Tôi Là Zlatan Chương 35


Chương 35
Trong tâm bão Calciopoli

Người ta nói Moggi đứng sau mọi quyết định phân công của Hội đồng trọng tài. Khi chúng tôi thua Reggina vào tháng 11-2004, Moggi đã chửi vị trọng tài như tát nước.

Khi Đức Giáo hoàng qua đời, cả đất nước buồn bã thì chính Moggi đã yêu cầu các trận đấu tại Serie A vẫn phải tiếp tục. Báo chí bảo vì đối thủ của chúng tôi ngày ấy có 2 cầu thủ chấn thương và 2 cầu thủ bị treo giò. Bao nhiêu sự thật trong tất cả những chuyện ấy? Tôi chả biết. Vụ trọng tài thoạt nghe thấy rất có lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì chả có chút ý nghĩa nào cả. Đã bao nhiêu lần bạn phun sa sả vào mặt trọng tài khi đội nhà thua. Vậy là... dàn xếp sao?

Trước khi bị gọi là Calciopoli, vụ án ấy mang tên là Moggiopoli và Moggigate. Báo chí còn bảo chính Moggi là người vạch ra kịch bản tôi va chạm với Van der Vaart để kiếm đường sang Juve. Tào lao hết sức. Nếu tôi không phải là người trong cuộc, dám tôi cũng tin vào câu chuyện của báo chí lắm. Tôi mâu thuẫn với Van der Vaart là chuyện độc lập. Không có Juve thì tôi cũng muốn bẻ giò gã thủ quân cà chớn ấy.

Nhưng ngày ấy, bạn sẽ đọc được đủ mọi câu chuyện bịa đặt như thế trên báo. Một ngày nọ, khi tôi và Helena đang ở Monte Carlo, cảnh sát thậm chí còn mò đến tận nơi và chìa ra lệnh xét nhà. Khi tôi lái xe về lại Turin thì đã thấy một toán cảnh sát khác đứng chờ ở ngoài. Họ muốn xét nốt căn hộ ấy. Tôi chìa ra hết tất cả những giấy tờ và chứng từ mình có. Họ cám ơn sự hợp tác của tôi rồi ra về.

Hôm sau tôi nhận tin sét đánh. Nguyên bộ sậu Juve - Giraudo, Bettega và Moggi - từ chức. Trên báo, Moggi đã nói: "Tôi nhớ linh hồn mình, nó đã bị người khác giết mất rồi".

Chứng khoán Juve rớt thảm hại trên sàn. Cuộc khủng hoảng ập đến theo cái cách tôi không thể nào quên được. Moggi vào phòng thay quần áo chào mọi người. Vẫn bảnh như thường lệ, áo quần đẹp đẽ và ủi rất kỹ. Nhưng đấy không còn là Moggi mà tôi vẫn biết nữa.

Ông ấy nói được vài câu thì òa khóc. Tôi nghe bụng mình như quặn lại. Tôi chưa từng thấy Moggi yếu đuối đến như vậy. Đấy là một người đàn ông luôn làm chủ tình hình và đầy quyền lực. Suốt một thời gian dài ông ấy cứ như đùa giỡn với bản hợp đồng của tôi, đáng lẽ tôi phải thấy hả dạ khi nhìn Moggi như vậy. Nhưng một nỗi buồn đã xâm chiếm cơ thể tôi. Đúng là đời chả biết trước chuyện gì. Hôm nay “lên voi”, ngày mai đã “xuống chó” mất rồi.

Rồi tôi suy nghĩ, xâu chuỗi tất cả các sự việc lại. Tại sao Moggi lại câu giờ trong việc ký hợp đồng? Vì sao Moggi bịa ra đủ thứ mọi chuyện? Phải chăng là ông ấy muốn bảo vệ tôi.

Trời ơi, thôi đúng rồi. Vậy mà bấy lâu nay tôi chả biết gì cả. Moggi biết có mùi bất ổn, ông ấy biết scandal này rồi sẽ ập đến và Juve sẽ không còn là đội bóng thống trị Italia nữa. Ký tiếp cho tôi là buộc chặt tôi vào sàn của một chiếc thuyền đang đắm.

Moggi không phải là một ông bụt, nhưng ông ta luôn chăm lo cho những cầu thủ của mình. Khi ấy sự nghiệp của tôi đang lên trông thấy, nếu bị buộc với Juve thì sẽ lỡ làng mọi nẻo. Lúc này, khi cả thế giới đều lên án Moggi thì tôi lại bảo vệ ông ấy. Moggi thật sự đã là một ân nhân của tôi.

Juve chìm dần, người ta nói sẽ giáng CLB xuống Serie B, hoặc thậm chí là Serie C. Đang lâng lâng với 2 Scudetto thì lại bị cáo buộc là dùng thế lực để "mua" Scudetto ấy. Thật điên rồ. Tôi nhớ một cuộc gọi từ  Alessio Secco, khi ấy vừa được bổ nhiệm vào vị trí quản lý. Ông ấy nói:

"Nếu có đề nghị tốt, Zlatan, phắn ngay nhé. Đấy là lời khuyên duy nhất tôi có thể dành cho cậu lúc này".

Từng người một nhảy khỏi Juve. Thuram và Zambrotta sang Barcelona, Cannavaro và Emerson sang Real Madrid, Patrick Vieira sang Inter Milan. Tất cả đều nhốn nháo gọi cho người đại diện của mình: "Hãy bán tôi, hãy bán tôi nhanh lên nào". CLB chìm vào một cơn ác mộng thật sự.

Tôi thì vẫn bị kẹt lại. Ban lãnh đạo mới đã làm tất cả những gì có thể để giữ các cầu thủ còn lại. Sự nghiệp của tôi đang lên, ở lại Juve dù chỉ 1 năm thôi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tôi buộc phải nhảy, tôi không thể chơi ở Serie B một mùa, thậm chí có thể còn lâu hơn. Tôi cứ giục gã mập liên tục:

"Làm bất cứ thứ gì ông có thể đi. Kéo tôi ra khỏi chỗ này".

"Tao đang nè".

"Cố hơn nữa đi".

Đấy là tháng 6/2006. Helena đang mang thai đứa con đầu lòng và tôi rất hạnh phúc. Nó dự kiến sẽ chào đời vào tháng 9, còn bố nó thì đang kẹt ở vùng đất không người. Chuyện gì sẽ xảy ra đây, World Cup đang đến và chấn thương háng vẫn đang âm ỉ đau. Người ta tước mất 2 Scudetto của Juve và đội bóng thậm chí còn bị tước quyền dự Champions League. Chúng tôi bị giáng xuống Serie B và khởi đầu với số điểm âm. Còn tôi vẫn đang nhìn con thuyền chìm dần từ trên boong tàu.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74603


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận