Tối Chân Tâm Chương 115

Chương 115
Thân già tim trẻ

Khi Dận Chân đưa hai đứa trẻ hồi cung, ánh mắt Khang Hy dừng lại trên y phục chàng chốc lát, chàng đi rồi, Khang Hy bèn hỏi Khuynh Thành.

“Ngạch nương con gần đây lại giở trò gì thế?” Khang Hy nheo mắt. Trên vai lão Tứ có dính một ít bùn.

“Phá hoa viên rồi ạ, Hoàng gia gia, người thấy bộ dạng của a ma con hình như rất mệt không?”, Khuynh Thành ôm cánh tay Khang Hy hỏi.

“Phá hoa viên? Tại sao?” Khang Hy thoáng chau mày.

“Trồng rau ạ! Ngạch nương nói muốn tự tay mình làm để có cơm no áo ấm.” Khuynh Thành đáp.

“Ồ!” Khang Hy nhìn Khuynh Thành “A ma con cũng tự tay làm?”

“Đâu chỉ a ma, tất cả các a hoàn từ lớn đến bé đều không chạy thoát”, Khuynh Thành nói: “Nhưng con cảm thấy ngạch nương con chủ yếu làm cho vui, chỉ có a ma là lao động chăm chỉ. Con thấy, ngạch nương chẳng giống nông phu chút nào, còn a ma thì biến thành một nông phu thật sự rồi”

“Sao Ngạch nương con lại tự nhiên nghĩ ra việc này?” Khang Hy hỏi. Nha đầu đó sớm muộn gì cũng làm hỏng con trai ông mất thôi.

“Nông phu nhàn nhã, hàng ngày dệt vải tưới rau, đến khi được thu hoạch, mua lương thực để ăn Tết.” Khuynh Thành thay đổi một chút những lời nói nhăng nói cuội của ngạch nương mình, tránh không kéo mình vào trong kế hoạch đó.

Nhà lão Tứ nghèo tới mức phải sống nhờ vào việc trồng rau sao?

“Thế sao lại phải phá hoa viên?”, Khang Hy hỏi. Nhà lão Tứ ngoài khu biệt viện đó ra còn có mấy trang trại nữa, tại sao phải làm hỏng hoa viên chứ.

“Chuyện này ấy ạ, con không biết đâu. Nhưng, Hoàng gia gia, hoa viên nhà con bây giờ trông rất đáng thương, sau này người tới đó chẳng có chỗ để hóng mát nữa” Khuynh Thành trề môi, hoa của nó…

Khang Hy gật gật đầu. Kinh ngạc? Đã nhổ được cả vườn cây đinh hương, thì nhổ mấy cây hoa kia có gì đáng kinh ngạc?

“Hoàng gia gia, nếu đến lúc đó, người nhìn thấy cá vàng nhà con cũng bị nướng ăn, trong đình mịt mù khói, người đừng kinh ngạc nhé”, Khuynh Thành tốt bụng nói với Hoàng gia gia của nó.

Không kinh ngạc. Nếu như thấy cá vàng nhà lão Tứ còn đang bơi lội tung tăng dưới nước mới đáng kinh ngạc đó.

Thấy mặt trời sắp khuất núi, Nhan Tử La đứng dậy bóp bóp đùi, ngồi xổm lâu quá tê hết chân rồi, sao mà nhiều cỏ thế này cơ chứ? Vốn định dùng cuốc, nhưng trình độ kĩ thuật không đạt chuẩn, cuốc cả vào mấy cây con mới trồng. Vì muốn sớm được ăn rau tươi, Nhan Tử La đành tức tốc từ bỏ ý định dùng cuốc, ngồi xổm giữa các luống đất nhổ bằng tay.

Thấy bàn tay mình sắp xanh lè màu của cỏ, Nhan Tử La trề môi, từ tháng Tư cho tới nay, tay của nàng vẫn chưa trở về được màu da cũ. Quay đầu nhìn mặt trời, mặc dù là nắng rớt, nhưng cũng không thể nhìn thẳng vào được. Nhan Tử La nheo mắt, rồi lại đấm lưng, sau đó vui vẻ nói với bọn a hoàn lớn nhỏ trong vườn, “Về thôi”. Đám đàn bà con gái váy áo rườm rà lúc này mới đứng dậy. Nhìn họ, mặc dù người nào người đấy đều đang vặn tay bóp đùi, nhưng miệng cười rất tươi.

Quay về Thu Dật trai, Ám Hương và hai tiểu nha đầu trông nhà đã chuẩn bị hai thùng nước lớn cho họ tắm gội.

“Chủ nhân, cỏ chắc sắp nhổ xong hết rồi ạ?” Ám Hương vừa hầu nàng thay quần áo vừa cười hỏi.

“Ừ, chiều mai chắc sẽ nhổ xong. Sau đó chúng ta có thể đợi để ăn rau rồi”, Nhan Tử La cười đáp, rửa tay mấy lần rồi mới dùng khăn để lau khô.

Mặc dù nói thế, nhưng ông Trời chẳng hề nể mặt nàng chút nào, sang tháng Năm trời khô hanh không có nổi một trận mưa. Nhan Tử La thở dài, trước kia nàng đã biết ông Trời chẳng thương xót gì mình, nhưng lần này, nàng lao động vất vả, ông Trời sao chẳng nể mặt như thế, dù phun xuống ít rớt dãi của mình cũng được mà. Sờ sờ mặt, rớt dãi?. Cầu cho ông Trời không bị cảm, nếu không, không chừng có cả thứ đó chảy xuống cũng nên.

Trời không mưa, lại không muốn để rau chết yểu, cách duy nhất chính là phải gánh nước tưới hàng ngày. Nghĩ tới đây, Nhan Tử La thầm vui mừng vì mình đã không chặt rừng cây, nếu không, đi gánh nước sẽ phải đi rất xa.

Trước kia có nói việc gánh nước là việc của Dận Chân, nhưng đồng chí Khang Hy trước khi ra tái ngoại, ngoài việc giao cho chàng trông nhà, còn bố trí cho chàng làm rất nhiều nghiệp vụ gia đình khác. Do đó, công việc gánh nước này đa phần vẫn do Nhan Tử La và đám nha hoàn kia gánh vác. Cơ thể họ đều yếu đuối mảnh mai như thế này không thể gánh nước được, nên chia ra thành từng tổ, hai người một tổ khiêng nước lên tưới rau. Nhan Tử La vừa đứng cầm ca vừa hát, “Một hoà thượng gánh nước uống, hai hoà thượng khiêng nước uống, ba hòa thượng không còn nước uống…”, hại đám phụ nữ cười hi hi ha ha khắp vườn, đùa nói mọi người đều là nữ hoà thượng.

Khi những luống rau ngày một lớn, bọn nha hoàn thậm chí ngày nào cũng ra vườn ngó bốn năm lần xem chúng đã lớn hơn được tí nào chưa.

Nhan Tử La vẫn đứng trong đình nhìn màu xanh mướt mắt khắp vườn cười. Nếu có thể cứ sống mãi cuộc sống thế này thì tốt biết bao. Có điều từ vẻ mặt ngày càng bình tĩnh của Dận Chân, Nhan Tử La đoán ra rằng, cuộc sống không còn bình lặng nữa, giông bão sắp nổi lên rồi. Nàng đứng dậy quay người ra nhìn ao nước, hoa sen trên mặt ao vẫn chưa nở, những chiếc lá sen rộng lớn phủ lên mặt một màu xanh non tơ.

“Hôm nay không ngắm rau nữa à?” giọng Dận Chân vang lên từ phía sau.

“Vừa ngắm xong, giờ quay sang ngắm nước, ngắm hoa” Nhan Tử La quay lại, “Hôm nay sao chàng lại tới đây?”

“Ngắm rau.” Dận Chân đi tới bên cạnh nàng, nhìn theo ánh mắt nàng, “Hoa sen sắp nở rồi”

“Ừm, đến khi ấy sẽ có bát sen và củ sen để ăn, lá sen còn non có thể làm cơm sen ăn”, Nhan Tử La cười nói.

“Hoa sen không phải là rau” Dận Chân liếc nàng, giờ nàng nhìn gì cũng tính toán xem có thể ăn được không, chỗ hoa sen này là chút phong cảnh thi vị cuối cùng trong hoa viên. Đi qua những luống rau đến một cái ao tinh tế thế này ngắm loại hoa sen danh tiếng, cảm giác thật là lạ.

“Đúng thế, hoa sen không bằng rau, rau có thể ăn, có thể no bụng, còn hoa nở rồi lại tàn, qua một trận mưa đá thì chẳng còn lại gì cả, cứ giữ đám hoa sen tàn đó lại mà nghe tiếng mưa đi.” Nhan Tử La bĩu bĩu môi.

Dận Chân không nói gì, quay đầu tới chỗ bàn đá ngồi xuống ngắm hoa sen và lá sen.

Hoa viên trong biệt viện của phủ Ung vương cả mùa hè đều một màu xanh mướt mắt.Thỉnh thoảng Nhan Tử La đi bộ ra vườn ngắt một quả dưa chuột hoặc một quả cà chua nhỏ trên giàn, dùng khăn tay lau qua sau đó bỏ miệng ăn, trong lòng cảm khái sự hạnh phúc của mình. Một màu xanh tươi trong sáng, phúc phận phải lớn thế nào mới có được chứ?

Đến ngày thất tịch, dù sao Nhan Tử La cũng nhàn rỗi không có việc gì để làm, đám a hoàn lại bận rộn chuẩn bị cho lễ cúng bà Ngâu[1]. Nhìn đám a hoàn đang chuẩn bị lẽ cúng bà Ngâu bên cạnh ao nơi không xa kia, Nhan Tử La cầm đèn lồng chạy tới dưới giàn dưa chuột chuẩn bị nghe những lời ngọt ngào âu yếm của Ngưu Lang và Chức Nữ.

[1] Tối mùng bảy hàng năm âm lịch, phụ nữ Trung Quốc ngày xưa bày hoa quả ra sân cúng Chức Nữ ban phước để cho mình thêu thùa may vá ngày càng khéo tay.

Nghe một lúc lâu, ngoài tiếng gió nhè nhẹ thì chẳng nghe thấy gì, cũng phải, lớn thế này rồi mà còn tin Ngưu Lang, Chức Nữ sẽ thì thầm nói chuyện với nhau thì thật là ấu trĩ. Tiếng gió bỗng trở nên nhỏ hơn, bởi vì có một âm thanh khác to hơn, là tiếng mưa, tiếng mưa rơi trên đám lá rau trong vườn. Nhan Tử La bĩu môi, nhìn trời, chẳng trách không nghe thấy hai người đó trò chuyện, thì ra đang tới cảnh trùng phùng nước mắt tuôn rơi. Cầm đèn lồng định quay vào, thì thấy đám a hoàn bên kia đã la hét chạy toán loạn, xung quanh tĩnh mịch vô cùng.

Tiếng gió chờn vờn bốn phía, rít tới mức Nhan Tử La đột nhiên dựng hết lông mao, bất giác bước chân nhanh hơn.

Vừa tới cổng hoa viên, mưa đã rơi tí tách nặng hạt hơn, Nhan Tử La quyết định tìm một chỗ để trú mưa trước đã, cũng may bên ngoài cổng hoa viên có một hành lang. Nhan Tử La chạy vào hành lang, đặt đèn lồng xuống lau nước mưa trên mặt, vì vậy nàng không để ý thấy đèn lồng bị đổ.

Khi bọn Bách Hợp cầm ô tìm thấy Nhan Tử La, khung chiếc đèn lồng kia đã chỉ còn là một đốm lửa nhỏ leo lét, chủ nhân của họ đang cúi đầu nhìn đốm lửa lập loè đó.

“Chủ nhân”, Bách Hợp cất tiếng gọi. Vốn là họ chuẩn bị lễ cúng bà Ngâu, nhưng không biết chủ nhân đã lén chạy đi đâu từ bao giờ mà họ không biết.

Nhan Tử La ngẩng đầu lên, ánh lửa nhảy nhót trên mặt nàng, thoắt sáng thoắt tối, lại thêm âm thanh của màn đêm xung quanh, Bách Hợp và hai tiểu nha đầu thấy rùng cả mình.

Bình thường ở hà nh lang cạnh hoa viên này đều có treo đèn lồng, nhưng từ khi đổi thành vườn rau, Nhan Tử La không thấy vườn rau nhà ai lại xa xỉ đến mức này, do đó tháo hết đèn lồng xuống. Từ đó về sau, mỗi khi trời tối chẳng có ai dám bén mảng ra chỗ này đi dạo nữa.

“Bách Hợp đấy à, may mà ngươi đến rồi, ta đang lo lắng lát nữa sẽ quay về thế nào cơ”, Nhan Tử La nói.

“Chủ nhân, sao người lại ở đây? Vừa rồi nô tỳ tưởng người đã quay về rồi chứ?”, Bách Hợp hỏi.

“Ta vào đây tránh mưa, được rồi, đợi trời mưa tạnh chúng ta cùng về”, Nhan Tử La nói. Nhân cơ hội này ngắm mưa cũng không tồi.

“Chủ nhân, nhìn thế này không biết còn mưa đến bao giờ, nếu chủ nhân bị nhiễm lạnh thì…” Bách Hợp đi tới đỡ cánh tay nàng, “ Tứ gia lại phạt nô tỳ mất, chủ nhân, người hãy thương nô tỳ một chút được không!”.

“Chẳng có chút tình thơ ý hoạ nào cả. Thôi được, đi nào!”, Nhan Tử La cười đáp. Vừa vào tới Thu Dật trai thấy Sơ Ảnh, Ám Hương đang đợi, thấy đám người Nhan Tử La trở về, bọn họ mới yên tâm.

“Chủ nhân, Tứ gia về rồi”, Ám Hương hạ giọng nói. Dận Chân về tới nhà mà không thấy Nhan Tử La đâu, thế là quét mắt khắp bọn họ một lượt, mặc dù không nói gì, nhưng kết quả, bọn họ đều tự động chạy ra cửa đứng đợi.

“Lại về rồi?”, Nhan Tử La hỏi. Ngày mưa ngày gió cũng không tha.

Vào trong Dận Chân đang ngồi ở phòng ngách nhàn nhã uống trà.

“Thỉnh an Ung vương gia”, Nhan Tử La nói, rất lâu rồi không sử dụng màn hành lễ này, bỗng nhiên thấy hơi xa lạ.

“Thỉnh an?” Dận Chân ngẩng đầu nhìn nàng, nheo mắt, “Không cần thỉnh an, khi ra khỏi nhà xin phép ta là được”.

“Ý của chàng là, thiếp ra khỏi Thu Dật trai cũng cần xin phép chàng?” Nhan Tử La cười giả lả.

Dận Chân không đáp, mới hỏi ngược lại nàng,”Nàng lại đi đâu thế?”

“Vườn rau”, Nhan Tử La trả lời

“Vườn rau? Nàng cúng bà Ngâu?” Sau câu hỏi thứ hai, giọng Dận Chân như mang ý cười.

“Cúng bà Ngâu? Không, thiếp ra ngoài đấy nghe Ngưu Lang, Chức Nữ tình tự.” Nhan Tử La ngồi xuống, Sơ Ảnh dâng trà.

“Ồ. Nghe thấy gì?” Dận Chân nhìn nàng hỏi. Người phụ nữ sắp ba mươi tuổi rồi còn mang tâm tư thiếu nữ chạy ra vườn nghe người ta tình tự?

“Nghe thấy một câu, Ngưu Lang nói với Chức Nữ: Mưa to thế này, chúng ta vào trong phòng nói chuyện đi!”, Nhan Tử La vừa cười vừa nói, bọn Bách Hợp đứng bên cạnh cúi đầu cười.

Dận Chân khẽ lắc đầu, Ngưu Lang với Chức Nữ thành phàm phu tục tử rồi, tưởng giống nàng chắc?

“Ngưu Lang, Chức Nữ còn biết mưa phải vào phòng, nàng còn nghe thấy gì?” Dận Chân liếc nhìn nàng, bản lĩnh ăn nói lăng nhăng của nàng càng ngày càng lớn.

“Thiếp đang nghĩ, lát nữa nếu tạnh mưa, ánh sao trên Ngân Hà chắc chắn sẽ càng thêm xán lạn, hai người họ chẳng phải sẽ lại ra ngoài nói chuyện à, thiếp phải đợi để nghe mới được”, Nhan Tử La nói. Người ta là thần tiên, lúc nào cũng có thể trốn ra khỏi phòng, nàng thì không thể đi xuyên qua đám tường dày, nàng đâm vào tường thì còn nghe được.

“Nàng…” Dận Chân nhìn nàng, đột nhiên phì cười, sau đó lắc lắc đầu, uống trà. Người phụ nữ này hết thuốc chữa rồi.

“Làm việc, quý ở lòng kiên trì”, Nhan Tử La cười hi hi nói, phớt lờ nụ cười mỉm treo tấm biển “miệt thị” trên khoé môi Dận Chân.

Chẳng bao lâu sau, tạnh mưa thật, Nhan Tử La nghe tiểu a hoàn nói thế, đặt chén trà xuống, nhìn Dận Chân: “Ung vương gia, chàng nói xem, cầu được ước thấy không phải là việc không thể xẩy ra, đúng không?”, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài đứng dưới hành lang ngắm ánh trăng vừa mới tắm gội sạch sẽ.

Dận Chân mặc dù miệt thị bộ dạng tiểu nhân dương dương đắc chí của nàng, nhưng… vẫn là câu nói cũ “Quen rồi”. Chàng đặt chén trà xuống, ra đứng ngoài hành lang cùng nàng.

Đứng một lúc lâu, Nhan Tử La quay đầu lại nhìn nhìn Dận Chân “Chàng nghe thấy chưa?”

Dận Chân lắc đầu. Nghe thấy? Thực sự nghe thấy thì chắc là có ma.

“Thiếp cũng không nghe thấy. Haizz, thôi thôi, nếu đổi lại là thiếp, bao nhiêu người đang nghển cổ nhìn thiếp, thiếp cũng ngại, đi ngủ thôi!”. Nhan Tử La nhún nhún vai.

Dận Chân nhếch miệng lên cười sau lưng nàng, nàng còn biết ngại? Chàng nhìn trăng. Chức Nữ nếu cũng giống như nàng thì Ngưu Lang nhất định hối hận. Ha ha!!!

Nguồn: truyen8.mobi/t80080-toi-chan-tam-chuong-115.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận