Tôi Là Zlatan Chương 61


Chương 61
Điều kiện của Moratti & lời tiên tri của Mourinho

Điều kiện của Inter là: giá chuyển nhượng của tôi dứt khoát phải cao hơn con số mà Real Madrid đã chi để có Kaka từ AC Milan, dù là 1 xu cũng được. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ trở thành bản hợp đồng cao giá thứ 2 trong lịch sử bóng đá thế giới. Không chút nghĩ ngợi, Joan Laporta gật đầu ngay.

Tôi và Moratti gặp nhau và nói những lời chia tay nồng ấm nhất. Ông ấy đã giữ lời hứa với tôi như một quý ông đúng nghĩa, đồng thời gác luôn đội bóng kình địch Milan, dù chỉ là "1 xu danh dự".

Sau một thời gian dài hạch toán, bản hợp đồng chuyển nhượng tôi sang Barca có thể được diễn dịch như sau. Inter sẽ nhận 46 triệu euro tiền mặt và nhận thêm Samuel Eto'o theo chiều ngược lại. Mà Eto'o đâu phải là vô danh tiểu tốt. Mới mùa bóng trước đó thôi anh ấy đã ghi 30 bàn cho Barca. Đấy là một trong những chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử CLB này và được định giá 20 triệu euro.

Tổng trị giá hợp đồng sẽ là 66 triệu euro, tức cao hơn 1 triệu euro so với con số mà Milan đã bán Kaka. Đây thật sự là một “quả bom tấn”. Đã quen với nhiều cuộc chuyển nhượng, nhưng rõ ràng là tôi chưa từng trải nghiệm cảm giác nào giống như lúc ấy.

Mùa hè năm ấy, có những lúc nhiệt độ lên đến 44 độ C. Không khí như được đun lên vậy. Mọi người đều chú ý đến tôi, dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất để chờ ngày tôi chính thức khoác lên mình chiếc áo Barcelona.

Mọi thứ tất nhiên phải theo quy trình và trong thời gian ấy, tôi vẫn là một cầu thủ Inter. Chúng tôi chuẩn bị có trận đấu tập với một đội bóng Mexico. Đấy là lần đầu tiên tôi được Inter trao chiếc áo số 10. Lần đầu, cũng là lần cuối.

Những năm tháng cùng Inter thật sự đã là quá khứ, một quá khứ đẹp mà tôi không có gì phải ân hận. Khi tôi đến đây, Inter chưa từng giành được chức vô địch Italia trong suốt 17 năm. Khi tôi rời khỏi, đội bóng đã có 3 Scudetto liên tiếp và riêng tôi thì trở thành Vua phá lưới.

Tôi chú ý nhìn về phía Mourinho nhiều hơn trong những ngày này. Ông ấy cảm thấy bực bội và buồn bã. Mourinho không hề muốn mất tôi, nhưng ông quá hiểu cái quy luật của bóng đá.

Trận đấu tập ấy Mourinho cho tôi ngồi dự bị để sẵn sàng cho cuộc sống không có Ibra. Còn tôi ư? Tôi đang tràn ngập trong hạnh phúc. Barca với tôi là một giấc mơ đã trở thành hiện thực.

Nhưng chia tay Mourinho, một HLV mà tôi yêu mến và ngưỡng mộ dường ấy, không hề là một chuyện dễ dàng. Một năm sau đó, khi Mourinho rời Inter để sang Real Madrid, ông ấy đã quay lại ôm Materazzi và cả 2 người đã òa khóc.

Materazzi là hậu vệ rắn rỏi nhất thế giới, không phải lúc nào bạn cũng thấy anh ta khóc tu tu như một đứa trẻ. Vậy mà trước Mourinho, Materazzi đã trở thành đứa trẻ. Tôi hiểu cảm giác của anh ấy.

Mourinho quả nhiên rất đặc biệt, ông ấy biết cách đánh thức những cảm xúc thầm kín nhất trong bạn. Tôi vẫn không thể quên cuộc nói chuyện với ông ấy dưới sảnh khách sạn vào thời gian ấy.

- Ibra, cậu không thể đi được.

- Xin lỗi, tôi buộc phải chộp lấy cơ hội này, nó không đến nhiều lần trong đời.

- Nhưng nếu cậu đi, tôi cũng sẽ đi, sớm muộn thôi.

Tôi đã sững sờ khi nghe như vậy, một người như Mourinho lại ra đi vì một cầu thủ ư.

- Cám ơn ông rất nhiều. Chỉ có 1 năm, nhưng ông dạy tôi quá nhiều thứ.

- Bản thân tôi cũng phải cám ơn cậu. Nhưng mà Ibra này.

- Sao cơ?

- Cậu sang Barca để giành Champions League phải không?

- Vâng, một phần là như thế.

- Vậy thì cậu phải biết một điều. Chính chúng tôi mới là đội vô địch mùa bóng tới. Đừng quên điều tôi nói nhé. Inter sẽ vô địch.

- Vâng, tạm biệt.

Tôi bay đến Copenhagen, rồi bắt chuyến nối tiếp đến Limhamnsvägen, nơi tôi gặp lại Helena và bọn trẻ. Tôi quá hồi hộp để tự mình nói cho họ nghe mọi việc. Nhưng căn nhà của chúng tôi đã bị bao vây, đúng nghĩa của từ này.

Nhà báo và các CĐV đã cắm trại cả bên ngoài, họ bấm chuông liên tục, tiếng người la hét ở khắp nơi. Các phóng viên cố lấy cho được một bức ảnh trong khi các CĐV thì vẫy cờ Barca.

Gia đình tôi thật sự bị stress. Mẹ tôi, bố tôi, Sanela, Keki, không một ai dám bước ra ngoài bởi các phóng viên cũng săn đuổi họ với hy vọng kiếm được một mẩu chuyện nào đó về Ibra.

Còn tôi? Tôi cũng chỉ dám chạy vòng vòng trong khuôn viên nhà mình, không bước ra ngoài trừ khi thật cần thiết. Tay của tôi tiếp tục âm ỉ đau, nhưng thôi kệ đi, có được bản hợp đồng sang Barca, rụng một bàn tay cũng có hề gì.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/76015


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận