giống như đôi mắt của một dã thú khi nhìn thấy con mồi của mình. Chỉ chạm nhẹ phải ánh nhìn đó thôi cũng đủ khiến tim mình đập như trống dậy, ta phải nghiêng mặt đi để tránh né ánh mắt ấy của hắn.
Trong tình cảnh này không hiểu là nên mở champagne ăn mừng hay nên thuê thầy cúng về trừ tà đây? Ta có chút cười khổ, kiếp trước, chính mình không biết đã phải dằn vặt âu lo biết bao nhiêu về cái tình yêu đồng giới này, vậy mà đến kiếp này, chỉ có thay đổi mỗi cái vỏ bên ngoài thôi thế mà không hiểu sao trong vòng có mấy ngày, có đến 2 người đàn ông có thể coi là vô cùng hoàn mĩ liên tiếp truy đuổi. Một thứ mà trước đây ta nghĩ đó là rào cản không thể vượt qua nổi vậy mà đối với họ, nó chẳng đáng để vào trong mắt. Lẽ nào những lo sợ trước đây chẳng qua chỉ thuộc dạng buồn lo vô cớ thôi sao?
Vì sao cùng một địa vị, cùng một tầng lớp như ta, bọn họ lại có thể sống được như vậy? Cuồng vọng như Hạ Triệu Bách, tùy ý như Trần Thành Hàm, vì sao Lâm Thế Đông trước đây không thể giống như bọn họ, có thể sống được một ngày vì chính bản thân mình?
Từ sâu thẳm trong tâm hồn dâng lên một tầng bi ai, ta mờ mịt nhìn bóng đêm của một ngày tháng tám, nhìn một góc bình thường của hoa viên không có gì đặc sắc, nhìn một chiếc đu quay chẳng có gì đặc biệt, nhìn ở phía xa xa thỉnh thoảng xuất hiện một đám người đi lại vội vàng.
Nhìn…
Nhìn…
Trong một thoáng chốc, bản thân dường như đã quên mất hiện tại mình đang ở chỗ nào. Lòng ta bị bao vây bởi một màn sương dày đặc. Ta chợt nhận ra, từ rất lâu rồi, mình đã đánh mất chính bản thân. Cái con người gọi là Lâm Thế Đông kia chưa bao giờ chân chính sống trên đời… Vậy hiện tại người gọi là Giản Dật này từ đâu mà đến? Hắn đã từng sống sao? Hắn vì lý do gì mà còn tồn tại trên thế gian này?
Một người đàn ông có thể dễ dàng hôn một người đàn ông khác, chỉ bởi vì anh ta thích người kia.
“Giản Giản, cậu đang lo lắng gì sao?” Trần Thành Hàm thân thiết hỏi.
Ta choàng tỉnh trong cơn mê, quay đầu lại nhìn hắn như nhìn đánh giá một con người xa lạ. Ta phát hiện ra chính mình chưa bao giờ từng cẩn thận nhìn kĩ người đàn ông này. Hắn tao nhã, cao quý, dáng vẻ mỗi lần giơ tay nhấc chân thanh nhã như một vị vương tử. Ánh mắt hắn nhìn ta đã trở lại với vẻ ôn hòa vốn có, khiến cho người ta cảm thấy trạng thái của một con mãnh thú vừa rồi chưa bao giờ từng phát sinh. Phát hiện ra ánh nhìn của ta, hắn mỉm cười đầy xin lỗi, vươn tay đến ôn nhu nói: “Lại đây đi, vừa mới nãy tôi đã dọa cậu hả? Tôi có thể giải thích a… Tôi thật là … đã quên mất tiểu Giản Giản của chúng ta mới có 17 tuổi. Lại đây đi, tôi cam đoan mình sẽ không tái phạm nữa”.
Ta hoang mang, khẽ cau mày, mím chặt môi. Nếu bây giờ mình mở miệng, ta sợ rằng những oán hận đang ẩn ẩn hiện hiện dưới đáy lòng kia sẽ mau chóng trào dâng, làm ta nói những lời đả thương đến người khác. Trần Thành Hàm cũng không phải là Hạ Triệu Bách, hắn không có thiếu gì ta, hắn chỉ là một người có cùng một địa vị như Lâm Thế Đông, nhưng sống so với Lâm Thế Đông tự nhiên thong dong hơn rất nhiều. Ta lại rời đi tầm mắt, hít sâu một hơi, nắm chặt tay lại rồi lại chậm rãi mở ra.
Trần Thành Hàm hiển nhiên hiểu nhầm sự phản kháng của ta, hắn khẽ lắc đầu đầy sủng nịnh, mỉm cười đi tới, mở hai tay ra, nhẹ nhàng đem ta ôm chặt vào lòng. Ta giãy giụa thấy cũng không có kết quả gì, liền không nghĩ tái động, mặc cho hắn ôm. Hắn mặc dù không có sự khôi ngô cùng cường tráng như Hạ Triệu Bách nhưng cánh tay lại rất có lực. Vòng tay ấy mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu phần ôn nhu, ta không khỏi đoán rằng đây là nhờ sự luyện rèn bởi các lễ nghi phép tắc, bởi sự lịch lãm vốn có của hắn mà ra. Hắn để đầu của ta dựa vào bả vai mình, không ngừng vuốt ve. Mũi của ta ngửi được từ hắn mùi nước hoa thanh nhã. Ta chưa bao giờ vào lúc thanh tỉnh, tự nguyện thân cận với một người đàn ông khác như thế này, đây quả là một sự trải nghiệm mới mẻ. Bản thân có thể cảm nhận được một cách rõ ràng chất liệu vải mà người kia đang mặc, từng cái vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng mình , sự ấm áp của bàn tay kia, hô hấp có chút dồn dập của hắn ở phía trên đỉnh đầu mình…
Một lát sau, ta thấy hắn thở dài một tiếng, mềm nhẹ nói nhỏ: “Giản Giản, cậu chắc không thể tưởng tượng rằng. Tôi đã muốn ôm cậu như thế này từ rất lâu rồi”.
Câu này hiển nhiên không phù hợp với tình hình thực tế, chúng ta nhận thức nhau từ đầu đến bây giờ cũng không thể vượt quá ba tháng. Ta bất động thanh sắc, nghe những lời yêu thương xuất phát từ đáy lòng của một người đàn ông. Điều này với ta quả thật là vô cùng mới mẻ.
“Cậu có tin nhất kiến chung tình không?” (dạng vừa gặp đã yêu) hắn tiếp tục nhẹ giọng nói: “Lúc ở khách sạn, khi cậu té xỉu trong lòng tôi, nhẹ nhàng như một sợi lông vũ, tôi khi ấy đã nghĩ rằng chẳng lẽ trên thế giới này thực sự tồn tại ư? Cậu thật đẹp, đẹp như một thiên sứ trong tưởng tượng của tôi, một thiên sứ dành riêng cho tôi”.
“Kết luận được cái gì?” Ta lẳng lặng hỏi.
“Kết luận?” hắn hơi hơi sửng sốt, lập tức khẽ đặt xuống trán ta một nụ hôn nhẹ “Kết luận chính là nếu tôi còn có thể gặp lại cậu, như vậy cậu nhất định là thiên sứ mà Thượng Đế an bài cho tôi. Tôi nhất định sẽ không để thiên sứ ấy lại một lần nữa chạy trốn”.
“Tôi đối với lông chim bị dị ứng” ta thản nhiên nói.
Hắn ha ha cười nhẹ, càng ôm ta chặt hơn, hơi hơi lắc lắc. Sau đó, Trần Thành Hàm buông tay ra, cầm nhẹ cằm của ta, hai mắt chăm chú nhìn thật sâu vào ta, trong ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu, nóng bỏng khiến cho người khác như bị mê hoặc, hỏi: “Giản Giản, cậu không thấy phản cảm khi tôi ôm cậu thế này có phải không? Cậu không thấy tôi phản cảm có phải không?”.
Đúng vậy, ta đối với Trần Thành Hàm còn xa mới đạt đến trình độ phản cảm, phải nói là với hắn, ta tương đối có hảo cảm. Bản thân không giỏi quan hệ, Trần Thành Hàm cơ hồ là người bạn mà chính mình cảm thấy như tri kỉ đầu tiên kể từ khi ta trở thành Giản Dật. Nhưng loại cảm tình này cùng với tình yêu là không quan hệ, hai kiếp làm người đã khiến ta không còn bởi người khác nói thích mình mà trở nên kích động, tâm hồn rung động nữa. Mà huống chi, linh hồn của ta bây giờ đã hỏng be hỏng bét, sớm không còn tìm được cái hình ảnh một người luôn mòn mỏi chờ đợi lúc trước, luôn chờ đợi thứ tình cảm ấm áp ngọt ngào kia sẽ đến với mình.
Gặp ta im lặng, trong ánh mắt hắn xẹt qua một tia thất vọng, khẽ thở dài một cái, hôn hôn lên thái dương của ta, hắn thấp giọng nói: “Không liên quan, Giản Giản, không liên quan, tôi thích cậu, cũng không có nghĩa là nhất thiết cậu phải thích tôi, không cần đem điều này tạo thành một gánh nặng trong lòng. Tôi có thể chờ cậu” hắn ôm lấy ta, nói: “Tôi có thể chờ, chờ cậu lớn hơn, chờ cậu hiểu được tâm ý của tôi, chờ cậu chấp nhận tôi. Nhưng mà Giản Giản, cậu có thể đáp ứng một điều kiện chứ?”.
“Việc gì?” ta hỏi.
“Đừng né tránh tôi, đừng sợ tôi.. có được không?” hắn hỏi.
Ta gật gật đầu, nghĩ một lúc lại nói tiếp: “Simon, có chút việc nếu không nói, có lẽ đối với anh sẽ không công bằng, tôi không thể cam đoan tôi…”
“Hư” hắn đánh gãy lời ta, buộc chặt cánh tay, đem ta ôm chặt vào trong lòng, giọng nói trầm thấp mà mị hoặc vang lên: “Buổi đêm tốt như vậy, không khí tốt như vậy, không cho cậu nói những lời sát phong cảnh nha. Ngoan, nhắm mắt lại, hảo hảo mà cảm nhận tôi, cảm nhận độ ấm trong lời nói của tôi, đấy là sự ấm áp chân thành. Còn mấy việc kia, để lúc khác nói”.
Ta không hiểu sao lại nghe theo lời hắn, thực nhắm mắt lại cảm thụ cái ôm của hắn, còn những việc khác cái gì cũng không nhớ rõ. Chẳng còn gì để bàn cãi, Trần Thành Hàm bằng cái phương thức này, từ nay về sau, đã tiến thêm một bước vào trong cuộc sống của ta. Những ngày cuối tháng tám, ta cùng hắn đã nhanh chóng trở thành những người bạn tri kỉ, chúng ta thường xuyên đi ăn cơm với nhau, cùng nhau nói đủ các chuyện trời đất, nói về những khu du lịch gần Hồng Kông, thậm chí còn nói về cả những con đường, những nhân tình thế thái, những bộ sách ảnh.
Thực làm khó cho một người phụ trách khách sạn tinh tế như hắn khi phải hạ mình đến chỗ không lấy gì làm giàu có này, Trần Thành Hàm không những phải ăn mấy món hết sức đơn bạc mà còn phải vắt óc tìm từ ngữ để tán thưởng. Công lực khen tặng người khác của hắn quả thật là phi thường, ta đây cũng phải bái phục. Mỗi lần hắn cố ý lấy lòng nịnh hót là mẹ ta y như rằng cao hứng phấn chấn ngập trời, bà đưa hắn liệt vào dạng phần tử trí thức tinh anh, thường thường bảo ta hướng hắn học tập.
Từ đêm đấy về sau, Trần Thành Hàm cũng không tái làm ra những cử chỉ thân mật kiểu kia nữa, tuy nhiên hắn lại hiểu được càng ở gần nhau nhiều thì càng dễ gia tăng cơ hội tiếp xúc thân thể. Tỷ như hắn thường cầm tay của ta, hay không báo trước khẽ vuốt nhẹ lưng ta, thỉnh thoảng lại lấy danh nghĩa chào hỏi thân mật kiểu phương Tây để ôm ta một phen, có đôi khi còn theo kiểu trưởng giả để được hôn lên trán của ta. Tóm lại, trong những lúc ta không chút đề phòng để ý, Trần Thành Hàm ra vẻ vô cùng tự nhiên như một người Pháp: gặp mặt thì ôm ta, sau đó khẽ hôn nhẹ lên hai má của ta. Ta bỗng nhiên ý thức được chỗ cao minh của Trần tam công tử, hắn nhân lúc ta không ý thức, làm cho ta tập thành thói quen với sự động chạm của mình. Hắn thực hiểu được người như ta, vốn là bảo thủ cố chấp, dù có nói đến chuyện yêu đương cũng không bỏ được cái tính cách đấy, hắn cũng thực biết, đối phó với dạng người như ta thì nên dùng sách lược gì. Tuy nhiên nếu ta không phải là ta thì có lẽ sách lược đó đã phi thường hiệu quả.
Thật đáng tiếc, hắn không biết rằng dưới lớp vỏ ngoài của một thiếu niên hời hợt này là linh hồn đang ngủ đông của một lão nam nhân. Cái lão nam nhân kia đã sớm trải qua bao gió bão, sớm tâm như giếng cạn.
Thật đáng tiếc, hắn không biết rằng lão nam nhân đó cũng giống như hắn đem cái vỏ lễ phép giáo dưỡng bên ngoài phát huy đến mức cao nhất , những con người đã sớm quên đi nỗi vướng bận từ sâu thẳm tâm hồn hay là nói sớm quên đi cảm nhận của chính mình.
Đầu tháng 9, một đám cổ vật quốc bảo vô cùng giá trị đến trưng bày ở Hồng Kông, đây quả là cơ hội hiếm có. Trần Thành Hàm biết ta thích cái này nên đã sớm đi mua vé trước cho ta. Chúng ta thực sảng khoái cùng nhau đi xem triển lãm, tuy nhiên bởi vì người đi xem quá nhiều, xếp hàng nửa ngày mới vào cửa được nên ta đến lúc vào được cũng đã trong tình trạng kiệt sức, tay chân vô thố, bước đi phù phiếm. Trần Thành Hàm trong mắt hiện lên tia đau lòng, cũng chẳng quan tâm đến tiết mục kế tiếp là gì lập tức lấy xe đưa ta trở về. Hắn muốn đưa ta lên trên lầu nhưng bị ta cười cự tuyệt. Đây là bởi vì nguyên nhân sức khỏe mới dẫn đến tình trạng này, ta không muốn bị người coi là nhu nhược đến mức phải có người dìu về nhà. Trần Thành Hàm rất nhanh hiểu được sự cố chấp cùng kiên trì trong lòng ta nên lúc này không nói nhiều lời chỉ khẽ sờ nhẹ tóc ta, dặn ta phải nghỉ ngơi cho tốt. Ta gật gật đầu,bước từ trên xe xuống. Một lớp sóng nhiệt đập vào mặt ta ngay khi xuống xe, cước bộ có chút rối loạn, nhưng rồi ngay lập tức ta đứ ng thẳng lại được người, trong đầu có chút chóang váng tuy nhiên vẫn quay về phía hắn cười cười lễ phép, đồng thời phất tay. Trần Thành Hàm biết hắn nếu không rời đi thì ta vẫn sẽ đứng đó, đây là sự giáo dục mà hai chúng ta đã chịu quá. Hắn bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nổ máy, làm cái tư thế gọi điện thoại rồi lái xe rời đi.
Xe hắn vừa đi, ta liền cảm thấy dưới chân nhũn cả ra. Lắc lắc đầu, ta chậm rãi lên lầu, khi đi vào trong thang máy, bản thân cố đè nén một trận choáng váng mãnh liệt. Ta cảm thấy có chút không ổn, cố gắng hô hấp để áp chế lại cơn choáng váng kia. Khó khăn đợi cho tháng máy đến tầng nhà mình, từng bước tiến ra khỏi đó, lúc này ta rốt cuộc cũng đã nhịn không nổi, trước mắt là một mảng tối đen, tay chân như bị rút hết khí lực, cả người thong thả đổ ập về phía trước. Đột nhiên trong lúc ấy, một người từ đâu đó lao tới đỡ lấy ta.
Ta nhân lúc thần trí còn tỉnh táo cố nói lời cảm ơn, đang muốn mở miệng, lại bị người nọ đè lại cái gáy, kéo ta gần sát vào ngực. Một mùi nước hoa nam giới đặc trưng bay tới chóp mũi, ta trong mơ hồ cảm nhận thấy mùi hương này thật dữ dội, giống như thường ngửi thấy ở đâu đó. Bên tai chợt truyền đến một giọng nam trầm thấp kêu liên thanh: “Tiểu Dật, tiểu Dật”.
Là Hạ Triệu Bách. Trước khi lâm vào hôn mê, ta mơ mơ hồ hồ nghĩ, hắn rốt cuộc lại xuất hiện….Thả ta tự do hơn nửa tháng, giờ đây không nhịn được nữa nên bắt đầu phải ra tay sao?