Tảo Mộ (Trọng Sinh Chi Tảo Mộ) Chương 27

Chương 27
Ánh mắt của Trần Thành Hàm nhìn chằm chằm vào môi ta,

 khuôn mặt luôn luôn mang biểu tình ôn nhu kia giờ đây chợt cứng đờ, tuy nhiên chỉ trong phút chốc nó lại nhanh chóng thả lỏng, khiến cho người ta không khỏi hoài nghi biểu hiện vừa mới nãy chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi.

Ta theo bản năng vội giơ tay áo lên hung hăng lau miệng mình. Một hồi sau mới ý thức được hành động của mình, bản thân không khỏi cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng buông tay xuống, nói: “ Anh, sao anh lại tới đây?”.

Rõ ràng hắn không biết địa chỉ của nhà ta, lúc trước tuy có trao đổi số điện thoại, nhưng hắn cũng chưa bao giờ hỏi thăm ta về vấn đề đó.

Trần Thành Hàm tiến lên phía trước, mỉm cười nói: “ Tôi muốn đến thăm xem tình hình sức khỏe của cậu thế nào rồi.”

Nghe thấy thế, ta gật gật đầu nói: “Cám ơn.” Ngay sau đó liền cúi xuống mở cửa, xong xuôi quay sang nhìn hắn, bất giác nói: “ Simon, tôi biết thực thất lễ, anh có thể tha thứ cho việc tôi không mời anh vào nhà được không? Hôm nay tôi mệt chết rồi.”

Ánh mắt hăn trầm tĩnh nhìn ra, trước sau vẫn ôn nhu bao dung hỏi: “Được vậy để lần sau tôi đến thăm cậu. Cậu đã ăn gì chưa?”.

Hắn nhắc khiến ta bỗng nhiên nhớ ra, cả ngày nay bản thân trừ bỏ ở Starbuck uống một tách cà phê ra, đến bây giờ vẫn chưa ăn cái gì vào bụng. Ta cười đến mềm nhũn, lắc đầu đáp: “ Chưa, nhưng mẹ tôi ở nhà, tôi sẽ nhờ bà nấu cho thì tốt rồi…”

“ Vậy vừa đúng lúc,” hắn nở nụ cười, giơ lên một gói to trong tay, đưa tới trước mặt ta: “ Đây là món súp hải sản mới mà Andre làm, tôi nghĩ cậu sẽ thích.” Hắn thấy ta chần chừ, vừa cười vừa bổ sung thêm câu: “Còn chưa ra mắt chính thức tại khách sạn đâu nha.”

Ta thấy mình thật đã làm khó Trần Thành Hàm rồi nên không kìm lòng được mỉm cười, nhận túi đồ ăn, chân thành tha thiết nói: “ Cám ơn.”

Hắn đưa tay xoa xoa đầu ta, cười cười, ôn tồn đáp: “Đúng rồi, cười như vậy mới đúng là cậu chứ. Chậc thật giống một thiên thần xinh đẹp đang tỏa sáng đó.”

Ta nghiêng đầu kiểu cách hỏi: “ Tiên sinh, ngài đang ám chỉ là tôi cắm điện vào thì liền biến thành cái bóng đèn hả?”.

Hắn ha ha cười nhẹ, vỗ vỗ bả vai của ta nói: “ Đi vào đi, ăn súp, rồi ngủ một giấc.”

Ta gật đầu đáp: “ Như vậy thì tạm biệt nha. Cám ơn súp của anh”.

Ta nghi h oặc quay đầu, đã nhìn thấy hắn rút từ vạt áo ra một chiếc khăn tay trông khá lịch sự, nhẹ nhàng đưa lên khóe miệng ta thấp giọng nói: “ Lần sau, dùng khăn lau, lau đừng làm bị thương chính mình.”

Ta cảm thấy hai má mình chợt nóng lên. Hắn ôn nhu nhìn ta, ánh mắt như nước, vươn ngón cái nhẹ nhàng xẹt qua môi ta nói: “Ngủ ngon, Gỉan Dật.”

“ Ngủ ngon” ta bối rối đáp, xoay người đi vào nhà.

Màu sắc món súp nhìn khá đậm, khi đưa đến miệng lại có hương thơm nồng, thế mới biết bát canh này, sợ là tốn rất nhiều công phu mới làm ra, trước lấy nước luộc gà, sau đó đem ngô non, mỡ bò, sữa cho vào chậm rãi nấu, ăn ở miệng lại thấy có vị hải sản, nhưng lại không thấy một chút hải sản nào trong bát, ngay cả thịt cũng được xay nhuyễn, hòa vào trong canh khó có thể nhận ra. Đây là kĩ thuật đỉnh cao trong nghệ thuật nấu ăn ở Pháp, kĩ thuật này ra đời đại khái là vì sợ người ăn không hấp thụ được mỡ và đồ mặn. Lúc ở Pháp, súp là món ta không thể thiếu mỗi ngày, là kí ức khiến bản thân không khỏi cảm thấy ấm áp mỗi khi nhớ lại. Ta ngồi trước bàn, chậm rãi ăn, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.

Chợt nghe có tiếng mở cửa, quay sang nhìn lại đã thấy mẹ đang đi vào. Bà gần đây phụ trách làm ca muộn, thường đến hơn mười giờ mới về , do đó hôm nay còn về muộn hơn cả ta. Ta chạy ra cửa đưa dép cho bà, lại nắm tay bà cười hô: “ nữ vương bệ hạ, hôm nay khởi giá hồi cung hình như hơi muộn a.”

Mẹ lườm yêu một cái đáp: “Đã biết sao còn tiếp giá chậm, thế nào, mẹ mua cho ngươi kem ly đây.”

“ Cám ơn mẹ.” ta nở nụ cười, lấy kem ra, vừa quay đầu đã thấy mẹ chìn chằm chằm đồ ăn trên bàn của ta, nhíu mày hỏi: “ Tử tử a, ngươi ăn cái gì vậy?”

“ Súp do một người bạn cho con.” Ta nở nụ cười hỏi: “ Mẹ nếm thử đi, ngon lắm.”

“ Không cần, ta cũng không thích mấy món kiểu này.” Mẹ lải nhải lẩm bẩm nói: “ Canh của Trung Quốc vẫn tốt nhất, canh do mẹ nấu vẫn ngon hơn có phải không? Có thịt có đồ ăn, hương vị lại ngon, còn có nhiều công hiệu, nhất cử lưỡng tiện có phải hơn không. Cho nên người Tây làm sao có được văn hóa giống như Trung Quốc, ẩm thực chú ý, thức ăn phù hợp từng mùa, còn có thêm dược hiệu nữa chứ đố bọn họ làm được đấy? Cái này á chỉ thấy giống 1 bát hồ dán mà thôi…”

Ta ha ha cười, đi qua nắm vai mẹ, nói: “ Đúng đúng, mẹ con lợi hại nhất, phải mau sám hối cùng mẹ chỉ trích bọn họ không có văn hóa canh thôi.”

Mẹ cười cười đi vào trong phòng, chỉ thay quần áo trong chốc lát đã ra. Ta đã sớm vì mẹ đun súp lên rồi đặt trước mặt bà, mẹ cầm cái thìa múc thử một miếng,sau đó chậm rãi nói: “ Cũng tạm được, bọn họ làm được như vậy cũng không dễ dàng.”

Ta trong lòng thầm buồn cười, mẹ mà biết bát súp này do Andre làm, không những thế còn bán ở khách sạn của vị Tam thiếu gia kia đáng giá bao nhiêu… chậc … chỉ sợ là bà sẽ nhảy dựng lên mất. Ta mỉm cười đáp: “ Vâng, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, bọn họ có thể an tâm rồi.”

Mẹ ta cười tiếp tục ăn, có lẽ do đói nên chỉ chốc lát liền đem bát súp ăn sạch. Ta thì ăn cái gì cũng chẫm rãi, lúc đang từ tốn thưởng thức món súp đó thì bỗng nhiên phát hiện mình đang bị mẹ nhìn chằm chằm, trong ánh mắt tràn ngập sự yêu thương cùng xót xa .

Ta nở nụ cười: “ Sao vậy? Bệ hạ bỗng nhiên cảm thấy thái tử ta trưởng thành, anh tuấn tiêu sái, nên vì ta nạp thái tử phi à?”

Mẹ nhìn ta cảm khái đáp: “ Mẹ nghĩ ngươi thật sự trưởng thành rồi. Còn nhớ vừa mới hôm qua thôi ngươi vẫn còn là đứa trẻ được mẹ ôm vào lòng.”

“ Đúng vậy, con vẫn còn muốn uống sữa nưa à nhà” ta nghiêm trang nhìn bà mói: “ mẹ, kì thực con không phải 18 tuổi, con mới được 18 tháng thôi,”

Mẹ bật cười, vươn tay , nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu ta nói: “ tử tử, ngươi lớn lên càng ngày càng anh tuấn a, mẹ không có kỳ vọng gì nhiều, chỉ mong ngươi mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ, vô bệnh vô tai, mẹ liền an tâm.”

Lòng ta thấy ấm áp nhưng miệng phản bác nói: “ Mẹ, con đã quyết tâm kiếm thật nhiều tiền về. Mẹ đừng làm con nhụt chí chứ.”

“ Ngươi muốn thì tốt rồi, “ mẹ khẽ thở dài một cái cười nói: “ Mẹ từng trải hơn ngươi, con người còn sống chỉ cần lương tâm thanh thản, sống vui vẻ là tốt rồi. Tiền tài có thể có nhiều thì tốt mà không nhiều cũng chẳng sao dù gì thì mấy thứ đó cũng chỉ là mây bay, không cần quá mức để ý, quan trọng nhất là ngươi vui vẻ.”

“ Vậy con sẽ không đọc sách không làm việc, cả ngày ở nhà ngủ.” ta cười rộ lên: “ như vậy là vui nhất.”

“ Tư tử, ngươi dám như thế thử xem!” mẹ hung hăng trừng ta nói: “ ý tứ của mẹ là ngươi hãy làm việc mình muốn dù việc ấy có giúp giàu lến hay không đều không quan trọng, hiểu chưa?”

“ Vì sao tự nhiên lại dạy con đạo lý làm người a?” ta nghi hoặc, nhíu mày hỏi: “ Mẹ, mẹ rốt cuộc muốn nói gì?”

Mẹ có vẻ trốn tránh, muốn nói lại thôi.

Trong lòng ta lộp bộp nói: “ Mẹ không trả lời rõ ràng, con sẽ không ngủ được.”

“ Tử tử, mẹ muốn nói ngươi dù có thế nào mẹ cũng vĩnh viễn ủng hộ ngươi, hiểu chưa?” mẹ bị bắt buộc quá rống ra tiếng.

Ta nghi hoặc nhíu mày hỏi: “ Bệ hạ, ngài tự nhiên trở nên dân chủ thế này khiến ta thấy sợ a…”

“Dân chủ không được sao? Ngươi nên nhớ rõ, con người khi sống không cần xem ánh mắt của người khác nhìn mình thế nào, tóm lại vô luận ngươi như thế nào cũng đều là con ngoan của mẹ, mẹ vẫn thương ngươi có biết không?” Bà dùng sức nắm lấy bả vai ta.

“Vâng. Xin nhớ kỹ ạ.” tuy ta không rõ mẹ định nói gì, nhưng không hiểu sao vẫn thấy cảm động.

“ Còn nữa, mẹ yêu ngươi, ngươi muốn làm gì phải nghĩ cho chính mình, khôn g cần bận tâm đến mẹ.” mẹ nói.

“ Đã biết, cám ơn mẹ.” ta đi qua, nhẹ nhàng ôm bà một chút.

Mẹ từ ái nhìn ta, sờ sờ hai má ta nói: “ Tử tử, thật sự càng lớn càng dễ nhìn.”

“ Điều này là lẽ đương nhiên rồi còn gì, giống như mẹ vậy.” ta nở nụ cười.

“ Không phải, giống cha ngươi nhiều hơn.” Ánh mắt mẹ lóe lên một tia nhu hòa, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói: “ Cha ngươi lúc trẻ, là người đẹp trai nhất trấn, trong thôn tổ chức chiếu phim, mọi người đều nói, nhìn cha ngươi còn đẹp trai hơn cả diễn viên trên phim đó.”

“ Mẹ, không phải là mẹ dùng thuốc để mê hoặc cha đấy chứ, bằng không làm sao mang cha con lừa được về nhà?” ta mỉm cười.

Mẹ ta bật cười: “ Thời trẻ mẹ ngươi cũng rất đẹp được chưa? Hơn nữa là cha ngươi thích ta trước, cha ngươi kì thực chỉ được cái đẹp mã, nếu cho hắn tự mình quyết cái gì, thì chắc chờ cả nửa ngày cũng không được. Ta chẳng qua hay giúp hắn quyết định nên hắn liền thích ta.” Nhìn mẹ ta bây giờ có thể thấy được người con gái năm đó bản lĩnh đến mức nào: “ sau đó chúng ta cũng từ từ yêu mến nhau, hồi đó đại lục cũng không giống như bây giờ. Cơ hội của chúng ta cơ hồ không có, cha ngươi lại rất thành thật, hay bị người ta khi dễ, chúng ta nghĩ đã từng có người trốn qua đây, nên cũng cùng nhau đến Hồng Kông.”

Ta mỉm cười lắng nghe, hỏi: “ Vậy sau đó thì sao?”

“ Sau đó thì có ngươi a, nhưng cha ngươi thân thể không tốt, đến đây chúng ta phải chịu không ít vất vả, lại không có giấy thông hành, khắp nơi bị chèn đuổi, không được vài năm, hắn liền ngã bệnh qua đời.” Mẹ ta nhẹ nhàng bâng quơ nói: “ sau đó vài năm, mẹ mang theo ngươi chịu nhiều khổ sở, cũng từng nghĩ đến việc tái giá, nhưng vừa nhìn thấy ngươi, thật giống như như nhìn thấy lão quỷ kia, hắn là người cả đời này ta thích, ta rốt cuộc không nỡ, sau đó già rồi, liền cứ như vậy mà sống.” Bà mỉm cười sờ sờ đầu ta hỏi: “ Như thế nào, bị cảm động đến không nói nên lời rồi sao?”

Hốc mắt ta đỏ lên, nhưng miệng lại khoa trương nói: “ Oa, thật sự là rất cảm động, mẹ, thật là lãng mạn.”

“ Tử tử, mau dọn bàn, sau đó đi ngủ, vừa mới xuất viện không nghỉ ngơi tốt lại muốn như cha ngươi sao?” mẹ nói.

Chuyện mẹ kể đêm đó luôn ở mãi trong lòng ta. Ta nằm trên giường, vươn hai tay, đôi tay này trắng noãn như ngọc, cân xứng giống như được mài giũa một cách tinh tế, nhưng lại quá vô dụng, đừng nói là bảo vệ mẹ ta, chỉ sợ ngay cả tự bảo vệ bản thân cũng khó khăn. Không được, ta ngầm hạ quyết tâm, chuyện này không thể kéo dài như vậy, muốn mẹ được sống thoải mái thì tiền là thứ không thể thiếu. Hạ Triệu Bách có thể bạo ngược được như vậy, chẳng phải là do hắn có nhiều tiền hơn kẻ khác hay sao? Ta oán hận nghĩ, không phải ta không có cách kiếm tiền mà là không có vốn. Nếu chơi cổ phiếu, thứ nhất là không chắc chắn, rất bấp bênh, t hứ hai ta không có tài sản, một chút tiền quăng vào đó cũng chả lời lãi được bao nhiêu. Tiền làm công của ta cũng chỉ đủ hai ngày viện phí, hơn nữa vài ba ngày ta lại ốm, nên cũng không muốn mặt dày đi xin anh chị Dũng thuê ta làm. Ta nghĩ ngược nghĩ xuôi, muốn kiếm tiền đều cần một thời gian tích lũy cùng những yêu cầu đầu vào không thể thiếu. Tuy nhiên, ta lại không thể dựa vào bất luận kẻ nào để có được những điều này.

Bỗng nhiên trong lúc đó, một việc ta dường như đã quên lại hiện lên trong đầu, ta bật dậy, tim đập thình thịch, nếu thứ kia không có người động đến, nếu, có khả năng người tiếp quản tài sản của ta đều không biết đến, hoặc không nhớ rõ để mà đi xử lí, như vậy vấn đề hôm nay cơ hồ có thể được giải quyết dễ dàng rồi.

Ta hưng phấn thức trắng đêm, sáng hôm sau vội dậy sớm, làm bữa sáng cho mẹ, ăn một chút rồi lập tức thay quần áo lặng lẽ đi.

Ta đi tới ngân hàng, vào đại sảnh, ta đi về hướng nhân viên quản lí tài sản tư, mỉm cười dùng tiếng Anh nói: “ Chào cô, chúc buổi sáng tốt lành, tôi có một số việc muốn được tư vấn.”

“ Mời nói” cô cười đáp.

Ta nhìn vào mắt cô, tỏ vẻ khổ sở nói: “ Tôi có một người chú, ba năm trước đã qua đời, chú ấy nói gửi đồ gì đó ở két sắt ngân hàng cho ta, nghe nói muốn lấy đồ chỉ cần có mật mã và chìa khóa là có thể mở được, vì tôi vừa mới về Hồng Kông nên mới biết được việc này. Tôi muốn hỏi xem đồ chú tôi gửi có còn không?”

Cô nghi hoặc nhìn ta, ta làm ra vẻ con nhà có giáo dục cùng với biểu hiện đau xót và mong chờ, bỏ thêm một câu: “ Đây là chứng minh thư của tôi, tôi chỉ muốn biết có thể nhận được vật kỉ niệm mà chú tôi để lại cho không, tôi rất đau lòng vì chú đã mất, nếu có thể nhìn thấy đồ chú ấy để lại, có lẽ tôi sẽ được chút an ủi.”

Cô gái kia tiếp nhận chứng minh thư của ta, nhìn và đánh giá ta một hồi, rốt cuộc gật đầu nói: “ Vậy xin theo tôi.”

Ta đi theo cô đến nội thất, thấy cô mở máy tính hỏi ta: “ Chú cậu tên là gì?”

“ Lâm Thế Nhạc.”

Cô gõ nhanh lập tức nói: “ Lâm tiên sinh trước khi lâm chung đã giao trước tiền gửi nhiều năm sau, bởi vậy chúng tôi vẫn còn giữ tủ sắt của ngài ấy, hơn nữa đúng như cậu nói mở tủ chỉ cần mật mã cùng chìa khóa, cậu có mang đủ hai thứ đến không?”

“ Tôi biết mật mã nhưng không mang chìa khóa, hôm nay tôi đến chỉ muốn biết vật đó có còn ở đây hay không thôi.”

Cô nhân viên ôn hòa nhìn ta, đưa lại chứng minh nói: “ Đồ đã nhiều năm cũng chưa có người đến lấy, ta nghĩ chú cậu chắc nghĩ muốn lưu lại nó cho cậu.”

“ Cám ơn” ta lắc đầu nói: “ Ta tình nguyện thấy người nhớ vật, chứ không muốn thấy vật để nhớ đến người”.

Đi ra khỏi ngân hàng, ta thấy thoải mái hơn một chút. Quả nhiên, không có người phát hiện ra việc Lâm Thế Đông đem thứ này gửi ở đây. Ta thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời mùa hạ cao vút trong xanh với áng mây mỏng vắt ngang khiến ta thấy một chút trống rỗng. Ai có thể nghĩ đến Lâm Thế Đông trước khi phá sản đã dự đoán trước được kết cục này, hắn đem chiếc vòng cổ phỉ thúy của Lâm phu nhân quá cố, đi gửi ở ngân hàng. Khi đó nghĩ nếu thực sự có ngày khuynh gia bại sản chết đi thì hắn sẽ di chúc lại vật đó cho Lâm Tuấn Thanh. Mãi cho đến trước khi chết hắn vẫn còn muốn che chở cho đứa nhỏ sau lưng mình kia, vì không muốn hắn khổ cực nên lưu lại vật này cho hắn, thứ này bán đi, tiền cũng có thể đủ dùng trong một thời gian. Nhưng thật không ngờ tới Lâm Thế Đông lại bất ngờ bị tai nạn xe cộ, vật gửi ở ngân hàng từ đó liền không có người biết đến. Trời có mắt vật này cuối cùng vẫn trở lại tay ta.

Ta suy nghĩ miên man một lúc, trong lòng không khỏi một phen tính toán. Rồi sau đó mới hít một hơi sâu, tiến về phía trước.

Ta đem tình cảm trước kia tất cả quên hết, trong lòng chỉ suy nghĩ làm sao có thể lẻn vào nhà họ Lâm, thần không biết quỷ không hay, lấy chiếc chìa khóa két sắt kia ra.

Nguồn: truyen8.mobi/t82808-tao-mo-trong-sinh-chi-tao-mo-chuong-27.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận