Mặc dù luôn cảm thấy bứt rứt vì lo lắng cho trang trại nhưng cuối cùng cô cũng hồi phục được sức khỏe. Một buổi sáng bác sĩ dừng lại lâu hơn bên giường cô trong phiên thăm khám hàng ngày của ông.
- Bình thường thì tôi có thể cho cô về nhà trong ngày hôm nay, – ông nhẹ nhàng nói – nhưng tôi được biết ở trang trại của cô không còn ai có thể chăm sóc cho cô được nên tôi không muốn để cô về đó. Vậy ai có thể chăm nom cô trong lúc chồng cô đi vắng? Hay cô có nhờ được ai tới ở cùng để giúp đỡ cô chăng?
Nhưng mặc dù ông bác sĩ cứ gạn hỏi mãi, Anna vẫn bướng bỉnh không muốn tâm sự với ông và nằng nặc đòi về ngay. Cuối cùng, ông bác sĩ đành phải nhượng bộ và bảo với cô rằng ông sẽ cho một chiếc xe cứu thương đưa hai mẹ con về.
Anna bế con lên khỏi chiếc nôi đặt cạnh giường và ôm chặt nó vào lòng.
- Tôi sẽ không đơn độc đâu. – Cô hoan hỉ nói. – Từ giờ trở đi tôi đã có Acker bên mình rồi.
- Acker? – ông bác sĩ thắc mắc. – Cái tên nghe lại tai quá nhỉ?
- Không hẳn đâu ạ. – Anna đáp. – Đó là một cái tên Đức. Tôi có một người chú mà tôi rất quý sống ở miền Tây Nam tên là Acker.
Ông bác sĩ cười buồn, ông không khỏi lấy làm thương hại cho cô gái trẻ. Làm sao có thể báo cho cô ấy tin xấu được nhỉ? Anna đang quá hạnh phúc với đứa con của mình.