Tôi Là Zlatan Chương 60


Chương 60
Kết cục bất ngờ

Branca không muốn tự mình chịu trách nhiệm. Ông ấy bảo cuộc gặp gỡ ấy không phải để bàn về tôi. Nói dối. Laporta bay từ Barcelona sang Milan trên chuyên cơ không phải vì tôi chứ vì cái gì? Đi shoppping hay uống trà chắc. Tôi cảm thấy mình như bị phản bội vậy.

Nhưng ngẫm lại, tôi hiểu mọi việc. Moratti có thể đang "chơi chiêu" không chừng. Bởi vì nói không bán thì cũng có thể hiểu là "bán với giá rất cao". Nhưng tôi hoàn toàn không có chút manh mối nào về những việc ấy cả.

Cánh phóng viên cũng phát điên với vụ này như tôi. Hai hợp đồng với Kaka và Ronaldo gút quá nhanh, tôi là bản hợp đồng bom tấn duy nhất còn lại trong suốt cả mùa hè. Họ cứ gặp tôi là hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh có phải là cầu thủ Barca chưa? Anh có ở lại Inter chứ?".

Tôi không thể trả lời họ. Tôi như rơi vào vùng đất không người. Ngay cả Mino, dù làm việc như điên, cũng bắt đầu cảm thấy bi quan.

Trời L.A nóng và khó chịu vô cùng. Những diễn biến tiếp theo cho thấy tôi rất có thể sẽ phải ở lại Inter thêm một mùa. Mùa bóng tiếp theo tôi sẽ được trao chiếc áo số 10, chiếc áo mà thần tượng Ronaldo của tôi đã mặc. Các chiến dịch quảng bá cho mùa bóng mới của Inter đều có hình ảnh của tôi trên đấy. Bầu không khí ngày càng trở nên ngột ngạt.

Rồi tôi nghe tin Joan Laporta và Txiki Begiristain, giám đốc thể thao của Barca, lại đáp thêm một chuyến bay rời khỏi Barcelona. Chuyến bay này thật ra không liên quan gì đến tôi. Họ đến Ucraina để đàm phán hợp đồng với Dmytro Chygrynskiy, nhân vật chủ chốt đã giúp Shakhtar Donetsk bất ngờ giành chức vô địch Cúp UEFA năm ấy.

Nhưng Mino là một con cáo thật sự trên thị trường chuyển nhượng, gã mập thuộc lòng mọi mánh khóe và biết rõ mình phải làm gì trong trường hợp này. Và thế là Mino gọi điện cho Txiki:

"Ông đang trên đường về lại Barcelona hả? Thôi ghé qua Milan nhen".

"Chi vậy?".

"Vì tôi biết Moratti đang ở nhà đấy. Nếu ông đến đó, gõ cửa lớn đủ để ông ấy nghe thì Barca có thể gút được hợp đồng với Ibrahimovic".

"OK, chờ 5 phút tôi gọi lại nhé. Tôi phải thảo luận với Laporta đã".

Đấy là những phút dài, thật dài, giống như người ta đang úp bài chặt vào ngực mình trên bàn xì tố. Moratti chả hề hứa hẹn gì cả, ông ấy cũng chưa hề biết là phái đoàn Barca sẽ đến. Nhưng Mino cứ bịa ra như vậy. Txiki gọi lại:

"OK. Bọn tôi sẽ quay lại, không về Barcelona nữa mà sẽ đáp xuống Milan".

Vừa gác máy, Mino gọi điện cho tôi ngay lập tức. Những cuộc gọi và SMS liên tục được tiến hành. Chiếc phone của Mino hoạt động hết công suất. Moratti được thông báo: "Phái đoàn Barca đang trên đường đến nhà ông đấy".

Ông ấy bất ngờ chứ, nhưng đúng kiểu một quý ông, Moratti tuyên bố sẽ tiếp. Tôi nhắn tin cho Marco Branca: "Tôi biết đoàn Barca đang đến nhà Moratti. Ông phải hứa với tôi là tiếp họ đàng hoàng, ông biết tôi muốn chuyển sang CLB ấy đến như thế nào mà phải không? Đừng làm hỏng chuyện của tôi, tôi sẽ không làm hỏng mọi chuyện ở đây".

Tôi chờ phản hồi nhưng không thấy. Có thể Branca có lý do để không hồi đáp tin nhắn ấy. Như tôi đã nói ấy, mọi thứ căng như dây đàn và ai cũng đang giữ rất chặt lá bài vào ngực mình.

Sau 20 phút dài như 20 ngày, Mino rốt cục đã gọi điện. Tim tôi như đánh bài heavy metal, Moratti làm gì với họ rồi? Tiếp họ, nói chuyện ra sao hay đơn giản là đuổi họ về. Miệng khô lưỡi đắng, tôi trả lời điện thoại:

"Nghe đây".

"Xong".

"Xong gì?".

"Xong việc. Mày sẽ đến Barcelona. Thu dọn hành trang đi".

"Mấy chuyện này tuyệt đối không giỡn nha mập"

"Tao không giỡn với mày. Xếp đồ đi nhóc".

"Thế quái nào mà nhanh vậy được?".

"Tao không có thời gian nói chuyện. Khi khác nhé".

Mino kết thúc câu chuyện ở đố rồi cúp máy. Tôi hoang mang quá đỗi, mọi thứ như ong ong trong đầu mình. Tôi phải làm gì bây giờ.

Không biết phải cư xử ra sao trước thông tin quá sức đột ngột này, tôi bước xuống sảnh để tìm chút không khí. Tôi phải nói chuyện với ai đó. Patrick Vieira kia rồi. Đấy là một người mà mình có thể nói chuyện và tin cậy được.

"Tôi sẽ sang Barca," tôi nói.

Vieira nhìn tôi nghi hoặc.

"Không thể được".

"Thật, tôi hứa".

"Bao nhiêu?".

Ừ nhỉ, bao nhiêu. Tôi không biết gì về con số cả. Cả tôi và Vieira chỉ biết đấy là một con số khủng khiếp thôi. Tôi lại gọi cho Mino, trong lòng thầm nghĩ nếu gã mập dám nói dối tôi về việc này thì hôm sau báo sẽ đăng tin Ibra giết người đại diện của mình.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/76004


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận