Tôi Không Muốn Làm Vợ Vua Chương 2.1


Chương 2.1
Nhập cung 1

Hoàng cung rộng lớn hơn nó tưởng tượng nhiều .Nó đi Tử Cấm Thành bên Trung Quốc đã phải há miệng vì sự rộng lớn thì bây giờ phải trợn cả mắt , ngóac cả mồm ra bởi nơi này tưởng như ko có dấu chấm hết .Lớn kinh khủng khiếp !Những mái ngói đỏ cứ kéo dài chập chùng như núi .Bức tường thành bằng đá vững vàng , nhắn thính .Thế này thì làm sao mà trèo được kia chứ !Nơi nào cũng được trảm trổ tinh xảo hình rồng phượng ,hoa lá …mạ vàng ….Ôi ôi …nếu biế trước phải đến đây nó sẽ chuẩn bị cả camera ,chụp trăm pic là ít để kỷ niệm ý chứ !!!

Và thoáng giật mình .ỐI GIỜI ƠI ,đã là quí phi rồi ,suốt đời phải ở trong cung cấm chứ cần gì chụp làm kỷ niệm nữa cho mệt!



Lý công công mừng rỡ như điên ,đon đã đưa nó về Kim Trúc cung .Nghe nó cung này vốn tên là Bạch Lạc nhưng sau khi hòang thượng sắc phong nó ,hắn liền đổi thành Kim Trúc cung .Có không ít ngườiđang ghen ghét vì sự sủng ái quá mức của hàong đế với nó .


Nơi này quả là có rộng lớn đồ sộ và đẹp hơn phủ vương gia đấy nhưng sao nó vẫn thấy lạnh lẽo âm u .Cảm giác cô độc giữa một mê cung rộng lớn bỗng ùa vây quanh nó .Nó sẽ ở đây ,chôn vùi tuổi thanh xuân và cuộc sống của một ngôi sao tuổi teen hòan tòan .Không có tự do .Tẻ nhạt .Hay là phải lao vào một cuộc chiến máu lạnh mà bản thân ko hề mong muốn vẫn cứ phải đâm đầu vào ?


Hòang cung đâu đâu cũng có người vậy mà chẳng có ai đáng tin cậy cả .Nó không có người thân ở đây.Hồi trước ở nhà thì có anh Hai ,Vương phủ thì đã có Vương gia ,vương phi ,…Còn ở đây …Nó thực sự thấy trống váng trong lòng ,chỉ muốn bật khóc .Nhưng nó nhận thức được điều gì đang diễn ra.Nó phải cứu Thái Cảnh và Tiêu Tương trước cái đã ,sau rồi muốn trốn hay sống ở đây thì tính sau !


Cửa phòng mở ra ,một mùi thơm của thảo mộc ngan ngát tràn vào .Rất dễ chịu ,làm cho người nó thấy thỏai mái hẳn.Không gian tao nhã ,lại mang nét “nghịch ngợm “ hiện ra trước mắt nó .Đồ đạc trong phòng còn đẹp hơn cả đồ ttrong phòng Vương Phi .Cõ lẽ cái thích nhất ở Hoàng cung chính là căn phòng này .


-Trúc quí phi thật may mắn .Đích thân hoang thượng đã bài trí căn phòng cho quí phi .Hoàng thượng chưa từng gặp người mà đã đối với người như vậy ,thật ko thể ngờ!


Nó im lặng ,ko nói gì .Hắn bài trí à ?Nói thật thì đẹp va rất đúng xì-tai của nó nhưng khi nghe hòang đế là thì nó có chút “chán “.Vì ai mà nó phải bó chân nơi này chứ ?Ngay từ đầu nó đã ko có thiện cảm với hòang đế rồi !


Lý Công công luôn miệng hướng dẫn cho nó cuộc sống trong cung trong khi nó thì ngáp ngắn ngáp dài .

-Nói nhiều quá ,dọn cơm đi !-Nó xoa bụng .Cả buổi sáng rồi nó ko có hạt cơm vào cái dạ dày.


Lý công công trố mắt nhìn :


-Trúc Qúi Phi ,hòang cung có qui định giờ giấc ăn uống rõ ràng ,tiểu nhân vừa nói đó sao ? Nương nương ,giờ đã quá bữa trưa ,phải đến tối …


Nó bực mình .Ăn uống mà còn phải quản sao ?


-Ta cóc cần chiết qui định gì gì đó .Mà hoàng đế đâu ?Ta muốn gặp hắn !


-Bẩm nương nương ,giờ này hoàng thượng đang luyện võ ,ko cho ai quấy rầy !


-Ashi…Hắn tập võ làm kỷ niệm chắc , cung vua ko phải có tứ đại thị vệ, quân lính trùng trùng sao ?- Không hiểu sao thấy khó chịu trong lòng .-Thui ngươi lui ra đi ,ta đi ngủ cho khỏe !


-Nương nương ,tiểu nhân chưa nói xong …


Nó trừng mắt :


-Đi nhanh trước khi ta nổi cơn tanh bành !


Lý công công khẽ lạnh cả sống lưng .Lời nói của vị Qúi Phi này thanh âm nhẹ nhàng mà cũng sắc như lưỡi kiếm ,cách xử sự và ăn nói thật kỳ lạ nhưng có uy , chưa gặp nàng mà hòang thượng đã sủng ái ,ko biết chừng mai sau là chủ hậu cung cũng nên !


Hắn vội vàng hành lễ rồi lui ra.


Vừa nhác thấy bóng lão công khuất dạng là nó đã nháo nhào lên .Tên này lắm chiện quá ,định bỏ đói nó chắc ?Nó vốn ko chịu được đói , ko ăn thì lấy sức đâu ra đối khẩu với tên cẩu hòang đế chết toi !


Nó bước ra ngòai .Đám thị vệ thấy nó vội vàng khom ngươi :


-Nương nương …


-Ờ …Ta đi dạo tí …các ngươi cứ đứng đây ,cấm theo !


Không để bọn chúng nói câu nào ,nó bỏ đi thật nhanh .Không biết nhà bếp ở cái xó xỉnh nào trong hòang cung rộng lớn này nhỉ ?Đang ko biết làm thế nào nó thấy một đám cung nữ đang xếp thành hai hàng ,trên có một người -mà theo cách xưng hô thì chắc đó là mama tổng quản.Bà ta nói một tràng và vô tình cung cấp cho nó thông tin vị trí nhà bếp .Có lẽ đám cung nữ kia mới được tuyển nên bà ta đang dạy dỗ họ .


Theo lời bà ta nói ,nó quẹo trái ,băng qua một cái hồ sen cực rộng ,hai bên hồ hàng liễu phủ xuống tạo nên một khung cảnh thần tiên nhưng nó chẳng còn tâm trí đâu mà ngám nữa .


-Đi thẳng ,quẹo phải , ….quẹo trái ….rồi lại quẹo trái …qua Ngự hoa viên …ờ rồi …phải …


Làm đúng như lời nói của bà mama và tất nhiên ,trước mặt nó cái nhà bếp đã xuất hiện .Chỉ tộicho cái chân sắp gãy của nó .


Là nơi chế biến thức ăn cho hoàng đế và các phi tần nên canh phòng gắt gao . Làm thế nào đây ?


Nhưng ông trời cũng thiên vị cho nó lắm cơ ,bởi vì nơi canh phòng nghiêm là nơi cung cấp thức ăn cho hòang đế ,chứ còn thức ăn dành cho cung nữ lại chỉ có vài tên thị vệ .


Cung cữ ko ít nên nơi này có gần trăm gian bếp lớn nhỏ (ba má ơi ).Nó nhắm một gian bếp ít người qua lại nhất .


Ngó lên ngó xuống ,thấy chỗ tường bên kia khá thấp ,nó lấy đà rồi trèo lên tường khá nhanh .


Núp sau bức tường , chắc chắn rằng ko còn ai trong bếp ,nó đẩy cửa vào .Mùi thức ăn chín xộc vào mũi .Nó hít lấy hít để ,thơm quá .Nó khép cửa lại , bước về phía mùi hương .Xem nào ,cũng ko tệ đấy chứ ,cơm canh gà thịt đủ cả .Chắc gian này đồ ăn dành cho mấy vị mama nữ quan chứ cung nữ thường đâu có chỗ !


“Chôm “ ngay đĩa gà luộc ,nó bẻ cái đùi béo ngậy.Chà thơm quá !Nó nuốt nước bọt cái ực rồi cắn ngay .Cảm giác thật hạnh phúc ,còn sung sướng hơn cho tiền .Đói quá mà lị .


“Két “-Cánh cửa bật mở .Một cung nữ bước vào .


Và theo lẽ đương nhiên ,tiếng người tri hô :


-Có kẻ ăn vụng! có kẻ ăn vụng !!!!!!!!!


Nó hốt hỏang ,việc đầu tiên là vớ ngay …cái thúng chụp thẳng vào mặt cung nữ để cô ta ko nhìn thấy nó rồi lao thẳng ra ngòai cửa sổ chạy bán sống bán chết .Hay đấy , nếu bị bắt thì sẽ có một xì -căng -đan “Một vị quí phi xuống nhà bếp cung nữ ăn vụng “ .Giời ạ ,có bị bắt thì cũng phải ăn cho no đã chứ ,mới gặm được một miếng đã bị phá đám .


Tiếng thị vệ nổi lên :


-BẮT KẺ ĂN VỤNG !!!!


Chết thật , chạy cũng ko thể bì kịp mấy tên lính cường tráng ,chưa kể thị vệ nhiều vô cùng .Chợt thấy có một gian hành lang ,nó vội xông thẳng vào đại một phòng ,đóng cửa ,cài then chắc chắn .Thở ko ra hơi ,nó vuốt ngực ,ngồi bệt xuống đất ,lưng dựa vào cửa ,đôi chân duổi thẳng ra .


-Sao ngươi lại ở đây?


Nó giật mình bởi một âm thanh quá chi là quen thuộc .Nó từ tự ngước mắt lên.


Tên áo vàng đang đứng trước mặt nó .Hắn mặc một bộ võ phục màu tím trông rất mạnh mẽ . Ánh mắt hắn sao mà xa xăm …


Nó chỉ muốn hét lên nhưng miệng cứng đờ :


-Sao ngươi lại ở đây ?-Nó lặp lại y chóc lời hắn -Ăn trộm ?


Hắn bật cười ,cảm giác như trêu chọc :


-Ta đâu thiếu tiền ,ăn trộm làm gì ?Mà ngươi phải nói sao ngươi ở đây mới đúng chứ !


-Việc quái gì ta phải nói với ngươi ?


-Ngươi là thiếp của ta ,đương nhiên ngươi phải nói !


-Thiếp cái đầu ngươi á !


Nó cũng thấy ngạc nhiên khi hắn có mặt nơi hòang cung .Theo như cách ăn mặc thì chắc ko phải thích khách đâu nhỉ ,ko biết chừng là quan thị vệ ,hay gì gì đó ko biết …


-Này ngươi là ai ? tên gì ?Sao có mắt ở đây ?-Nó hỏi một cách dò xét


-….

-Ê ,ngươi là cận vệ của hoàng đế à ?


-Không .

Hắn nói rồi ung dung đưa một tách trà trên bàn đưa lên miệng .Không phải cận vệ của hòang đế chả lẽ …


-Ngươi là thái giám sao ?


Nghe “thái giám “ phát ra từ miệng nó .hắn ko khỏi giật mình ,xém tí nữa là phun trà đầy đất .


-Thấy ta sao mà nói là thái giám ?-Hắn nói ,ngữ khí có chút bực mình


-ờ …hok biết nữa …sao ngươi ko muốn ta nói ngươi là thái giám nữa thì tự nói đi !


-Hừ …là thiếp của ta mà ăn nói xấc xược !


-Ừ đấy ,ta ăn nói xấc xược vậy đấy ,ý kiến gì thì nói tọet ra đi .-nó nghếch mặt lên trời ,xem hắn ko ra gì .-Mà ngươi cũng đừng gọi ta là thiếp nữa kẻo bay đầu ta ko chịu trách nhiệm đâu !Ta đã trở thành phi tần của hoàng đế rồi !


-Ngươi đang sung sướng lên thiên ?-Gịong hắn có pha chút lạ lạ ,sượng sạo


-Oh ,no no …ta còn hận sao mình ko đủ tự tin đâm đầu vào cột chết quách đi chứ ở đấy mà sung với chả sướng !-Nó bật cười , tay nắm chặt lại . -Lão hòang đế chết toi ,dám uy hiếp ta .Dùng hạ sách như vậy đâu xứng làm quân vương một nước …-bỗng nó im bặt vì cái mặt rực lửa , đôi mắt cơ hồ muốn giết nó -…ê , nhìn gì mà ghê vậy ?


Nữ tử này ,thật muốn làm người hắn tức chết lên được.Cái già mà “lão này lão nọ “ kia chứ ,hắn mới 20 tuổi thôi ,lại còn nói hắn ko đáng làm vua chứ ???Phải ,hắn xét thế nào cũng là boy , mà boy thì chúa ghét bị girl xem thường !Chưa kể từ nhỏ sống trong đỉnh vinh quang ,lên ngôi từ khi 9 tuổi ,chèo kéo đưa Minh triều đã đủ để thấy hắn “siêu “ rồi ,vậy mà nghe ngữ khí nó chẳng coi hắn ra đinh ốc gì ,hắn chưa quăng nó vào chuổng hổ là may rồi !


-Ngươi gặp Hòang đế bao giờ chưa mà nói thế ?-Hắn vờ hỏi -Thiếu nữ trong thành Thuận Thiên sống chết mong được gặp hắn một lần ,ko ít người lẻn vào hòang cung …-“chưa nói xong thì nó chen zô :


-Mấy người đó thích thì kệ xác họ ,ta dính líu để làm gì cho mệt ? Mà công nhận mấy người đó vừa rảnh vừa ngu .Mê hoàng đế thì có gí tốt đẹp đâu ?Đàng nào cũng chả có cơ hội .Làm thê thiếp hắn thì sao ?Đằng nào hắn cũng có hàng ngàn ngừoi đàn bà khác.Được hắn sủng thì sao ?Hoa tàn sắc phai thì hết sủng.Lại còn bị nhiều người *** hại .Ta ko thích sống trong cảnh gò bó !


Đôi mày kiếm của hắn chau lại .Nàng nghĩ thế sao ?Nhưng trong lời nó có phần đúng . Một khi đã vào cung thì chỉ có thể tranh đấu nếu ko muốn bị lãng quên ….


-Hòang thựơng ,thần có việc bẩm báo !-Tiếng Lý công công ‘thánh thót “ vang lên


Nó giật mình ,vô thức lùi mấy bước ,ko để ý tới ánh mắt đăm đăm của hắn đang nhìn mình .Lý công công nói thế ,chắc mọi người cũng đủ biết thừa ai là hoàng thượng rồi nhỉ ? Chính là hắn -kẻ đang đứng sờ sờ nó - Minh Thiên Ánh .Ấy vậy mà ko biết có phải nó ăn nhầm thuốc lú lẫn hay ko ,phán ngay một câu làm hắn suýt té ghế :


-Sao ngươi ko nói hòang đế ở đây ?-Ngó ngang ngó dọc - Hoàng thượng ,ngươi ngồi ở xó nào nghe lén ta hả ?


Thiên Ánh đưa tay lên che mắt .Sao tự dưng nó lại “ngu đột xuất “zậy ?


-Đừng có tìm nữa ,trẫm nãy giờ ngồi nghe ngươi nói đàng hoàng mà .


Cái tai nó cũng khá thính ,không đến nỗi bị “lác “ .Nó quay đầu ngay tức khắc .Miệng há mím chặt như vừa cắn phải ớt.Công nhận nó ngu hết cỡ .Tên này - lẽ ra phải đóan ra ngay từ đầu chứ ! ở giữa cái cung này mà ung dng luyện kiếm ,nếu ko phải cận vệ thì chi là hòang đế thôi !Vương gia ,hòang thân là nam thì đâu được phép sống trong cung .Ôi trời ạ ,thế mà nãy giờ cái miệng nó “phun” ra toàn những ý …ọc .Lần này bay đầu thì thôi ,xem chừng còn chẳng cứu nổi Thái Cảnh ,Tiêu Tương và bà lão !


Nhìn cái mặt chuyển sang tím tái ,Thiên Ánh ko khỏi buồn cười trong lòng .Đôi mắt ngây ,thơ trong như ngọc khi nào bỗng dưng chuyển thành sâu lắng như hồ ko đáy …


- You …King ?-nó thất thần ,miệng lắp bắp


Hắn dĩ nhiên ko hiểu nó nói cái gì :


-Hử ?Cái gì “diu “ ? trẫm ko hiểu !


Nó chợt nhận ra mình có một hành động hết sức ngu xuẩn .


-Hoàng thượng ,thần có việc cần bẩm báo !


Lý công công ở ngòai đả bắt đầu sốt ruột .Thiên Ánh nhìn qua nó một lượt rồi khẽ nói :


-Ngươi cứ đứng ngòai đó mà tâu !


-Bẩm ,Trúc Phi đi dạo một mình ,chưa thấy về …Hơn nữa lại có thích khách !


Trúc phi đang đứng chềnh ềnh đây rồi ,còn gì để wan tâm nữa .


-Thích khách ?


-Muôn tâu hoàng thượng , một cung nữ đã bắt gặp một thích khách đang trốn trong bếp …


-Vậy bắt được chưa ?


-Tâu , y nhân đó chạy quá nhanh , chạy đến đây thì mất dấu vết .Bản thân cung nữ kia thì chưa kịp nhìn mặt !


Bất chợt hắn nhìn ra phía Yến Vũ .Nó đang bụm miệng khỏi cười .Hòang cung có thích khách ,có gì đáng cười đâu .Chẳng lẽ …


-Thôi được rồi ,ngươi cứ lo truy tìm thích khách của ngươi đi ,trẫm đang bận .


Quay về phía nó ,hắn hỏi :


-Ngươi trốn trong bếp làm gì ?


Nó hơi thót tim một tí.Ế ,sao biết là nó zậy ?


-Ta trốn đâu mà trốn -Cãi phăng ko chút do dự


-Ngươi còn ko nói thật ,ta trảm 3 người !


“3 người “?Nó thừa hiểu là Thái Cảnh Tiêu Tương và bà lão :


-Từ từ ,đừng nóng !Ta vào bếp đấy , nhưng đâu có gì ám muội !Chả qua …


-Chả qua gì ?-NMhìn thấy vẻ mặt nó ngô ngố , hắn thấy tò mò :


-Chả qua ..làm mịếng đùi gà ,có gì to tát đâu …


-Hay cho một quí phi .đã ăn vụng lại còn giở giọng nói đó với trẫm !


-Cái gì mà ăn vụng chứ !Có miếng gà thuj mà sao phải làm căng thế !-Nó bắt đầu nổi đóa lên-Hoàng đế gì mà keo kiệt ,có miếng gà mà cũng ki boa …Ngươi thì ấm êm rồi ,làm hai bữa cơm .còn ta từ sáng đến một hơi nước còn chả có !Ta đói đến sắp die à sắp chết rồi !Ngươi có ngon thì kiu người mang đồ ăn đến đây ,ta ăn xong rồi nói típ !


Mặt nó đỏ lên ,nửa vì quê ,nửa cò lại thì ..ko biết tại sao nữa.


-Ngươi đói lắm sao ?Thôi được ,ăn xong rồi xử ngươi sau cũng được !


Một cỗ bàn thịnh sọan bày ra ,trông có vẻ “quí “ hơn vương phhủ nhiều .


Nó ko cẩn suy xét gì nữa , ăn cho thật no ,nếu có bị gã xử tử cũng phải làm một con ma no .Nó ko câu nệ ,dùng tay xé gà ,cho vào miệng ,bốc miếng thịt ăn vô tư ,sau đó còn mút đầu ngón tay nữa (èo mất vệ sinh ).

Thiên Ánh chả còn tâm trí đâu mà ăn nữa ,hắn tròn xoe mắt .Biết tính nó ,mà hắ nvân vô cùng ngạc nhiên.Con gái gì mà ăn còn hơn heo , chưa chi gì đã “ngốn “ gần hết bàn ăn .Xưa nay quanh hắn tòan những người lấy phong thái ôn nhu ,vậy mà đào đâu ra một nữ tử ăn nói ,lối sống thật ..chưa từng thấy !


-Ngươi ko ăn sao ?-Nó thấy hắn ko đụng đũa.


-Ta nhìn ngươi thấy no rồi !


Biết hắn chọc quê nhưng nó vẫn chẳng đáp lại .


-ngươi ko ăn thì ra chỗ khác ,nhìn thấy ghê quá ,cứ như thèm mà ko được ăn ý !


Trời ạ ,lại còn “đuổi “ vua ra chỗ khác nữa ,thật là hết thuốc chữa !


-Ngươi ăn xong chưa ?


Thiên Ánh khoanh tay trước ngực ,mắt nhìn về phía nó và đống hoang tàn tòan xương xẩu canh thừa của nó .Đáp lại lời hắn chỉ là một tiếng “ Ợ …” hơi nếu là nữ nhân của thời đại này thì đã nhảy sông tự tử vì trước mặt vua lại ợ hơi một cách thản nhiên .


Tay ôn nhu xoa xoa cái bụng căng phồng tèm lem tòan mùi mắm muối ,nó ko khỏi lười biếng ngáp một cái dài :


- Đui sao ko thấy ta ăn xong rồi mà còn bày đặt hỏi !


-Ta hỏi cho chắc kẻo ngươi lại tiếc đống xương xẩu kia mà …-Hắn cười một cách ranh mãnh.


Biết Thiên Ánh đang có ý gì , đầu óc nó quên béng mất rằng hắn là ai ,mình ở đâu mà “phản pháo “ lại luôn :


-Ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi chắc ?


-Ngươi …(tịt ngòi ) Thôi được ,giờ vào việc chính luôn đi!


Gịong hắn bỗng dưng đanh lại ,ko còn nét trêu trọc nữa .Nó bỗng thấy rùng mình nhưng chỉ thóang qua thôi .Anh trai nó thường nói :”trước mắt đối thủ ko được tỏ ra mềm lòng sợ hãi ! “.Và nó từ trước đến giờ khi xuất hiện trên TV ,tiếp xúc với người lạ đều mang ngữ khí lạnh lùng quyết đóan ,cho dù có sợ hãi thế nào cũng cố nín trong lòng ,ko hề tỏ vẻ .Đó là cái “uy “ của một tiểu thư , một đàn chị trong trường ,một hot girl trong giới showbiz.Và kể cả dưới thân phận công chúa hay quí phi đi chăng nữa .Lấy hết cam đảm ra ,nó cố lấy vẻ giọng cao ngạo nhất có thể trong lúc này nhưng cũng phải rất cẩn trọng .Mỗi hành động của nó bây giờ đề liên quan đến vận mệnh của rất nhiều người .Hắn là Minh Thiên Ánh ,là vua của Minh Triều ,một tay dang cả bầu trời .Quyền sát sinh là trong tay hắn .Nó cơ hồ cũng ko hiểu tại sao hắn ko đem xử nó ngay lúc nãy mà còn cho nó ăn một bữa no nê. Mà khoan ,đừng nói ý hắn đó chính là bữa ăn cuối cùng nha !Không sao ,nó đã chuẩn bị tinh thần rồi .Chết là hết ,đàng nào cũng ko có gì ,chả qua là nó hi vọng mình sẽ ko lôi những người kia vào trong cuộc mà vốn dĩ họ chẳng biết gì.


-OK ,Nói thẳng luôn đi ,ta ghét rườm ra văn chương lắm !Ta ko rõ ngươi đang nghĩ gì nhưng túm lại ngươi phải thả gia đình họ Đòan ,ko được đụng dến Vương Gia !


Cái gì thế này ?Nó “phăng “ mà chẳng cần suy nghĩ .Chuyện do mình gây ra ,tất nhiên phải gánh .


Thiên Ánh tỏ vẻ “ko có gì phải vội “ ,đưa tay xoa cằm ,người vươn về phía sau ,tựa đầu vào thành ghế :


-Xem ra ngươi ko có hòan tòan thật tâm !


-Này ,từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ ta đây ko bao giờ cúi luồn người khác đâu !Vậy nên ngươi đừng hi vọng ta giống mấy đám thiếp ẻo lả của ngươi !


-Thế cơ đấy !-Hắn nhếch mép .-Vậy để ta chặt chân Thái Cảnh xem ngươi thế nào !


Đầu hắn tưởng tượng lên bao nhiêu thứ :Nó sẽ quì xuống ,năn nỉ + ỉ ôi xin tha cho bởi dù sao ,tên đó cũng là “ân nhân “ ,nó ko thể làm ngơiđược .Vậy mà …


“Rầm !!!”


Nó đạp đổ bàn .


-NÓI CHO NGƯƠI BIẾT :NẾU NGƯƠI ĐỘNG ĐẾN HỌ THÌ TA SẼ LỘT DA NGƯƠI LÀM GIÀY ,LÓC THỊT NGƯƠI LÀM CARI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Hắn giật cả mình ,đơ người nhìn nó .Hình như nó nhận ra hành động của mình ,bèn thu lại :


-Thôi được rồi ,ta hơi quá đáng .Thật lòng xin lỗi .Ngươi có yêu cầu gì thì nói tọet ra lun đi !



Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50343


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận