Tạp Đồ Chương 387 : Nhát chém Sao băng : Tinh vẫn Trảm

Tạp Đồ
Tác Giả: Phương Tưởng

Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 387: Nhát chém Sao băng : Tinh vẫn Trảm

Dịch: yenthaptam2004
Nguồn: TTV






Năng lượng vòng cưa lúc đầu chuyển động với tốc độ thật chậm, nhưng là trong chớp mắt tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mà âm thanh gào rít ban đầu cũng chuyển thành tiếng nổ mạnh ầm ầm, khí thế cực kì bức người!

Năng lượng vòng cưa phát tán ra ánh sáng màu trắng chói mắt giống như một mặt trời nhỏ đang không ngừng thiêu đốt, áp lực vô cùng lớn từ trên trời giáng xuống. Những bảo vệ của hãng buôn Kì Kì sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Lúc này Đoạn Phú mới phục hồi lại tinh thần, hoảng sợ nhìn uy thế khủng khiếp trên bầu trời do năng lượng vòng cưa mang tới.



Hắn không biết mình phải làm gì bây giờ. Dù sao. Dù sao hắn tại Trát Nhĩ Kiền lăn lộn lâu như vậy, thân thủ của Kỉ Minh như thế nào hắn cũng biết một chút. Kỉ Minh bình thường rất ít ra tay, số người khiêu chiến đủ tư cách để hắn ra tay cực ít. ………………………

Đắc tội Lăng Hải huấn luyện doanh, hắn nhất thời run cầm cập, cho dù dùng ngón chân để suy nghĩ hắn cũng biết là cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ rất khó khăn.

Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra đây? Đoạn Phú thì thào một cách ngây ngô.

Ầm ầm ầm!

Chấn động thật lớn làm kinh động toàn bộ mọi người trong doanh trại huấn luyện, tất cả các đệ tử đều từ trong sân huấn luyện đi ra. Năng lượng ba động mãnh liệt vô cùng khiến cho rất nhiều tạp tu ở Trát Nhĩ Kiền bị kinh động, bọn họ ào ào bay lên không trung hướng về phía trại huấn luyện Lăng Hải.

Rất nhiều người chứng kiến một sự kiện mà cả đời họ không thể nào quên được.

Vòng năng lượng hình răng cưa thật lớn biểu hiện ra một khí thế hủy thiên diệt địa. Những nơi mà nó đi qua, không khí bị cắt thành từng mảnh nhỏ, không gian dường như bị nghiền nát làm cho ánh sáng trở nên vặn vẹo và biến ảo.

Mọi người trân trối nhìn không nói nên lời, năng lượng vòng cưa nặng nề đánh vào phía trên “khối thủy tinh màu vàng”!

Ầm!

Một âm thanh thật lớn vang lên. Lấy chỗ bọn Trần Mộ đứng làm trung tâm, những luồng không khí mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía, bụi đất bay lên. Bọn Trần Mộ hoàn toàn bị bụi đất bao phủ ở bên trong, không thể phân biệt được thân hình.

Đáng thương cho tên kia! Rất nhiều người không khỏi âm thầm lắc đầu. Ở dưới công kích mãnh liệt như thế, sống sót là điều dường như không thể! Bọn họ đã nhìn thấy một màn cực kì đặc sắc, rất nhiều người liền chuẩn bị rời đi.

“Ta thua.”

Kỉ Minh chậm rãi mở miệng, thanh âm cực kì rõ ràng.

Tất cả mọi người vây xem đều cảm thấy cực kì kinh ngạc, bọn họ nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Kỉ Minh đang ở trên không trung.


“Họ Kỉ thật là tiêu cực!” Xa xa có một vị thiếu niên thần sắc phẫn nộ, lời nói không có chút nào tôn kính đối với Kỉ Minh. Người đàn ông trung niên ở bên cạnh hắn lắc đầu:” Kỉ Minh đã cố gắng hết sức. Tinh Vẫn Trảm là chiêu thức tấn công mạnh nhất của hắn, hắn hiện tại đã kiệt sức rồi.”

Hắn vừa nói xong thì những luồng không khí cũng tiêu tán đi, bụi đất tán đi.

Một khối thủy tinh màu vàng vẫn như cũ bồng bềnh ở phía trên đỉnh đầu bọn Trần Mộ. Mà vòng năng lượng hình răng cưa thì đã biến mất không thấy tăm hơi.

Trên mặt những người xem hiện ra vẻ ngạc nhiên, ngây dại trong chốc lát. Sau một vài giây, tiếng ồn ào lập tức nổi lên! Một số người hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Mộ đang đứng ở bên dưới “khối thủy tinh”. Trong lòng mọi người khuôn mặt xấu xí này bỗng trở nên cao thâm khó lường.

Vẻ mặt của các đệ tử của trại huấn luyện Lăng Hải đột nhiên biến đổi, trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ không thể nào tin. Tại Trát Nhĩ Kiền Thị không ai có thể ngăn cản được chiêu thức này của Kỉ Minh.

Tinh Vẫn trảm a! Đây chính là “Tinh Vẫn trảm”! Kỉ Minh tốn hết toàn bộ cảm giác để đánh ra một kích, vậy mà lại bị người ta thản nhiên chặn lại!

Người đàn ông trung niên ánh mắt nham hiểm khẽ dặn dò người thanh niên ở bên cạnh: “Người này rất mạnh, những lời ta đã nói ngươi nhất định phải nhớ kỹ.”

Người trẻ tuổi cắn môi: “Vâng” rồi gắng sức gật đầu.

“ Bây giờ ngươi hãy lập tức về nhà. Lấy hết những thứ ở trong két sắt mang đi, mật mã là ngày sinh nhật của ngươi. Sau đó rời đi khỏi Trát Nhĩ Kiền, không nên nghĩ tới việc báo thù cho ta, lai lịch của người này dường như không đơn giản. Kẻ thù của ta rất nhiều, ta cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Ai, ngươi tuổi còn trẻ khí thịnh, rất giống ta khi còn trẻ, chỉ sợ sau này kẻ thù của ngươi cũng sẽ không ít. Ta cũng biết là cho dù có nói chưa chắc ngươi đã nghe. Nhưng là ta vẫn muốn nói một câu. Ở bên ngoài không nên gây sự, một khi đã kết thù với người khác thì không được nương tay. Ngươi nhìn bên ngoài có vẻ hung dữ nhưng kì thật trong lòng lại lương thiện, sau này chỉ sợ sẽ có hại.”

Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng xoa đầu ngưởi thanh niên, trong ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ánh mắt nham hiểm cũng trở nên nhu hòa vô cùng.

Người thanh niên xoay người, hai mắt ngấn lệ. Cha ngày thường vốn ít nói nhưng giờ phút này phảng phất như một ông lão, nói liên tục không ngừng. Hắn cũng không nhịn được nữa khóc òa lên.

Người đàn ông trung niên không nói gì nữa, chỉ vỗ vỗ bả vai của người thanh niên. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên lạnh như băng, hắn sửa soạn lại quần áo rồi bay thẳng lên không trung.

Lần này các học viên nhất thời hưng phần lên. Địa vị của Viên Lăng Hải tại trại huấn luyện không ai có thể so sánh với, là mục tiêu mà mỗi người bọn hắn vẫn một mực theo đuổi. Các tạp tu từ bốn phương tám hướng mà đến cũng trở nên hưng phấn vô cùng. Viên Lăng Hải từ khi rút lui khỏi Nam Tinh tập đoàn rất ít khi ra tay, có thể chứng kiến Viên Lăng Hải ra tay là một cơ hội cực kì hiếm thấy.

Bọn họ vội vàng mở ra thông tin tạp, đem tin tức này truyền ra.

Một đoàn người xuất hiện tại phía ngoài Trát Nhĩ Kiền Thị. Trong đoàn người có nam có nữ, già có mà trẻ cũng có, tổng cộng có bảy người. Đoàn người này khiến cho người khác cực kì chú ý, trong bảy người thì có bốn nữ tạp tu, hơn nữa bốn người này không người nào mà vẻ bề ngoài không phải là thanh cao thoát tục. Càng khiến cho người khác kinh ngạc chính là tốc độ phi hành của bảy người cực nhanh, giống như một tia chớp. Tùy ý lấy ra một người cũng có thể nhận thấy là thực lực của các nàng cực kì mạnh mẽ! Hơn nữa thần thái của các nàng rất tự nhiên không có một chút che đậy thực lực. Điều này chứng tỏ rằng không chỉ thực lực của các nàng xuất chúng mà thế lực ở phía sau các nàng cũng tuyệt đối không đơn giản.

Nữ tạp tu lợi hại, xuất thân không đơn giản. Hai điểm này gộp lại làm cho người ta liên tưởng đến một chỗ.

Sương Nguyệt Hàn Châu!

Sương Nguyệt Hàn Châu không thể nghi ngờ là dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến địa phương phù hợp với hai điều kiện ở trên nhất. Cho nên trong đám tạp tu này, mặc dù mỹ nữ chiếm phần đông nhưng không ai dám nghĩ đến việc đùa giỡn. Nếu như không may phán đoán của bọn họ chính xác, chỉ sợ ngay cả chết cũng có chút khó khăn! Ảnh hưởng của Sương Nguyệt Hàn Châu tại khu Thiên Đông Lý làm cho người khác cảm thấy sợ hãi.

Những tạp tu này ríu rít trò chuyện dọc trên đường đi. Phụ nữ vĩnh viễn không thiếu đề tài để nói chuyện phiếm, Ba tên tạp tu còn lại bất đắc dĩ liếc nhìn nhau.

Những nữ nhân kia đang nói chuyện với nhau, bọn họ không thể chen miệng vào, vì vậy ba người ghé sát lại gần nhau thấp giọng trò chuyện.

Sư huynh, lần này chúng ta đến thành Trát Nhĩ Kiền là để làm cái gì? Người xem, bây giờ đã tới Trát Nhĩ Kiền rồi, cũng nên tiết lộ một chút với chứ để cho chúng ta chuẩn bị tinh thần. Một vị tạp tu tuổi khoảng hai mươi tướng mạo anh tuấn vừa cười hì hì vừa nói.

Lời nói của hắn lập tức khiến mọi người chú ý. Các nữ nhân cũng ngưng nói chuyện phiếm, xích lại gần rồi nói: “Đúng vậy, đúng vậy! Học trưởng, người tiết lộ một ít tin tức đi! Như vậy chúng ta cũng có thể chuẩn bị tâm lí cho tốt.”

Tạp tu cầm đầu tuổi khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, thần thái trầm ổn, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cũng tốt. Ta sẽ nói. Chúng ta lần nay đến thành Trát Nhĩ Kiền là theo lệnh của Gia đại nhân.”

“Gia đại nhân nào cơ?” Có người vội vàng tiếp lời.

“A!” Đột nhiên một vị tạp tu hét lên một tiếng chói tai, che miệng rồi sau đó vẻ mặt dường như không tin rồi nói:” Gia đại nhân? Chẳng lẽ là Gia Anh Hạ đại nhân? Trời ạ! Thật là vinh hạnh!”

Lời này vừa nói ra khiến cho những người khác trợn tròn mắt, sau một vài giây mới liền bắt đầu hoan hô!

Nhìn vẻ hưng phấn của các học đệ, học muội, tên tạp tu cầm đầu cũng không khỏi nở nụ cười, chờ bọn họ tỉnh táo lại rồi mới nói:
- Không sai, chính là Gia Anh Hạ đại nhân. Đây là vinh hạnh cao nhất của chúng ta, hi vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ lần này.

- Không thành vấn đề.
- Đây là tất nhiên!
- Ha ha, nếu có ai phá hủy sự tình thì hiệu trưởng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!
Mọi người sôi nổi hò hét.

Tạp tu cầm đầu mỉm cười nói:
”Nhiệm vụ lần này vốn là không đến lượt chúng ta, chỉ là gần đây học viện đang chuẩn bị cho một sự kiện rất lớn, nhân sự thiếu hụt nghiêm trọng cho nên mới tới phiên chúng ta. Trước tiên ta nói về một số tình huống đơn giản.”

Nói đến đây, thần sắc của hắn trở nên nghiêm túc hẳn lên. Những tạp tu khác cũng cũng bị ảnh hưởng, không tự kìm hãm được trở nên nghiêm túc hẳn, chăm chú nghe hắn nói.

“Mọi người có nhớ phân viện trưởng Hứa Bá Luân đại nhân hay không, hắn là học đệ của Gia Anh Hạ đại nhân. Hắn có một nữ nhi….”

Đột nhiên mọi người cùng ngẩng đầu, ánh mắt hướng về cùng một phía.

Dao động năng lượng, dao động năng lượng cực kì mãnh liệt!

“Lát nữa ta sẽ kể lại chi tiết tình huống cho các ngươi, trước tiên đi xem chuyện gì đang xảy ra?”
Tạp tu cầm đầu trầm giọng nói, nói xong dẫn đầu hướng về phía luồng dao động năng lượng ở trong Trát Nhĩ Kiền bay đi. Những người khác thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Kỉ Minh nhìn thấy người đàn ông trung niên thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn khom người: “Hiệu trưởng! Kỉ Minh vô dụng!”

Viên Lăng Hải phất phất tay, lơ đễnh nói: ”Không phải lỗi của ngươi, ngươi hãy nghỉ ngơi một chút đi.”

- Vâng!
Kỉ Minh tâm trạng nhẹ nhõm hẵn, khom người đi ra ngoài.Viên Lăng Hải lúc này liền bắt đầu đánh giá Trần Mộ còn Trần Mộ cũng tiến hành đánh giá đối phương.

Viên Lăng Hải cao khoảng một mét tám lăm, thân hình khôi ngô mạnh mẽ. Trên người hắn khoác một bộ áo khoác màu đen, đầu để trần tại không trung trông cực kì bắt mắt. Trên cơ thể hắn hiện ra vẻ mạnh mẽ hữu lực, hốc mắt sâu, ánh mắt thâm trầm mang theo vài phần tàn nhẫn.

Trần Mộ hướng về phía A Tinh xua tay. A Tinh hiểu ý liền lập tức mang theo những vệ sĩ khác rời ra xa Trần Mộ. Những tạp tu này dường như đang lâm phải đại địch. Xung quanh đều là đệ tử của trại huấn luyện Lăng Hải, nếu như không cẩn thận, chỉ sợ bọn họ sẽ bị xé xác thành từng mảnh nhỏ. Song khiến cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn là những tên đệ tử kia căn bản không thèm liếc mắt nhìn bọn họ lấy một cái, ánh mắt của bọn họ đều bị hấp dẫn bởi Viên Lăng Hải và Trần Mộ.

Thấy bọn A Tinh rời đi, Trần Mộ thở phào nhẹ nhõm, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. “Khối thủy tinh” nhanh chóng trở nên ảm đạm, một lần nữa biến trở lại thành năng lượng xiềng xích đong đưa xung quanh thân thể của hắn.

“Hoàng kim ngôn tỏa?” Viên Lăng Hải nhìn chằm chằm năng lượng xiềng xích, ánh mắt chợt sáng lên.

Nguồn: tunghoanh.com/tap-do/quyen-1-chuong-387-Rzfaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận