Tảo Mộ (Trọng Sinh Chi Tảo Mộ) Chương 22

Chương 22
Ta nhớ rõ, vào buổi tối ngày hôm đó, mưa rền gió dữ quật vào mặt đau rát, giống như một cây roi vô hình đang đập vào ta, từng nhát từng nhát.

Sau đó, trong suốt quãng thời gian rất dài sau khi sống lại, chỉ cần ngoài trời mưa gió một chút là ta lại cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, dù ta đã đem chính bản thân mình chôn vào cõi mộng ảo, dù đã dùng thuốc giảm đau, rượu thuốc mát xa, làm vật lí trị liệu, dùng tới tất cả các biện pháp có thể sử dụng được nhưng đau đớn vẫn không một chút thuyên giảm. Ta vì thế mà hiểu được rằng đau đớn này không phải xuất phát từ thân thể yếu ớt của Giản Dật, mà thực ra nó đã cắm rễ rất sâu vào linh hồn ta. Nơi đó bởi vì từng bị nỗi đau đớn kịch liệt kia xé rách mà có một lỗ hổng, chỉ cần ngoài kia mưa gió là hàn khí từ bốn phương tám hướng qua đó mà xâm nhập vào cơ thể của ta, dùng sự đau đớn không thể trốn tránh để phục chế lại kí ức cuối cùng vào đêm giông tố bão bùng ấy.

Sau đó, ta đã cố gắng không ngừng, không ngừng để thích ứng với thân phận làm Giản Dật, thuyết phục chính mình hãy đón nhận vận mệnh của Giản Dật. Ta không thể đem nỗi sợ hãi của Lâm Thế Đông tống khứ ra khỏi thân thể này bởi vậy bản thân chỉ còn cách đem nó phong bế lại trong một góc, không muốn để ai biết để rồi dần dần chính mình cũng quên đi sự tồn tại của nó.

Ta đã nghĩ rằng ta rốt cuộc không còn là Lâm Thế Đông. Nhưng đến cái giờ khắc này, ta mới hiểu được bản thân chẳng qua vì không có nhìn thấy người kia, không có nhìn thấy cái con người mà kiếp trước ta thương yêu tha thiết, không có cơ hội gặp mặt người nam nhân đã khiến ta tai ương ngập đầu, cái người nam nhân tên “Tiểu Thanh” ấy.

“Sao, thế nào, Giản tiên sinh đây không biết tôi? Hay là không chịu nhận nhau? Thôi nào, cho nhau một cơ hội làm quen cũng tốt đấy chứ? Dù sao chúng ta cũng có chung một người bạn mà đúng không?”.

Thanh âm mang theo cả ý cười nhạo mỉa mai đó lại vang lên một lần nữa, ta hơi hơi nhắm mắt lại, cái lưng trở nên cứng nhắc, bàn tay nắm chặt lại không khỏi run run. Bỗng nhiên cảm nhận được trên mu bàn tay truyền đến một cỗ nóng ấm, bàn tay ta được Trầm Thành Hàm nắm lấy. Hắn lo lắng nhìn ta, nhỏ giọng hỏi: “Cậu làm sao vây? Không thoải mái sao?”.

“Tôi vẫn ổn”, ta miễn cưỡng lắc đầu, trong lòng hiểu rõ giờ này chắc mặt mình đã trắng bệch như quỷ rồi: “Làm phiền anh đưa tôi về phòng được không? Tôi đã đến giờ uống thuốc rồi”.

“Được”, Trần Thành Hàm gật đầu, đứn g lên hướng về phía cái con người đang đứng cạnh ta lịch sự nhưng mang theo tia không thoải mái nói: “Thực xin lỗi tiên sinh, người bạn này của tôi hiện tại cảm thấy không được tốt cho lắm cho nên tôi phải đưa cậu ấy về phòng, hẹn lần sau gặp mặt”.

Mặc dù đã quay lưng nhưng ta vẫn có thể cảm thấy được ánh mắt của Lâm Tuấn Thanh đang gắt gao nhìn chằm chằm mình, bản thân ta cũng đành không thèm để ý, vươn tay về phía Trần Thành Hàm, hắn thuận tay đỡ lấy ta, đang chuẩn bị rời khỏi thì lại nghe thấy Lâm Tuấn Thanh quát lên : “Sao lại còn muốn chạy nữa hả? Quả nhiên là đồ quỷ không được giáo dưỡng thấp hèn, mẹ ngươi chắc không dạy ngươi lễ phép phải không?”.

Ta đứng khựng lại, hít thở có chút khó khăn, Tuấn Thanh, chính tay ta đã dạy dỗ đứa nhỏ này, nhưng tại sao giờ đứa nhỏ ấy lại láo xược đến mức này, sao lại thành cái dạng người mà ta hận nhất – ỷ thế hiếp người, lấy thân thế của người ta ra mà công kích không một chút do dự, gượng gạo. Ta thật muốn hỏi ngươi, bao nhiêu lễ nghĩa mà Lâm gia bồi dưỡng hun đúc cho ngươi chẳng khác nào đàn gẩy tai trâu sao? Ta đã dùng vô số tiền để mời về những giáo viên dạy ngươi lễ nghi, dạy ngươi liêm sỉ, dạy ngươi lòng tự tôn, cốt khí làm người, vậy mà ta vừa chết ngươi liền đem tất cả trả lại Lâm Thế Đông sao?

Ta hô hấp có chút gian nan, tay chân phát run, người ngây ra, ngẩn ngơ trong chốc lát rồi thở dài quay sang nhỏ giọng nói với Trần Thành Hàm: “Đừng để ý tới hắn, đi thôi”.

Trầm Thành Hàm nghe thấy mấy cái lời kia đại khái vẫn còn đang kinh ngạc tuy nhiên hắn lo lắng cho tình trạng của ta hơn nên nhanh chóng gật đầu, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay ta chuẩn bị rời khỏi. Bỗng thấy trước mắt có chút hoa lên, một bóng người đang đứng trước hai chúng ta. Ta cúi đầu, chỉ nhìn thấy đôi giày da cá sấu – hàng được đặt làm, phía trên là chiếc quần âu phục đắt tiền, lên một chút nữa là chiếc áo bác sĩ màu trắng không vương một chút bụi bẩn nào. Ta chưa kịp mở miệng nói câu gì thì đã nghe thấy Trần Thành Hàm cất giọng nói đầy tức giận cùng áp bách: “Anh muốn như thế nào hả? Anh không thấy bệnh nhân sắc mặt không được tốt sao?”.

“Sắc mặt không tốt?”, Giọng nói của Lâm Tuấn Thanh trong trẻo mà lạnh lùng vang lên: “Vừa hay, tôi là bác sĩ, để tôi kiểm tra cho luôn đi”.

Trần Thành Hàm thẳng thừng từ chối: “Không cần. Tôi thật hoài nghi thái độ làm việc hàng ngày của anh, do vậy không thể đem người bạn này giao cho anh được”.

“Bạn của anh?”, Lâm Tuấn Thanh tựa hồ như đang cười nhạo lên một tiếng: “Bạn bè của ngươi có vẻ toàn người thần thông quảng đại nhỉ. Ta thật không hiểu, một thiếu niên lớn lên ở khu lao động nghèo khổ như ngươi sao lại có thể được ở bệnh viện tốt như thế, tại sao lại được nằm ở phòng bệnh hạng nhất như thế, tại sao lại còn có cả y tá riêng như thế? Xem ra không bằng Trần tam công tử hỏi hắn thử xem?”

Lời nói này ẩn hàm ý tứ tương đối khó nghe, do đó mà ngay cả người được giáo dưỡng tốt như Trần Thành Hàm cũng không khỏi lạnh lùng đáp: “Anh thật lạ đấy. Xin hỏi là….”.

“Tôi là bác sĩ ở chỗ này, Lâm Tuấn Thanh”.

“À thì ra là bác sĩ Lâm”, Trần Thành Hàm hỏi: “Xin hỏi anh và Giản Dật nhận thức


hay là quen biết nhau? Cậu ấy không phải nợ tiền viện phí bệnh viện này đấy chứ? Hay là ăn trộm cái gì ở chỗ này? Hay vẫn là nói dối bệnh tình để tranh thủ sự thương cảm?”, hắn đặt ra các câu hỏi liên tiếp, tuy nhiên Lâm Tuấn Thanh cái gì cũng không đáp.

(ở đây chắc có ty thắc mắc tại sao lại là nhận thức và quen biết (1 số ng nghĩ 2 từ này là 1 à) thì nhận thức là nhận ra và biết rõ nhau, còn quen biết là biết mặt, biết tên nhau ít nhiều có quan hệ)

Thấy thế hắn lập tức cười lạnh: “Nếu là Giản Dật vi phạm điều luật gì thì mời anh liệt ra bằng chứng, báo cảnh sát xử lí , tất nhiên khi đó tôi sẽ mời luật sư tốt nhất để bào chữa cho cậu ấy. Còn nếu như không phải, anh và cậu ấy vốn là không quen biết, cậu ấy tại sao lại có tiền trả viện phí cùng anh chẳng có quan hệ gì phải không?”.

Hắn ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói: “Mặt khác tôi cùng bác sĩ Lâm cũng chẳng thân quen gì. Bởi vậy xin đừng gọi tôi là tam công tử, tên đấy chỉ dành cho người quen gọi. Ngoài ra, những lời vừa rồi của anh, tôi cũng xin có lời đáp lại: việc Trần công tử tôi làm, không cần bận tâm đến cái nhìn của những kẻ xa lạ”.

Hắn vừa thị uy vừa gắt gao cầm lấy tay ta, cúi đầu ôn nhu nói: “Giản Giản, chúng ta đi thôi”.

Ta mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức gật đầu cảm kích.

“Đứng lại”, Lâm Tuấn Thanh nhanh chóng vượt lên trước mặt cười lạnh nói: “Giản Dật, ngươi thật sự là đồ hạ lưu, ỷ vào khuôn mặt cũng có vẻ dễ nhìn rồi giả trang bộ dạng của người bệnh để mà nơi nơi câu dẫn đàn ông, đầu tiên là họ Hạ bây giờ lại là họ Trần, ta xem ra chỉ cần trong vài ngày, ngươi…”.

“Câm miệng!” Trần Thành Hàm cả giận quát: “Ngươi nếu còn dám nói mấy cái lời bậy bạ đó, có tin là ta sẽ tố cáo ngươi tội phỉ báng không?”.

“Tố cáo ta? Ngươi vì sao không hỏi cái kẻ đang ở trong lòng ngươi kia đã làm gì mà không dám nói chuyện với ta?”.

Bọn họ lời qua tiếng lại cực kì khó nghe, lỗ tai ta như muốn nổ tung, trong lòng đã đau đến muốn chết lặng, đây là người mà ta đã yêu hơn mười năm ư? Nguyên lai, trong quá khứ, ở nơi mà ta dĩ vãng không nhìn đến, kẻ đấy vu tội người khác, vũ nhục người khác tùy ý như thế sao? Hơn nữa những lời kia hết sức ác độc, thủ đoạn, hoàn toàn không thèm để ý đến diện mục của chính mình cũng hết sức khó coi.

Lâm Tuấn Thanh, ta đối với ngươi đã hết sức nhượng bộ lui binh, ta tự nhận vô luận là Lâm Thế Đông hay vẫn là Giản Dật đều chưa bao giờ hận quá ngươi.

Tuy nhiên vô luận là người nào, cũng không phải là để cho ngươi chửi rủa như thế, cho ngươi nghĩ đến không chút kiêng nể gì, chà đạp lên nhân phẩm của kẻ khác như thế.

Ta hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu, rốt cuộc bản thân lại lần nữa nhìn lại cái khuôn mặt mà ta không bao giờ muốn gặp lại. Thật không ngờ đối mặt nhau như thế này không gian nan như ta vẫn tưởng, ta buồn bã cười, chết thì cũng đã chết một lần rồi, còn có gì nữa đâu mà không thể đối mặt? Ta hiện tại thật thản nhiên đánh giá lại khuôn mặt mà trong quá khứ đã khiến bản thân không thể kìm được xúc cảm. Thật ngạc nhiên ta phát hiện ra rằng khi bỏ lại đằng sau thân phận của Lâm Thế Đông, Lâm Tuấn Thanh kỳ thật không giống với một thiên thần cần sự che chở chăm sóc mà bất quá là cái diện mạo so với người bình thường có chút tuấn mĩ hơn mà thôi. Thậm chí giờ đây bản thân cũng đã không còn nỗi đau khổ bởi áp lực từ một tình cảm cấm kị nữa, có thể nói hiện tại ta có thể vô cùng bình tĩnh mà ngồi đánh giá con người này từ đầu đến chân.

Thật đáng cười làm sao… Đây chính là kẻ đã khiến ta táng gia bại sản, là kẻ đã đưa ta tới hoàng tuyền. Không hiểu sao vào giờ phút này, ta dường như nghe thấy được rõ ràng âm thanh của một góc tâm hồn sụp đổ. Có một số thứ một khi đã sụp đổ thì khó có thể xây đắp lại.

Lâm Tuấn Thanh dưới ánh nhìn của ta, tựa hồ dần mất đi sự bình tĩnh, trong đáy mắt kia dường như mang theo chút hoang mang, kinh ngạc, cùng một chút mịt mờ sợ hãi. Hắn cứ như vậy, trước cái nhìn chăm chú của ta, thật kì lạ lùi lại vài bước, đợi cho đến khi chính hắn phát hiện ra đã thấy mình thở hổn hển đứng đấy, do đó mà vội vã tiến lên chỗ cũ, mặt đỏ lên, mạnh giọng quát: “Nhìn cái gì! Ngươi có dám thề với trời là chưa bao giờ lấy tiền của tên họ Hạ?”.

Ta bi ai nhìn hắn nhẹ giọng nói: “Tuấn Thanh ngươi không nên như thế. Có biết như vậy là rất khó xem hay không?”.

Khuôn mặt Tuấn Thanh hé ra nét kinh ngạc nhìn ta, thì thào nói: “Ngươi, ngươi nói loạn cái gì…”

Ta mệt mỏi quay đầu, thở dài nói: “Không nên tùy tiện vũ nhục người khác như vậy, điều ấy chỉ khiến mọi người nghĩ ngươi là một kẻ thiếu giáo dục thôi. Ta tin rằng trưởng bối của ngươi, người nhà của ngươi đã dốc lòng để nuôi lớn dưỡng dục ngươi cho đến ngày hôm nay cũng hẳn là không muốn nhìn thấy ngươi có bộ dạng như vậy”.

Trong nháy mắt, mặt hắn đỏ lên. Cũng trong nháy mắt ấy hắn dường như đang nhớ lại một điều gì đó, ánh mắt ấy ánh lên một tia mang thần sắc phức tạp. Lâm Tuấn Thanh ngay sau đó há mồm mắng: “Ta không cần ngươi nhiều chuyện chõ mũi vào việc của ta”.

Ta cúi đầu cười khổ. Bản thân ta không phải là đã từng dạy hắn đọc sách, dạy hắn tiến lên trong cuộc sống, dạy hắn không cần phải rơi vào mấy cái việc tranh đấu của Lâm gia để làm một người tự do tự tại sao, thế vậy mà thật không ngờ tất cả những cái điều đó chỉ là “nhiều chuyện”.

Trong phút chốc, ta dường như cảm thấy mình mệt mỏi, lao lực đến cùng cực, đứa nhỏ này thích như thế nào thì hãy cứ để như vậy đi, hắn sớm trưởng thành, sớm đã có những quyết định cho chính bản thân, ta chỉ là một người ngoài thì có cái quyền gì mà nhiều lời.

Ta thở dài nói: “Một câu cuối cùng, có muốn nghe hay không là tùy ngươi. Cái việc giận chó đánh mèo là một việc tổn mình mệt người, hết sức ngu ngốc, không những không giải quyết được vấn đề của ngươi mà còn khiến sự việc càng thêm rối rắm. Ngươi tự mình suy ngẫm lại đi”. Ta cười khổ một chút, nhìn khuôn mặt vẫn tuấn lãng như ngày xưa của hắn, giờ đây chỉ khác là đôi mắt có mấy tia đỏ, gầy yếu đi một chút, chắc là lại không chăm sóc tốt cho bản thân rồi…

Ta nhớ lại ngày trước, nguyện vọng lớn nhất của bản thân là được nhìn thấy hắn trở thành một bác sĩ tốt, cưới vợ sinh con, hạnh phúc mĩ mãn, hiện tại tuy rằng vật đổi sao dời nhưng chuyện cũ khó có thể quên. Bản thân thở dài, không kìm nổi lòng, thấp giọng nói: “Ngươi, rốt cuộc cũng đã khoác lên người chiếc áo bác sĩ…”.

Hắn cả kinh nhìn ta chằm chằm quát: “Ngươi đang nói cái gì đấy hả?”.

Ta cười khổ một chút đáp: “Ta chỉ muốn nói là người nhà của ngươi chắc là rất mừng khi thấy ngươi rốt cuộc đã làm bác sĩ”, đồng thời quay đầu đối với Trần Thành Hàm nói: “Chúng ta đi”.

“Đợi, đợi đã…”, Lâm Tuấn Thanh bỗng nhiên vội vã gọi ta lại.

“Bác sĩ Lâm, tự mình giải quyết mọi việc cho ổn đi”, ta không quay đầu lại, chỉ hơi cúi đầu nói với hắn: “Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ nhờ vệ sĩ của Hạ tiên sinh đi với mình, nếu chuyện ngày hôm nay còn tái diễn thêm lần nữa, tôi không dám cam đoan gì về hậu quả đâu”.

Ta nói xong lập tức tiến bước. Trần Thành Hàm không nói được một lời, giúp đỡ ta quay trở lại khu vực phòng bệnh, đi tới cửa ta bỗng nhiên cảm thấy có chút choáng váng, người hơi lảo đảo, suýt nữa khuỵu ngã. Trần Thành Hàm đỡ ta ngồi xuống một ghế gần đó, rồi chạy đi mượn xe lăn đẩy đến, bất đắc dĩ ta đành ngồi vào xe nhờ hắn đẩy về phòng. Trên đường về, cả hai chúng ta đều im lặng không nói gì. Khi trở về phòng bệnh, Jessica nhìn thấy bộ dạng của ta như vậy không khỏi mắng chửi một trận đồng thời nhanh tay lẹ chân đem ta nhanh chóng an trí lên trên giường.

Hết thảy mọi thứ an tĩnh, ta mở mắt ra đã thấy Trần Thành Hàm vẫn ngồi ở đầu giường, khuôn mặt tuấn tú ấy mang theo một nét thần sắc nhu hòa. Ta mỉm cười hỏi: “Sao còn không trở về đi?”.

“Tối nay không có việc gì, tôi ở lại bồi cậu”.

“Trần tam công tử thế nhưng chiều tối lại không có việc cơ à? Đây không hiểu là chuyện may mắn hay bất hạnh của thương giới Hồng Kông đây?”.

“Có thể ở cùng cậu, đây là chuyện may mắn của tôi”, hắn nhìn ta ánh mắt thâm thúy ôn tồn.

“Không nên nói như vậy à”, ta lắc đầu cười: “Simon, lời khen tặng của anh hẳn là cũng phân chia đối tượng nhỉ?”.

“Không phải là khen tặng”, hắn nhìn ta dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi mà rốt cuộc vươn tay giúp ta chỉnh chỉnh lại cái chăn cười nói: “Quên đi, cậu ngoan ngoãn ngủ đi, về sau nói vậy”.

“Simon”, ta chăm chú nhìn hắn: “Anh không tò mò gì sao?”.

“Tò mò?”, hắn nở nụ cười ôn nhu đáp: “Đối với cậu sao? Đương nhiên là có. Tin tôi đi, tôi chỉ hận là không thể được biết hết thảy mọi thứ về cậu”, hắn dừng lại một chút nói tiếp: “Nhưng cậu có chuyện riêng tư của cậu nên tôi cũng không quá điều tra, bởi sự tò mò của tôi có thể xâm phạm đến sự riêng tư của cậu”.

Thật sự là một người rất am hiểu lòng người, ta nở nụ cười.

“Bất quá nếu cậu nguyện ý nghe, tôi hi vọng có thể nói cho cậu về một số việc”, hắn chần chừ một chút rồi nói.

“Nói đi”, ta hơi hơi nhắm mắt, thấp giọng trả lời.

“Vị bác sĩ vừa rồi, tôi kì thực là cũng có biết”.

Ta ha ha cười nhẹ, đương nhiên anh phải biết rồi, Hồng Kông không phải là lớn, giới thượng lưu vòng tới vòng lui suốt, khuôn mặt của mấy người đó có không muốn nhớ coi bộ cũng hơi khó.

“Tôi kỳ thật là chủ khách sạn lần trước cậu tới”, hắn ngượng ngùng nói: “Tôi không có ý định gạt cậu chỉ là bản thân chưa có cơ hội để nói”.

“Phải không?”, ta mở mắt ra thản nhiên đáp: “Tôi kỳ thật cũng là một người sinh ra và lớn lên ở khu lao động nghèo, mồ côi cha. Tôi không có ý nói dối anh, chỉ là bản thân chưa có cơ hội để nói”.

Hắn nở nụ cười: “Như vậy là hai chúng ta hòa nhau?”.

“Đúng thế, hòa nhau”, ta mỉm cười.

Hắn nhìn ta nói: “Một buổi tối hai năm trước, tôi vừa hay tới Hồng Kông nên được mời tham gia một buổi tiệc, do đó mà đã gặp cái vị Lâm tiên sinh kia. Cậu ta khi đó tại bữa tiệc rất được hoan nghênh”, hắn nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm: “Cái bữa tiệc tôi tham gia là tiệc xã giao thôi”.

Lòng ta chấn động, một lúc mới thả lỏng, tâm tình có chút áp lực: “Bác sĩ Lâm bộ dạng tốt gia thế hiển hách như vậy được hoan nghênh cũng là việc bình thường”.

“Không phải là cái loại hoan nghênh đó, mà là cái kiểu đồng tính…”, hắn thở dài rồi sờ sờ đầu của ta nói: “Tôi cảm thấy đối với một đứa nhỏ thuần khiết như cậu mà nói những chuyện này có chút không ổn”.

“Hắn lạm giao?”, ta khó khăn hỏi.

“Không rõ, tôi chỉ biết là vị bác sĩ Lâm kia có rất nhiều tình nhân”, Trần Thành Hàm lắc đầu đáp: “Cậu ta uống rượu cũng thật kì lạ … vừa khóc vừa cười, trông thật sự điên cuồng. Tôi rất thắc mắc tại sao tình nhân của cậu ta lại không đi ngăn cản, sau này mới nghe người ta bảo là hắn bị mất ngủ rất nghiêm trọng, cần nhờ một phương thức nào đó mới may ra có thể đi vào giấc ngủ”.

“Thế đó là loại phương thức gì?”, ta hỏi.

“Đó là phải nhờ rượu”, hắn nhìn ta chậm rãi đáp.

Nguồn: truyen8.mobi/t80896-tao-mo-trong-sinh-chi-tao-mo-chuong-22.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận