Tảo Mộ (Trọng Sinh Chi Tảo Mộ) Chương 21

Chương 21
“ Vậy thì nói về bệnh của cậu đi” hắn mỉm cười ngồi xuống, “

Đừng nói với tôi rằng, đêm đó tôi không nên để cậu về mà nên đem cậu trực tiếp tới đây.”

Ta nở nụ cười nói:” Không có chuyện đó đâu. Chính là bị cảm nắng lâu ngày không chữa trị, liền biến thành viêm phổi, rồi biến chứng thêm một ít. Tuy nhiên hiện tại đã tốt hơn nhiều.”

“ Nhưng trông cậu bây giờ sắc mặt vẫn tái nhợt.” hắn ôn nhu nhìn ta nói tiếp: “ Có thật đã khỏe hơn không vậy?”

“ Đương nhiên, anh có thể hỏi y tá,” ta quay đầu nhìn về phía y ta đã chăm sóc ta những ngày qua, mỉm cười dùng tiếng Anh hỏi: “Jessica có đúng là giờ tôi đã khỏe như trâu không?”

Cô y tá là người Philippines, đã làm ở đây nhiều năm, ngoại hình thì mũi cao, mắt đen, có thể xếp vào hàng mĩ nữ. Tính tình cô mạnh mẽ, nghiệp vụ thuần thục. Tay ta lấy ven rất khó, mấy cô y tá khác lấy vài lần mới được khiến tay ta bị bầm tím (do vỡ ven), Hạ Triệu Bách cực kì bất mãn với việc đó, ngồi một bên dùng ánh mắt lạnh chết người nhìn chằm chằm, mấy cô y tá nhát gan này giống như một miếng băng mỏng, trở nên vô cùng căng thẳng do đó làm lỗi càng nhiều.

Sau đó, Jessica vừa đến, liền đứng trước mặt Hạ Triệu Bách quát “Không ai được rời đi trước”, rồi lấy khí thế một nữ đồ tể, nắm lấy tay ta tìm chính xác mạch máu để tiêm vào. Qua mấy ngày tiếp xúc, ta thấy rất thích người phụ nữ sảng khoái này, có cô ở đây, dù đối mặt với Hạ Triệu Bách ta cũng thấy thoải mái hơn. Mặc dù cô tỏ vẻ không quan tâm đến thân thể “ gầy còm” của ta, nhưng thấy ta cô nhi quả phụ, Hạ Triệu Bách lại như hung thần ác sát nên nghĩ có lẽ không phải do ta bị ức hiếp, mà là khó xử, cho nên đối với ta rất tốt, mặc dù hơi ác miệng nhưng thực chất lại rất ôn nhu.

Cô nghe ta hỏi như vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng đáp: “ Đúng vậy, giống trâu, nhưng giống trâu của dân chạy nạn châu Phi.”

Ta cười to nói:” Cô nói mẹ tôi là người Châu Phi á. Jessica cô phân biệt chủng tộc nha. »

Mẹ ta cùng Jessica, người thì chỉ biết nửa vời tiếng Trung, người thì ậm ừ được vài câu tiếng Anh, nên đương nhiên trở thành “ gà cùng vịt giảng”, nhưng hiện tại cũng khá ăn ý, có thể do có chung ý tưởng. Cô ấy vừa nghe ta nói như vậy, lập tức trách mắng: “ Kì thị cái đầu nhà ngươi, ngươi đợi, ta liền sắp xếp mấy y tá thực tập tiêm cho ngươi, cho ngươi biết thế nào gọi là kì thị.”

Ta thực sự sợ bà cô này nhìn chằm chằm ta, không phải bát quái mà là quỷ dị ánh mắt, bản thân vội cười làm lành nói: “ Tôi sai rồi, Jessica, đến đây đến đây chúng ta bắt tay giảng hòa.”

Ta vươn tay lên, cô cũng lại gần đồng ý bắt tay ta thân thiện. Vừa quay đầu lại, thấy Trần Thanh Hàm nhìn ta không nháy mắt, trong mắt tràn đầy ý cười ấm áp, không khỏi sửng sốt, ta mỉm cười hỏi: “Sao nhìn tôi vậy?”

“ Thật kì quái, tôi vừa rồi nhìn cậu, cảm giác lại giống như không phải là cậu…” hắn hoang mang hơi nhíu mày.

“ Không phải tôi? Nếu tôi nhớ không nhầm nghe giống như anh không biết tôi trước kia như thế nào.” Lòng ta hơi rung động nhưng vẫn tiếp tục đùa giỡn: “ hay giống như câu chuyện cổ Trung Quốc, tôi bị ma nhập a?”

Hắn phe phẩy ngón tay đáp: “ không không, không phải ma, mà là một thiên thần bị thương rơi xuống.”

“ Xin anh đừng nhắc đến thiên thần,” ta mặt không chút thay đổi nhìn hắn:” Tôi dị ứng với lông chim.”

Hắn haha cười một cách khoái trá nói: “ Trời ạ, Giản Dật, cậu thật sự rất đáng yêu, vì cái gì lúc thì tôi thấy cậu là đứa trẻ 10 tuổi, lúc thì lại thấy cậu già dặn hơn so với tuổi của mình?”

“ Đúng vậy tiên sinh,” trong lòng ta có chút kinh hãi nhưng vẫn không đổi sắc mặt nói:” lúc tôi vào viện mới 17 tuổi nhưng sau khi trải qua rèn luyện của quý bà Jessica, đối với tôi mỗi ngày trôi qua tựa như một năm. Bởi thế tính đi tính lại anh xem thật ra tôi đã 37 tuổi.”

Hắn cười đến chảy nước mắt, liếc mắt nhìn trộm Jessica, nhìn xong lại không nhịn được cười ra tiếng. Vì chúng ta nói tiếng Pháp nên Jessica nghe không hiểu, nhưng chỉ cần nhìn cũng biết ta nói xấu cô, mặt cô trầm xuống, cắn răng nói: “ Giản tiên sinh, ta bỗng nhiên nhớ tới, bữa tối nay ăn cơm ta tự tay làm được không?”

Ta vừa nghe , lập tức làm mặt khổ, Jessica tuy nhanh nhẹn nhưng đối với công việc bếp núc thì mù tịt. Mỗi ngày nhìn thấy đồ ăn mẹ làm cho ta, cô ta nhìn đến nhỏ dãi, năn nỉ mẹ dạy cho cách làm, mẹ thì lại thích lên mặt dạy đời nên hai người tám đến cả nửa ngày. Ngày hôm sau cô y tá này mang canh gà tự làm cho ta ăn thử, ta không muốn làm cô ấy buồn nên cũng thử một ngụm, cái hương vị kì quái đó khiến ta suốt đời không thể quên, từ đó về sau, cơm do Jessica làm trở thành nỗi ác mộng với bản thân.

Bởi lí do đó nên vừa nghe xong lời đe dọa kia, ta lập tức nói với Trần Thành Hàm bằng tiếng Anh: “ Trần tiên sinh, khó có dịp được gặp nhau, nếu rảnh đi ăn cơm cùng tôi có được không?”

Trần Thành Hàm tủm tỉm cười, gật gật đầu đáp: “ Đó là vinh hạnh của tôi.”

“ Anh mời đấy” ta nghĩ một chút, bổ sung thêm một câu.

Hắn cười haha đáp: “ Đương nhiên, chính là nhà ăn bệnh viện khó có thứ tốt, cậu lại bệnh…”

“ Không sao, nơi này có sandwich rất ngon.” Ta nói, mắt hắn hơi sáng lên, chắc là nhớ tới lần ăn sandwich với ta, lần đó trò chuyện với nhau thật vui, mọi người đều lưu lại ấn tượng tốt về nhau, bây giờ nghĩ đến cũng là chuyện vui nhất từ trước đến nay.

Vì thoát khỏi sự giam cầm của ma nữ Jessica, Trần Thành Hàm cực phong độ khách sáo mời ta đi ăn. Người này tao nhã tận xương, khi ăn thường dùng dao nĩa, bình thường vẫn là ăn đồ cao cấp của khách sạn. Nhưng bữa cơm này chúng ta ăn vẫn rất thoải mái, vui vẻ. Hắn nhìn ta với ánh mắt sáng ngời, giống như ánh nắng chạng vạng của buổi chiều hè toàn bộ nằm trong mắt hắn.

Ta ngầm quan sát nam nhân này, hắn có nụ cười hoàn mĩ không sứt mẻ, trên mặt biểu tình giống như vừa gặp chuyện vui, đối với người khác lại quan tâm chăm sóc, đối với tương lai luôn lạc quan. Thân thiết mà không nóng lòng, lễ phép lại lộ ra vui mừng, những biểu hiện như vậy thật sự phải tôi luyện rất nhiều mới có được. Ta không thể không thừa nhận, đây là xã giao của xã hội thượng lưu, kỳ thật ta cũng hiểu rõ những thứ này đến nhập vào xương tủy, chẳng qua, Trần Thành Hàm lại có văn hóa của người Mỹ khiến cho hắn thoạt nhìn tự do tiêu sái hơn hẳn Lâm Thế Đông, có cảm giác thân thiện dễ gần hơn. Nếu không phải bên trong ta linh hồn đã là hơn 30, mà chỉ bằng kinh nghiệm 17 năm của Giản Dật, thì có lẽ không quá mấy chiêu đã bị nam nhân này hiểu rõ tâm can, và chắc chắn bản thân sẽ coi hắn trở thành tri kỉ.

Chính là ta có chút khó hiểu, Trần Thành Hàm đối với ta có chút nhân nhượng quá mức. Theo lý thuyết, hắn có kỹ xảo xã giao cao siêu, có thể khiến nhiều người si mê, ủng hộ, khiến kẻ địch nhiễu loạn, như vậy không nên lãng phí dùng nó với ta, một thanh niên bình thường.

Ta một mặt nói chuyện cùng Trần Thành Hàm, một mặt lại cảm thấy thấy kì lạ. Trong quan niệm của ta, xã hội thượng lưu chân chính là sự phân biệt rõ ràng giữa kẻ có tiền và không có tiền, bọn họ luôn giới hạn xã giao, tình cảm gì đó đều liên quan đến lợi ích, đương nhiên cũng có những người coi đó như một phương thức giải trí.

Đó là một vòng luẩn quẩn. Trên đời này có rất ít cái gọi là lãng mạn như trong tiểu thuyết, cái kiểu người giàu cùng người nghèo vượt qua rào cản giai cấp để đến với nhau. Bởi trong cái vòng luẩn quẩn kia, mỗi người đều bị buộc chặt bởi chiếc mặt nạ tao nhã lễ nghi, cẩn thận che giấu cảm giác của chính mình, có rất ít người thật lòng đối đãi với người ngoại đạo một cách ngang hàng, hơn nữa bản tính cảnh giác hoài nghi cũng khiến những người trong đó rất khó chấp nhận một người “ không phải tộc ta” trở thành bạn.

Cũng bởi vậy năm đó, khi Hạ Triệu Bách giống một con ngựa đen xông vào giới thượng lưu, mới bị người khác lạnh nhạt, khắp nơi mọi người thầm giễu cợt. Đến hôm nay, mặc dù hắn đã là một kẻ không có đối thủ, mọi người đối với hắn đều không thể tùy tiện, thế nhưng sự cung kính với hắn chẳng qua cũng chỉ là một loại thích ứng tạm thời, trong tâm lý của tất cả những người đó, ta dám cam đoan, bọn họ vẫn là xem thường hắn.

Chẳng qua Hạ Triệu Bá ch cũng không để tâm. Hắn giống như dã thú săn mồi, rình một bên, gặp công ty của ai không có đủ năng lực, liền manh động, đem cả công ty đó nuốt sạch. Hắn có thủ đoạn khiến mọi người sợ hãi, không những thế e rằng hắn cũng rất thích thú với việc dùng thủ đoạn đó.

Ta bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Hạ Triệu Bách là báo, thì Trần Thành Hàm là cái gì? Hắn tốn công sức tiếp cận ta rốt cuộc là vì sao?

Vẫn là nói, kỳ thật do ta suy nghĩ quá mức khắt khe, Trần Thành Hàm là thương gia Hoa kiều ở Mĩ xét ra so với những thế gia Hồng Kông cũng có sự khác biệt rất lớn. Ít nhất giờ phút này, nhìn khuôn mặt vui vẻ của hắn dưới ánh đèn, tất cả đều toát lên sự chân thành.

Ta bật cười, bản thân không phải Lâm Thế Đông, người khác không cần nịnh nọt ta. Ta ngay cả tiền nằm viện cũng đều là do Hạ Triệu Bách bỏ ra, đâu rảnh để nghĩ người ta có lợi gì khi mời ta đi ăn. Đêm nay đồ ăn cũng không tệ, đối tượng tâm sự cũng hợp lòng ta, vừa không làm ta e ngại, lại khiến ta không thể kháng cự, ta bắt đầu cảm thấy khuôn mặt tuấn tú của Trần Thành Hàm, thoạt nhìn cũng hợp mắt mình.

Hôm nay tinh thần của bản thân rất tốt, thuốc cũng đã uống xong, đi kiểm tra tất cả đều bình thường. Mẹ gọi điện nói phải bắt đầu đi làm, mấy ngày tới sẽ tới làm ở siêu thị. Hết thảy đều có vẻ thuận lợi, đại khái qua mấy ngày nữa là ta có thể xuất viện, quay lại cuộc sống bình thường.

“ Đang cười cái gì vậy?”, hắn nhướn mày hỏi: “ Trông cậu giống như con chuột dự trữ đủ lương thực. À giống như chuột Mole (*) cảm thấy mĩ mãn khi chuẩn bị đủ cho mùa đông sắp đến .”

Ta haha cười nhẹ đáp: “ Đúng, tôi còn có một chiếc áo lông ngỗng màu đen, tuy nhiên vẫn còn thiếu cô bé Thumbelina(**) (cô bé ngón cái) à ”.

Trần Thành Hàm cười ấm áp, yên lặng nhìn ta, hạ thấp giọng nói:“ Nếu cậu nguyện ý thì nơi này có một chàng trai ngón cái đây”.

Ta hơi sửng sốt. Trần Thành Hàm toe toét cười chuyển đề tài khác:“ Tôi trước đây đã diễn vở đó ở trường”.

“ À, vậy anh diễn vai lão chuột đúng không?”, ta hỏi hắn.

“ Không phải”, hắn lắc đầu, thần bí hỏi: “ Cậu đoán xem”.

“ Không phải là cô bé ngón cái đấy chứ?”, ta nở nụ cười, đánh giá dáng người cao gầy của hắn nói: “ Anh quá to”.

Trần Thành Hàm hơi đỏ mặt nói: “ Đương nhiên không phải, ta diễn bối cảnh”.

“ A?”, ta giật mình, tiện đà buồn cười: “ Chính là loại đứng ở sau nhân vật mà không thể động đậy?”

“ Đúng vậy, mặc trang phục lúa mạch ngốc nghếch đóng làm cây lúa mạch”, hắn vẻ mặt chịu đựng nói: “ Càng nghĩ càng khó chịu. Tại sao tôi không thể diễn vai tiểu hoàng tử nhỏ, lại phải diễn cái này, vì thế tôi cố tình ngã sấp xuống rồi khóc lớn trên sân khấu, các bạn khác đều ngây người cũng kì quái khóc theo. Toàn bộ buổi diễn bị tôi phá hỏng”.

Ta cười haha nói: “ Lúc đó anh bao tuổi?”

“ 5 tuổi thì phải”, hắn cười với ta đồng thời đáp: “ Thật sự đó là nét bút hỏng trong cuộc đời, sau đó mẹ tôi rất giận”.

Ta lắc đầu cười nói: “ Tuổi thơ của anh xem ra thật hạnh phúc”.

“Thật vậy sao?” hắn nhìn chằm chằm ta hỏi: “ Còn cậu? Trước đây không vui sao?”.

Ta sao? Ta nghĩ một chút. Tuổi thơ của Lâm Thế Đông cơ bản là một quá trình không ngừng học tập. Giản Dật, từ nhỏ sống trong cảnh nghèo khổ, tính cách u uất, chắc cũng không có vui vẻ. Ta mỉm cười một chút đáp: “ Tôi không nhớ nổi.”

“ Sao lại vậy?”, hắn nhíu mày nhìn ta.

“ Trước kia tôi từng bị tai nạn”, ta thản nhiên nói: “ Có rất nhiều việc tôi đã quên, không thể nhớ ra”.

Không khí trong phòng có chút nặng nề, Trần Thành Hàm vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay ta mỉm cười an ủi: “ Có lẽ mất trí nhớ lại là việc tốt”.

Ta thực sự thích hắn thấu hiểu như vậy. Ngẩng đầu, ta hướng hắn cười cảm kích. Ánh mắt hắn thâm thúy, chuyên chú nhìn ta, một lúc mới nói: “ Hơn nữa có câu: Người ta ở một khắc trước khi chết, toàn bộ cuộc đời sẽ chạy qua trước mắt một lần. Nhưng việc này không thể kiểm chứng, người đều đã chết, ngươi như thế nào biết được, trước khi chết người đó nghĩ cái gì…”

Lòng ta liền không yên, lại nghĩ trừ phi có người giống như ta, di hồn hoàn dương, mới có thể lên tiếng, chính là làm sao có người lại tự nhận mình là tá thi hoàn hồn?

Ta vừa ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt ôn nhu của hắn, cảm thấy không khí quanh mình có biết bao ái muội, cả kiếp trước lẫn kiếp này, chưa từng có người nhìn ta như vậy, hai má ta không tự chủ được có chút nóng lên, bỗng nhiên ý thức tay hắn đặt trên mu bàn tay mình không biết từ lúc nào đã chuyển thành nắm nhẹ. Ta miễn cưỡng cười, muốn rút tay về lại bị hắn nắm lại, ta giật mình nói: “ Trần tiên sinh, anh đây là…”

Trần Thành Hàm nhìn sâu vào mắt ta, không nói được một lời, hô hấp có chút dồn dập đáp: “ Giản Dật, tôi…”

Hắn chưa kịp nói xong lại nghe có tiếng châm chọc: “Thật sự là giỏi a, cái gọi là hậu sinh khả úy, nguyên lai quả thật là như vậy”.

Ta biến sắc. Giọng nói tao nhã như tiếng violon kia chậm rãi sát gần lại mang theo chút ý cười: “ Vị này hẳn là Trần Thành Hàm thiếu gia, quả nhiên can đảm, dám trước công chúng cùng người nắm tay thân mật”.

——————

(*) Mole: nhân vật chính trong The Wind in the Willows - một tác phẩm văn học cổ điển dành cho trẻ em của Kenneth Grahame xuất bản lần đầu năm 1908 và đây hình như là một con chuột chũi (Còn tại sao Đ/c Hàm lại so sánh như vậy thì ta cũng không rõ chắc phải đọc truyện này mới biết được).

(**)Thumbelina:Câu chuyện dựa trên truyện cổ Andersen đại khái kể về một bà rất mong có một đứa con cuối cùng sau bao ước ao cũng có 1 đứa con gái bé bằng ngón tay cái nên đặt tên Thumbelina, nói chung bé này yêu một hoàng tử tiên rồi bắt đầu phiêu lưu ở thế giới bên ngoài.

Trong chuyện có 1 đoạn là cô bé này bị một con chuột trũi ép ép làm vợ nó …. đây là đoạn mà 2 đồng chí nhà ta đang nhắc tới.

Nguồn: truyen8.mobi/t80895-tao-mo-trong-sinh-chi-tao-mo-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận