Vì cái gì? Chẳng lẽ khiến ta rơi vào cái nghiệt cảnh này còn chưa đủ sao? Hắn hoài nghi dụng tâm của ta, trăm phương nghìn kế tìm cách trừ bỏ ta, và đúng như sở nguyện của hắn, ta cuối cùng cũng đã thân bại danh liệt … Chẳng lẽ với hắn như thế còn chưa đủ? Hay lại là sau khi mọi việc đã kết thúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy người anh họ này có điểm tốt nên trong lòng bắt đầu áy náy?
Nhưng dù bất luận thế nào thì ta cũng vẫn là không muốn biết. Ta nhắm mắt lại, một loại thản nhiên bi ai như sương mù chậm rãi xuất hiện. Ta không phải thánh nhân, đối với những gì Tuấn Thanh làm, ba năm qua mỗi khi nhớ tới không phải là không có oán hận, tuy thế có lẽ phải nói rằng xúc cảm mãnh liệt hơn tất cả ở đây đó chính là sự thương tổn, sợ hãi cùng lảng tránh. Nỗi thống khổ đến tê tâm liệt phế ấy, suốt cuộc đời này ta chỉ mong là không phải thêm một lần nữa nếm trải.
Hôm nay, vào cái giây phút có thể trực diện đối mặt với hắn ấy, ta bỗng nhiên lĩnh ngộ ra một điều rằng bản thân thực chất không phải là muốn trốn tránh Lâm Tuấn Thanh mà là muốn trốn chạy khỏi những áp lực cùng thống khổ mà người ta yêu mang đến, những xúc cảm đã hằn sâu vào trong ta. Điều mà ta sợ hãi kỳ thật không phải là những việc Lâm Tuấn Thanh đã làm với ta, mà là cái loại đau đớn, thống khổ khi bị người mình yêu phản bội phỉ nhổ…. Cái loại đau đớn đến tan nát con tim ấy… khiến ta vô cùng sợ hãi.
Mà sau khi bỏ lại hết thảy những suy nghĩ trước kia của bản thân, giờ đây với ta, Tuấn Thanh tựa như bị tước bỏ hào quang thần thánh trên đầu, để hiện ra một con người nguyên bản vốn có của hắn, một con người bình thường. Giờ đây ta ý thức được, đứa nhỏ năm đó ta đã yêu, chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường. Hắn nguyên lai hết thảy mọi thứ cũng không phải độc nhất vô nhị khiến người ta khó có thể kháng cự. Hắn quả thật rất đẹp, một diện mạo không phải là tầm thường, nhưng đó cũng chỉ là cái diện mạo bên ngoài mà cũng không ít người cũng có. Hắn quả thật xuất sắc, nhưng người tài giỏi hơn hắn, ta kiếp trước kiếp này đã gặp, không biết đếm đến bao nhiêu cho đủ.
Tình yêu cùng nỗi hận, những tình cảm cực đoan ở tiền thế, trong nháy mắt dường như tan biến hết. Đây là sự cứu rỗi dành cho ta sao?
Trong phòng bệnh một mảnh yên tĩnh, Trần Thành Hàm trước sau vẫn nắm chặt tay ta, không nói bất cứ một lời nào. Tay hắn thực ấm, ngón tay lại mềm mềm, c hỉ cần sờ qua cũng đủ biết hắn có một cuộc sống an nhàn sung sướng, chẳng phải bao giờ đụng tay đụng chân làm việc gì vất vả. Lúc này đây, ta không giãy tay ra, nói thật, ta đối với sự thân thiết này không muốn kháng cự, ít nhất vào thời khắc này ta cũng không muốn làm vậy. Vào cái thời khắc bản thân chìm vào giữa những hồi ức kiếp trước cùng Tuấn Thanh, ta thật sự rất cần có một hơi ấm, một con người ngồi bên cạnh ta, nhìn chăm chú vào ta trong phút tĩnh lặng. Trần Thành Hàm đã làm được điều đó. Ở một mức độ nào đó, ta cảm thấy thích hắn, đây có lẽ là bởi vì một số hành vi, cách ứng xử mà do chịu cùng một kiểu giáo dục nên hai chúng ta có vẻ hợp ý. Hắn thực sự không giống Hạ Triệu Bách, tay Hạ Triệu Bách tuy ấm nhưng cũng thật mạnh mẽ, vì điểm ấy nên khiến ta luôn nhịn không được muốn giãy ra. Ta thở dài, sao tự nhiên bản thân lại nghĩ đến Hạ Triệu Bách cơ chứ.
Ta chậm rãi quay đầu nhìn Trần Thành Hàm hỏi: “ Vì sao nói với tôi những điều đó?”
Hắn mỉm cười, vuốt ve tay ta đáp: “ Tôi không hi vọng cậu không vui.”
“ Nói cho tôi biết người mắng chửi tôi thực ra là một kẻ đáng thương có thể làm tôi vui vẻ lên sao?”, ta thở dài nói: “ Không … điều này sẽ chỉ khiến tôi càng thêm khổ sở.”
“ Khổ sở vì cái gì?”, hắn thấp giọng ôn nhu hỏi: “ Giản Giản, trong cuộc sống này dù cho có là ai đi chăng nữa thì con người ta sẽ luôn phải trả giá cho những gì mà mình đã lựa chọn, đây chính là sự công bằng của Thượng Đế. Tôi muốn cậu biết rằng, bác sĩ Lâm kia, mang gánh nặng tâm lí rất lớn. Xuất thân của cậu ta tốt lắm, dù xí nghiệp của gia tộc bị phá sản nhưng tôi nghe nói người anh họ đã mất của cậu ta để lại cho cậu ta không ít tiền. Nếu không phải có gì đó, cậu ta cũng sẽ không đối đãi với bản thân như vậy. Như lúc vừa rồi, tôi chú ý thấy vẻ mặt của cậu ta, thoạt nhìn tuy giống như khiêu khích, nhưng kì thật đó là giống một loại cảm xúc không khống chế được.”, hằn dừng một chút rồi cẩn thận nói: “ Tôi nghĩ, có thể cậu trong lúc vô ý đã đụng đến tâm sự của cậu ta.”
Ta thở dài nói: “ Tôi cũng không biết anh ta vì sao lại như thế, giống như giận chó đánh mèo.”
Trần Thành Hàm do dự hỏi: “ Cậu ta nhắc tới Hạ tiên sinh, đấy có phải là chủ tịch hội đồng quản trị của Hạ thị, Hạ Triệu Bách?”
“Đúng vậy”, ta gật đầu: “Tiền viện phí của tôi là do Hạ tiên sinh trả.”
Hắn không hề mở miệng tuy thế ánh mắt nhìn ta có chút sáng lên, mặc dù vậy cũng không hề hỏi đến việc riêng của ta.
Ta nở nụ cười nói: “ Tôi và Hạ tiên sinh có chung một người bạn đã qua đời. Cả hai cùng tưởng niệm người đó, vì vậy trở nên thân thuộc. Anh ta thấy tôi thân thể không tốt, nên giúp đỡ tiền viện phí, coi như là làm từ thiện.”
Trần Thành Hàm nhíu mày, rõ ràng không tin, lại cẩn thận bảo trì trầm mặc. Ta cũng bất chấp người khác tin hay không. Chuyện cùng Hạ Triệu Bách cũng quá phức tạp, nếu ta có kể ra cũng chẳng thể kể hết được. Vì thế ta cười cười nói thêm một câu: “Mà chúng tôi không có loại đó quan hệ đâu.”
Trần Thành Hàm mắt lập tức sáng lên, thấp giọng nói: “ Giản Giản, cậu đang muốn giải thích với tôi sao?”
Ta có chút ngạc nhiên, lập tức ý thức được ẩn ý trong đó, liền nói: “ Anh là bạn tôi, việc này tôi tất nhiên cũng nên giải thích một chút chứ.”
“ Bạn sao?”, Trần Thành Hàm mỉm cười, hắn nắm chặt tay ta nói thêm một câu: “ Cũng tốt, tôi thấy rất vui.”
Mãi cho đến khi ta xuất viện, Hạ Triệu Bách vẫn chưa trở về. Tuy nhiên lại liên tục gọi điện thoại tới, trong giọng nói cũng càng ngày càng mang nét ôn hòa, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của ta, ta thấy thế nào, bác sĩ nói gì, lại dặn dò ta nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ. Qua điện thoại, nghe giọng hắn trầm thấp ôn hòa, cơ hồ như đã hóa thân thành một người tốt, quan tâm tới ta từng chút một , khiến bản thân ta trở nên rất hoang mang. Dường như từ ngày ấy tới nay, quan hệ giữa hắn và ta tốt lên rất nhiều, “tiểu Dật, tiểu Dật” gọi cực kì thân thiết. Hơn nữa ngữ khí trong lúc trò chuyện đó, không biết có phải do ta hoang tưởng hay không mà giống như có chút vui mừng cùng nhẫn nại, giống như chỉ cần ta nói nhiều hơn một chút sẽ khiến hắn vô cùng vui vẻ.
Tâm tư của Hạ Triệu Bách cho tới bây giờ không phải người như ta có thể hiểu, đơn giản là cứ mặc kệ đi. Dù sao, Hạ Triệu Bách tạm thời không đối với ta gây bất lợi gì, mà ngược lại trong cái quá trình dụ dỗ hay nói chính xác hơn là cố gắng tiếp cận ta, với những gì đã thể hiện cho thấy hắn rất coi trọng ta. Loại cảm giác này rất kì quái nhưng chân thực. Có đôi khi ta thậm chí cảm thấy Hạ Triệu Bách ham mê cùng ta trò chuyện, thế nên mỗi khi hắn gọi tới mà đúng lúc ta không báo với ai một mình đi dạo ở bên ngoài vệ sĩ lại không tìm thấy ta, Hạ Triệu Bách trở nên vô cùng khủng bố, ra lệnh bắt rất nhiều người cùng nhau tìm kiếm, ngay cả bác sĩ, y tá bệnh viện cũng phải tham gia. Rốt cuộc tìm được ta rồi, nghe được giọng nói của ta rồi, ta rõ ràng cảm giác được ở đầu bên kia hắn quả nhiên liền thở dài, cả người thả lỏng.
Đối với kẻ thù kiếp trước của mình - một con người ngạo mạn nhưng có phần gì đó thật đạm bạc ấy, nếu vẫn bảo trì sự căm thù cùng oán hận có lẽ sẽ chỉ khiến bản thân mãi lún sâu vào vũng lầy, đừng nói là tiêu hao rất nhiều tâm lực mà còn dễ dàng khiến cuộc sống của bản thân càng ngày càng trở nên bức bách khó chịu, càng ngày càng mất phương hướng trong cái vòng báo thù lẩn quẩn.
Hai thế làm người, ta tất nhiên cũng đã rút ra được nhiều bài học, tất nhiên cũng hiểu có một số việc không thể không buông tay, bản thân chung quy đã học được cách kiềm chế không phản ứng một cách kịch liệt. Như hiện giờ ta cùng Hạ Triệu Bách nói chuyện, bản thân đã không hề còn thấy sợ hãi hắn, ta khi ở bệnh viện mà tình cờ bắt gặp bóng chiếc áo blouse trắng của Tuấn Thanh ở phía xa, cả người cũng không còn thấy kích động e sợ nữa.
Cái này với ta có lẽ phải gọi là một sự tiến bộ.
Cùng với đó, tiến bộ nay còn bao gồm thêm cả thân thể ta, sau khi được nghỉ ngơi chăm sóc hơn nửa tháng, ta cũng dần hồi phục. Ngày xuất viện, mẹ tươi cười rạng rỡ tới đón ta, bà trông như trẻ ra rất nhiều. Bà mặc một chiếc áo hồng mà ta chưa từng thấy qua, sắc mặt cũng hồng nhuận, ánh mắt trong trẻo, trong phút chốc ta như nhìn thấy tư thái của một người phụ nữ 28 tuổi xinh đẹp trong bà. Ta biết bà làm việc ở siêu thị mới rất vui vẻ, dưới tay còn có mấy thủ hạ, so với công việc buôn bán trước kia thoải mái hơn rất nhiều, tiền lương cũng cao hơn. Riêng điểm này, ta không thể không cảm tạ Hạ Triệu Bách, tuy rằng ta biết việc này đối với hắn mà nói cũng chỉ là một cái phẩy tay.
Lúc ta xuất viện, Trần Thành Hàm có việc không thể đến, Hạ Triệu Bách lại ở châu Âu, nhưng cũng đã sớm sắp xếp người đến đưa đón ta về nhà. Ta cảm ơn những bác sĩ cùng y tá đã chăm sóc ta những ngày qua. Bởi vì cuối cùng cũng đã thoát được khỏi bệnh viện, nên tâm tình ta thật sự rất vui vẻ. A Bưu mở cửa xe, tất cả cung kính mời ta cùng mẹ lên xe, kiếp trước người khác đối với ta cung kính, bản thân cũng đã thấy nhiều, vậy nên hiện tại cũng không cảm thấy không quen, nhưng mẹ lại khác, bà vẫn có chút ngượng ngùng do đó mà cứ cảm ơn rối rít. Mẹ đối với Hạ Triệu Bách luôn rất cảm kích, Hạ Triệu Bách hình như đã nói với bà rằng tiền viện phí của ta lần này sẽ tính làm phần thưởng cho mẹ nếu mẹ ta làm việc chăm chỉ, cho nên bà ra sức làm, còn thường xuyên dạy bảo ta làm người không được vô ơn. Ta thở dài trong lòng, nhưng không có cách nào cãi lại.
Mẹ ngồi vào xe, rồi gọi ta mau lên, trong khi ta đang vừa cười vừa chia tay với Jessica. Khi ta đang định đi vào xe bỗng nghe thấy tiếng gọi: “ Giản Dật.”
Ta giật mình chậm rãi quay đầu, cách đó không xa một người mặc áo blouse trắng nhanh nhẹn đi đến, khuôn mặt thanh tú ây dĩ nhiên là Lâm Tuấn Thanh. Ta thở dài, không biết đứa nhỏ này lần này lại muốn gì? Chẳng lẽ không ở trước mặt mọi người nhục nhã ta một lần nên khiến hắn không cam lòng?
A Bưu thấy thế lập tức xông ra phía trước nói: “ Bác sĩ Lâm đừng làm khó tôi.”
Lâm Tuấn Thanh nhìn ta, ánh mắt có chút phức tạp, môi khẽ cắn nhẹ, ta phải thừa nhận rằng thấy hắn thế này, mọi nỗi tức, hận trong ta bay biến hết… Chậc… không thừa nhận cũng không được, diện mạo của hắn quả là không tầm thường, dáng vẻ thế này khiến bản thân ta không khỏi có chút rung động. Hắn nhìn ta một hồi nói: “Ta muốn nói với ngươi vài câu”.
Mẹ ở trong xe nghi hoặc hỏi: “Vị bác sĩ này con quen à? Người ta gọi con có phải là có việc gì không?”.
“Mẹ”, ta đáp: “Con đi nói với anh ta hai ba câu”.
“Ừ, nhớ là phải lễ phép đấy. Đấy là bác sĩ bệnh viện này nên nhớ phải cảm ơn”, mẹ dặn dò ta.
“Vâng”, ta gật đầu, chần chừ đóng cửa xe. A Bưu nhìn ta liếc mắt một cái nói: “A Dật, nếu không thích thì không cần đi”.
Thấy anh ta mang ý tốt cho nên ta cười đáp: “Không có việc gì, tôi chỉ nói hai ba câu thôi”.
“Vậy hai người sang bên kia nói” A Bưu chỉ vào nơi cách đó không xa nói: “Nơi đó tôi nhìn thấy được nên yên tâm”.
Ta biết anh ta sợ nếu Lâm Tuấn Thanh động thủ hoặc giở trò gì đó với ta thì ta sẽ là người chịu thiệt. Người này mặt mũi tuy có chút dữ dằn nhưng tâm tư lại rất tốt, luôn để ý đến thể diện cho Hạ Triệu Bách, mà cư xử với ta cũng rất tốt. Ta đối với hắn mỉm cười cảm kích, mắt hơi hơi nhắm lại rồi nhanh chóng mở ra, cố gắng giữ bình tĩnh đi tới trước mặt Lâm Tuấn Thanh.
Đã khá lâu rồi mới nhìn gần sát khuôn mặt của hắn như thế này, trong lòng ta không khỏi có chút dịu đi. Cặp kính màu xanh che đi đôi mắt không còn sáng ngời như ngày xưa, ba năm không gặp, trên khuôn mặt ấy đã mang dấu vết tang thương. Nghĩ đến những lời Trần Thành Hàm nói với ta, cái con người này phải nhờ đến rượu mới có thể đi vào giấc ngủ, ta cảm thấy đau lòng mà thốt lên: “Sao ngươi lại không chăm sóc mình cho tốt chứ?”.
Hắn kinh ngạc nhìn ta, biết bản thân lỡ lời, ta vội thay đổi tầm mắt, cố che giấu nói: “Cái kia… ngươi xem lại bản thân mình đi, bộ dạng thật tiều tụy, không nghỉ ngơi cho đủ đúng không?”.
“Ta bị suy nhược thần kinh, buổi tối ngủ không được tốt”, có điểm ngoài ý muốn, Lâm Tuấn Thanh ngữ điệu có chút dịu xuống nói với ta: “Đã bị mấy năm rồi”.
“Đã… đã khám bác sĩ chưa?”, thanh âm của ta run lên nhè nhẹ.
“Ta không đi khám”, hắn nói: “Đây là sự trừng phạt dành cho ta”.
Ta hiểu điều hắn nói, nhưng vẫn ngẩng đầu lên hỏi: “Vì cái gì?”.
“Đây là chuyện của ta”, hắn miễn cưỡng cười, một nụ cười toát lên đầy nét đau đớn, ánh mắt nhìn ta không có cái khí thế bức người mà là một loại ánh nhìn như đang cố gắng đeo đuổi, tìm kiếm trong ta một hình bóng nào đó. Hắn nhìn ta thật kĩ rồi đột nhiên hỏi: “Ta đối với ngươi cư xử cũng không đúng. Ngươi vì sao không giận mà thậm chí còn với ta nói những lời này? Ngươi chẳng lẽ đều quan tâm đến người xa lạ như thế?”
Ta có thể trả lời gì đây? Nếu có thể, ta cũng chỉ mong đối với ngươi chửi bới, nói ra mấy lời ác ý, hưởng thụ niềm khoái cảm trả thù. Tuy nhiên ngươi mặc dù là kẻ chủ mưu thương tổn ta, phản bội ta nhưng bên cạnh đấy ngươi là đứa nhỏ mà ta luôn chiếu cố trân trọng trong nhiều năm. Ta lắc đầu vẫn quyết định nói một câu: “Bác sĩ Lâm, xin đừng chê ta nhiều chuyện, ngươi vẫn là nên đối với chính mình để ý một chút”.
Hắn nhìn ta, ánh nhìn đầy mãnh liệt.
Ta vội nói nhanh: “Ngươi thân thể không được tốt, người nhà chắc chắn cũng sẽ rất lo lắng”.
Hắn im lặng không nói gì, nửa ngày mới thấp giọng nói: “Ta rốt cuộc đã hiểu”.
“Ngươi hiểu được cái gì?”,ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Hiểu được Hạ Triệu Bách vì sao thích ngươi”, hắn ánh mắt mê man nhìn ta, thì thào nói: “Ngươi thực sự rất giống hắn, hắn cũng như ngươi đều tốt với người khác đến ngu xuẩn, rõ ràng người xung quanh cũng chẳng hiếm lạ gì vậy mà đối với mọi người thực tốt”.
Ta ngây dại, nhanh chóng quay đầu đi nói: “Ta phải đi, mẹ ta còn đang chờ”.
“Đợi đã”, hắn nói, trên mặt hiện lên một nét tươi cười cổ quái: “Ta gọi ngươi đến chỗ này là có việc muốn nói”.
“Ta không có hứng thú nghe”, ta vội vàng cất bước chân đi.
Hắn nhanh chóng nắm lấy tay của ta mà nói: “Ngươi không muốn biết Hạ Triệu bách vì sao lại thích ngươi đến vậy sao?”.
“Không muốn biết”, ta cố gắng giằng tay ra “Hạ Triệu Bách không có thích ta, ngươi nghĩ sai rồi”.
“Không thích ư… chiếu theo tính cách của hắn như thế, chẳng phải tự nhiên mà vô duyên vô cớ tốt với một người đến vậy đâu”, hắn cười lạnh đáp: “Nhìn ngươi có vẻ ngu ngốc thế này, ta hảo tâm muốn nhắc nhở ngươi một điều, Hạ Triệu Bách thích ngươi chẳng qua là vì ngươi rất giống người mà hắn yêu”.
Ta cự tuyệt không muốn nghe câu trả lời, cố gắng dứt bàn tay hắn ra: “Ta đã nói là ta cùng Hạ Triệu Bách không có quan hệ gì mà”.
Lâm Tuấn Thanh nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi lẽ nào không muốn biết người mà Hạ Triệu Bách yêu là ai sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết ngươi là giống ai sao? Ngươi thật sự không muốn biết ai đã khiến cho ta hàng đêm mất ngủ suy nhược thần kinh đến mức này sao?”.
Ta cố gắng giãy giụa, không hiểu vì sao, bản thân không muốn nghe cái đáp án kia, tuyệt không muốn biết. Cái đáp án kia không nên xuất hiện, nó một khi đã được công bố chỉ e là cái sinh mệnh mà ta từng có sẽ trở nên thật vô nghĩa, biến thành một cái câu chuyện cười. Ta run run, kêu lên: “Tuấn Thanh, đừng nói nữa! Tuấn Thanh, nể tình Lâm Thế Đông ngươi đừng nói nữa… ngươi điên rồi”.
A Bưu thấy bọn ta giằng co nên lập tức chạy đến, nhanh chóng đẩy Lâm Tuấn Thanh ra. Ta cả người run rẩy, sống chết bắt lấy tay của A Bưu, đồng thời há miệng thở dốc, vừa ngẩng đầu lên ta đã nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Tuấn Thanh trở nên tái nhợt, giống như là gặp quỷ giữa ban ngày. Ta không bao giờ, không bao giờ muốn cùng hắn dây dưa nữa, nên vội kéo tay A Bưu nói: “Đi thôi”.
A Bưu lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng cũng chỉ giúp ta quay lại xe. Ta ngồi vào trong xe, mẹ nhìn thấy sắc mặt ta nên có chút lo lắng, bởi vậy bản thân miễn cưỡng cười nói: “Mẹ… con không sao đâu”.
Mẹ sờ sờ cái trán của ta rồi rất nhanh nắm lấy tay của ta đau lòng hỏi: “Cái vị bác sĩ kia tại sao lại dã man như vậy? Mẹ thấy hắn lôi kéo con hung hăng như vậy là vì sao?”.
“Không có gì. Con không có nợ tiền của hắn đâu”, ta yếu ớt cười cười.
“Tử tử, mẹ hỏi chuyện gì thì phải trả lời, đừng có lảng sang việc khác”
Ta không biết giải thích như thế nào nên đành dựa đầu vào vai bà rồi nói: “Mẹ, đầu con choáng váng quá”.
Mẹ lập tức đem mấy cái câu hỏi kia để sang một bên, vội vàng thoa thuốc rồi mát xa huyệt thái dương cho ta. Bản thân im lặng nằm ở trong lòng mẹ, hưởng thụ những hành động ôn nhu này, xe chạy chầm chậm, không bị rung lắc, trong xe lại thoang thoảng mùi hương thảo mộc thơm mát, ta chỉ thấy trong lòng dần một mảnh an tĩnh. Nhưng đột nhiên vào lúc ấy, ngồi ở ghế trước, di động của A Bưu bỗng nhiên vang lên, anh ta nhận điện thoại nói vài câu rồi ngay lập tức quay đầu bảo với ta: “A Dật, Hạ tiên sinh tìm cậu”.
Ta sợ hãi có chút cả kinh, đang muốn theo bản năng mà kháng cự nhưng mẹ đã nhanh tay nhận lấy điện thoại mà nói: “Hạ tiên sinh, Tử Tử đầu đang choáng váng, được, chúng tôi đang trên đường về nhà, nó không có việc gì chỉ là bệnh cũ thôi. Vâng, được, ngài đợi một chút”.
Bà đưa điện thoại cho ta, nói: “Hạ tiên sinh muốn nói với con một chút”.
Ta tiếp nhận điện thoại hít một hơi thật sâu rồi mới nói: “Vâng..”
“Tiểu Dật…”, ở đầu bên kia của điện thoại, Hạ Triệu Bách giống như là cao hứng, ôn nhu hỏi: “Cậu bị choáng váng hả? Hiện tại thấy thế nào rồi?”.
“Đỡ rồi, cảm ơn”.
“Ta ngày mai quay về, có quà cho cậu”.
“Không cần đâu”, ta đáp: “tôi… tôi không có thiếu thứ gì’.
Hạ Triệu Bách chần chừ một chút rồi nhanh chóng nói tiếp: “Món quà này tôi chọn chắc chắn cậu sẽ thích”.