Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
Chương 114: Diệp Mỵ giãy dụa
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvandan
Giống như điêu khắc có góc cạnh rõ rang, đường cong cơ thể lại không thô ráp như điêu khắc mà vô cùng đặc biệt, hơn nữa còn cho người ta một loại mĩ cảm vô cùng hấp dẫn người khác. Điều này làm Diệp Mỵ phát hiện thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp, thậm chí cô còn không thể rời mắt khỏi được.
Diệp Mỵ chưa từng trông thấy cơ thể đàn ông, trước đây khi ở cục cảnh vệ cô hay nhìn thấy nhất là những người cởi trần tập luyện, đá cầu hay đấu với nhau.
Tuy nhiên Diệp Mỵ lại chưa từng nhìn thấy người nào có thân hình hoàn mĩ như Đỗ Thừa cả, nói chung ở cục cảnh vệ, người nào thực lực càng mạnh thì thân hình càng thô ráp, cũng giống như Thiết Quân và A Hổ vậy. Tuy nhiên Đỗ Thừa lại không như vậy, khi mặc quần áo trông Đỗ Thừa có vẻ gầy một chút nhưng ai mà biết được ẩn dưới bộ quần áo kia lại là một cơ thể vô cùng hoàn mĩ như vậy.
Dần dần, ánh mắt Diệp Mỵ rơi xuống dưới quần của Đỗ Thừa.
Diệp Mỵ mặt đỏ bừng, ánh mắt vô cùng xấu hổ nhưng lại không thể kìm nén được.
Chỉ có điều thấy Đỗ Thừa say như chết vậy nên Diệp Mỵ cũng không còn cách nào khác, cô đành phải cắn răng rồi cởi bỏ quần ra giúp Đỗ Thừa.
Giờ phút này, Diệp Mỵ có thể cảm nhận được tim mình đập mạnh tới mức nào, ngay cả bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của cô cũng run lên nhè nhẹ.
Mặc dù cô bình thường trông rất quyến rũ nhưng đây là chuyện một cô gái lên kiệu hoa thì đây lại là lần đầu.
May mà Đỗ Thừa lúc đó say như chết, giống như hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa vậy. Điều này làm cho Diệp Mỵ dễ chịu hơn chút ít, sau khi cởi cúc quần ra giúp Đỗ Thừa, cô một tay cởi chiếc quần trên người Đỗ Thừa xuống.
Có điều sau khi Diệp Mi cởi quần giúp Đỗ Thừa xong thì cả người cô như ngây ra.
Giờ phút này trên người Đỗ Thừa chỉ còn sót lại cái quần tam giác nhỏ màu đen, ở giữa phình ra, mặc dù không hưng phấn nhưng đường cong ấy lại làm cho người khác kinh sợ.
Diệp Mỵ sao dám cởi bỏ cái quần cất giấu vũ khí to lớn của Đỗ Thừa chứ, cô cũng không dám nhìn lâu mà vội vàng đỡ Đỗ Thừa dậy sao đó lật người anh vào bồn tắm. Có điều khi rơi xuống do thân thể nặng nên nước bắn lên tung tóe, làm ướt tận lên phần ngực của Diệp Mỵ.
Diệp Mỵ lúc đó đang mặc một bộ váy ngủ màu trắng, khi bị những bọt nước kia bắn lên đến tận ngực thì lập tức trở nên trong suốt, thậm chí chiếc áo ngực bên trong cùng với bộ ngực căng tràn của cô cũng có thể nhìn rõ mồn một.
Cũng may Đỗ Thừa lúc đó say như chết nên cũng không phát hiện xuân sắc phơi bày ra của Diệp Mỵ, mà Diệp Mỵ lúc này cũng không lo nhiều được như vậy, bởi vì cô phát hiện Đỗ Thừa cơ bản không thể tự mình tắm được, sau khi cả người rơi vào trong bồn tắm thì anh lại càng ngủ ngon hơn.
Cảm giác nước mềm mại càng làm cho Đỗ Thừa ngủ say hơn, bây giờ Đỗ Thừa đã hoàn toàn say không biết gì nữa rồi.
“Coi như em chịu thiệt, đợi đến khi anh tỉnh rồi xem em tính sổ với anh thế nào”.
Diệp Mỵ tức giận, cô chưa tắm cho đàn ông bao giờ, nhưng lúc này Đỗ Thừa đã rơi xuống nước rồi, cô cũng không còn cách nào khác, đánh phải đứng một bên lấy sữa tắm cùng bông tắm mà tức giận chà xát vào người Đỗ Thừa. Cô ra tay cũng hơi mạnh một chút.
Có điều càng cọ người cho Đỗ Thừa, cô lại càng không nhịn được mà cười rộ lên, cô phát hiện mình vì tên tiểu quỷ này mà tức giận, nhìn Đỗ Thừa vì say mà khuôn mặt vô cùng an nhàn, Diệp Mỵ cũng dần dần bình tâm trở lại, sau đó cô nhẹ nhàng cọ người cho Đỗ Thừa, thần sắc cũng dần dần biến đổi ôn hòa hơn.
Trong lúc đang mơ mộng, Đỗ Thừa chỉ cảm thấy có đôi bàn tay mềm mại đang chà xát trên cơ thể mình, vô cùng thoải mái làm cho cơ thể anh cũng dần dần có những phản ứng yếu ớt.
Diệp Mỵ ban đầu cũng không để ý, chỉ có điều khi cô lau tới phần đầu của Đỗ Thừa, sau khi cô đã lau rửa xong nửa thân trên của anh, đúng lúc cô đang đinh rửa chân giúp anh thì cô đột nhiên lại ngây người ra.
Bởi vì cô phát hiện không biết từ lúc nào mà cơ thể ban đầu chỉ hơi cong một vài chỗ của Đỗ Thừa giờ lại nhô lên cao như vậy, giống như có một thứ hung khí nào đó đang muốn tung ra, có phần dữ tợn.
“A …!”
Diệp Mỵ hét lên một tiếng, sau đó chạy như bay ra khỏi phòng tắm.
Cũng may phòng tắm cũng như căn phòng này của Diệp Mỵ cách âm rất tốt nên dù Diệp Mỵ có hét to nhưng cũng không làm kinh động đến người khác.
Sau khi chạy ra khỏi phòng tắm, trong đầu Diệp Mỵ còn không ngừng nghĩ về bộ dáng dữ tợn của nửa thân dưới của ĐỗThừa. Diệp Mỵ cô bình thường ăn mặc cũng hở hang gợi cảm nhưng khi thực sự đối mặt với chuyện này thì lại không cả mạnh bằng những cô gái bình thường khác.
“Bình tĩnh, bình tĩnh, đợi hỏa khí của anh ta hạ xuống thì không có chuyện gì rồi”.
Diệp Mỵ tự an ủi trong lòng, tuy cô chưa bao giờ nhìn thấy cái đó của đàn ông nhưng cái đường cong kinh người của Đỗ Thừa lại làm cho cô vô cùng kinh ngạc.
Noi xong, Diệp Mỵ liền lấy lại tinh thần , sau đó mở điện thoại ra xem, nhưng cô lại ngày càng sững sờ, cứ nhớ tới bộ dạng thẹn thùng hơn cả thiếu nữ của mình vừa rồi cô lại cảm thấy có chút buồn cười.
“Hỏa khí của anh ta có lẽ đã giảm rồi”.
Thời gian trôi qua thật chậm, sau khoảng năm mười phút sau, Diệp Mỵ mới tự nói thầm trong lòng một tiếng, sau đó cô lại liền lặng lẽ đi về phía nhà tắm.
Khi Diệp Mỵ đi tới nhà tắm, khuôn mặt hơi đỏ hồng ban đầu của cô lại một lần nữa đỏ lựng lên, bởi vì cô phát hiện hỏa khí trong người Đỗ Thừa không những chưa nguôi đi mà còn càng mãnh liệt hơn. Cái chỗ quần bị đội lên kia rõ ràng ngày càng dữ tợn.
Diệp Mỵ không có cách nào khác, trong hoàn cảnh này cô để ý cũng không được mà không để ý cũng không xong. Trong lòng Diệp Mỵ rối bời, cô cắn răng bước về phía ĐỗThừa, đồng thời tự nói với bản thân mình:
“Cũng không phải là một cây ác ôn gì, việc gì phải sợ chứ”.
Dù nói như vậy nhưng cũng không dám liếc nhìn Đỗ Thừa, cô vội vàng giúp Đỗ Thừa chà xát chân, sau khi dùng nước rửa lại một lần cho anh, cô lấy khăn tắm được chuẩn bị từ trước lau người cho anh.
Có điều cuối cùng Diệp Mỵ cũng không tránh được việc phải đối mặt với vấn đề đó.
Bởi vì trên người Đỗ Thừa vẫn còn một chỗ đang ướt sũng, mà đó lại là chỗ mấu chốt của vấn đề, nếu như không thay ra thì chắc chắn sẽ không tốt cho sức khỏe.
“Oan gia, coi như kiếp trước tôi nợ anh”.
Diệp Mỵ không có lựa chọn nào khác, cô đành phải nhắm nghiềm mắt lại, giơ tay rờ rờ về phía cái quần nhỏ của Đỗ Thừa.
Đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô run rẩy chạm vào bộ phận nhạy cảm của Đỗ Thừa khiến Đỗ Thừa rên lên một tiếng, cơ thể cũng vặn vẹo một chút. Diệp Mỵ vẫn chưa phát giác ra điều này, đến khi cô thấy có điều gì đó lạ thường rồi mở mắt ra thì cô mới phát hiện đôi bàn tay nhỏ bé của mình không biết lúc nào đã sờ vào bề mặt cái “ác côn” dữ tợn của đối phương.
Thì ra vừa rồi khi Đỗ Thừa giãy giụa cơ thể thì cái đó đã va đúng vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của Diệp Mỵ.
Đỏ, đỏ vô cùng.
Đúng lúc này Diệp Mỵ cảm giác mặt mình nóng như lửa đốt vậy, nòng vô cùng, còn có một cảm giác khác thường từ phía tay cô truyền tới làm cho cơ thể cô có một loại cảm giác vô cùng khó tả, giống như bị khi bị chập điện liền vội vàng rút tay về vậy.
Trong cơn mộng mị, Đỗ Thừa hừ lên một tiếng, sau đó lại không có phản ứng gì nữa.
Trên chiếc giường trong căn phòng lớn, ĐỗThừa vô cùng sảng khoái nằm soãi hết chân tay ra, trên người còn đắp một cái chăn màu bạc.
Có điều phía bên dưới lại có một vật đang vươn cao lên giống như đang bất mãn vì bị cái gì đó đè xuống mà không muốn mềm xuống vậy.
Mệt quá không chịu được, Diệp Mỵ ngồi thừ ra sô pha thở phì phào, có thể nói tinh thần và thể xác cô đều mệt mỏi.
Nhớ tới vừa rồi lúc không làm thế nào được mà phải cởi bỏ chiếc quần tam giác cho Đỗ Thừa, một khúc thịt vô cùng dữ tợn giống như một loài mãnh thú muốn giải thoát ra ngoài, Diệp Mỵ tự cảm thấy xấu hổ khi nghĩ tới tình cảnh vừa rồi.
Cuối cùng Diệp Mỵ cũng phải lấy khăn tắm lau mặt cho hắn, cô cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy nữa.
Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng để cho Đỗ Thừa lên giường, lại còn để hắn chiếm mất hơn phân nửa cái giường nữa chứ.
Diệp Mỵ đành phải tức giận ngồi một bên, cô rất quen giường, không phải giường quen thuộc thì cô không ngủ được, huống hồ lại là ghế sô pha. Cả một ngày bận rộn, lại thêm cảm giác tinh thần mệt mỏi vừa rồi nữa nên cơn buồn ngủ nhanh chóng bao vây lấy Diệp Mỵ. truyện copy từ tunghoanh.com
Diệp Mỵ rất muốn trốn ở ghế sô pha mà ngủ nhưng lật người kiểu gì cũng thấy không thoải mái, cảm giác buồn ngủ ghê gớm làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu, hai con mắt mở to nhìn cuối cùng lại rơi vào Đỗ Thừa đang thoải mái nằm trên giường.
“Đẩy hắn ra một chút có lẽ sẽ không sao?”
Nhìn chiếc giường rộng hai mét kia, trong lòng Diệp Mỵ nghĩ thầm, càng nghĩ lại càng không thể nhẫn nhịn được sự hấp dẫn đó. Cảm giác buồn ngủ làm Diệp Mỵ cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nhìn Đỗ Thừa thì cô đang ưỡn ngực hạ người xuống giường lại không dám nữa.
Trong lòng Diệp Mỵ đang giằng xé, cuối cùng cô cũng không thể chịu đựng được cơn buồn ngủ đang tra tấn mình. Cô rời khỏi ghế sô pha rồi đi về phía giường ngủ.
Nhìn thoáng qua Đỗ Thừa đang ngủ ngon lành trên giường, trong lòng Diệp Mỵ thở mạnh nhưng cô lại không thể không cẩn thận kiên quyết bỏ cánh tay Đỗ Thừa ra một chút để giữ lại cho mình khoảng một phần ba không gian. Lúc này cô mới dám nằm xuống giường, cách Đỗ Thừa xa một chút rồi ngủ, thậm chí chăn cô cũng không dám kéo lại để đắp.
May mà hiện tại trời cũng đang nóng, chỉ cần đắp chút quần áo lên là được rồi, cũng không cảm thấy lạnh.
“Vẫn là trên giường thoải mái hơn”.
Chiếc giường mềm mại này đem lại cho cô cảm giác thoải mái, Diệp Mỵ cảm thấy toàn thân mình như lên mây vậy.
Chỉ là nghĩ tới Đỗ Thừa nằm bên cạnh mình thì trái tim Diệp Mỵ không kiềm chế được mà đập nhanh lên, một cảm giác khác thường tràn ngập khắp cơ thể nàng.
Chính lúc này, Diệp Mỵ đột nhiên phát hiện Đỗ Thừa hình như đang động đậy, khi cô đang định quay đầu lại xem thế nào thì cô lại phát hiện một bàn tay to lớn đang đè cô xuống.