Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
Chương 103: A Hổ.
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvandan
Hai giờ lộ trình rất nhanh kết thúc. Thời điểm Đỗ Thừa cùng Diệp Mỵ ra khỏi sân bay, một chiếc Land Rover đã dừng ở trước mặt hắn cùng Diệp Mỵ.
Nhìn thấy biển số xe, trong lòng Đỗ Thừa âm thầm giật mình, đây chính là xe Viện Khoa Học Quân Sự quốc gia, rất rõ ràng thân phận Diệp Mỵ chỉ sợ cũng cùng với nó có liên hệ.
Trên xe đi xuống một thanh niên kia tướng mạo anh tuấn, so với Đỗ Thừa lớn hơn vài tuổi, bất quá thân thể so với Thiết Quân còn muốn lớn hơn một số, mặc trên người một chiếc áo cọc tay, cánh tay tráng kiện so sánh với đùi người thường còn muốn to hơn, hết sức kinh người, mà nửa mình dưới mặc một cái quần quân đội, vừa nhìn liền biết là người bên trong quân đội.
Đỗ Thừa chẳng qua nhìn thanh niên kia một cái, liền mơ hồ đoán được thân phận thanh niên kia, bởi vì thanh niên kia cùng Diệp Mỵ thậm chí có vài phần tương tự, đặc biệt trên trán, có sáu, bảy phần giống nhau.
"Chị, chị đã trở lại?"
Thanh niên kia vừa thấy được Diệp Mỵ, trong ánh mắt nhất thời tràn ngập ra thần sắc kích động, ánh mắt đều có một ít ửng đỏ.
"A Hổ, em trưởng thành rồi" Trên mặt Diệp Mỵ rõ ràng cũng là nhiều vài phần thần sắc kích động, trong ánh mắt lộ ra vài phần yêu thương.
Thanh niên được xưng là A Hổ vò đầu cười, sau đó nói: "Chị, ông nội không để cho em tới tìm chị, nếu không em đã sớm đến chỗ chị chơi rồi".
Nói xong, A Hổ đưa mắt nhìn sang Đỗ Thừa, sau đó có chút cảm kích hướng phía Đỗ Thừa gật gật đầu hỏi: "Anh chính là Đỗ Thừa đi?"
Đỗ Thừa tuổi thật tuy rằng so với A Hổ nhỏ hơn hai ba tuổi nhưng nhìn bề ngoài thành thục, gương mặt kiên nghị làm cho hai người nhìn có vẻ cùng tuổi nhau.
"Ừm, cậu khỏe".
Nhẹ gật đầu, Đỗ Thừa hướng phía A Hổ vươn tay ra.
A Hổ cũng là vươn tay ra bắt tay cùng Đỗ Thừa, bất quá theo phản xạ khiến A Hổ nắm chặt hơn.
Thời điểm ở quân đội, đây là quà gặp mặt thường dùng nhất, cho nên A Hổ cũng theo phản xạ mà dùng trên người Đỗ Thừa, A Hổ cũng không làm việc lỗ mãng, hắn cùng Thiết Quân là bạn thân, đã sớm theo trong miệng Thiết Quân biết thực lực Đỗ Thừa nhưng vẫn là muốn kiến thức một phen.
Đỗ Thừa không để cho hắn thất vọng, tay chỉ gồng nhẹ liền đã cùng A Hổ lực đạo ngang hàng. nguồn tunghoanh.com
Diệp Mỵ hiển nhiên cũng nhìn ra vấn đề trong đó, trừng mắt nhìn Đỗ Thừa cùng A Hổ một cái, sau đó mười phần có hứng thú ở một bên nhìn lại, cô đồng dạng cũng biết Đỗ Thừa có thực lực, nhưng thật ra nàng muốn xem Đỗ Thừa cùng đệ đệ có biệt danh Hổ Si Hứa Trử của nàng xem ai lợi hại hơn.
A Hổ thần sắc dần dần nghiêm túc rất nhiều bởi vì hắn bởi vì hắn phát hiện mình sử xuất sáu bảy thành lực đạo nhưng Đỗ Thừa vẫn là thoải mái đón xuống.
Phải biết rằng, hắn chính là trời sinh thần lực nếu nếu chỉ là đơn thuần so đấu lực đạo, sáu bảy thành lực đạo này Thiết Quân chỉ sợ cũng không tiếp được, nhưng là Đỗ Thừa không ngờ là mặt không đổi sắc đón xuống, hơn nữa nhìn lên còn mười phần thoải mái.
Điều này làm cho A Hổ không khỏi nghiêm túc rất nhiều, cũng không tiếp tục giữ lại cái gì, trên tay trực tiếp lại thêm lực đạo.
Bảy, tám, chín!
Dần dần, A Hổ nhìn Đỗ Thừa ánh mắt cũng nhiều vài phần khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, hắn đã muốn dùng hết sức nhưng Đỗ Thừa như cũ vẫn là dạng kia, sắc mặt căn bản không có biến đổi, bàn tay giống như là đúc bằng sắt, không thể động đậy.
Diệp Mỵ càng xem càng kinh hãi, tuy rằng vài năm chưa có trở về nhưng là Diệp Mỵ đối với đệ đệ nhưng vẫn đều là mười phần, lực tay A Hổ là mạnh nhất quân khu, thậm chí rất ít có người có thể trụ nỗi trước tám phần lực của A Hổ.
Nhưng là ở trước mặt Đỗ Thừa lực cánh tay A Hổ dường như có chút hổ thẹn.
"Anh rất mạnh".
A Hổ mười phần bội phục nói, bất quá lại là không có rút tay lại, mà là hướng phía Đỗ Thừa nói tiếp: "Có thể để cho tôi thử một chút tay anh xem còn có thể mạnh hơn hay không?"
"Có thể".
Đỗ Thừa gật gật đầu, kỳ thật hắn đối với lực tay A Hổ cũng mười phần giật mình.
Nếu dựa theo phép tính lực lượng của Hân Nhi, lực tay A Hổ ít nhất đạt một trăm tám mươi thậm chí hai trăm, nếu không phải Đỗ Thừa lực lượng tiến nhanh, lấy thời điểm khi cùng Thiết Quân đấu thì tuyệt đối không phải đối thủ A Hổ.
Bất quá Đỗ Thừa cũng không có quá mức tàng tư, sau khi lên tiếng, liền trực tiếp dùng sức, tăng cường lực đạo.
A Hổ chỉ cảm thấy một cổ lực đạo vô cùng mạnh mẻ truyền đến, tay hắn cũng bắt đầu gấp khúc lên, thậm chí các đốt ngón tay đều kêu vang!
"Thật mạnh" Trong lòng A Hổ thầm nghĩ, bất quá vẫn còn mạnh mẽ kiên trì.
Đỗ Thừa nhẹ nhàng cười, hắn vừa rồi chẳng qua hơi chút bỏ thêm không đến mười điểm lực lượng mà thôi, bất quá cũng không muốn tiếp tục nữa, lực lượng mãnh liệt tăng lên hơn mười điểm, sau đó nắm thật chặt.
A Hổ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự truyền đến, ngay sau đó bàn tay một trận đau, giống như là muốn gãy, cũng may Đỗ Thừa đúng lúc buông ra, bất quá trong lòng A Hổ cũng là một trận giật mình.
"Loại khủng bố lực lượng này nếu hắn đánh trúng một quyền thì sẽ như thế nào..." Trong lòng A Hổ đã là có chút không thể tưởng tượng, ở trong lòng mười phần bội phục hướng phía Đỗ Thừa nói thẳng: "Lực lượng anh rất mạnh, tôi chịu thua".
"Cậu cũng không yếu, cũng rất mạnh" Đỗ Thừa cũng là thật tâm nói, đối với lực lượng A Hổ, Đỗ Thừa cũng mười phần bội phục, nếu như không có Hân Nhi, Đỗ Thừa ở trước mặt A Hổ chỉ sợ là không chịu nổi một kích.
A Hổ ngượng ngùng cười cười, ở trước kia hắn thật cũng cho là mình lực lượng cực mạnh, hiện tại xem ra là một việc buồn cười, chính mình ngay cả lực lượng chân chính của đối phương đều không thể cảm giác được.
"Tốt lắm, hai người các ngươi đều đứng để làm chi, đi thôi, nhìn xem đây là chỗ nào".
Diệp Mỵ thấy Đỗ Thừa cùng A Hổ tỷ thí xong, cắt đứt hai người đang tung hứng lẫn nhau, dẫn đầu đi vào xe.
Đỗ Thừa cùng A Hổ nhìn nhau, sau khi đồng thời cười liền đi theo.
Bất quá trong lòng Diệp Mỵ cũng vô cùng giật mình, cô căn bản là không thể tưởng được lực lượng Đỗ Thừa thế nhưng sẽ khủng bố như thế, thể trạng Đỗ Thừa so sánh với A Hổ cũng nhỏ hơn nhiều, Diệp Mỵ thật sự là không nghĩ ra ở trong thân thể Đỗ Thừa vì sao lại cất dấu lực lượng khủng bố như vậy.
Điều này làm cho ánh mắt Diệp Mỵ nhìn Đỗ Thừa cũng có chút là lạ, nhìn Đỗ Thừa mà trong lòng đều có một ít sợ hãi.
Sau khi Land Rover ly khai phi trường quốc tế, cũng không có hướng phía trung tâm thành phố mà đi, mà là hướng về phía tây thành phố, khoảng mười một giờ trưa Land Rover đi vào khu của các biệt thự.
Biệt thự nơi này tạo hình đều thiên hướng về phong cách điển cố tao nhã, có một số lại là cùng loại với thủ đô nổi danh nhất tứ hợp viện, nhưng thật ra một bên hương vị màu sắc cổ xưa trong mơ hồ cũng làm cho người ta một loại cảm giác trầm ổn uy nghiêm.
Biệt thự Biệt Thự Khu lấy số mà phân, sau khi đi vào biệt thự, Land Rover ngừng lại ở ngoài cửa lớn của số 3.
"Tới rồi, Đỗ Thừa, nơi này đó là nhà chúng tôi, chúng ta vào đi thôi".
Sau khi xuống xe A Hổ đi đầu, mà Diệp Mỵ cùng Đỗ Thừa còn lại là đi ở phía sau.
"Đỗ Thừa, khẩn trương sao? "Diệp Mỵ biết định lực Đỗ Thừa rất không tồi, bất quá cô vẫn còn có chút lo lắng hướng phía Đỗ Thừa hỏi một tiếng, bởi vì trong lòng nàng ở một khắc này cũng là mười phần khẩn trương, dù sao đây là bốn năm sau khi rời đi lần đầu quay về, cho nên trên lòng bàn tay đều nhiều hơn mộtít mồ hôi.
Đỗ Thừa lắc lắc đầu, không để cho Diệp Mỵ xem ra cái gì khác thường.
Bất quá, nói không khẩn trương là gạt người, rất rõ ràng bên trong biệt thự số 3 tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường, hơn nữa Diệp Mỵ khẩn trương càng chứng tỏ điều đó, trong lòng Đỗ Thừa tự nhiên cũng là có một ít khẩn trương, chẳng qua lấy định lực hiện tại Đỗ Thừa, nếu hắn không biểu hiện ra đến, không ai có thể biết được.
Đỗ Thừa cùng Diệp Mỵ dưới sự dẫn đường của A Hổ đã đi vào cửa chính.
Xuyên qua cửa chính, Đỗ Thừa liền nhìn thấy một người trung niên đứng ở cửa biệt thự nhìn bọn hắn.
Người đàn ông trung niên khuôn mặt ngay ngắn, tiêu chuẩn mặt chữ quốc, bất quá cũng tràn ngập uy nghiêm khí phách, ánh mắt lại mười phần sắc bén, không có một chút định lực tuyệt đối là không dám nhìn thẳng hắn.
Trung niên nhân này tựa hồ từ bên ngoài trở về, trên người còn mặc một thân quân phục, mắt Đỗ Thừa không tự chủ được đã rơi vào trên vai lưỡng khỏa lóng lánh đốm nhỏ của người đàn ông trung niên.
"Trung tướng!"
Trong lòng Đỗ Thừa cả kinh, hắn sớm từ chỗ Hân Nhi biết hai sao đại biểu cho cái gì, chẳng qua Đỗ Thừa thật không ngờ, người đàn ông trung niên này ước chừng nhiều nhất năm mươi tuổi không ngờ là một gã trung tướng.
Hơn nữa quan trọng nhất là thân phận của người trung niên kia, trực giác nói cho Đỗ Thừa, cái người trung niên kia chỉ sợ là phụ thân Diệp Mỵ.
Mà Diệp Mỵ bên cạnh Đỗ Thừa vẻ mặt kích động nhìn người đàn ông trung niên, sau khi đến gần lại kêu một tiếng "cha".
"Ừm, trở lại là tốt rồi".
Người đàn ông trung niên gật gật đầu, tuy rằng sắc mặt như trước nhưng là Đỗ Thừa lại có thể mười phần nhìn rõ một tia kích động trong ánh mắt của hắn.
Trực giác Đỗ Thừa là chính xác, cái người trung niên kia đúng là phụ thân Diệp Mỵ Diệp Thành Đồ.
Trong lúc Đỗ Thừa đánh giá Diệp Thành Đồ, ánh mắt Diệp Thành Đồ cũng đã rơi vào trên người Đỗ Thừa.