Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Chương 24

Chương 24
Làm nhục (1)

Suốt cả một buổi tối, hắn chưa từng buông Nguyệt Tiêm Ảnh ra, biến đổi nhiều kiểu hành hạ cô.

Mãi đến tờ mờ sáng, sắc trời dần dần chuyển thành màu xanh mờ mịt, Ám Dạ Tuyệt phóng thích toàn bộ lửa nóng vào cơ thể Nguyệt Tiêm Ảnh, kiệt sức ngã xuống một bên, đôi tay vẫn bá đạo mà vòng lên cái eo nhỏ nhắn mềm mại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Đôi mắt trống rỗng mờ mịt chậm rãi đóng lại, theo khóe mắt một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi chảy xuống dưới, rơi xuống cái gối màu đen, trở thành đóa hoa nhỏ.

Đối với Ám Dạ Tuyệt điên cuồng đòi hỏi, có lần Nguyệt Tiêm Ảnh cho rằng bản thân sẽ chết đi.

Giờ phút này cô sức cùng lực kiệt, ngay cả sức dơ tay cũng không có, mí mắt càng nặng nề hơn, tùy ý bản thân rơi vào bóng đêm không giới hạn......

******************************

“Tuyệt thiếu đâu?” Cát Liên Quân giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, phàn nàn nói: “Nhìn xem, bây giờ đã mấy giờ, Tuyệt thiếu còn chưa tới, người trẻ tuổi thật là kỳ quái !”

Lãnh đạo tổ chức “Ám” cứ vào mỗi thứ hai hàng tuần sẽ hội nghị một lần, tìm hiểu lựa chọn ra một số hạng mục liên quan đến tình hình tổ chức. Mặc kệ Tuyệt thiếu có bao nhiêu việc bận, nhất định phải tham dự đúng giờ, hôm nay thật kỳ quái, một giờ đã trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Tuyệt thiếu xuất hiện.

Cát Liên Quân ỷ vào bản thân trước kia đi theo Mục Ngạo Thiên sáng lập ra “Mộ Diễm bang” —— cũng là đời trước của tổ chức “Ám”, luôn luôn oán hận Ám Dạ Tuyệt.

“Ngày hôm qua Tuyệt thiếu uống nhiều rượu, có thể còn đang ngủ, bây giờ tôi đi gọi ngài ấy......” Thẩm quản gia không nóng không lạnh nói.

“Không cần!” Giọng nói lạnh như băng vang lên, toàn thân Ám Dạ Tuyệt là bộ âu phục màu đen, tinh thần sáng láng xuất hiện ở cửa phòng họp, môi mỏng hé mở, trên gương mặt lãnh khốc thoáng hiện cười như không cười, “Thật ngại đã để cho Cát lão chờ lâu, nếu tuổi Cát lão đã lớn, đợi không được, về sau hội nghị thường kỳ này không cần tới tham dự nửa!”

Lời vừa nói ra, không khí trong phòng họp đột nhiên lạnh lẽo.

“Bốp!” Ông ta vỗ lên bàn, nhảy dựng lên, “Cậu nói như vậy là có ý gì!”

Ám Dạ Tuyệt tao nhã bưng một ly cà phê lên, mút nhẹ một ngụm, “Ông nghĩ là ý gì thì chính là ý đó!”

“Cậu...... Cậu lại dám đối với tôi như thế, nhớ năm đó lúc tôi cùng Mộ lão đệ vào sanh ra không biết cậu ở nơi này......”

Ám Dạ Tuyệt không có ý muốn nghe ông ta tưởng niệm “Nhớ năm đó”, trực tiếp cắt ngang lời ông ta, “Ông có thể ra ngoài chưa? Chúng tôi phải họp rồi !”

“Lý do? Cậu một cước đá tôi ra ngoài, dù sao cũng nên cho tôi một lý do!”

“Muốn ta tôi đem những việc bí mật kia của ông từng việc nói rõ sao? Những số tiền trong tổ chức kia không cánh mà bay sao?”

Trong lòng Cát Liên Quân đầy căm phẫn lập tức cứng ngắc.

“Ông muốn tự mình đi ra ngoài, hay là muốn tôi gọi người ném ông ra ngoài?”

“Hừ! Ám Dạ Tuyệt mày hãy nghe cho kỹ, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tao kéo mày xuống cái vị trí này!” Nói xong, Cát Liên Quân không cam tâm tình nguyện mà hậm hực hờn dỗi rời khỏi.

*******************************

Tối hôm say rượu làm cho đầu óc Ám Dạ Tuyệt phùng to, hơn nữa phóng túng cả đêm rõ ràng ngủ không đủ, họp xong lập tức trở lại phòng.

Vải vóc bị hắn xé nát từng miếng rơi xuống sàn nhà, hơi thở ái muội bay bổng trong không khí, còn có đệm giường rối loạn đã nói cho hắn biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Nếu nói chuyển xảy ra tối hôm qua toàn bộ là bị thuốc khống chế cho nên khao khát thân thể cô, nhưng mà hắn căn bản không phải cái loại người chiều một cách miễn cưỡng. Cũng đúng, dáng người uyển chuyển hoạt bát như vậy, không làm cho đàn ông quên hết tất cả mới là lạ.

Nguồn: truyen8.mobi/t126617-tan-cong-tong-giam-doc-tuyet-tinh-chuong-24.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận