Tương Lai Xán Lạn Chương 24

Chương 24
2003 Đằng sau cửa kính là một ông già

Điện thoại reo vào ba giờ sáng. Marie nhảy khỏi giường, va phải một cái ghế bành, cầm lấy máy trong đêm tối, ấn được đúng nút. Cô nghe thấy giọng Helen hoảng hốt: “Alexandru! Alexandru! Alexandru!” Cô lập tức đưa máy cho Alex vẫn còn ngủ say, anh càu nhàu trong giấc ngủ.

- Mẹ anh đấy.

Anh liền mở mắt và cầm máy, hoàn toàn tỉnh ngủ.

- Mẹ đấy ạ?

Marie bật đèn. Má Alex hằn lên vết cái gối mà anh có thói quen gập đôi đặt dưới đầu.

- Vâng, thưa ông, anh nói.

Qua ống nghe, âm thanh một giọng đàn ông vọng tới Marie. “Vâng, thưa ông”, Alex đã nói. Đây là cách mà người ta thưa gửi với nhân viên cảnh sát. Gần đây Jacob bị hoang tưởng. Ban đêm ông bắt đầu nhìn thấy những con rệp trên cái chăn mà ông thậm chí đã tố cáo Helen ăn cắp của mình. Marie thắc mắc không biết cha chồng đã làm gì kì quái đến nỗi cảnh sát đến nhà giữa đêm hôm. Alex gác máy, ra khỏi giường và vội vã mặc quần áo.

- Chuyện gì vậy anh?

Anh không đáp, như thể không nghe thấy. Anh buộc dây giày. Cô theo anh ra lối vào. Anh mở cửa và bấm thang máy.

- Alex, chuyện gì xảy ra thế?

- Thế là xong, anh đáp với giọng khô khốc cố kìm nén cảm xúc mạnh mẽ.

- Anh bảo sao cơ? Cha anh...

- Ông mất rồi.

Cô không kịp hôn anh. Thang máy mở ra và anh lao vào.

Anh trở về vào tám giờ sáng. Camille vẫn còn ngủ. Marie pha cho anh một tách cà phê.

- Marie, - anh nhìn cô nói một cách bình thản, - mẹ anh đã thấy cha anh với một cái túi nhựa trên đầu.

- Gì cơ?

- Một túi nhựa, em nghe rõ không? Một cái túi của


siêu thị.

Cô có cùng cảm giác lo âu giống như buổi sáng ngày 11 tháng Chín, hai năm trước, khi Alex gọi cô vào chín giờ rưỡi để bảo cô đừng ra ngoài vì một chiếc máy bay đã đâm vào một tòa tháp của Trung tâm Thương mại thế giới. Anh nói bằng một giọng rất bình thản, như thể đang nói với cô một việc bình thường, và thời gian để những lời này lọt vào não của cô còn lâu hơn thời gian máy bay đâm vào tháp. Giờ đây cũng vậy, Alex hoài công nhắc đi nhắc lại "một túi nhựa", cô không hiểu.

- Tuy nhiên... không phải cha anh chết vì một cơn đau tim đấy chứ?

 

- Có vẻ như không phải.

Dần dần phải chấp nhận sự thật phũ phàng. Cô trào nước mắt.

- Tại sao cơ chứ? Chủ nhật, ông có vẻ khỏe mạnh mà. Hơn cả trước hè ấy. Em và con mới ở Pháp về và ông hài lòng biết bao khi được gặp Camille! Thậm chí ông còn nhảy với nó!

Alex gật đầu.

- Anh băn khoăn liệu có phải ông đã cố chờ để gặp lại Camille hay không, anh nói với giọng suy tư.

Marie rùng mình. Một giọt nước mắt lăn trên má cô.

- Anh có nghĩ ông hoàn toàn tỉnh táo khi... ông làm vậy?

Alex nhún vai và thở dài.

- Anh không rõ, Marie.

Cả anh lẫn cô đều không thể nói ra từ "tự sát".

Alex phải ghé qua cơ quan mới lo mọi thủ tục y học - pháp lý cho việc hỏa táng. Marie nói với anh sẽ đi gặp mẹ anh sau khi đưa Camille đến trường mẫu giáo. Anh gật đầu biết ơn. Mười giờ, cô lấy xe đạp đi dọc theo sông Hudson tới tận Upper West Side. Cô đã phải chiến thắng sự ngần ngại. Cái chết làm cô sợ. Cha mẹ, những người thân của cô đều còn sống. Cô không biết phải nói năng ra sao và ứng xử thế nào trong tình huống này. Cô còn sợ mình không phải là người Helen muốn gặp lúc này.

Người gác cổng nhận ra cô và khẽ ra hiệu bằng đầu với cô. Hẳn ông đã biết. Cô lên tầng hai mươi chín bằng một trong ba thang máy to sơn vàng. Chính bằng một trong các thang máy này, đêm qua, cảnh sát đã đưa thi thể Jacob xuống trong khi mọi người còn ngủ trong tòa nhà, chỉ trừ Helen và người gác đêm. Cô bấm chuông. Mẹ chồng cô kéo chốt và mở cửa. Họ đồng thời lao đến ôm chầm lấy nhau. Marie ghì chặt vào mình cái cơ thể nhỏ nhắn, tròn lẳn với bộ ngực to ấy.

- Ôi, Marie, Marie! Helen nức nở.

Marie cũng khóc. Cô cảm nhận được trong chính cơ thể mình, như một cơn đau thể xác, sự hoảng loạn của Helen. Đó không còn là mẹ chồng cô nữa. Đó là một người phụ nữ vừa mất người đàn ông mà mình yêu.

Marie theo bà ra tận sân thượng sau khi đi qua phòng khách sạch sẽ và sáng sủa, còn rộng rãi hơn nữa từ khi Helen cho người thợ ống nước trong tòa nhà một nửa số ghế trường kỉ màu hạt dẻ. Bà dành sẵn chỗ cho đồ đạc sẽ được đưa đến trong vài tuần nữa, đó là cái ghế bành bằng da màu be có thể ngồi ở ba tư thế với một chỗ để chân mà Helen rất tự hào đã mua cho Jacob. Bên ngoài, cái gạt tàn đặt trên cái bàn nhựa gấp nhỏ màu trắng đầy tràn mẩu thuốc. Họ ngồi mỗi người một bên bàn. Trời đẹp. Bầu trời xanh trong, giống như sáng ngày 11 tháng Chín, như thờ ơ vô tình với thảm kịch nhân loại. Đêm qua, ở phía bên kia của tấm kính này, một người đàn ông bảy mươi hai tuổi đã chụp một cái túi nhựa lên đầu mình, buộc túi ở phía dưới cằm rồi đi ngủ. Marie châm một trong những điếu thuốc lá dài của mẹ chồng và hút trong khi mẹ chồng kể lại tỉ mỉ những việc xảy ra đêm qua. Helen mô tả lúc vào trong phòng để kéo chăn đắp cho Jacob và chợt thấy màu nhợt nhạt lạ lùng trên khuôn mặt ông. Bà không thể tha thứ cho mình vì đã quyết định ngủ ở phòng khách. Bà lý giải rằng bà không bao giờ làm thế, rằng chỉ vì Camille sẽ đến vào tối hôm sau và bà sợ không ngủ được sẽ mệt.

- Giá như mẹ ngủ trong phòng như thường lệ! Tối qua, ông đứng ở lối vào phòng khách. Ông nhìn mẹ bơm cái đệm mà không nói gì. Ông có vẻ buồn lắm! Marie ơi, mẹ có cảm tưởng mình là kẻ sát nhân!

- Helen, không phải lỗi của mẹ. Đương nhiên, mẹ có quyền được ngủ ngon. Ngay khi cha con ngáy là mẹ con phải đi sang phòng khác. Lẽ thường thôi mà!

Nhưng Helen vẫn bị ám ảnh mãi về lúc bà đã quyết định ngủ trong phòng khách, về sai lầm mà bà đã phạm phải này, không thể cứu vãn nổi, không thể tha thứ được. Nghe bà nói, Marie băn khoăn không hiểu rồi mẹ chồng sẽ ra sao đây. Đời bà chẳng còn gì, trừ Camille và họ. Từ khi nghỉ hưu, Helen không làm gì khác mà chỉ chăm sóc chồng. Từ khi sinh ra, bà chưa ngày nào sống một mình. Ở với cha mẹ khi còn con gái cho đến khi lấy chồng. Giờ đây, bà không còn đi làm nữa, không bạn bè, không tham gia hội đoàn nào. Thỉnh thoảng có đi xem triển lãm thì cuộc sống vẫn trống trải lắm.

- Marie ơi, mẹ chỉ có thể lý giải một điều, - Helen nói giữa tiếng nức nở, - ông đã làm thế vì mẹ, vì tình yêu.

- Đúng thế ạ, Marie dịu dàng đáp.

Nhưng cô đã không nghĩ vậy. Bột phát hay có tính trước, Marie nhìn nhận hành động của Jacob như một sự chối bỏ chính đáng không để cho bệnh tật hủy hoại nhân cách. Lý giải của Helen mở ra một cách nhìn nhận khác.

- Mẹ anh sẽ ra sao? Marie hỏi Alex vào buổi tối, khi họ
ở nhà.

Anh quay về phía cô, đôi mắt ưu tư mà quầng thâm trông càng to hơn.

- Anh đã tự hỏi vậy suốt ngày rồi, Marie ạ. Việc cần làm gấp là tìm ra lý do gì để mẹ ra khỏi nhà.

 

- Đúng. Bà không nên ở một mình ở đó để nghĩ ngợi về mặc cảm tội lỗi của mình.

- Anh đã nghĩ đến việc đăng kí cho bà học một lớp ở Viện Pháp.

- Một lớp tiếng Pháp á? Anh có cho đó là một ý hay không?

Cô nghi ngờ việc Helen muốn phiêu lưu trong lĩnh vực của cô.

- Có, - Alex đáp bằng một giọng chắc nịch. - Mẹ thích học. Bà đã học tiếng Pháp khi còn bé và bà muốn bắt đầu học lại vì Camille.

- Các lớp học vẫn chưa bắt đầu ư?

- Sáng nay anh đã gọi cho Viện. Khóa mới sẽ bắt đầu thứ ba tới. Có một lớp cấp tốc cho người mới bắt đầu, mỗi tuần hai buổi, mỗi buổi ba giờ.

Cô gật đầu.

- Được lắm. Còn mùa hè này em sẽ đưa mẹ sang Pháp. Đó sẽ một viễn cảnh tương lai cho mẹ.

Jacob đã chết đêm qua. Việc hỏa táng sẽ diễn ra chiều mai. Marie thậm chí còn chưa nói cho Camille rằng bé sẽ không còn được gặp ông nữa và chưa biết báo tin này cho con gái bốn tuổi của mình như thế nào. Nhưng, Alex có lý: khẩn cấp nhất, là Helen. Ngày mai, họ sẽ ở bên bà. Rồi sau đó, Alex phải trở lại cơ quan. Marie cũng có công việc của cô, và cô phải chăm sóc Camille nữa. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Helen cần phải vượt qua ngày kia, ngày tiếp theo, và tất cả những ngày tiếp sau đó.

- Mẹ anh thực sự xúc động vì em đã đến với mẹ, Marie. Mẹ yêu em, e m thấy đấy.

Nguồn: truyen8.mobi/t88966-tuong-lai-xan-lan-chuong-24.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận