Tảo Mộ (Trọng Sinh Chi Tảo Mộ) Chương 19

Chương 19
Ta chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, giống như có một khối đã nặng ngàn cân đè lên,

khiến bản thân hô hấp cực kì khó khăn, ý thức trở nên mơ hồ, mọi vật trước mắt như nhòe đi, mọi thứ trước mặt như dài ra, mọi thứ như đang dần cách ra rất xa. Ta nghe thấy bên mình âm thanh tiếng máy móc cấp cứu, bác sĩ hình như tiến đến phía trước mặt ta, lớn tiếng nói gì đó, vẻ mặt thoạt nhìn có chút lo lắng. Sau đó hắn lại quay đầu phân phó vài y tá phía sau, cô gái kia lập tức chạy ra ngoài, một lát sau mang theo một bác sĩ khác bước vào.

Người bác sĩ kia thân hình cao to, khẩu trang che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra duy nhất đôi mắt đen bóng như bảo thạch, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đôi mắt ấy khiến ta nhớ lại trước đây Lâm Thế Đông vì nó mà vô số lần thương tâm. Người đó từng nghĩ tới, nếu ánh mắt này dừng lại một chút ở hắn trên người, thật sự hắn chết cũng không tiếc. Rất nhiều năm sau, ta cùng người này đột nhiên gặp lại, thế nhưng giờ đây chỉ còn cảm giác không thể chịu nổi, tay chân ta cứ run lẩy bẩy, gần như giãy dụa trong vô vọng, muốn trốn tránh nhưng không được, chỉ có thể nhìn hắn đến gần ta, dùng cặp mắt kia cùng bàn tay đeo găng cao su khám cho ta.

Không, nếu cái này gọi là vận mệnh, ta muốn cự tuyệt, ta không muốn lại một lần nữa tất cả bị hủy hoại, lại một lần nữa đau đớn đến tan nát cõi lòng.

Đúng vậy, ta không muốn thấy hắn, không muốn cùng hắn đứng cùng một nơi, nếu có thể, ta tình nguyên lại một lần nữa rơi vào luân hồi, cũng không muốn cùng người này ở cùng một chỗ.

Không phải ta hận hắn, cũng không phải là oán hắn, tình cảm ta dành cho hắn phức tạp rối rắm hơn là yêu và hận đơn thuần. Đáy lòng hiện lên một tia đau đớn mãnh liệt, chợt trong lúc đó bức tường thành ngăn cách sự đau thương đổ sụp vào cuộc sống bình thản, an nhàn của Giản Dật mà ta đã vất vả duy trì. Trong phút chốc, tất cả tụ lại thành một loại kháng cự. Nó giống như một cơn lốc hung tàn, mãnh liệt hơn cả loại vũ bão mà ta cảm nhận được khi nghĩ tới Hạ Triệu.

Nói đến đây, giờ mới để ý thấy bản thân ta không hận Hạ Triệu Bách như mình tưởng. Hạ Triệu Bách đối phó với ta, mặc dù âm ngoan độc ác, làm ta oán giận không cam lòng, nhưng xét cho đúng thì là do ta không bằng người, bởi vậy nên bản thân cũng không thể nói gì hơn. Nhưng người này, ta luôn che chở bảo vệ, không để hắn chịu một chút gió lạnh, một chút mưa xa, càng trân trọng yêu hắn bao nhiêu, càng khiến ta thống khổ khi bị thương tổn, phản bội, cười nhạo một cách h n mọn bấy nhiêu.

Ta thừa nhận, ta không phải là người kiên cường, chưa bao giờ như vậy. Ta không thể tới gần hắn, bởi lẽ nhìn đến hắn, khiến ta như thấy lại những việc xảy ra đêm đó thêm một lần nữa, toàn bộ thân thể, từ lỗ chân lông cho đến các mạch máu, như bị ngàn đao chém, cả người chỉ cảm thấy đau đớn lạnh lẽo đến run rẩy.

Ta không biết khí lực từ đâu mà đến, ý thức còn chưa kịp khôi phục thì bản năng đã phát động, hất tay hắn ra.

Ánh mắt hắn có vẻ ngạc nhiên, sững lại sửng sốt một chút, lại tiếp tục. Lúc hắn đụng vào, ta mỏng manh mà bình tĩnh nói: “ Xin ngài gọi Hạ tiên sinh vào.”

“ Đùa gì vậy!” hắn có chút tức giận, đại khái chưa bao giờ gặp qua trường hợp như vậy liền hỏi: “ Hiện tại tình huống của cậu rất nguy hiểm có biết không? Nơi này người thường không thể đi vào.”

“ Đem Hạ Triệu Bách gọi vào.” Ta xoay người nói với một vị y tá, gằn từng tiếng: “ Xin cô, xin cô đấy.”

“ Bác sĩ Lâm…” cô gái kia do dự, quay đầu nhìn hắn.

“ Không cần để ý đến cậu ta, bệnh nhân thần chí không rõ ràng.” Hắn không kiên nhẫn nói: “ Cậu muốn chết, ta cũng không quản nhưng cậu không được chết ở trong này điều đấy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ta nghe chưa?”

Ta vẫn không để ý tới hắn, lại nhìn cô y tá kia, nhẹ nhàng nói: “ Nếu Hạ tiên sinh biết các vị không gọi ngài ấy, ngài ấy sẽ rất tức giận.”

Sắc mặt cô gái kia thay đổi, cũng may là lúc Hạ Triệu Bách ôm ta vào viện, nhiều người đều nhìn thấy, hắn lại còn chờ ở ngoài, khiến quan hệ của ta với hắn càng mập mờ. Con người luôn muốn những điều có lợi không muốn mấy việc tổn hại, điều này đã thành bản năng, cô gái kia cũng không ngoại lệ, lại nhìn người kia một cái, trong mắt dường như đã buông lỏng. Ta nhân cơ hội đó nói: “ Kính nhờ cô, bằng không ta không phối hợp với các vị…”

Cô gái này nhíu mày một chút, rồi ngay lập tức chạy ra ngoài, chỉ trong chốc lát, màu áo lam hiện ra, Hạ Triệu Bách bước vào phòng, trên mặt tỏ vẻ lo lắng, tiến tới cúi người hỏi ta: “ Làm sao vậy tiểu Dật? Ngoan ngoãn, để bác sĩ làm việc được không?”

Ta vươn tay, nắm lấy hắn một cách tự nhiên, hơi hơi thở, nhìnHạ Triệu Bách, ấp úng nói: “Ta.. ta..”

“ Đừng quá lo lắng” Hạ Triệu Bách nhíu mi, trong ánh mắt có sự trìu mến, có cả lo lắng, hết sức hòa nhã trấn an: “ Cậu chỉ phải phối hợp với bác sĩ là tốt rồi, cứ giao hết mọi việc cho bọn họ.”

“ Không phải,” ta nhìn hắn, thấp giọng mà trả lời hết sức rõ ràng: “ Ta, ta không muốn vị bác sĩ này, ta không muốn, để cho người khác đi, ai cũng được, chỉ cần không phải là hắn.”

Hạ Triệu Bách nhìn ta trong mắt hện lên sự kinh ngạc, quay đầu nhìn người đó, rồi lại quay đầu nhìn ta, trong ánh mắt dường như hiện lên một tia minh bạch, hắn mỉm cười, khiến người ta có cảm giác đó là nụ cười sung sướng từ tận đáy lòng, hắn thấp giọng hỏi: “Cậu biết hắn?”

“ Ta nhìn thấy tên hắn ở thẻ bác sĩ…” ta thở phì phò đáp.

“ Cậu quả nhiên như nào cũng nói được,” hắn nở nụ cười, nắm chặt tay ta, ôn nhu nói: “ Yên tâm, cậu không phải A Đông, nhưng ta cũng sẽ không để người này tiếp cận cậu.”

Sau đó, hắn đứng lên lãnh khốc mà uy nghiêm nói: “ Chúng ta muốn đổi bác sĩ.”

Người nọ đứng im lặng vài giây, giận giữ đáp lại: “ Hạ Triệu Bách, ngươi có ý gì?”

“Ý tứ là ta không tín nhiệm y thuật của ngươi.” Hạ Triệu Bách thản nhiên trả lời:” Ta không tín nhiệm ngươi, nên đương nhiên không thể đem em trai ta giao cho ngươi.”

“ A Bách ngươi không có quyền làm như vậy. Hơn nữa, ngươi đây là vũ nhục ta, ta đã làm gì với kẻ ngươi kêu là em trai? Ta còn chưa có khám…”

Hạ Triệu Bách lạnh lùng ngắt lời hắn:” Bác sĩ Lâm, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Ta muốn đổi người, chính là vì ngươi tốt nghiệp thạc sĩ chưa đầy một năm. Kinh nghiệm lâm sàng còn thiếu, ta đương nhiên là có lí do hoài nghi chuẩn đoán của ngươi. Em ta tình huống hiện tại rất khẩn cấp, thời gian ngươi tranh chấp với ta không bằng đổi lấy một bác sĩ có kinh nghiệm đến, ngươi nói có phải không?”

Hắn đại khái cố tình chọc tức, cũng bởi đứa nhỏ kia quá mức kiêu ngạo, làm sao chịu được người khác trước mặt nhiều người làm hắn mất mặt? Huống chi người đó lại là Hạ Triệu Bách. Ta biết hắn hiện tại nhất định rất khó chịu, thực tức giận, nhưng ta làm nhiều điều vì hắn như vậy, lúc này đây cũng muốn một lần ích kỷ, cũng muốn thể hiện cảm giác thực trong lòng, ta không muốn thấy hắn, cũng không muốn cùng hắn ở một nơi.

Hắn còn định nói điều gì đó nhưng cũng rất nhanh bị y tá khuyên đi, theo sau đó, có một bác sĩ khác đến thay thế hắn. Lòng ta thấy nhẹ nhõm, để bọn họ khám, cũng không biết bọn họ làm gì, ta liền lâm vào hôn mê. Cả người ta giống như ngủ đông ở dưới lòng đại dương mịt mù, lặng im bất động, trong tiềm thức cảm thấy như vậy thật an toàn, không muốn tỉnh lại để phải đối mặt với thế giới đây hiểm ác phức tạp này.

Không bết qua bao lâu, ta bắt đầu thấy ánh sáng, thấy xung quanh càng ngày càng huyên náo, các loại âm thanh vây quanh ta, cảm giác dần trở lại. Bỗng nhiên trong lúc đó có một quầng sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt ta, ta liền mở mắt ra.


Vừa mở mắt ra ta đã thấy màu trắng lam hỗn loạn, đây cũng là màu sắc ở phòng bệnh nơi bệnh viện mà ta đã từng nằm. Bản thân khó khăn liếc nhìn xung quanh, ngay lập tức thấy khuôn mặt kinh hỉ của mẹ. Mẹ vừa mếu vừa cười nói với ta: “ Con trai, hôn mê nhiều ngày như vậy, ngươi muốn dọa chết mẹ hay sao? Ngươi muốn dọa mẹ có phải không?”

Mẹ nói xong liền khóc nức nở, úp mặt vào vai ta mà khóc. Ta nghĩ đưa tay ra an ủi, nhưng lại không thể động đậy, chỉ có thể yếu ớt trả lời: ”Mẹ à, ngư ời khóc to như vậy, ta làm sao ngủ được? Đây không phải là bị người đánh thức hay sao?”

Mẹ bật cười, lấy khăn tay nhanh chóng lau nước mắt, mắng: “ Dám chê mẹ ngươi ồn ào hả? Mau khỏe lại cho ta, nếu không ta sẽ ồn chết ngươi, nghe không?”

“ Đã biết” ta nhẹ cười, run run vươn tay, đặt lên mu bàn tay mẹ nói: “Mẹ, thực xin lỗi, khiến mẹ lo lắng.”

Nước mắt bà lại tuôn ra, nhưng vẫn hung hăng ( giả vờ) nói: “ Mẹ con sao còn cần xin lỗi, ngươi tỉnh lại mẹ liền yên vui, ngủ chừng hai ngày, ngươi muốn ta lo chết sao?”

“ Thực xin lỗi” ta nhìn mẹ ôn nhu nói: “ Mẹ đừng sợ, con sẽ không bỏ lại mẹ. Không phải con đã nói sẽ mua một siêu thị lớn cho mẹ hay sao?”

“ Đúng” bà nức nở nói: “ Ngoan, ngươi đã hứa, đừng có nuốt lời.”

Ta quá mệt mỏi, chỉ trong chốc lát lại nặng nề đi vào giấc ngủ. Lúc này đây đã không phải là hôn mê mà đơn thuần chỉ ngủ say như bình thường, nhẹ nhàng, vui vẻ, thoải mái, đại khái là do có mẹ bên cạnh nên thấy an tâm. Ta tỉnh lại lần nữa liền nghe thấy tiếng cãi vã

“ Ngươi tới làm cái gì?”

“ Đừng đùa, ta là bác sĩ bênh viện này, đi kiểm tra phòng bệnh vốn là chức trách của ta, đi nơi nào, làm gì cần phải nói với ngươi chắc?”

“ Ngươi chẳng phải là bác sĩ trực phòng cấp cứu hay sao? Lâm Tuấn Thanh, không cần xuất hiện trong này, ta không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu.”

Lời này quá mức uy hiếp kinh sợ, người nọ trầm mặc, một lúc sau lại run run nói: “ Chẳng qua chỉ là một cái tiểu tử không hiểu chuyện, đáng để ngươi che chở? Đáng để ngươi tốt với hắn như vậy sao? Đáng đế ngươi mỗi ngày bỏ công việc đến thăm sao? Đáng để ngươi không cần đến cả xã giao hay sao?”

“ Ta làm gì, không cần giải thích với ngươi.”

“ Nói như vậy là ngươi định một lần nữa tìm người mình yêu, vui vẻ sống tiếp?” người nọ khàn khàn nở nụ cười, tiếng cười châm chọc:” Hạ Triệu Bách ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ có thể dễ dàng được hạnh phúc? Đừng quên Đông ca đang ở trên trời nhìn ngươi.”

“ Im miệng!” Hạ Triệu Bách gầm lên một tiếng: “ Không cho ngươi nhắc tới tên hắn trước mặt ta! Ta Hạ triệu Bách làm sao? Lâm Thế Đông luôn yêu thương ngươi, hắn muốn nhìn cũng là nhìn ngươi!”

Người nọ haha cười nhẹ:” Đúng vậy, hắn mỗi giây mỗi phút đều nhìn ta, nhìn đến ta mất ngủ nghiêm trọng, thần kinh suy nhược. Ta làm nhiều việc thiện như vậy, tham gia chiến dịch bác sĩ không biên giới, mỗi ngày mỗi đêm liều mạng học bài, nhưng cứ nhắm mắt lại lại vẫn nhìn thấy khuôn mặt giả dối đến buồn nôn của hắn.” Hắn chợt nhẫn tâm nói tiếp:” Hạ Triệu Bách, hắn không buông tha ta, ngươi cũng đừng nghĩ đến hắn sẽ buông tha ngươi! Ta xuống địa ngục, ngươi cũng đừng mong có khả năng lên thiên đường.”

“ Ta chưa từng nghĩ đến việc lên thiên đường.” Hạ Triệu Bách mệt mỏi đáp: “ Đi nhanh đi, ngươi làm ồn đến tiểu Dật. Ta không muốn cậu ấy bị ngươi dọa tỉnh dậy.”

“ Tiểu Dật tiểu Dật , gọi thân thiết như vậy a” người nọ cười nhạt nói:” Tuy rằng nhỏ nhưng không nhìn ra hắn cũng thủ đoạn ghê a, việc giữa chúng ta, ngươi đã nói cho hắn chưa?”

“ Sao ngươi muốn thế nào?” Hạ Triệu Bách không kiên nhẫn đứng lên: “ Đi mau, ta gọi bảo vệ vào thì ngươi sẽ rất khó coi đấy.”

“ Ha ha ha” hắn cười nhẹ: “ Trách không được nhìn thấy ta như thấy quỷ, vậy là ngươi không thẳng thắn với hắn chuyện ngươi cùng Đông ca? Nếu bảo bối của ngươi biết, ngươi ghê tởm đến mức nào, ngươi đoán ngươi còn có thể ở đây giả thiên thần?”

“ Lâm Tuấn Thanh, nhẫn nại của ta có hạn.” Hạ Triệu Bách lạnh như băng nói:” Có lẽ ngươi muốn cổ phần công ty trong tay ngươi đều bay hết, hoàn toàn làm người nghèo? A Đông chăm sóc ngươi rất chu đáo, chỉ sợ đại thiếu gia ngươi chưa bao giờ rơi vào cảnh khốn cùng đi?”

Tuấn Thanh lập tức giận giữ nói: “ Hạ Triệu Bách, ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.”

“ Ngươi có sức thì tự mình suy nghĩ nên làm sao đi.” Hạ Triệu Bách lạnh lùng đáp.

Ta nghe hết hai người nói chuyện, không muốn nghe tiếp lập tức “ân” một tiếng, làm bộ như không chịu nổi tranh cãi ầm ĩ, Hạ Triệu Bách lập tức gầm nhẹ: “ Cút ngay cho ta.”

Sau đó hắn bước đến cạnh giường ta, cầm tay ta ôn nhu nói: “ Tiểu Dật, tiểu Dật, cậu tỉnh rồi sao?”

Nguồn: truyen8.mobi/t80893-tao-mo-trong-sinh-chi-tao-mo-chuong-19.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận