Tôi Học Đại Học Chương 3

Chương 3
Cái ụ nước máy và đêm kỷ niệm

Đầu ngõ nhà bác Hè hấp dẫn tôi không chỉ bởi chiếc cột đá đầy kỷ niệm mà còn vì có một ụ nước máy mới được khánh thành. Gia đình bác Hè cũng như bà con ở mấy ngõ cận kề giờ đây ngày ngày tha hồ mang thùng, mang xô đến lấy nước sạch về đổ bể dùng thoải mái cho mọi nhu cầu sinh hoạt. Chiếc giếng lớn giữa làng giờ chỉ còn là kỷ niệm một thời để nhớ.

Với tôi, chiếc ụ nước ấy càng có ý nghĩa vô chừng. Lâu nay, mỗi lần cần rửa ráy gì tôi không còn phải nhờ cu Tuất, cu Trung con bác Hè múc giùm nước từ bể chứa ra nữa. Chỉ cần ra thẳng đầu ngõ, mở vòi là đã có nước dùng thoải máỉ.

Từ nhà đến giảng đường (nói giảng đường cho oai chứ thực ra chỉ là nhà thờ một họ tộc tọa lạc gần cuối làng mà khoa mượn làm lớp học) hay từ nơi học về nhà, bao giờ tôi cũng không quên ghé qua ụ nước để đôi chân vừa được thư giãn phút giây thường thức cái mát mẻ của dòng nước máy xối xả ào ạt tuôn ra vừa vệ sinh sạch sẽ trước lúc đặt lên trang vở bắt đầu ngày học mới hoặc trước khi ăn.

Cái ụ nước ấy còn đem lại cho tôi một việc đặc biệt tiện ích nữa mà bao năm qua ở khu sơ tán giữa Tràng Dương tôi mơ cũng không có. Vì phải dùng chân thay tay nên mọi sinh hoạt cá nhân của tôi gặp không ít cản ngại. Việc ngứa đầu, gội đầu hằng ngày với mọi người là chuyện chẳng có gì đáng để tâm, còn với tôi, thật không đơn giản tí nào.

Tôi có bệnh ngứa đầu từ nhỏ. Ngày còn học ở quê, gần như ngày nào tôi cũng nhờ bố mẹ, các chị hay các cháu gội đầu cho một lần. Khi đi học xa, tôi đành luyện thói quen mỗi tuân chỉ dám phiền bạn bè gội đầu cho một lần. Chi gội trong lúc tắm. Mà chỗ tắm lại khá xa, thường là tắm ở chỗ con đập Vai Xay cách nhà cả vài cây số như tôi đã kể ở phần trước. Vì thế tôi không nỡ nhờ bạn quá nhiều dù ai cũng luôn sẵn lòng giúp. Đầu tòi lúc nào cũng trắng phứa gàu và gàu; lúc nào cũng nhung nhúc ngứa và ngứa.

Nhiều buổi, ngồi ở phòng nghiên cứu bài vở hoặc viết lách, tôi thường một chân cầm bút hoặc mớ sách còn chân kia cầm một dụng cụ dùng gãi đầu mà tôi tự chế bằng một thanh tre có mấu ở đầu. Cũng có lúc ngứa quá, tôi dùng chiếc lược cháp buộc vào một thanh nứa nhỏ để chân cầm cho dễ, rồi chải lấy chải để. Gàu trút xuống lả tả như ai rắc phấn xuống mặt bàn mà cơn ngứa cũng chỉ giảm đôi chút.

Khi tiếp cận với ụ nước máy có chiếc vòi chìa ra, tôi nảy sinh ngay ý định nhờ nó giúp mình tự gội đầu mỗi ngày.

Cách thực hiện thật đơn giản: mỗi lần có nhu cầu chỉ cần cúi đầu vào chỗ vòi nước đang xả rồi lắc lắc đầu cọ vào chỗ đầu vòi. Muốn nhanh hay chậm, muốn mạnh mẽ hay từ từ cứ việc vừa kết hợp điều khiển tốc độ vòi nước vừa chú động lắc cái đầu theo chủ ý là mọi nhu cầu đươc thỏa mãn.

Song Vì sợ có người nhìn thấy việc làm không giống ai này nên không bao giờ tôi dám thực hiện việc này vào ban ngày, dù nhiều hôm rất muốn. Thế là cứ đêm đêm, khi trời đã về khuya, nếu thời tiết không có gì đặc biệt, gần xa không thấy một bóng người, tôi lại ra đầu ngõ nhà bác Hè thực hiện công việc hai trong một. Vừa thư giãn hóng mát vừa thoải mái gội đầu nơi cái vòi nước máy ấy.

Một tối kia, khi cái thú vui nhỏ nhỏ đó đang dễn ra thì bất ngờ Hằng xuất hiện. Sự đường đột của Hằng làm tôi giật thót mình. Khi đã nhận ra em, sự bối rối trong tôi càng trào dâng.

-   Tội anh quá! Sao anh không bảo anh Cấp, anh Long hộ cho? (Chắc bạn đọc nhớ Cấp và Long là ai rồi. Vâng đó là hai bạn trọ chung cùng tôi ở nhà bác Hè).

-   Có gì mà tội nhỉ? Không có gì quý hơn độc lập tự do mà em!

Tôi ngẩng đầu lên, cho dừng vội vòi nước, mắt nhắm mắt mở trả lời Hằng qua quýt mấy tiếng cho xong chuyện, hy vọng Hằng sẽ nhanh chóng rời xa để tôi tiếp tục được tự nhiên với công việc chẳng giống ai này. Nào ngờ Hằng chẳng những không rút lui mà còn quyết định ở lại xin tôi được làm một việc mà tôi không dám nghĩ tới.

-  Thôi anh cứ gội tiếp đi, em hỗ trợ cho!

Hằng nói rồi cầm vội chiếc khăn mặt tôi vắt ở đầu ụ nước lau mặt cho tôi. Ngay sau đó em yêu cầu tòi cúi đầu vào vòi nước để giúp tôi gội lại cái đầu cho hoàn tất. Tôi lắc đầu dứt khoát không chịu. Nhưng rồi trước thái độ chân thành và quá nhiệt tình của Hằng, cúôi cùng tôi đành lặng lẽ chấp hành "lệnh". Tôi càng bất ngờ hơn khi nhận ra có hương xà phòng thơm từ tay Hằng. Để tôi khỏi ngạc nhiên, Hằng vừa xoa xà phòng lên đầu tôi vừa nói:

-   Gội đầu mà không có xà phòng sao sạch được anh? Hơn nữa đầu anh lắm gàu lắm. em biết mà!

-  Chẳng lẽ trong túi em lúc nào cũng có sẵn xà phòng sao?

-   Làm gì có chuyện đó! - Hằng thú thật. - Mấy hôm nay em đã phát hiện ra việc anh đêm đêm bí mật ra chỗ vòi nước máy này để gội đầu. Nhiều lần em đã định... Nhưng rồi cứ sờ sợ, lo lo nên chần chừ mãi. Mấy lần em đã xăm xăm bước tới. Có hôm chỉ còn cách mấy bước, nghĩ thế nào em lại quay về. Lần khần, trăn trở mãi. Đến hôm nay, chờ trăng đã lặn, người qua đường không còn ai, em mới lìêu "hành động" đấy.

-   Vậy là tất cả em đã chuẩn bị từ nhà?

-   Chứ sao nữa?

Câu trả lời rất tự nhiên và đầy tự tin của Hằng đã làm lòng tôi bâng khuâng, xao xuyến lạ thường. Phải chăng Hằng đã dành tình cảm đặc biệt cho tôi rồi ư? Nếu không có nó chắc khó lòng Hằng dám vượt qua những suy nghĩ bình thường của một cô gái chân quê để đến với tôi bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, vô tư và chu toàn đến vậy.

Đêm ấy về giường nằm rồi mà tôi cứ trăn trở thao thức mãi. Mắt nhắm đấy mà giấc ngủ vẫn không sao tìm đến được.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t49617-toi-hoc-dai-hoc-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận