Tối Chân Tâm Chương 118

Chương 118
Phần 4: Cuộc sống ấm áp của đôi vợ chồng già

Ghẹo hoa ghẹo bướm

Xuân qua hạ tới, hai mảnh vườn phía Đông và phía Tây kia giờ đã hương hoa rực rỡ, có cây cối tốt tươi. Dận Tường từ sáng tới tối đều đóng đô ở đây ăn nhờ ngủ đậu. Mỗi lần nhìn Dận Tường chỉ cắn vài miếng là hết quả dưa chuột, Nhan Tử La rất muốn chạy tới đập cho hắn một cái. Bản thân nàng từ rất lâu rồi chưa “bức hại” dưa chuột của mình như thế.

Khuynh Thành và Thành Cổn Trát Bố vì cảm thấy ở đây vui hơn, nên từ chối ý tốt của ông già Khang Hy khéo léo nói rằng muốn ở lại chăm sóc ngạch nương ốm yếu của mình.

Đồng ruộng bên ngoài trang trại cũng rộng lớn, xanh tốt, thỉnh thoảng Nhan Tử La đưa con trai con gái, rồi bọn a hoàn ra giữa cánh đồng để “sưu tầm dân ca”. Bỗng nhiên có một ngày, Nhan Tử La phát hiện ra một cây dâu to, nghĩ thấy giờ mình cũng đang nhàn nhã, chi bằng nuôi thêm ít tằm, để chúng nhả tơ dệt quần áo mặc. Thế là, chưa tới hai ngày sau, tằm được đưa tới.

Mặc dù trước đó Nhan Tử La đã chuẩn bị tâm lý cho mình, tự nói với mình đây là đám cục cưng đáng yêu, hoàn toàn không liên quan gì đến đám sâu bọ có lông kia cả, dù cũng chẳng có xương, nhưng về bản chất “người ta” cao sang không khác gì lũ bò vàng. Nhưng khi bộc phu vén lớp vải xô mỏng lên, Nhan Tử La vẫn tự động giật lùi về phía sau bốn năm bước, khoé miệng bất giác giật giật.

“Ngạch nương con đã nói người đừng xem mà” Khuynh Thành vốn chẳng sợ mấy thứ này, vì vậy rất tò mò để sán lại xem. Thành Cổn Trát Bố cũng nhón chân lên nhìn.

“Không sao, mấy hôm nữa sẽ quen thôi, ta không tin…” Nhan Tử La dùng tay che tịt mắt, chỉ để chừa ra một khe nhỏ, chầm chậm đi lại gần nia tằm, khi chỉ còn cách một bước chân nữa liền dừng lại.

“Ngạch nương, để con giúp người cho tằm ăn! Nếu người rảnh rỗi quá thì mua hai con bò về mà đi chăn!” Khuynh Thành buột miệng nói.

“Đợi đấy đi!” Nhan Tử La đáp.

Sau đó, hằng ngày Nhan Tử La cùng bọn Bách Hợp đi hái dâu, mang về rửa sạch sẽ cho tằm ăn.

“Ngạch nương, nếu người thấy sợ quá thì thôi vậy.” Khuynh Thành lần thứ năm lắc đầu khi thấy Nhan Tử La đứng cách nia tằm cả trượng.

“Mẹ, Bố Bố giúp mẹ.” Thành Cổn Trát Bố cũng lắc lắc đầu, tay mẹ nó đang run lẩy bẩy.

“Không cần”, Nhan Tử La nói, hít một hơi thật sâu, tiến thêm vài bước nữa, nhưng giống như thiết bị cảm ứng tự động, khi còn cách nia tằm nửa bước chân thì lại đứng lại. Mắt mở to, Nhan Tử La dùng mắt áng chừng khoảng cách, giơ tay, nắm lá dâu quay mòng mòng, đa phần rơi xuống đất.

“Ngạch nương, người định làm tiên nữ rải hoa à?” Khuynh Thành nhìn đám lá dâu rồi lại nhìn lũ tằm. “Chậc, chậc chậc, không biết có bị lá dâu ném trúng gây nội thương không nữa”, khoa trương chạy tới nhìn nhìn.

“Tỷ tỷ, mẹ không lợi hại được như thế đâu”, Thành Cổn Trát Bố nói, rất nghiêm túc.

“Bố Bố, đệ không biết tằm rất mềm à? Hỏng rồi, hỏng rồi, tỷ thấy chúng bị ném chết không ít.” Khuynh Thành cười.

“Bảo bối, Ngạch nương quyết định cho con một cơ hội được lao động thực tiễn, sau này con phụ trách việc cho tằm ăn!” Nhan Tử La đẩy ria tằm vào tay con gái, sau đó vội vàng lùi ra một khoảng cách an toàn.

“Yên tâm, Ngạch nương, con sẽ nuôi cho chúng béo trắng ra, nõn nà mũm mĩm”. Khuynh Thành cố ý nói, nhìn khoé miệng ngạch nương mình giật giật bỗng phì cười.

“Tỷ tỷ doạ mẹ”, Thành Cổn Trát Bố cũng cười nói.

Giữa tháng bảy, Dận Chân vừa được nhận một nhiệm vụ mới từ cha mình, vì vậy phải hồi thành. Chàng vừa đi, đám trẻ con nhà Dận Tường liền bạo gan tới tìm Khuynh Thành và Thành Cổn Trát Bố chơi. Đám vợ bé của hắn thỉnh thoảng cũng đến, nhưng lại không thích ứng lắm không khí đồng quê của nhà Nhan Tử La. Vì vậy, sau vài lần chỉ còn có Qua Nhĩ Giai Lê Trừng là tiếp tục sang chơi, ai bảo nàng với Nhan Tử La tương đối hợp nhau chứ.

Hôm nay, mặt trời tươi rạng rỡ, gió thổi hiu hiu, chim hót líu lo. Buổi chiều, Khuynh Thành và Thành Cổn Trát Bố cho tằm ăn xong, ngẩng đầu lên nhìn trời, rồi lại nghiêng đầu nhìn Nhan Tử La, ánh mắt đầy vẻ mong đợi, kiểu mong đợi được sổ lồng chạy ra ngoài chơi. Nhan Tử La ban đầu coi như không nhìn thấy.

“Ngạch nương, người xem, hôm nay trời rất đẹp”, Khuynh Thành nói.

Rất đẹp? cũng bình thường!

“Rất đẹp, gió Đông Nam thổi hiu hiu, mát rười rượi”, Nhan Tử La đáp.

“Ngạch nương, lâu lắm rồi không được ra ngoài sưu tầm dân ca”, Khuynh Thành nói tiếp.

“Mẹ, Bố Bố muốn ra ngoài chơi.” Thành Cổn Trát Bố sợ vòng vo một hồi nói xong trời đã tối từ lâu.

“Bố Bố bảo bối, cữu cữu con mới đi chưa được mấy ngày mà”, Nhan Tử La nói.

“Đúng thế, vì vậy a ma mới không nhanh quay về”, Khuynh Thành nhảy đến bên nàng, “Ngạch nương, người cũng muốn ra ngoài đúng không? Đi thôi, ngạch nương, lần này người nhất định sẽ không xui xẻo như thế nữa đâu”.

Xui xẻo? Dận Chân sẽ không lườm nàng, mà sẽ lườm hai đứa trẻ xấu xa đã cổ vũ lôi kéo nàng.

“Con gái, là hai đứa con rất xui xẻo.” Nhan Tử La cười giả lả, hôm nay nàng không muốn ra ngoài, bây giờ trời đang nóng, ngồi dưới mái đình lợp rơm này hóng gió thật dễ chịu, bên cạnh đặt hai quả dưa chuột và cà chua.

“Ngạch nương, việc này người yên tâm đi, bọn con vẫn thường may mắn hơn người mà.” Khuynh Thành đảo mắt. Cha nó mới đi được mấy ngày chưa chắc đã về được ngay. Giờ mới đang đầu tháng Tám mà.

“Con gái ơi, từ kinh nghiệm xương máu và nước mắt của Ngạch nương con bao nhiêu năm nay, con vẫn không đúc rút được tí nào sao? Đừng bao giờ có tâm l ý cầu may hiểu chưa?”, Nhan Tử La nói.

“Trời ơi, Ngạch nương, con hiểu con hiểu, nhưng nếu phải ngồi trong nhà nữa con sẽ phát điên mất”, Khuynh Thành nói.

“Được, vậy phát cho ta xem.” Nhan Tử La nhìn con.

“Ngạch nương người không muốn chạy ra ngoài ghẹo hoa bắt bướm hay sao?”Khuynh Thành hỏi.

Muốn, cây sắt trên núi băng sơn trong nhà này nghìn năm mới nở hoa một lần.

“Ta không có yêu cầu cao sang như con đâu”, Nhan Tử La vẫn cười híp mắt nói. Một bàn tay nhỏ bên cạnh giật giật tay áo nàng, Nhan Tử La không quay đầu mà nói ngay, “Mẹ biết rồi, con trai, con đừng có chớp mắt nhìn mẹ nữa. Mẹ sẽ đưa con ra ngoài chơi”.

“Mẹ là tốt nhất”, giọng Thành Cổn Trát Bố cười ha ha, rồi lại chớp mắt mạnh hai cái nữa, giọt nước mắt nhỏ từ nãy giờ vẫn luẩn quẩn trong đó cuối cùng cũng bốc hơi! Tỷ tỷ nói nước mắt của nó rất có sức công phá với mẹ, vì vậy, hai năm nay, nó thường dùng chiêu này để đối phó, mặc dù không được đạo đức cho lắm (Mẹ nó nói thế), nhưng đúng là rất có tác dụng.

Nhảy khỏi ghế, Nhan Tử La đưa hai đứa trẻ không yên phận ra ngoài chơi. Vì chỗ nàng cách đại viên tử của ông già Khang Hy không xa lắm, nên độ an toàn không cần bàn. Nếu nói một con ruồi cũng không thể lọt vào thì hơi khoa trương, nhưng một người không được sự cho phép mà muốn lọt vào đây e rằng cực kì khó. Cũng chính vì thế, về cơ bản họ chưa gặp người lạ nào ngoài người của gia tộc Ái Tân Giác La.

Đi rất xa, con trai con gái nàng cứ như được phóng thích, mới rồi còn đang đứng đây, thoắt cái đã chạy tới bên một con nước chơi. Nhan Tử La bèn cảm khái, xem ra trước kia nàng nên bảo Vân Yến dạy Thành Cổn Trát Bố thuật dịch chuyển càn khôn, có vẻ con trai rất có khả năng đó. Hai đứa trẻ giẫm đạp lên hoa cỏ dọc vệ đường, khiến đám oanh yến cũng phải sợ hãi.

“Ngạch nương!” Khuynh Thành từ xa vẫy vẫy tay với nàng, Nhan Tử La vội đi đến, con trai con gái đang ngồi xổm trước một khóm hoa mã lan, “Ngạch nương, chẳng phải người vẫn muốn trồng hoa mã lan sao, sắp mùa thu rồi, người mà còn không trồng là sẽ hết đấy”.

“Con gái, con muốn ta dùng tay để đào à?” Nhan Tử La cười nói, loại hoa mã tư lan này mặc dù chỗ nào cũng mọc, nhưng vừa khéo khóm hoa trước mắt lá dài như lá tỏi tây, lại còn nở hoa màu tím nữa. Vì vậy, Nhan Tử La vẫn luôn rất thích, vẫn rất muốn trồng chúng trong chậu hoa, có điều mỗi lần chạy ra ngoài ngắm xong đều quên bưng về.

“Nhìn xem đây là cái gì?” Khuynh Thành lấy từ trong tay áo ra một con dao.

“Nha đầu, con mang dao theo người làm gì?” Nhan Tử La chau mày, ý thức tự phòng thân của con gái nàng mạnh đến thế sao? Hay là nó định đánh cướp?

“Không làm gì cả, người đừng lo, con sẽ không đánh cướp đánh trộm gì đâu”, Khuynh Thành cười hi hi bắt đầu đào cây hoa mã lan.

“Ta không lo chuyện ấy, điều ta lo là dùng con dao này thì đào đến bao giờ? Nhan Tử La có chút bất lực.

“Ái chà, ngạch nương, chẳng phải người nói nước chảy đá mòn sao? Đào đến tối chắc chắn là đào được.” Khuynh Thành tỉ mỉ đào, Thành Cổn Trát Bố cũng chạy tới giúp.

Khuynh Thành mặc dù được mẹ đào tạo nhiều, nhưng cũng chỉ là cô công chúa sống trong cảnh nhung lụa quen thói, đào hoa mã lan chỉ là cảm hứng nhất thời, đào được một lúc thì ngước mặt lên nhìn mẹ với vẻ hết sức tội nghiệp

“Ngạch nương, mỏi chân rồi”, Khuynh Thành vờ đáng thương.

Nhan Tử La lắc đầu bĩu môi, lười biếng quả nhiên là tính cách ăn sâu vào xương cốt của tầng lớp quý tộc phong kiến, xem ra việc cải tạo nha đầu này vẫn còn lâu lắm.

“Làm việc quý ở tính kiên trì, kiên trì ấy, con gái ạ.” Nhan Tử La vỗ vỗ đầu Khuynh Thành, “Nửa đường đứt gánh, đầu hổ đuôi rắn là không được. Con là tỷ tỷ, con phải làm gương tốt cho Bố Bố”.

Thành Cổn Trát Bố phối hợp với nàng, quay sang nhìn Khuynh Thành, Khuynh Thành trề môi, nặn ra một nụ cười, đành phải tiếp tục đào hoa. Kết quả cho đến tận khi con dao Hoàng gia gia thưởng kết một lớp bùn đất mới đào được ba khóm.

“Ngoan, như thế mới ra dáng tỷ tỷ chứ!” Nhan Tử La cười hi hi nói.

“Mẹ, mặt trời xuống núi rồi!” Thành Cổn Trát Bố nhắc nhở, Nhan Tử La và Khuynh Thành lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn trời, mặt trời đỏ rực đã lui dần về với những đám mây sắc màu cuối chân trời, có mấy chú chim mải miết bay qua.

“Hỏi” Nhan Tử La đột nhiên nói.

“Đáp”, hai đứa trẻ đồng thanh, nói xong còn quay sang nhìn nhau một cái, mẹ chúng lại muốn kiểm tra rồi.

“Sơn khí nhật tịch giai, Phi điếu dữ hoàn[1], cả bài này đọc thế nào?” Nhan Tử La hỏi.

“Ngạch nương, câu hỏi dễ thế mà cũng phải kiểm tra ạ?” Khuynh Thành trề môi.

[1] Hai câu thơ trong bài ẩm tửu ý (Uống rượu kỳ) của nhà thơ Trung Quốc- Đào Tiềm (hiệu Uyên Minh) thời Tần. Lời dịch thơ trên là của Nguyễn Thị Bích Hải.

“Mẹ, Bố Bố biết. Là bài Ẩm tửu của Đào Uyên Minh, cả bài là:

Kết lư tại nhân cảnh, Nhi vô xa mã huyên

Vấn quân hà năng nhĩ, Tâm viễn địa tự thiên.

Thái cúc đông ly hạ, Du thiên kiến Nam sơn.

Sơn khí nhật tịch giai, Phi điếu tương dữ hoàn.

Thử hoàn hữu chân ý, Dục biện dỹ vong ngôn.”

(Cất nhà trong cảnh nhân gian, Ngựa xe chẳng vướng bụi trần vào đây.

Hỏi ông sao được như vậy? Tâm hồn cao viễn, đất nước này hẹp thôi.

Rào đông hái cúc chiều nay, Xa trông thấy núi Nam ngay trước nhà,

Đẹp thay sắc núi chiều tà, Đàn chim về tổ la đà cánh bay.

Bao chân ý sắc cảnh này, Muốn tìm ngôn ngữ giãy bày lại quên.)

Thành Cổn Trát Bố nghiêm túc đọc hết bài thơ.

“Bố Bố thật ngoan, mẹ hỏi nhé, con cảm thấy Đào Tiềm muốn nói tới cái gì trong bài thơ này?”, Nhan Tử La hỏi.

Thành Cổn Trát Bố cau đôi mày nhỏ, “Cũng giống như chúng ta bây giờ, ngày ngày nhàn tản vui vẻ, giống như một con chim nhỏ”.

“Cũng đúng!”, Nhan Tử La cười nói. Nhàn tản…thằng nhóc này thoắt cái đã vạch rõ chân tướng của Đào Tiềm tiên sinh.

Khuynh Thành nhìn Thành Cổn Trát Bố: “Bố Bố, câu hỏi này rất thâm thuý, bao giờ đệ già như Ngạch nương mới biết được”.

Không nghĩ cũng biết Khuynh Thành bị ngạch nương đập cho một cái.

“Về nhà, chim bay về tổ”, Nhan Tử La vừa nói vừa cầm khóm hoa mà lan lên, Khuynh Thành và Thành Cổn Trát Bố học theo nàng cầm lên, nhưng vì còn nhỏ nên sức yếu, cầm được một lúc đành ôm ra trước ngực, chẳng màng tới việc làm bẩn hết quần áo.

Trên đường đi về nhà, Nhan Tử La yêu cầu hai đứa trẻ lần lượt đọc lại bài thơ vừa rồi của Đào Uyên Minh.

Nguồn: truyen8.mobi/t80311-toi-chan-tam-chuong-118.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận