Tại Sao Lại Là Ngươi? Chương 18


Chương 18
Tiêu Tiêu hận chết chính mình, nếu nàng không ngu ngốc hề hề bị hắc y nhân bắt lấy, tình thế cũng sẽ không đại chuyển thế này, hết thảy đều là lỗi của nàng, là nàng đã hại mọi người thê thảm!.

” Đi đi, Hình Thất vẫn đang chờ mọi người giải độc, không cần lo cho ta, mọi người đi nhanh lên!” Cái tên lừa đảo dưới Địa phủ đã từng nói, nàng có thể sống được hai năm trên dương thế, nàng tuyệt đối sẽ không chết vào lúc này, ” Đại ca, một người có thể Tá Thi Hoàn Hồn một lần, như vậy hắn nhất định có thể Tá Thi Hoàn Hồn lần thứ hai, huynh phải tin ta!” Huynh đi nhanh lên, nếu ngay cả huynh cũng xảy ra chuyện, như vậy thì Hình Thất sẽ thực sự không thể bảo toán tính mạng, hắn không thể chết được, nàng còn chưa nói với hắn rằng nàng yêu hắn!

” Thiếu gia……” Trung niên nhân trên mặt chan chứa nước mắt, vẻ mặt kích động, ” Vậy nhất định lần sau ngài phải nhập vào thân thể nam nhân đó.”

Tiêu Tiêu cười ngất, I phục you! Tài thúc!

Chết mà còn có thể sống lại sao, Tụ Bảo, muội thật sự tính toán như vậy sao? Phẩm Nguyệt trong mắt mang theo vẻ phức tạp, bình tĩnh nhìn vào mắt Tiêu Tiêu, không dám nháy mắt một cái. Nghe nàng nói vậy, Phẩm Nguyệt có chút lưỡng lự, nàng sẽ nhập vào thân thể nào đây?

Thì ra hắn đối với nàng luôn vướng bận không thôi, là lúc nào cũng cảm thấy lo lắng sao? Hắn cũng không biết nữa, có lẽ nếu làm như vậy sẽ có thể chém gọn đoạn tình cảm này sao, có thể chặt đứt nỗi niềm tương tư này sao, để cho mọi thứ quay trở lại điểm bắt đầu thì có lẽ tốt hơn chăng! ” Bảo trọng! Tụ Bảo!”

” Cái gì? Hai người các ngươi…… các ngươi như thế nào……” Hùng tiên sinh không hiểu gì cả, hai người kia thật sự đã bỏ mặc Tiểu Điệp mà chạy trốn? ” Ta không đi, Tiểu Điệp nàng……”

” Đi thôi, đi thôi, thiếu… Tiểu Điệp không có việc gì, ngươi yên tâm đi.” Trung niên nhân cắt đứt lời của hắn, kéo tay hắn cùng đi.

” Đứng lại, các ngươi dám đi, ta sẽ bóp chết nàng!” Những người này sao lại thế này, tất cả đều mặc kệ Tiểu Điệp sao, nàng không phải là bảo bối của bọn hắn sao?! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra! Người bịt mặt bị hành động của bọn họ làm cho kinh sợ, đây là lần đầu tiên hắn gặp loại tình huống kì quái này, hắn cũng không biết nên làm gì lúc này nữa.

” Ngươi muốn giết cứ giết đi.” Trung niên nhân miệng cười toe toét, tâm tình vô cùng tốt, ” Ta còn thực hy vọng ngươi sẽ nhanh động thủ đó.” Thiếu gia nhà hắn rốt cuộc đã có thể thoát khỏi thân phận nữ nhân, khi trở về nhất định phải đặc biệt chúc mừng một chút, thuận tiện phải đem tin tốt lành này lan truyền khắp Quý Phú lâu, để lão gia phu nhân cùng vui vẻ. Thiếu gia, nhưng động tác của ngài phải nhanh một chút, đừng để cho bọn ta phải chờ quá lâu.

Tha thiết mong chờ cảnh tượng cầu xin khóc lóc nhưng tình huống lại phát sinh ngược lại, người bịt mặt choáng váng, đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, tại sao bọn họ lại rời đi hết thế kia! Hắn gầm lên giận dữ, ” Tiểu Điệp, sao lại thế này?!” Chỉ một câu đã có thể khiến cho tất cả mọi người xoay người rời đi, nữ nhân này, quả nhiên là không tầm thường!.

” Cắt, ngươi hỏi ta ta hỏi ai.” Ha, tức chết ngươi, tức chết ngươi! Hình Thất, chàng phải chờ ta đó, ta lập tức sẽ tới tìm chàng!

” Ngươi……” Người bịt mặt buông tay, cẩn thận đánh giá nàng, bỏ đi một nhân tài như vậy, hắn rất luyến tiếc a.” Ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa.”

Hả? ” Ngươi không giết ta?” Thời tiết thay đổi sao.

” Cho tới bây giờ chưa từng có ai có thể khiến ta cảm thấy luyến tiếc như vậy, ngươi coi như là người đầu tiên.” Lúc trước hắn không nhìn lầm, nàng đích xác không phải nữ tử bình thường, ” Ăn viên thuốc này rồi ta sẽ thả ngươi đi.” .

Không phải chứ, chỉ đơn giản như vậy? Vũ Điệp chính là cao thủ về độc dược, hắn yên tâm sao?! ” Ngươi không gạt ta chứ.”

” Ta cần gì lừa ngươi.” Tin rằng không lâu nữa, nàng sẽ phải khóc lóc cầu xin hắn giao giải dược.

” Được, ta ăn.” Tiêu Tiêu lập tức chụp lấy viên thuốc nhỏ trên tay người bịt mặt, ngửa đầu nuốt vào, hồ nghi nhìn nhìn lại hắn, ” Ta đi nhé?”

Thử nhấc chân, hắn không nhúc nhích, nàng lại tiếp tục nhấc chân, hắn vẫn là không nhúc nhích. Tốt lắm, vậy là hắn hực sự thả nàng đi rồi.

” Ngô……” Đi được ba bước, Tiêu Tiêu nhất thời ngã gục trên mặt đất. Không phải là thuốc miễn phí sao, kẻ lừa đảo!

.

” Tỉnh tỉnh, Tiểu Điệp đã tỉnh lại!”

” Thiếu gia, ngài không có việc gì thì tốt rồi, nô tài thực lo lắng cho ngài quá.”

” Tụ Bảo, có chỗ nào không thoải mái không?”

Ừm, Tiêu Tiêu ngẫm lại. Vốn là ăn viên thuốc kia xong, sau đó là bị đánh cho một chưởng, tiếp theo liền hôn mê lập tức ngay , chuyện sau đó không ấn tượng……” Rốt cuộc là có chuyện gì!” Loạn thất bát tao.

” Không biết, khi bọn ta quay về đã thấy nàng ngã gục trên mặt đất, tên bịt mặt kia đã không còn thấy bóng dáng. Chúng ta còn đang muốn hỏi nàng có chuyện gì xảy ra đây.” Hùng tiên sinh đầu tàu gương mẫu, trả lời vấn đề của Tiêu Tiêu.

Thì ra không có ai biết à, Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, rất nhanh liền bắt lấy tay áo Phẩm Nguyệt, ” Đại ca, Hình Thất không sao chứ? Mọi người không sao chứ?”

Phẩm Nguyệt vỗ vỗ tay nàng, ” Yên tâm, bà ngoại đang dưỡng bệnh, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe.” .

Không có việc gì là tốt rồi, nghĩ vậy Tiêu Tiêu liền kéo chăn ra định bước xuống giường.

” Đi đâu?” Đem nàng kéo trở về giường, Phẩm Nguyệt phủ lại chăn bông lên người Tiêu Tiêu, ” Không nên cử động, muội cần nghỉ ngơi.”

” Ta muốn đi xem Hình Thất, đại ca,, thân thể của ta thể rất tốt, huynh để ta đi đi.” Thiệt là, trừ bỏ cái viên thuốc nho nhỏ lúc nãy nàng uống ra thì chẳng có chuyện gì cả, ” Tài thúc, ngươi tránh ra.” .

 ” Tiểu Điệp…… nàng……” Hùng tiên sinh biểu tình có điểm kì quái.

Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là nên giải quyết xong chuyện của hắn trước đã, ” Ta thành thật nói cho huynh biết, kỳ thật ta vốn không phải là Vũ Điệp, nàng ấy đã sớm qua đời rồi, ta bất quá chỉ là một linh hồn mượn thân xác của nàng ấy mà thôi.” .

Hùng tiên sinh trầm mặc trả lời, ” Ta biết, bọn hắn đã nói hết với ta rồi.”

Tốt lắm, nếu mọi người đều đã biết rõ thì thoải mái rồi, ” Có lẽ trượng phu của Vũ Điệp là huynh, nhưng ta chỉ thừa nhận Hình Thất mới là trượng phu của ta. Huynh hiểu ý ta chứ?”

“…… Ừm…… Ta hiểu được……” .

Ai! Vậy là đã K rớt một trượng phu, còn mỗi cái tên cương thi chưa tỉnh lại kia nữa.” Đại ca, huynh để cho ta đi nhìn Hình Thất một chút thôi, ta không xảy ra chuyện gì cả, khỏe mạnh vô cùng mà.”

Hình Thất! Nàng vừa tỉnh lại đã nhớ đến hắn, ngực nhói đau, Phẩm Nguyệt trả lời, ” Được rồi, đại ca không ngăn muội nữa, ta sẽ đưa muội đi.” Chia rẽ bọn họ liệu có phải thực sự là cách giải quyết tốt nhất không, Hai đệ đệ này của hắn, hắn phải giải quyết thế nào đây?

Vốn tưởng rằng đem Tụ Bảo giao cho bà ngoại là phương pháp tốt nhất, nhưng lúc đó nhìn thấy Hình Thất bảo vệ nàng mà chịu nguy hiểm đến tính mạng, nàng cũng thà chết không chịu rời khỏi Hình Thất, hắn bắt đầu hoài nghi. Có lẽ hắn mới chính là người cố chấp, hắn mới là đầu sỏ phá hư tình cảm của bọn họ. Tụ Bảo, đại ca thật sự đã làm sai rồi sao? .

Không để ý chút nào đến tâm tư của Phẩm Nguyệt, Tiêu Tiêu vội vàng đi tìm tên gian nhân kia, cảm giác đã rất lâu rồi không nhìn thấy hắn.

Trên giường có một người nằm yên không nhúc nhích, mị nhãn mê hoặc ngày xưa giờ đã đóng chặt lại, không còn có bộ dạng tức giận nữa. Khẽ vươn tay sờ lên mặt Hình Thất, Tiêu Tiêu nhẹ nhàng xé lớp mặt na da người xuống.

Khuôn mặt có điểm tái nhợt, vô cùng mảnh mai. Hình Thất lúc ngủ nhìn thật giống như một tiểu hài tử. Tiêu Tiêu khẽ lướt qua mi mắt hắn, dọc theo cái mũi, cuối cùng chạm tới môi của hắn. Hình Thất, chàng mau tỉnh lại đi, ta có rất nhiều lời muốn nói cho chàng biết.

Phẩm Nguyệt đứng một bên nhìn Tiêu Tiêu chan chứa tình cảm với Hình Thất, hắn thậm chí cảm giác được sự ghen tị mãnh liệt đối với Hình Thất. Bàn tay nắm chặt run run, không được, không thể tiếp tục nhìn nữa, tình cảm của hắn đối với nàng đã quá sâu đậm, hắn phải làm gì bây giờ đây?!.

” A!” .

Phẩm Nguyệt vừa ra đến cửa liền nghe thấy tiếng hét của Tiêu Tiêu, vội vàng quay trở lại, đỡ lấy thân thể của nàng, ” Tụ Bảo! Tụ Bảo!” Làm sao vậy? Tại sao biểu tình của Tụ Bảo lại thống khổ như vậy! ” Không nên cử động, để đại ca nhìn xem!” .

Tiêu Tiêu đưa cổ tay để Phẩm Nguyệt bắt mạch, biểu tình đau đớn trên gương mặt nàng đã giảm bớt, nhưng lại mang theo biểu tình cổ quái không hiểu nổi, ” Đại ca, huynh đã từng nghe đến Tình hoa độc chưa?”

” Tình hoa? Muội biết mình trúng độc gì sao Tụ Bảo?” Hắn chưa từng nghe đến loại độc này, hoàn toàn không biết có loại độc chất này tồn tại! ” Muội có thể chống đỡ mấy ngày? Đại ca nhất định sẽ nghĩ ra thuốc giải trong kì hạn đó.”

Ai, giải dược……” Huynh chớ khẩn trương, không chết được người đâu, chỉ có chính mình mới có thể giải quyết.” Dù sao nàng cũng còn sống được tận hai năm cơ mà, siêu cường, có mà là tiểu độc thì mới không có việc gì. Nếu nói thật cho Phẩm Nguyệt biết, vậy thì nàng sẽ phải ở cạnh hắn N tháng, cùng Hình Thất xa nhau nhiều lần như vậy, nàng chịu đủ rồi.

” Tụ Bảo, muội chắc chắn chứ?” Nhìn nàng luyên thuyên thế kia, thật đúng là một bộ dạng bất cần, ” Muội không nên lấy chuyện sinh tử ra để đùa.” Một bên hắn hy vọng nàng có thể chết để đổi lại một thân thể mới, một bên lại hi vọng nàng có thể vĩnh viễn trụ tại thân thể này cả đời, hắn thực mâu thuẫn.

” Yên tâm, yên tâm, đại ca tin tưởng ta đi.” Bô lô ba la, chờ Hình Thất khỏe rồi, nàng nhất định sẽ chuồn khỏi đây.

Phẩm Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, Tụ Bảo…

Tiêu Tiêu nhanh chóng kéo Phẩm Nguyệt ra cửa, ” Đại ca, huynh để ta một mình trong này được không, ta muốn ở lại cạnh Hình Thất lúc nữa.”

Được, có thể không được sao, lắc đầu, Tụ Bảo, nếu ta có thể không động tâm với muội thì tốt biết bao.

Phù, cuối cùng đã đi. Xoa xoa mặt, Tiêu Tiêu bò lại mép giường, ” Hình Thất, ta thảm rồi.” Không có động tĩnh, nàng lại tiếp tục sờ lên mặt hắn, trơn bóng nhẵn nhụi, thật không biết hắn dưỡng da thế nào, ” Ta trúng độc, vẫn là một loại độc đáng ghét.”

Nhìn hắn ngủ thật an nhàn, Tiêu Tiêu khẽ nắm lấy cái mũi cao thẳng của hắn, ta xem chàng thở kiểu gì, ” Ta còn lừa đại ca nói ta không sao.” Hả? Vẫn không hé miệng, đúng là chán chết, Tiêu Tiêu nhanh chóng buông tay, sờ sờ lỗ tai của hắn, ” Kỳ thực chỉ là ta không muốn rời khỏi chàng lần nữa.”

Đáng yêu quá, vành tai mượt mà, nàng hảo hảo chơi, tiếp tục nắm vài cái, ” Ta không dám nói yêu chàng, nhưng ta thật sự thích chàng.” OK, thông báo hoàn thành, quả nhiên khó khăn.

Ngón tay Tiêu Tiêu lại quay về lướt trên cánh môi Hình Thất, ” Không biết một cái hôn có thể làm người ngủ say trong mộng tỉnh giấc không nhỉ, ách, giống như là bạch mã hoàng tử vậy.” Bình thường chàng luôn là người hôn ta, lần này đến lượt ta nắm quyền chủ động. Nâng đầu lên, Tiêu nhẹ nhàng in môi mình lên môi Hình Thất.

Hình Thất, mau tỉnh lại đi, tuy rằng chàng ngủ trông thực đáng yêu, nhưng ta vẫn thích bộ dạng lúc chàng mở to mắt hơn. Ta thực sự rất thích chàng.

” A!” Bỗng nhiên Tiêu Tiêu kêu lên thảm thiết, đau quá! Tên bịt mặt chết tiệt kia, hắn muốn dùng cách này để khống chế nàng sao, nhất định nàng sẽ không để hắn được như ý, ” Ta sẽ dùng thân thể trúng độc này cùng Hình Thất sống hạnh phúc, ta sẽ khiến tên vương bát đản nhà ngươi tức chết!” Hừ.

Ai, vừa mới nói đến đâu rồi nhỉ, ” Đúng rồi, tóm lại chàng mau tỉnh lại nhanh lên.” Tiêu Tiêu , Tiêu Tiêu giơ chân đạp đạp hai cái khiến giày rơi xuống đất rồi chui vào chăn ôm lấy Hình Thất, ” Bờ vai của chàng là để dành cho ta.” Hảo ấm áp.

Nghe thấy tiếng kêu vang của Tiêu Tiêu, Phẩm Nguyệt ngoài cửa khẽ nhìn vào bên trong, chỉ thấy hai người đang ôm nhau thắm thiết, tâm tình vạn phần phức tạp. Đây là hai đệ đệ của hắn, hắn có nên buông tay không đây? Lúc này đây hắn cảm thấy hai người bọn họ đang thật hạnh phúc. Tụ Bảo, tại sao lại là muội…

Bất chợt trên vai bị người nào đó vỗ nhẹ vài cái, Phẩm Nguyệt quay đầu nhìn, trung niên nhân Tài thúc vẻ mặt mỉm cười, ” Ta biết ngươi từng lén đem thiếu gia đi đi về về rất nhiều lần, nhưng ngươi không thấy hai người đó rất hợp nhau sao? Mặc dù ngươi là ca ca của bọn hắn, nhưng ngươi cũng chỉ là người ngoài cuộc, không nên nhúng tay vào tình cảm của người khác đâu.”

” Đúng vậy, Phẩm thần y.” Hùng tiên sinh cũng lên tiếng, Tiểu Điệp đã chết rồi, hắn cũng nên buông tay thôi, ” Chỉ cần bọn họ thích thì có gì không được chứ.”

Là hắn quá cổ hủ sao, Phẩm Nguyệt lặng nghe hai người thuyết khách trước mặt khuyên nhủ, trong lòng không rõ là mùi vị gì đang dâng lên, buông tay ư, nói sao dễ dàng đến vậy. ” Không muốn buông thì cũng phải buông thôi.” Quên đi, hắn sẽ cách xa khỏi nàng, hắn sẽ đi đến một nơi thật xa. Tụ Bảo, muội nhất định phải hạnh phúc.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/72380


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận