thể yên tâm hy vọng rằng trung bình một con gà mái sẽ đẻ bốn quả trứng một tuần. Mỗi tháng, cô sẽ có một khoản lợi nhuận là hai trăm năm mươi bảng - một con số khổng lồ có thể dùng để tái đầu tư sản xuất.
Tuy nhiên, thời tiết thật là nóng nực, một mùa hè khó chịu đối với tất cả mọi người dân ở Đất Mũi này, đặc biệt là đối với Anna. Cô phải làm việc cật lực ngoài đồng suốt ngày với một khối lượng tới hơn ba mươi pound [1] vướng víu ở trước bụng.
Tháng Mười hai trôi qua, Anna bắt đầu thấy nhớ nhà khủng khiếp. Hàng năm vào Lễ Giáng sinh, ở trang trại Fontainebleu không khí thật là vui vẻ: những chiếc mũ Noel đuôi dài vắt vẻo, những chiếc bàn khổng lồ chất đầy thức ăn, những thùng rượu vang nhà làm đầy ăm ắp, mọi người trong gia đình, bạn bè và cả những người làm thuê tụ tập hát hò cho tới tận nửa đêm.