Tối Chung Trí NăngTác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
Chương 173: Đi dạo
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn : Vipvandan
“A Tam, thế nào rồi, có quen không?”
Đợi Lâm Trung Lăng rời đi, Đỗ Thừa mới quay về phía A Tam hỏi.
“Cũng được, có cái để ăn để uống lại còn có có cái để chơi, quay trọng nhất là nhiều thời gian để chơi đao, thật sảng khoái, chỉ có điều đáng tiếc là, ở đây không tìm được ra đối thủ để luyện quyền cùng tôi, thật đáng tiếc”.
A Tam vừa vui mừng vừa đau khổ mà nói, rõ ràng nhớ tới Đại Cương cùng với Nữ Vương.
“Yên tâm đi, sau một thời gian nữa thì có thể rồi, cứ nhẫn nãi đi” Đỗ Thừa biết A Tam luôn ở cùng một nhóm với Đại Cương và Nữ Vương, tình cảm rất sâu đậm, nhưng bây giờ thì không còn cách nào khác cả, Đỗ Thừa muốn A Tam bảo vệ công ty dược Trung Tín này.
Ít nhất, Đỗ Thừa cũng muốn xác định khi nào Đỗ gia hoàn toàn không có uy hiếm nào nữa thì mới điều A Tam đi nơi khác.
Thế nhưng, điều này thì không tốn quá nhiều thời gian, hơn nữa Đỗ Thừa cũng đã có sự chuẩn bị tốt để ứng phó với Đỗ Thanh Vũ, Đỗ Thừa sẽ không để tên đầu sỏ hắc đạo này tồn tại được, cho nên Đỗ Thừa đã tính toán xong việc hạ bệ Đỗ Thanh Vũ.
Đến lúc đó chỉ cần thiếu lời nói của Đỗ Thanh Vũ, Đỗ gia tự nhiên sẽ không còn bất cứ uy hiếm đáng kể nào.
Nghe lời Đỗ Thừa nói có vài phần áy này, ánh mắt A Tam sáng lên, dừng động tác tay đang làm, hết sức mong chờ hướng về phía Đỗ Thừa hỏi: “Cái này, Đỗ ca, hay là như thế này đi, anh dạy em trước vài chiêu đao pháp có được không?”
“Ừm, việc này không thành vấn đề, đưa cây đao nhỏ của cậu cho tôi đi”.
Đỗ Thừa biết A Tam muốn tìm thứ gì đó để giết thời gian, cũng không từ chối, lập tức bảo A Tam ném con đao nhỏ bằng ngón cái mà hắn đang sử dụng cho Đỗ Thừa.
Những loại kĩ xảo chơi đao này, ở chỗ Hân Nhi cũng không thiếu, Đỗ Thừa cũng không giấu diếm gì, liền đón cây đao nhỏ rồi dạy A Tam một vài chiêu kỹ xảo dùng đao vô cùng thực dụng.
Ánh mắt A Tam lập tức sáng bừng lên, giống y hệt là gặp được nữ thần trong mộng mà hắn hằng mơ ước, toàn bộ thân thể lập tức đi vào trạng thái luyện tập mê say.
Đỗ Thừa cũng không nói thêm gì, lập tức rời khỏi phòng làm việc sau đó lái xe đến căn biệt thự số 15.
Chỉ có điều Đỗ Thừa còn chút thắc mắc là, khi hắn quay lại biệt thự, phát hiện Tô Tuyết Như đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, rõ ràng là Cố Tư Hân đã quay trờ lại.
“Tuyết Như, các cô qua về khi nào thế?” Nhìn thấy Tô Tuyết Như đang ngồi trên ghế sô pha, Đỗ Thừa thắc mắc hỏi.
Tô Tuyết Như nhìn thấy Đỗ Thừa, tất nhiên không giấu diếm điều gì, liền trả lời: “Chúng tôi vừa quay về xong, Tư Hân nói muốn quay về trước một ngày, ngày mai đi Hạ Môn quảng cáo và tiến hành kí tặng fan”.
Lần quảng cáo ở các thành phố lần này cũng có cả thành phố Hạn Môn, là một thành phố quốc tế hóa, Hạ Môn không thể xem thường được. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
“Ừm, vậy thì quay về sớm nghỉ ngơi một ngày đi”.
Đỗ Thừa biết Cố Tư Hân cũng đã mệt sau lễ kí tặng mấy ngày nay, chỉ cần nghĩ đến việc phải kí tặng nhiều đĩa nhạc như thế, Đỗ Thừa cũng thấy có chút đau đầu.
“Tôi cũng nghĩ như vậy, mấy ngày nay Tư Hân đã rất vất vả rồi, vừa đúng nghỉ ngơi thoải mái một ngày” Tô Tuyết Như gật nhẹ đầu, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ hưng phấn.
Mấy ngày nay, những công việc cô làm càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, mà có thể trở thành người đại diện của Tư Hân có những lúc cô đang ngủ thì chợt tỉnh giấc, cô có khi thấy cảm giác không chân thực, Cố Tư Hân có thể có thành tích cao như thế, càng khiến cô hưng phấn, làm việc cũng nhiệt tình lên gấp trăm lần.
Đỗ Thừa cũng hết sức hài lòng với khả năng làm việc của Tô Tuyết Như, nhưng đúng lúc Đỗ Thừa định quay lên tầng trên, Đỗ Thừa dường như nhớ ra điều gì đó, liền quay về phía Tô Tuyết Như hỏi: “Phải rồi, Tuyết Như, quảng cáo Coca cola khi nào bắt đầu phát sóng thế?”
“Hiện công việc hậu kỳ chế tác của quảng cáo đang được tiến hành, khoảng ba đến năm ngày nữa sẽ được các đài truyền hình của các thành phố phát sóng” Tô Tuyết Như có phần kích động nói: “Tư Hân đúng là quay quảng cáo rất được, khi nào đài phát sóng chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm lớn”.
Tô tuyết như nói như vậy, lập tức khiến cho Đỗ Thừa có chút tò mò, nhưng quảng cáo còn chưa lên sóng, Đỗ Thừa cũng chỉ có thể chờ đợi.
Do vậy, sau khi nói cùng Tô Tuyết Như một tiếng, Đỗ Thừa lại hướng bước lên lầu.
Lúc Đỗ Thừa lên đến tầng 2 thì nge tiếng nói chuyện của Cố Tư Hân và Cố Giai Nghi, còn Bành Vịnh Hoa thì đã quay về phòng của cô ta.
Đi đến cửa phòng Cố Tư Hân, Đỗ Thừa liếc một cái thì thấy bên cạnh giường của Cố Tư Hân có Cố Giai Nghi đang ngồi
Chẳng biết tại sao, bây giờ khi nhìn Cố Tư Hân Đỗ Thừa càng ngày càng cảm thấy trên người Cố Tư Hân luồng khí thanh thuần thánh khiết càng rõ ràng hơn, hơn nữa cử chỉ lời nói của Cố Tư Hân bây giờ, dần dần cũng có phong độ của siêu sao, khiến cho mọi người có cảm giác thần thánh cao xa không thể với tới.
“Đỗ Thừa, anh đã trở lại”.
Trông thấy Đỗ Thừa đứng ngoài cửa, Cố Tư Hân lập tức đứng dậy khỏi giường, sau đó chạy vọt đến chỗ Đỗ Thừa đang đứng, đồng thời xà vào lòng Đỗ Thừa.
Trông thấy cảnh này, trên mặt Đỗ Thừa cũng có mấy phần vui vẻ, bất luận khí chất Cố Tư Hân có thay đổi như thế nào, cô ấy vẫn là Cố Tư Hân ngày nào.
Sau khi ôm Cố Tư Hân thật chặt, Đỗ Thừa lúc này mới buông cô ra.
Còn Cố Giai Nghi đang ở phía sau thì vẻ mặt vui vẻ nhìn hai người.
Những lời nói của nàng đối với Cố Tư Hân cũng đã không còn tác dụng. Bởi vì giờ đây Cố Tư Hân đang lấy tốc độ kinh người mà phát triển. Nhưng ở trước mặt Cố Giai Nghi vẫn là bộ dáng đơn thuần, nhưng mà ở trong lòng Cố Tư Hân, so với lúc trước lại hiểu chuyện hơn nhiều.
Thế nhưng Cố Tư Hân lại rất nghe lời nàng, mặc dù có quan hệ thân thiết với Đỗ Thừa nhưng lại chẳng bao giờ cạnh bên, theo lời Cố Tư Hân mà nói, nàng muốn đem thứ quý giá nhất của mình tặng cho Đỗ Thừa.
“Có phải ngày mai phải đi Hạ Môn tổ chức ký tặng?” Xem ra Cố Tư Hân đã khỏe hơn nhiều, khuôn mặt tinh sảo mỹ lệ, Đỗ Thừa mười phần ôn nhu hướng về phía Cố Tư Hân nhẹ giọng hỏi.
“Ừm”.
Cố Tư Hân gật đầu tỏ vẻ nghe lời, bộ dạng nhu thuận, làm cho người ta trìu mến.
“Những ngày này có phải mệt lắm không, có cần nghỉ ngơi vài ngày hay không?” Nhìn bộ dáng của Cố Tư Hân, Đỗ Thừa trong lòng tự nhiên là vô cùng thương tiếc, ôn nhu hỏi.
“Không mệt, bởi vì có anh và tỷ tỷ bên cạnh nên không mệt” Cố Tư Hân nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng trả lời, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.
“Nha đầu ngốc này” Nghe được Cố Tư Hân nói như vậy, khuôn mặt Cố Giai Nghi cũng nhiều hơn vài phần tươi cười.
Đỗ Thừa nhẹ nhàng nhéo cái mũi nhỏ thanh tú như đao gọt của Cố Tư Hân, sau đó nói: “Được rồi, để thưởng cho em, mai anh sẽ cùng em đi Hạ Môn được chưa, anh cũng đang muốn đi công ty liên doanh điện tử”.
“Thật sao?” Cố Tư Hân nghe được Đỗ Thừa nói như vậy, vẻ mặt vô cùng hưng phấn và cảm kích.
“Tại sao anh phải lừa em, đồ ngốc”.
Đỗ Thừa mỉm cười, hắn giờ đây thật sự không có chuyện gì, hơn nữa Hạ Môn lại gần, tự nhiên hắn muốn đi cùng Cố Tư Hân một chuyến
“Chị, ngày mai chị cùng đi được không?” Có được sự xác nhận của Đỗ Thừa, Cố Tư Hân tự nhiên rất vui mừng, quay đầu lại nhìn Cố Giai Nghi hỏi một câu.
“Ừm, ngày mai chị đi cùng em đến công trường có Nữ vương xem xem” Cố Giai Nghi đi vài ngày cũng không có vấn đề, huống chi đi Hạ Môn thời gian một ngày mà thôi, Cố Giai Nghi tự nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của muội muội mình.
“Tốt quá!”
Cố Tư Hân nghe gia Cô Giai Nghi đáp, lập tức vô cũng vui vẻ, bèn quay sang nói với Đỗ Thừa: “Đỗ Thừa, đã lâu anh không cùng em đi dạo phố, buổi chiều chúng ta cùng đi, được không?”
“Ừm”, Đỗ Thừa nhẹ gật đầu, với yêu cầu nhỏ này của Cố Tư Hân hắn càng không từ chối.
Chỉ là, với danh tiếng của Cố Tư Hân hiện nay, muốn đi dạo phố cần phải trang điểm một chút mới được, nếu không một khi bị nhận ra sẽ gây tắc nghẽn giao thông.
Ăn cơm trưa xong, Đỗ Thừa và Cố Tư Hân đẩy xe lăn đưa mẹ đi phơi nắng hơn nửa canh giờ, sau đó mới cùng Cố Tư Hân cùng nhau đi ra ngoài.
Sau khi lên xe, Cố Tư Hân lấy từ trong túi một chiếc mũ đi nắng bình thường nàng rất thích và một chiếc kính mát, sau khi mang hai thứ này lên, lập tức khuôn mặt của Cố Tư Hân bị che đi một nửa, nếu không phải là Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi thì ít ai nhận ra được Cố Tư Hân.
Sau khi ra cửa, Đỗ Thừa liền lái xe đến khu trung tâm náo nhiệt nhất của thành phố, sau đó tìm một bãi đỗ xe, sau khi dừng xe, liền xuống xe, nắm tay Cố Tư Hân bắt đầu đi dạo phố.
Cố Tư Hân giờ đây đã cực ít có thể có loại tùy ý buông lỏng như thế này, tự nhiên là mười phần hưởng thụ, vẻ mặt cũng hạnh phúc.
Mục đích nàng đi dạo phố rất đơn giản, không phải muốn mua đồ, chỉ đơn thuần nghĩ muốn cùng Đỗ Thừa đi cùng mà thôi.
Đỗ Thừa rất rõ Cố Tư Hân nghĩ gì, lúc này hắn cũng không nghĩ đến những chuyện khác, chuyên tâm cùng Cố Tư Hân dạo phố, ăn quà vặt, chẫm rãi đi đến khu bách hóa Tân Phổ.
Lúc Đỗ Thừa và Cố Tư Hân mới đến gần bách hóa Tân Phổ, hai người nhìn thấy một cảnh rất hay cách đó không xa.
Xa xa, một người phụ nữ đang liều mạng lôi kéo tay một người nam, đang cầu cái gì đó, chỉ là, người nam kia lại đối với người phụ nữ nhìn cũng không nhìn, ngược lại đang nắm tay một phụ nhân thoạt nhìn xinh đẹp cao quý, vẻ mặt khinh thường.
Đỗ Thừa biết người phụ nữ này, Cố Tư Hân cũng biết, bởi vì đó là mẹ kế của Cố Tư Hân, Lý Vân
Nhưng người nam kia tuy Cố Tư Hân không biết, nhưng Đỗ Thừa lại biết, chính là Ngô Doãn đã từng nếm qua thiệt thòi trên tay hắn.