Tối Chung Trí Năng Chương 18 0: Gặp lại

Tối Chung Trí NăngTác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm

Chương 180: Gặp lại

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn : Vipvandan

nguồn tunghoanh.com
Lý Ân Tuệ đột nhiên gọi điện cho Đỗ Thừa, Đỗ Thừa cũng không rõ là đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng Lý Ân Tuệ có thể xem là người bạn duy nhất của Đỗ Thừa, bởi vì ngoài Lý Ân Tuệ ra, Đỗ Thừa cơ bản không có một người bạn nào đáng nói.

Cố Tư Hân, Diệp Mỵ còn Cố Giai Nghi đều là những người phụ nữ của hắn, còn trong những người mà Đỗ Thừa quen biết chỉ có Đường Phong được coi là bạn một nửa, còn ngoài ra, A Hổ hay Thiết Quân đều có thể xem như là anh em, hay là những người có một loại ý đồ quan hệ nào đó như Bành Vịnh Hoa và Chung Luyến Lan, hoặc là những người có quan hệ đặc biệt như ba người nhóm A Tam, còn những người như Lâm Trung Lăng và Đàm Văn thì càng không phải nói nhiều.



Cho nên, đối với lời mời của Lý Ân Tuệ, Đỗ Thừa tất nhiên không cự tuyệt, hơn nữa Đỗ Thừa biết Lý Ân Tuệ đối với đàn ông không có hứng thú, đây mới là điều quan trọng nhất.

Mà mấy ngày nay, Đỗ Thừa cũng muốn để Cố Tư Hân nghỉ ngơi một chút, cho nên Đỗ Thừa sau khi nhận điện thoại liền quyết định ngày hôm sau sẽ đi Paris Pháp chơi một vòng, nếu không có gì ngoài ý muốn, trong ba ngày hẳn là có thể quay lại quay quảng cáo cho Cố Tư Hân rồi.

Đêm yên tĩnh, sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Đỗ Thừa nói với Cố Giai Nghi cùng Cố Tư Hân một tiếng, liền trực tiếp lái xe đến sân bay, lên máy bay đi Paris Pháp.

Mà cũng vào buổi sáng sớm hôm đó, có một tin tức chấn động châu Á, khi Thiên Hoàng Nhật Bản đang định đến bái Tĩnh Quốc Thần Xã bỗng nhiên xảy ra một vụ nổ, uy lực vụ nổ không lớn, không tạo ra thương vong cho con người, nhưng đã phá hủy hết ba đại điện chủ yếu, cho nên lần đến lễ tế bái này đã phải tạm thời dừng lại.

Sự kiện này đã nhanh chóng được liệt vào một trong những sự kiện khủng bố, chỉ là dù phía quân đội Nhật Bản có khám xét kĩ thế nào cũng không thể tìm ra bất cứ manh mối nào.



Nhưng những thứ này đều không liên quan gì đến Đỗ Thừa, là người gây ra sự việc này, Đỗ Thừa sớm đã quên đi hành động của mình ở Nhật Bản.

Thoải mái ở trong khoang hạng nhất, lộ trình bay kéo dài mười tiếng đồng hồ, sẽ không khiến Đỗ Thừa cảm thấy nhàm chán. Vì để có được một hoàn cảnh vừa ý, Đỗ Thừa trực tiếp đem hai chỗ còn lại trên băng ghế của khoang hạng nhất này đều mua.

Đương nhiên, Đỗ Thừa vẫn dùng những chứng minh thư giả và hộ chiếu mà Lý Thành Đồ đưa cho mình, dù sao thì Đỗ Thừa cũng không có hộ chiếu, chỉ có thể dùng cái giả này.

Sau khi máy bay khởi động, Đỗ Thừa trực tiếp bắt đầu học tập Trí lĩnh vực, Đỗ Thừa hinej tại quan trọng nhất chỉ có hai điểm, một là kĩ thuật điện tử, còn cái kia chính là năng lượng. Chỉ khi có thời gian dư thừa, Đỗ Thừa mới có thể đi học tập các phương diện về y dược.

Bởi vì lĩnh vực y học Đỗ Thừa tạm thời không dùng đến, còn hai lĩnh vực điện tử và năng lượng, lĩnh vực điện tử không nghi ngờ gì nữa là quan trọng nhất, hiện tại Đỗ Thừa đã bắt đầu chạm đến kĩ thuật máy tính của tương lai mười năm sau, Đỗ Thừa có một điểm chắc chắn phải làm đó là giúp Hân Nhi hồi phục kho dữ liệu, mặc dù Đỗ Thừa không hề biết là mất bao nhiêu thời gian, nhưng Đỗ Thừa nhất định phải học tập xuống.

Còn lãnh vực năng lượng, là lĩnh vực quan trọng nhất trong các lĩnh vực quan trọng về sau này, Đỗ Thừa tất nhiên cần tiếp tục chăm chú học.

Đương nhiên, khi học mấy cái này, thời gian tự nhiên trôi qua rất nhanh.

Chỉ là, lúc Đỗ Thừa đang cho là sẽ học một mạch cho tới khi máy bay đến Paris Pháp, có một người mà Đỗ Thừa không thể nghĩ ra đã bước tới trước mặt Đỗ Thừa.

“Là cô”.

Nhìn thấy người con gái dung mạo đẹp đến mức kinh tâm động phách hiện tại đang đứng ở trước mặt mình, trong mắt Đỗ Thừa không nhịn được có vài tia ngoài ý muốn.

Xuất hiện trước mặt Đỗ Thừa không phải ai khác, chính là cô gái có tên Trình Yên mà hôm qua hắn đã gặp ở hộp đêm Hoàng Đô.

Giờ phút này Trình Yên mặc một bộ đồng phục tiếp viên hàng không màu xanh thiên thanh, sự khác biệt của bộ đồng phục màu xanh trên người kết hợp với chiếc khăn lụa, lại thêm vào mái tóc dài, đứng đắn nhưng không đơn điệu, được biệc là cặp đùi thon dài làm người ta mê mệt, giống như là kiệt tác mà thượng đế tỉ mỉ điêu khắc nên vậy, khiến cho người khác bị đánh mạnh vào thị giác.

Trình Yên hiển nhiên cũng không ngờ rằng sẽ gặp Đỗ Thừa ở chốn này, nhưng cô rất nhanh hồi phục lại, sau khi nghe được âm thanh có mấy phần khó tin chỗ Đỗ Thừa, liền ưu nhã cười một cái rồi nói: “Xem ra chúng ta đúng là rất có duyên, tối hôm qua vừa mới quen biết, hôm nay anh lại ngồi trên chuyến bay của tôi, nếu không phải là chuyến bay này do tôi và bạn tôi đổi cho nhau, có thể tôi còn cho rằng anh có ý đồ tiếp cận tôi…”


Trình Yên nói nửa đùa nửa thật. Bất quá nàng nói là sự thật, nguyên bản là hôn nay cô không có chuyến bay nào, cho nên tối qua cô mới cùng bạn bè đến khu giải trí Hoàng Đô chơi, chỉ là sau khi quay lại đây, có một đồng nghiệp đột nhiên tạm thời có việc bận, nên sáng sớm ngày hôm nay cô mới thu xếp đồ đạc, bắt đầu chuyến bay tới Paris Pháp, càng thêm không ngờ rằng là, nàng lại ở chỗ này đụng phải Đỗ Thừa.

Nhìn nụ cười khiến tất cả những người phụ nữ khác phải thất sắc ở trên khuôn mặt Trình Yên, Đỗ Thừa chỉ mỉm cười một cái, sau đó nói: “Xem ra đây đúng là niềm vinh hạnh cho tôi rồi, nếu không mà nói tôi chẳng phải là sẽ bị cô ngộ nhận là trèo cao hay sao”.

Nghe Đỗ Thừa nói như thế Trình Yên cười duyên một tiếng, không nói thêm gì, trực tiếp quay người rời đi, chỉ là nụ cười đó hết sức ưu nhã, hết sực rung động lòng người.

Với sự rời đi của Trình Yên, Đỗ Thừa cũng chỉ cười một cái, sau đó đem sự chú ý của mình tập trung vào học tập.

Mà gần đến lúc giữa trưa, Trình Yên lại xuất hiện lần nữa trước mắt Đỗ Thừa, nhưng lần này Trình Yên đẩy theo một chiếc xe chở đồ ăn, bên trên có đặt phần cơm đã được chuẩn bị.

“Thật ngại quá, tôi giúp anh chọn xuất ăn trưa này nhé?” Sau khi xe đẩy đến trước mặt Đỗ Thừa, Trình Yên mỉm cười hướng về phía Đỗ Thừa nhẹ giọng nói.

Mặc dù đều là thức ăn trên máy bay, nhưng khẩu vị lại không giống nhau, cũng như những hãng hàng không hàng đầu, cơ bản đều là chọn thức ăn phương Tây, nhưng Trình Yên vừa chuẩn bị cho Đỗ Thừa một bữa trưa phong phú, khẩu bị thanh đạm một chút, là khẩu vị của người thành phố.

“Cảm ơn”.

Đỗ Thừa đối với ẩm thực cũng không có yêu cầu gì cao, nhìn phần cơm hình thức phong phú kia, trong lòng Đỗ Thừa cũng rất hài lòng, nhận phần cơm đồng thời hướng về phía Trình Yên nói câu cảm ơn.

“Được rồi, anh cứ từ từ dùng đi, tôi đi ra ngoài trước đây”.

Trình Yên không lưu lại lâu, bất quá, làm tiếp viên hàng không khoang hạng nhất, những chuyện mà Trình Yên làm cũng không nhiều, trong khoang hạng nhất cũng chỉ có một đôi thanh niên đang yêu nhau, người con gái nhìn nàng giống như đề phòng điều gì đó vậy, mà Đỗ Thừa lại chỉ ngồi đó một mình nên Trình Yên ngoài việc ở bên ngoài nói chuyện với đồng nghiệp ra, trên cơ bản không có việc gì để làm nữa.

Chỉ sau khi Đỗ Thừa dùng xong bữa ăn, cô mới đem đồ uống lên cho Đỗ Thừa, đồng thời dọn dẹp phần cơm đem đi.

Nhìn Trình Yên rời đi, Đỗ Thừa vốn cho là có thể an tâm bắt đầu tiến hành học tập, Trình Yên bỗng nhiên đi đến, hơn nữa ngáp một vái rồi hướng về phía Đỗ Thừa hỏi: “Anh không ngại để tôi ngồi xuống đây một lát chứ?”

Lúc này đang là giữa trưa, cũng là lúc buồn ngủ nhất, bình thường trên các chuyến bay phổ thông, Trình Yên sẽ đi ngủ sớm, mà hôm qua Trình Yên đã đi chơi về hơi muộn, cho nên mới hơn 12 giờ trưa, trên khuôn mặt xinh đẹp của Trình Yên đã đầy vẻ buồn ngủ.

“Tôi có thể nói không được sao?” Đỗ Thừa không trả lời, mà lại hỏi ngược lại.

“Không được”.

Trình Yên đáp lại một tiếng hết sức dứt khoát, sau đó liền trực tiếp ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh Đỗ Thừa, hơn nữa nhẹ nhàng duỗi lưng một cái, lập tức, đường eo hoàn mỹ bày ra không thể nghi ngờ.

Thân hình Trình Yên vô cùng đẹp, đặc biệt là bộ ngực đẫy đà, về quy mô thì không hề thua kém gì Cố Giai Nghi.

Đỗ Thừa biết một nữ tiếp viên hàng không trong khoang hạng nhất đều có yêu cầu rất cao về mặt lễ nghi, mà Trình Yên biểu hiện như thế trước mặt mình, rõ ràng là rất tin tưởng hắn, nhìn nét buồn ngủ trên mặt Trình Yên, hơn nữa nhanh chóng đi vào giấc ngủ, Đỗ Thừa cũng không nói thêm gì nữa.

Chỉ là không thể phủ nhận là gương mặt Trình Yên quả thật quá đẹp, đặc biệt là vẻ ngọt ngào lúc cô nhắm mắt ngủ, càng kinh tâm động phách, Đỗ Thừa hoàn toàn có thể khẳng định, những thứ này trong số những người phụ nữ hắn quen chỉ có mình Trình Yên có, khí chất không phải là hạng nhất, nhưng là người xinh đẹp rung động lòng người hạng nhất.

Nhưng Đỗ Thừa đối với Trình Yên ngoài nhìn ngắm nhìn ra cũng không có bất cứ ý gì khác, đối với Đỗ Thừa mà nói, cô Trình Yên này giống như một tác phẩm nghệ thuật, ông trời đã điêu khắc một cách hoàn mĩ mà ra, nhưng là thứ để mọi người cùng ngắm nhìn mà thôi.

Quan trọng nhất là Đỗ Thừa đã có ba người phụ nữ là Diệp Mỵ, Cố Giai Nghi cùng với Cố Tư Hân rồi, mặc dù bề ngoài của ba người đều không so sánh được với Trình Yên, nhưng cũng chỉ kém một chút mà thôi, hơn nữa khí chất của cả ba đều rất nổi trội, xét tổng thể thì không thua kém Trình Yên ở điểm nào.

Cho nên, trong tình huống này, Đỗ Thừa tất nhiên không thể muốn có thêm một người nào nữa, cho dù Trình Yên xuất sắc thế nào, trong đầu Đỗ Thừa tạm thời cũng không có ý nghĩ không đúng gì xuất hiện.

Do đó, Đỗ Thừa rất nhanh đã thu lại ánh mắt, bắt đầu học tập lĩnh vực mới, nhưng vì có Trình Yên ở bên cạnh, Đỗ Thừa làm bộ cầm một quyển tạp chí lên tùy ý xem, tránh thu hút sự hoài nghi của Trình Yên, sau đó tâm tư hoàn toàn đặt vào việc học tập.

Nguồn: tunghoanh.com/toi-chung-tri-nang/chuong-180-BV8aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận