Tôi Là Zlatan Chương 52


Chương 52
Euro trên chiếc đầu gối chấn thương

Đây lại là một kỳ Euro, những trận đấu san sát nhau. Bạn có thể hy sinh đá trận này, nhưng trận sau phải nghỉ ngay. Cứ nghĩ xem nếu tôi tống thuốc giảm đau mà đá với Tây Ban Nha, tôi sẽ phải nghỉ trận gặp Nga và cả vòng knock-out nếu giành được vé nữa.

Tôi đã nhiều lần dùng thuốc giảm đau tại Italia để vào sân cùng với chấn thương, nhưng các bác sĩ đội tuyển luôn kịch liệt phản đối điều đó. Những cơn đau nhói chính là dấu hiệu mà cơ thể báo để bạn biết đường mà dừng lại.

Thuốc giảm đau giúp bạn tạm thời quên đi cơn đau, nhưng nó sẽ khiến cho vết thương trở nên nặng hơn. Vì thế trong chừng mực nào đó, thuốc giảm đau là một hiểm họa, một canh bạc đầy mạo hiểm. Trận đấu ấy quan trọng cỡ nào, liệu có đáng để hy sinh cầu thủ vào sân, để rồi có thể mất anh ta vài tuần hoặc vài tháng sau đó.

Những câu hỏi kiểu ấy luôn được các bác sĩ tại Thụy Điển xử lý rất cẩn trọng. Họ là những người có truyền thống y đức thuộc vào hàng tốt nhất châu lục. Bác sĩ tại đây nhìn cầu thủ như một bệnh nhân hơn một cỗ máy. Nhưng cũng không dễ dàng chút nào bởi các cầu thủ luôn muốn đẩy mình đến điểm giới hạn. Có những trận đấu quá quan trọng, bạn chỉ có thể nói với chính mình: "Mặc xác ngày mai. Mặc xác những hệ lụy. Cứ chiến trận này đã".

Những món tiền thưởng, những khoản đầu tư, những ràng buộc hợp đồng khiến tôi không thể nghỉ ngơi. Bác sĩ của Inter và đội tuyển thường xuyên tranh cãi nảy lửa với nhau vì xung đột lợi ích. Nhưng quyết định cuối cùng cũng được đưa ra: tôi sẽ đá trận gặp Tây Ban Nha.

Tôi và Henke (Henrik Larsson) sẽ cùng xuất phát trên hàng công. Nhưng Tây Ban Nha quả thực quá mạnh và họ mau chóng có bàn tỷ số. Tôi và các đồng đội cố hết sức để mang trận đấu trở lại vạch xuất phát. Nhận một đường chuyền dài của Fredrik Stoor, tôi có cơ hội đối mặt với Iker Casillas trong vòng cấm. Đấy là một tình huống mà Marco van Basten đã nhiều lần đề cập và hướng dẫn tôi, là tình huống mà tôi được Capello cùng Galbiati tập luyện rất nhuyễn. Vậy mà tôi lại sút ra ngoài.

Không được thất vọng, tôi tự nói với bản thân mình. Gã hậu vệ trẻ từ Real Madrid Sergio Ramos theo tôi rất sát, nhưng tôi cũng cố mặc kệ. Không được đầu hàng. Thấy một khe hở nhỏ giữa Ramos và một hậu vệ khác, tôi sút ngay vào đó. 1-1. Nhưng chân tôi lại âm ỉ đau ngay sau pha cố gắng ấy, thuốc giảm đau hết tác dụng sớm vậy sao. Tôi biết mình khó lòng trụ lâu hơn nếu không tống thêm thuốc vào chân, thế là tôi đến nói với Lars Lagerback:

- Tôi đau chịu hết nổi.

- Ôi thôi, toi rồi.

- Tôi nghĩ chúng ta phải cùng nhau ra quyết định.

- OK.

- Giờ thì ông suy nghĩ xem điều gì quan trọng hơn: hiệp 2 trận này, hay trận gặp Nga?

- Nga. Chúng ta có cơ hội chiến thắng trước Nga cao hơn trận hôm nay.

Thế là Lagerback rút tôi ra nghỉ và tung Markus Roseberg vào sân trong hiệp 2. Mọi thứ diễn ra cũng đầy hứa hẹn. Tây Ban Nha tạo ra nhiều cơ hội, nhưng chúng tôi phòng ngự kiên cường và quyết giữ 1 điểm quý giá. Sự vắng mặt của tôi trên sân khiến thế trận bất lợi trông thấy, các đồng đội đã phải chạy nhiều hơn, chiến đấu cật lực hơn để bảo vệ khung thành.

Nhưng rồi một bất ngờ diễn ra trong những phút cuối. Rosenberg bị mất bóng ngay trên sân nhà, trong một tình huống phạm lỗi rõ ràng. Lagerback nhảy lên, la hét phẫn nộ. Khốn nạn tay trọng tài!

Các cầu thủ trên băng ghế dự bị cũng muốn phát điên lên với tình huống ấy. Họ la hét tức giận vì cho là trọng tài liên tục thổi ép mình. Nhưng trận đấu vẫn diễn ra. Joan Capdevila, người cướp quả bóng ấy, chuyền dài lên trên. Fredrik Stoor cố ngăn lại nhưng bất thành, anh ấy đã mệt nhoài. David Villa vượt qua anh ấy, vượt qua nốt Petter Hansson, rồi ghi bàn ấn định tỷ số 2-1. Tay trọng tài thổi còi dứt trận gần như ngay sau tình huống ấy. Một trận thua tàn nhẫn.

Tinh thần suy sụp, trận tiếp theo chúng tôi bị Nga tàn phá hoàn toàn. Tôi vào sân với cái chân đau và chứng kiến Nga vượt trội ở mọi phương diện. Thật thất vọng, Euro đã diễn ra tuyệt vời rồi kết thúc độc ác như thế này đây. Chúng tôi buồn bã trở về, cố nuốt trôi nỗi thất vọng cùng cực.

Vài ngày sau tôi nhận được tin quan trọng: Roberto Mancini đã bị sa thải. Người thay thế ông ta là Jose Mourinho. Tôi chưa từng gặp vị này trong đời. Nhưng ngay trong những lần tiếp xúc đầu tiên, tôi đã nhận ra ngay đấy là người mà tôi sẵn sàng bỏ mạng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/75773


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận