Tảo Mộ (Trọng Sinh Chi Tảo Mộ) Chương 16

Chương 16
Đầu óc trong chốc lát dường như trống rỗng, ta nhìn chằm chằm người nam nhân trước mắt mình,

bên tai truyền đến cái âm thanh ồn ào của tiếng quạt điều hòa, truyền đến cái tiếng y y nha nha kịch Quảng Đông của nhà ai đó. Thắt lưng cùng cái chân bắt đầu đau nhức, bệnh cũ đúng là vừa hay phát tác, ngực như bị đá tảng đè chặt, khiến ta khó khăn hô hấp.

Làm sao bây giờ? Hạ Triệu Bách đã tìm tới cửa rồi. Cái người nam nhân có thù tất báo ấy… ta đã dùng gạt tàn cho hắn hai táp vào đầu, lại dùng gậy đánh golf đập hắn ba phát, đã thế còn cột hắn vào giường chụp ảnh hắn lõa thể. Kiếp trước , chỉ vì một ly nước chanh, hắn đã khiến cái cơ nghiệp tám mươi năm của Lâm thị phải sụp đổ, hại Lâm Thế Đông sinh không thể yêu, táng thân dưới bánh xe. Mà kiếp này, việc ta làm so với chén nước chanh kia không biết còn mạo phạm hơn gấp bao nhiêu lần, liệu hắn sẽ trả thù như thế nào đây? Hại ta hay là hại mẹ ta?

Ta vô cùng sợ hãi, lập tức nhìn về phía mẹ, chỉ thấy bà nét mặt tỏa sáng, tóc tai gọn gàng, mặc bộ váy in hoa mà chỉ mặc mỗi khi nhà ta đến trà lâu uống trà, cổ áo lại còn cài cái kẹp trân châu. Đối với một người phụ nữ sớm chịu những giao tranh nơi phố xá, ăn mặc như thế này là một loại xa xỉ, cuộc sống đã sớm đem dung nhan vốn có của bà xóa nhòa đi, lưu lại dấu vết của những thăng trầm trong cuộc sống. Ta ngắm nhìn mẹ, quả thật bản thân bởi vì nét hung hãn mạnh mẽ, cùng vẻ làm lụng vất vả của bà làm quên đi mất sự thật mẫu thân của ta cũng là một người phụ nữ, hơn nữa còn từng là người phụ nữ hết sức xinh đẹp. Nếu không như thế, Giản Dật làm sao lại có khuôn mặt sáng sủa đến thế? Chính là cái người phụ nữ xinh đẹp này, trời sinh tính tình ngay thẳng, làm người cực ngốc, không hiểu một điều khi còn trẻ nên dùng mỹ mạo của mình mà đổi lấy một cuộc sống đảm bảo, ngược lại còn đem cái vốn quý của người đàn bà chặt đứt, thủ tiết hơn mười hai năm, một thân một mình nuôi đứa con khôn lớn. cũng chính vào lúc này dưới đèn, ánh sáng màu cam đem khuôn mặt bà vẽ lên thật nhu hòa. Ta bỗng nhiên như nhìn thấy vẻ đẹp kiều diễm thời trẻ của bà. Chính là cái vẻ đẹp kia đã bị cuộc sống tầng tầng bóc lột áp bức, giờ đây cũng không còn thể hiện nhiều, may ra hôm nào có khách tới thăm bà mới trưng diện ra như vậy.

Lòng ta như bị đam một phát mạnh, người phụ nữ này đã chịu vô số khổ cực, nếu lại bởi vì sự ngu xuẩn nhất thời của ta mà chịu thêm đau khổ, thì thử hỏi lương tâm của bản thân đã vất đi ở cái xó xỉnh nào?

Tro ng nháy mắt, ta thực hận không thể vả cho mình vài cái tát, vì cái gì mà cứ muốn dây dưa mãi với những truyện trước kia, để rồi lại đi trêu chọc Hạ Triệu Bách? Lâm Thế Đông cái con khỉ nhà nó, chết thì cũng đã chết, vì cái gì còn muốn làm cho thân nhân kiếp này vì mình mà gặp nguy nan?

Toàn thân ta càng lúc càng run, nhìn chằm chằm Hạ Triệu Bách, bàn tay đang bưng đồ ăn càng nắm càng chặt, thầm nghĩ: mặc kệ ngươi muốn như thế nào cũng không được phép đả thương đến mẹ, bằng không ta chắc chắn sẽ cùng ngươi liều mạng.

Ta kiếp này tuy yếu đuối nhưng không còn là cái Đông quan ngu xuẩn ngày xưa. Cái mạng này cũng không có nhiều ý nghĩa nên bản thân sẵn sàng vì mụ mụ mà liều mạng với ngươi.

Hắn nhìn ta, ánh mắt thâm trầm, trên mặt không chút gợn sóng. Nhưng cũng ngay sau đó, Hạ Triệu Bách liền mỉm cười, dường như trong mắt hắn, ta giống một đứa trẻ đang giận dỗi, tiếp đấy tên họ Hạ đó lắc đầu từng bước tiến tới, trước khi ta kịp phát hiện ra hắn đã cách bàn ăn một quãng đồng thời một tay nắm lấy tay ta, ôn nhu nói: “Cẩn thận một chút, đồ ăn vẫn còn nóng”.

Ta có chút hoảng hốt, đang muốn gạt bàn tay ấy ra lại thấy hắn hơi hơi dùng sức, nắm chặt lấy tay ta hơn giống như đang truyền một loại thông tin mà chỉ có hai người biết. Ngay sau đấy, những ngón tay đó dễ dàng đỡ lấy bát đồ ăn trên tay ta nhanh chóng mang đến bàn đồng thời hắn mỉm cười nói: “Thơm quá, cô Giản, con cô tay nghề nấu ăn không tồi chút nào”.

“Cơm thường mà thôi, chỉ sợ không hợp với cậu. Hạ tiên sinh, cậu cũng không cần khách khí, mau mau ngồi xuống đi. Được cậu đến thăm là vinh dự rất lớn của nhà tôi rồi” mẹ vừa cười ha ha vừa dẫn Hạ Triệu Bách đến chỗ ngồi vừa quay lại bảo ta: “Con à, con cũng mau vào chỗ ăn cơm đi”.

“Nồi canh vẫn còn chưa xong” ta liếc nhìn hắn một cái thản nhiên nói: “Cả nhà cứ ăn trước đi, không cần chờ con”.

Hạ Triệu Bách mỉm cười nói: “Làm sao có thể ăn khi vắng mặt chủ nhà được”.

“Tử tử còn nhỏ, không cần chờ nó, chúng ta cứ ăn trước đi. Cậu Hạ mau thử tài nghệ nấu ăn của Giật tử nhà tôi” mẹ chỉ vào món gà xào cần tây và bách hợp, mực kho kho tiêu với đậu hủ nói: “Đây là món sở trường của Giật tử, đến ta cũng chưa làm ngon được như vậy, với lại thân thể của nó không tốt cũng không thể ăn nhiều muối tiêu. Mấy thứ này, Hạ tiên sinh nếm thử xem”.

Hạ Triệu Bách liếc nhìn ta đồng thời cầm đũa gắp lấy một miếng ăn thử, ánh mắt híp lại, hắn chậm rãi nở nụ cười, giống như đang nhớ lại một kí ức tốt đẹp nào đó, khuôn mặt tràn ngập biểu tình ôn nhu, nhẹ giọng nói: “Quả thật ăn ngon”.

Lòng ta hừ lạnh một tiếng, xoay người vào phòng bếp, vừa đi vừa nghĩ: nếu biết ngươi đến ăn cơm, ta tuyệt đối sẽ không phí nhiều tâm tư đến vậy. Ta mở vung nồi canh hầm ra, bên trong là khổ hạnh nhân, trần bì, thương nhĩ tử dùng để chữa viêm phế quản, hiện tại đã tới mùa mưa, xương cốt ta cũng hay đau, lại bị ho khan, món canh này là mẹ nấu cho ta tẩm bổ. Ta bỏ thêm một chút gia vị, nếm thử hương vị, nồi này đã đun được hai giờ chứa đựng trong nó là sự chờ mong và tình yêu của mẹ. Hương vị canh này, mỗi ngụm mỗi ngụm đều khiến lòng người thêm ấm áp. Ta cầm chén xoay người lại hoảng sợ phát hiện ra Hạ Triệu Bách đang đứng tựa ở cửa từ lúc nào, nhìn ta tiếu tựa phi tiếu.

Trong lúc hoảng hốt nên đã làm rơi cái thìa xuống, bản thân cố gắng hạ giọng nói: “Hạ tiên sinh, chúng ta cần nói chuyện”.

“Giản Dật không cần tỏ ra lo lắng như thế” Hắn mỉm cười nói: “Ta chỉ đơn thuần là đến ăn cơm mà thôi. Đã lâu lắm rồi! Bản thân chưa được nếm thử những món ăn mang hương vị gia đình thế này”.

“Đó là chuyện của ngươi” ta đột nhiên xoay người thấp giọng đáp: “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi đừng quên, trên tay ta đang có…”

Hạ Triệu Bách giống như đang nghe một việc hết sức tức cười, liền ha ha cười nhẹ, cười xong mới ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt ánh lên một tia tàn nhẫn, chậm rãi nhẹ giọng nói: “Tin không ảnh chụp này cậu không còn có cơ hội chạm vào nữa. Ta liệu có thể để cậu lấy sao?”.

Lòng ta cả kinh, hắn tỏ vảẻ vô tình hướng phía ngoài phòng bếp cười cười nói: “Giản thái thái, cháu nghĩ chúng ta nên thưởng thức món canh trước, cô thấy thế nào?”.

“Tốt, vậy bảo Giật tử lấy cho cậu trước đi, tôi cũng chưa cần” mẹ cười đáp, đồng thời hướng ta nói: “Tử tử à, con cũng lẹ lẹ lên mà còn ra ăn cơm, không đồ ăn lạnh hết cả rồi”.

Chân ta mềm nhũn cả ra, mẹ chính là điểm yếu trí mạng của ta, Hạ Triệu Bách, đời trước dù trong tay có cả Lâm thị nhưng ta đấu cũng không lại, đời này ta cô nhi quả phụ, không thân thích không chỗ dựa như thế này thì sao có thể đấu với ngươi? Liệu có thể lấy cái gì để đấu chứ?

Hắn tiến lên từng bước, nhanh chóng đỡ lấy ta, đem ta giam cầm trong vòng tay mình đồng thời môi dán gần đến tai ta, giống như đang hôn lên. Hạ Triệu Bách nhỏ giọng nói: “Đừng sợ ta, tiểu Dật, cậu chỉ cần ngoan ngoãn ta cũng sẽ không làm gì, hiểu chứ?”.

Ta nhắm mắt lại, một cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân, bên tai nghe được hắn than thở một tiếng, sát cạnh ta, thuần thục cầm lấy bát canh cùng thìa, tiếp đấy lại nhẹ nhàng hôn lên vành tai của ta một chút, thấp giọng nói: “Hương vị không sai, ta thật sự đã nhặt được…”.

Ta cả người run rẩy, ngẩng đầu lên run run hỏi: “Nhặt được cái gì? Ý ngươi là gì?”

Hạ Triệu Bách nhìn ta với ánh mắt phức tạp thâm thúy, tựa hồ như vô cùng hoang mang rối loạn. Cuối cùng, hắn chậm rãi phục hồi sự ôn hòa, mỉm cười nói: “ Về sau rồi nói, hiện tại, chúng ta ra ngoài ăn cơm trước, yên tâm, hôm nay, ta sẽ không làm gì.”

Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi, ta giống như kẻ mộng du, lẳng lặng theo ra ngoài. Trên bàn, tuy cơm đề u do ta tỉ mỉ nấu, nhưng bản thân lại hoàn toàn không muốn ăn, nuốt vào không nổi. Trong bữa cơm, Hạ Triệu Bách cùng mẹ ta trò chuyện thực vui vẻ, giống như hàng xóm láng giềng lâu năm vậy. Đối với điều này, ta cũng chỉ tỏ vẻ bàng quan, chợt nhớ lại năm đó Hạ Triệu Bách khi mới đến Hồng Kông, cái gì cũng không hiểu, lời nói mang đậm nét của người di dân từ đại lục. Tuy nhiên, hắn cũng định liệu ngay từ đầu, từ giới chính khách cho đến các nhà doanh nhân để đạt được sự đồng tình đều đã có sẵn biện pháp đối ứng. Loại người từ tầng đáy xã hội mà mở đường máu leo lên là người đáng sợ nhất, hắn đã nếm qua đủ mọi khổ sở, biết rõ đâu là tính xấu của người khác, biết rõ những mặt trái của xã hội, không cần quy tắc nhưng lại hiểu được quy tắc thao túng sự việc. Hắn thủ đoạn, tàn nhẫn, lại có sự nhẫn nại. Nếu muốn đọat lấy cái gì, hắn tựa như cây cối, ẩn núp chờ đợi, đến thời cơ chỉ cần ra tay một lần liền có được thứ mình muốn. Ngày trước hắn cũng đối với Lâm thị ra tay như vậy, nay chỉ sợ lại dùng thủ đoạn như thế đối với chúng ta? Ta càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng bất an, đang lúc đó mẹ ta cười hì hì nói gì đó với ta, ta mờ mịt hỏi: “ Mẹ, mẹ nói gì vậy?”

Mẹ liếc ta một cái nói: “ Mẹ bảo, Hạ tiên sinh nói mẹ có kinh nghiệm bán đồ ăn nên cậu ấy mời mẹ đến siêu thị mới mở làm quản lí nhập hàng, ngươi xem có được không?”

Ta hung hăng nhìn Hạ Triệu Bách nói:” Hạ tiên sinh đầu tư làm siêu thị? Cẩn thận đổi nghề không khéo rồi lại thua lỗ.”

Hạ Triệu Bách mỉm cười đáp: “Không sao, chính là làm công ích, ta không hề trông cậy vào kiếm tiền, lại nói về tiền bạc cũng có nhiều vấn đề không thể dùng nó để giải quyết. Ta cũng muốn đóng góp chút ít cho xã hội.”

“ Thật tốt bụng, sao ngươi không đi trợ giúp khai phá vùng tây bộ, sao không đi quyên góp cho những trường học bị sập bởi động đất?” ta nhịn không được khí thế hỏi vặn lại hắn.

“ Con trai, không được thiếu lễ độ” mẹ răn ta một tiếng, quay đầu nói với Hạ Triệu Bách: “ Thực xin lỗi Hạ tiên sinh, cậu cũng biết đấy, trẻ con tuổi này thường không nghe lời…”

Giọng nói của bà chứa đầy sự ẩn nhẫn khiến cho ta thấy đau lòng. Đúng vậy, ta hiện tại chẳng qua cũng chỉ là một đứa nhỏ không một xu dính túi, phố xá dỡ bỏ, mẹ ta sẽ bị thất nghiệp, trong nhà sẽ khốn cùng, họa vô đơn chí, bà nếu muốn có công việc thì không thể không cầu Hạ Triệu Bách.

Ta suy sụp cúi đầu, lại nghe Hạ Triệu Bách ôn hòa nói: ” Không sao, tiểu Dật có chính kiến của mình cũng tốt, bây giờ bọn trẻ chỉ sợ nhất là bảo sao nghe vậy đến cuối cùng lại không biết gì. Tiểu Dật,” giống như đã quen ta từ lâu, hắn từ từ nói: “ điều cậu vừa nói, Hạ thị đều đã làm. Hơn nữa, ta còn thành lập quỹ học bổng đại học, giúp đỡ sinh viên. Cô Giản, mọi người đều biết, Hạ Triệu Bách ta xuất thân nghèo khổ, phấn đấu rất nhiều năm mới có được như ngày hôm nay, nên có nhiều điều ta hiểu rõ hơn ai hết.”

“ Hạ Tiên sinh, anh hùng không hỏi xuất thân, nếu không phải nói chuyện hợp với cậu, tôi cũng không mời cậu tới nhà ăn.” Mẹ ta cười ha ha nói: “ Nói thật, tôi vừa rồi rất lo lắng, liệu cậu có hoài nghi chúng tôi vì lấy lòng nịnh bợ cậu mới mời cậu không, thật tốt vì cậu không nghĩ vậy.”

Hạ Triệu Bách thản nhiên nở nụ cười, nhìn ta đáp: “ Cô Giản đã quá lo xa rồi, cháu công tư phân minh, không bao giờ chỉ vì cô mời cơm cháu liền ưu tiên cho cô, cũng không có khả năng vì một câu nói của tiểu Dật mà trách hai người.”

“ Vậy là tốt rồi.”

Bọn họ tiếp tục hàn huyên, ta không muốn nghe, buông bát đũa nói: “Mẹ, con no rồi, Hạ tiên sinh, ngài từ từ ăn.”

“ Làm sao mới ăn chút ít đã no?” mẹ nhìn ta hỏi: “Có phải hôm nay ăn không ngon miệng?”

Ta làm sao có thể nói là nhìn Hạ Triệu Bách thì liền ăn mất ngon, vội vàng thuận miệng trả lời: ” Hình như trời sắp mưa, con thấy đau lưng.”

Mẹ nhìn ta, lập tức buông đũa, lo lắng nói: “Rượu thuốc mẹ để ở gầm tủ, để mẹ lấy xoa bóp cho ngươi.”

“ Sao tiểu Dật mới nhỏ tuổi như vậy lại bị đau lưng?”Hạ Triệu Bách nhìn ta, chẫm rãi hỏi.

“ Hạ tiên sinh, cậu không biết chứ con tôi từng bị tai nạn xe cộ, đều là người mẹ như tôi vô dụng, làm cho đứa nhỏ chịu khổ nhiều như vậy…” mẹ ta vừa nói, vừa vội vàng vào lấy rượu thuốc: “Đi vào trong phòng tự thoa được không?”

“ Vâng” ta cầm chai rượu, hướng về phía Hạ Triệu Bách lãnh đạm gật đầu, rồi đi về phòng mình, thuận tay đóng cửa.Thật ra, xương cốt ta không đau đến mức không chịu nổi, chính là nhìn Hạ Triệu Bách, khiến ta trong lòng thấy vô cùng khó chịu. Ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào, đã liêu phiêu mưa phùn, hạt mưa tạt vào cửa kính, chảy xuống một cách vô vọng. Lòng ta thấy thật loạn, lại phát hiện không rõ từ lúc nào tiếng nói chuyện trong phòng khách đã nhỏ lại. Ta hiểu Hạ Triệu Bách, bây giờ hắn đang sắm vai một thương nhân hảo tâm, hắn sẽ không làm gì mẹ ta, nhưng chỉ sợ hắn về sau luôn lấy cớ này để gặp ta thì phải làm sao? Chẳng lẽ ta thật sự nên đưa ảnh khỏa thân của hắn lên mạng? Loại người như Hạ Triệu Bách, nếu bị người uy hiếp đến cực hạn, thật sự chọc giận hắn thật chẳng khác nào đi tìm đường chết.

Ta thở dài một tiếng, gặp gỡ người này khiến ta thực tiến thoái lưỡng nan, làm gì cũng không được. Ta ngã vào trên giường, thấy đau đầu choáng váng, Hạ Triệu Bách cái con mẹ nó khắc tinh, nhìn thấy hắn, linh hồn Lâm Thế Đông liền sợ hãi, thân thể của Giản Dật cũng theo đó run sợ.

Ta nhắm mắt lại chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng nói của Hạ Triệu Bách truyền đến: “ Tiểu Dật, cậu sao rồi? Có đỡ không? Cô Giản nói sang năm cậu thi đại học, ta muốn vào nói chuyện với cậu xem liệu ta có thể giúp gì được hay không?”

“ Không cần! Không cần!” ta hét lên, thuận tay lấy một vật ném về phía cửa. Đúng lúc đó, cửa mở ra, Hạ Triệu Bách thấy một vật bay tới, nhanh chóng tránh sang một bên, vật kia rơi xuống vỡ tan.

Ta đột nhiên bừng tỉnh, đó là chén uống nước của ta, sao lại có thể lấy ném người khác như vậy? Nhất là lại đi ném Hạ Triệu Bách.

Nguồn: truyen8.mobi/t80890-tao-mo-trong-sinh-chi-tao-mo-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận