Cô gái trên sân khấu đang làm cái động tác ngồi xổm lắc mông vốn chỉ Beyoncé mới làm đẹp mắt. Khi phần còn lại của nhân loại thử làm trò đó, họ có thể là mẹ của ai đó và đang hứng tình quá mức, hay đang thử đồ.
Giọng cô ấy không tệ, hay ít nhất là tôi không nghĩ vậy - thật khó mà nói chính xác khi cứ bị rối trí. Hoàn toàn có khả năng là chúng tôi cắm dây micrô không đúng cách và cô ấy thực ra đang bị điện giật.
Đây là một tối thứ bảy điển hình. Cuối tuần, mọi người tới càng đông, tuyệt vọng để giành được ba giây lên hình, cho rằng nếu diện mạo đủ ấn tượng thì có thể qua được lần biên tập khi dựng phim - hay ít ra là được thoáng thấy bản thân mấp mé ở rìa màn hình. Sự thực thì hầu như chẳng có người hát karaoke nào được lên truyền hình: bạn thường nghe thấy tiếng nhạc nền nhưng máy quay quan tâm tới các vị khách hơn, và cả việc bám theo đám nhân viên chúng tôi nữa. Cá nhân tôi không thể hình dung có gì thú vị đến thế trong việc xem chúng tôi dọn bàn và thỉnh thoảng trò chuyện vài câu vô thưởng vô phạt (ngoại trừ Jaz và Andre, họ gần như đã trở thành hiện tượng trên tạp chí Tween Girl), nhưng Evan nói rằng “đời thường mới chính là khác thường”. Điếu đó biến Jaz thành gì, tôi không chắc lắm.
l. Nguyên văn: “Sealed with a kiss”, một bài hát cùa Peter Ưdell và Gary Geld đươc thu âm năm 1960. Có nhiều ca sĩ đã hát lại bài này trong đó một phiên bản nổi tiếng là do ca sĩ Jason Donovan thể hiện vào năm 1989.
Giờ là dịp cuối tuần tiếp theo với chủ đề Đêm Diva[1]. Tôi hài lòng là mình đã xoay xở để Evan thông qua chủ đề này, từ sau cuộc gặp của chúng tôi ông ta đã áp dụng chính sách bàn tay thép. Dường như ông ta chẳng hề có V định thực hiện bất kì ý tưởng nào tôi đã đưa ra trước khi đổng ý làm chương trình, nhưng vì đó là một trong những lí do để chúng tôi tham gia, nên tôi phải kiên quyết bảo vệ ý kiến.
Trong tối nay, chúng tôi có khoảng sáu nhóm tiệc mái[2], những cô gái trang điểm dày cộp, quàng quạc phấn khích quá thể, và hầu như chẳng có anh chàng nào hiện diện. Hồi sớm tôi đã thấy một anh chàng bị chìm nghỉm giữa đám phụ nữ hú hét và mang một bộ mặt tuyệt đối kinh hoàng, như thể vừa vô tình trượt vào tầng địa ngục thứ bảy. Xe Limousine đang đỗ đầy bên ngoài, thậm chí có cả một chiếc khồng lồ màu hồng trông như lai giữa xe buýt chở học sinh và một con lợn. Jaz cho tôi hay rằng đó là một chiếc “Hummer kéo dài”, khiến tôi liên tưởng tới một cái quần bó cả tuẩn chưa giặt.
Cô nàng bắt chước Beyoncé rời sần khấu trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vừa đúng lúc hết thời gian của nhóm đó. Khi biết thế, các cô gái quẫn tri đến mức một bảo vệ của chúng tôi phải can thiệp và thực sự dùng tay tách bọn họ ra khỏi micrô.
“Chỉ một bài nữa thôi!” Bạn của Beyoncé thét lên. “Chỉ một Tina[3] thôi, tôi hứa đấy!” Chàng bảo vệ là người theo trường phái khắc kỉ. “Bài Nutbush City Limits[4]!” Cô gái đó nói lảm nhảm - tuyệt vọng, hoang dại, rồi hi vọng, như thể anh chàng bảo vệ to lớn trọc đẩu này sẽ bảo: À, thôi được rồi, miễn không phải là bài Steamy Windows
Có một cuộc ẩu đả xảy ra khi nhóm tiếp theo chọn bài hát. Một người đưa ra một danh sách bài đã viết sẵn - chà, thật là hiệu quả - và nhấn nút chọn bài điên cuồng như hacker máy tính trong một bộ phim về đạo chích.
Những người khác thì đang cãi nhau giành micrô. (Theo kinh nghiệm của riêng tôi về karaoke, để lôi người ta tới gần micrô trong vòng nửa mét trong nửa giờ đầu tiên là việc vô cùng khó khăn, vậy nên hẳn là chúng tôi đang đi đúng hướng.) Nhạc cùa Billy Idol nổi lên gần như ngay lập tức. Một cô tóc nâu để kiểu đầu vuông mang theo một cái trống lục lạc lên sân khấu và bắt đầu đập nó thật mạnh.
“Không thể thế được!” Cô nàng Beyoncé phàn nàn, tay chống nạnh, nhìn về phía những người đang biểu diễn với cặp mắt hình viên đạn. “Đó là nam ca sĩ mà!”
Dù có là đàn ông hay không, tôi ngờ rằng Billy vẫn là một trong những diva lớn nhất từng xuất hiện, vậy nên tôi sẽ không dính dáng vào đâu. Thêm nữa tình hình trông như thể sắp có một cuộc ẩu chiến đàn bà nổ ra, và tôi không đủ trang thiết bị đề xử lí chuyên đó ngay trong những tình huống dễ dàng nhất, chứ đừng nói tới lúc nhạc bài White Wedding' đang vang lên như thế này.
Nàng diva của tôi trượt vào ghế cạnh tôi. Tôi đang náu trong một khoang đằng sau, kiểm tra lại các đơn đặt hàng của quán cho tuần qua. Chúng vượt xa hàng cây số với những gì chúng tôi có thể chi trả trước kia, và dù vậy ngân sách vẫn còn dư ra được chút xíu. Lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ, chúng tôi có tiền đề dành.
“Tuyệt diệu phải không?” Ruby du Jour nhấp một ngụm cosmopolitan[5], để lại một vệt son đỏ trên miệng li.
“Vâng,” tôi nói, liếc nhìn các cô gái đang hát nhạc Billy Idol. Một người trông giống Billy Idol một cách kì lạ, mà kì thực thì không phải là không hấp dẫn. “Khá đặc biệt.”
“Không tin nổi ấy chứ.” Chị ấy dùng cái tăm có cắm ô chọc chọc quả anh đào bọc đường trong li Anh đào bọc đường? Những cái ô bằng tăm? Tôi cứ tưởng chúng tôi đang từ bỏ những thứ lỗi thời rồi chứ). “Rick và Sapphy sẽ không biết điều gì đang chờ họ đâu!”
“Hừm.” Tôi nguệch ngoạc viết ra kế hoạch kinh doanh tháng.
“Họ thế nào? Tuần trước Sapphy nhắn tin cho chị nhưng chị không thể luận ra nồi. Bàn phím điện thoại của ai đó bị nổ à?”
“Bố mẹ em ổn cả, em nghĩ vậy.” Tôi gập tập hổ sơ lại. “Hôm thứ ba mẹ em gọi điện nhưng chỉ nói được năm phút vì bố mẹ đang uống cùng Kajagoogoo‘.”
“Kaja cái gì?”
“Chị không biết thì cũng chẳng hại gì đâu.”
“Em có thấy cô ta không?” Ruby phóng cái nhìn nham hiểm qua bên kia phòng, nơi một cô bạn đẩy cảm thông đang rỏ từng giọt thứ đồ uống gì để màu xanh chói lói cho cô nàng Beyoncé nóng tính. Toby đang lượn lờ gán đó với một chiếc máy quay, cái míc boom của Nathan vươn cao bên trên họ như thứ gì đó từ thời tiền sử. “Cư xử chẳng nữ tính gì cả.” Chị ấy khịt mũi và chăm sóc cho cái công trình công phu trên đầu mình: một cái tổ ong vàng hoe với những bông hoa nhỏ màu đỏ được gài vào trong.
Tôi bật cười. “Vậy Rob đang trốn ở đâu?” Tôi đang nói tới phiên bản nam của Ruby. Từng có lúc thật dễ dàng quên đi rằng cái nào là nguyên bản va cái nào là đồ hóa trang nhưng gần đây Rob đã mất dạng. Tôi thật tình muón biết tại sao.
“Ôi, những chuyện này quá nhộn nhạo với anh ấy.” Có một tia sáng lấp lánh trong mắt Ruby, nhưng đi kèm với nó là chút cắn rứt.
“Chị có nghĩ anh ấy thấy chuyện này hơi quá choáng ngợp không?”
“Chắc chắn là không rồi!”
Tôi nhún vai. “Nó thực sự là choáng ngợp, em là người đầu tiên thừa nhận điếu đó - có những ngày em thực sự cần một Ruby trong đời mình.”
“Em ư?”
“Vâng.” Tôi cân nhắc điểu đó. “Có những ngày em muốn được thử một phiên bản khác của em. Và con người vốn đa diện, phải không nào? Với Ruby chị có thể khám phá những phần khác trong tính cách của mình đó quả là điều tuyệt vời.”
Chị ấy mỉm cười. “Chị chắc vậy.”
“Nhưng Rob cũng quan trọng không kém, chị nhớ chứ?” Tôi hi vọng có thể lồng ý của mình vào.
Ruby trông có vẻ không được thoải mái. “Anh ta không... ý chị là, chị không quá - thú vị khi không có… Thôi bỏ qua đi. Nhưng anh ta chẳng thể khiến những người ngoài đó thích thú, chị chỉ có thể nói thế thôi.”
“Em thích anh ấy mà.”
“Nhưng Evan sẽ không thích,” chị ấy nói, và âm sắc chị ấy sử dụng chẳng Ruby tẹo nào khiến tôi phải quay sang xem chị ấy có ổn không. Tất nhiên chị ấy che đậy nó bằng một nụ cười.
“Evan đã nói gì với chị à?” Tôi biết mà!
“Không, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
“Chỉ là..chị ấy gõ gõ vào răng. “Ông ấy thích chị là Ruby hơn, thế thôi. Rằng như thế tốt hơn cho truyền hình. Và cái thứ Rob đó quá lộn xộn, chị
biết điều đó. Chị hiểu ý ông ấy...
Tôi cau mày. “Chắc em củng hiểu ý ông ta, đại loại như vậy, nhưng ông ta quên mất đây là chương trình thực tế. Còn gì thực tế nữa nếu chúng ta đều giả vờ như một thứ gì đó khác với bản chất thật?”
Ruby chỉ xuống bộ váy đang mặc với vẻ buồn bã. “Chẳng phải chị đang làm thế hay sao?”
“Chị hiểu ý em mà.”
“Thôi quên chuyện đó đi, không quan trọng đâu.”
“Các nguyên tắc thì có. Em phát ốm vì Evan cứ ra lệnh này lệnh nọ cho chúng ta. Chúa ơi!”
Alison sà xuống, máy quay chĩa về phía có mùi scandal. Mặc dù lẽ ra phải tiếp tục cuộc nói chuyện như thường lệ, nhưng theo bản năng, tôi im thin thít.
“Cứ nói tiếp đi!” Alison khích. “Nếu không đây sẽ là tập buồn tẻ nhất từ trước đến nay'.'
“Chẳng phải Toby đã quay được cảnh cãi cọ của Beyoncé sao?” Tôi hỏi. “Có thể cô vẫn còn thời gian dấy - cô nàng đã khóc lóc khoảng mười lăm phút rồi.”
Alison quay phắt ra nhìn. “Beyoncé ở đây?”
“Phải rồi. Cả Gaga và Rihanna nữa. Có vẻ họ rất cẩn được thiên hạ biết tới.”
“Tôi nói nghiêm túc đấy,” cô ấy rển rĩ, đặt máy quay xuống. “Evan bảo chúng tôi chộp lấy càng nhiếu thứ hay ho càng tốt, và tất cả những gì tôi có sau tối nay chỉ là một đám người say xỉn đang hát hò và đổ gục xuống.”
Tôi nhướn lông mày. “Tôi ghét phải làm cô mất hứng nhưng đó là điều thường xảy ra ở các quán karaoke.”
“Nhưng Evan muốn có kịch tính, ông ấy nghĩ...”
“Mặc xác Evan nghĩ gì.”
Alison trông như bị lăng mạ. Tôi tự hỏi Evan sẽ nghĩ gì nếu tôi đế nghị ông ta hé lộ chuyện đang xảy ra giữa ông ta và trưởng nhóm quay phim của ông ta - đó sẽ là một mỏ vàng nhỏ vế kịch tính. Tất nhiên, tôi sẽ chẳng làm thế. Bởi vì có một điều nho nhỏ được gọi là sự riêng tư mà dường như Evan đã quên mất.
Alex lách vào ngồi đối diện với chúng tôi, hàm tuyệt đẹp và tóc cứng đờ, ba mươi xentimét vuông của bộ ngực màu đồng hiện ra ở chỗ cổ áo mở phanh.
“Chẳng phải anh đang làm việc sao?” Tôi hỏi. Ngay lập tức, Alison bắt đầu ghi hình.
“Tôi chỉ nghỉ chút thôi.” Anh ta nhìn tôi với cặp mắt sắt đá. “Những người khác làm thay tôi rồi.”
Tôi nhìn ra quẩy bar. Lou và Simon đang đứng ở một đầu, trò chuyện và cười nói và tìm đủ cớ để được ở cạnh nhau.
Chuyện hò hẹn của họ tiến triển xuất sắc. Lou đã nhắn tin ngay sau khi Nick đưa tôi vé nhà, và khi tháy tên cô ấy hiện ra tôi biết ngay rằng đó sẽ là một thành công trọn vẹn hay một thảm họa tuyệt đối. Chỉ có năm từ - “tớ đang ăn thịt nướng” - tất cả những gì cô ấy cần nói. Tôi đã định kể cho cô ấy nghe vế cuộc trò chuyện với Nick, nhưng cuối cùng lại thôi. Chuyện đó dường như chẳng có nghĩa lí gì cả, hơn nữa, tôi biết rằng cô ấy sẽ là tiếng nói của lí trí - và tôi không chắc mình đã sẵn sàng đề lắng nghe lí trí chưa.
“Jaz trông có vẻ tâm trạng,” Alex quan sát, luồn tay qua mái tóc Người hùng Hành động của mình. Nó cứng đến nỗi tôi ngạc nhiên khi thấy nó động đậy.
“Vậy sao?” Tôi quay lại. Jaz đang mặc bộ đổ “cô nàng đắm tàu” rách rưới, với thứ gì đó trông như một con cua nhựa bám vào mái tóc đỏ tảo biến. Với trợ thủ gặm nhấm của cô ấy trong trang phục tương tự, tôi tự hỏi liệu đây có phải là một kiểu “cách tân” truyện Robinson Crusoe, với Andre là Chuột lang Thứ Sáu. Cô ấy đang cười với một khách hàng.
“Đúng thế đấy,” anh ta phỏng một cái nhìn đẩy ngụ ý vế phía máy quay, “hẳn là do chuyện cùa Simon và Lou.”
Tôi cau mày, cho rằng an toàn nhất là không bình luận gì. Nhưng Ruby đã đi trước tôi.
“Ý cậu là gì? Cô ấy không ghen với Lou chứ... phải không?”
“Tất nhiên là không rồi,” tôi nói chắc chắn, ngay khi Alex diễn một vẻ mặt ám chỉ rằng có, trong thực tế, là cực kì ghen. “Cô ấy không ghen đâu.” “Chưa chắc,” Alex nói tiếp. “Cô ấy vẫn ổn cho tới vài ngày trước khi phát hiện ra bọn họ hẹn hò..
Tôi cười phá lên. “Thôi nào!’ tôi nói, “Jaz không quan tâm họ có hẹn hò hay không." Tôi nhìn vào máy quay. “Nhân tiện, chuyện này sẽ không được phát sóng, Alison ạ.”
“Em đã nói chuyện với con nhỏ về điều này chưa?” Ruby nói, chạm vào tay tôi. “Có thề con bé đang cảm thấy khó khăn khi phải đương đầu với chuyện đó. Hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau, hẳn nó phải sốc lắm.”
“Làm gì có chuyện sốc,” tôi nói với họ, “vì lúc đầu chính Jaz đã giúp đưa họ tới với nhau. Chính cô ấy đã bảo Lou rằng anh ấy thích Lou!”
Alex trông như thể bị cấm khẩu trong giây lát.
“Ôi ười,” Ruby nói.
“Ôi trời cái gì?”
“Chúng ta đểu biết tại sao con nhỏ làm vậy.”
“Chúng ta ấy à?”
“Đó là cơ chế phòng vệ cổ điển, Chúa tôi: sự cố tình phủ nhận. Nó thấy sợ sau những gì đã trải qua lần trước.”
“Phải rồi,” Alex đồng tình, không mảy may hiểu chúng tôi dang nói về cái gì, “đúng thế đấy.”
“‘Cố tình phủ nhận’?” Tôi đảo tròn mắt. “Thật là mấy trò vớ vẩn cũ rích. Chẳng có ghen tuông gì sất, tin em đi. Và nếu có ai đó vẫn còn lăn tăn,” tôi nhìn chằm chằm vào Alex, “vì tôi chắc chắn chuyện chỉ có thế, tự tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.”
“Tôi biết cô ấy thích anh ta,” anh ta buột miệng.
Tôi quay phắt sang. “Cái gì?”
“Tôi biết Jaz thích Simon. Cô ấy đã nói với tôi.” Giọng anh ta gần như cũng máy móc như vẻ ngoài vậy. “Và cô ấy thực sự khó chịu về vụ hẹn hò.” Được rồi, cái gì hả? Tôi thật muốn được nói với Alex rằng nếu có ai đó thầm thích ai ở quẩy bar, thì đó là Jaz thầm mê anh ta, nhưng tôi sẽ không cho anh ta sự thỏa mãn đó đâu - và dù sao thì, như thế mọi chuyện sẽ loạn lên mất.
“Tôi chắc chắn không phải vậy đâu,” tôi nói. “Alison, cô làm ơn bỏ cái thứ chết tiệt đó xuống được không?’
Alex tránh nhìn thẳng vào tôi. “Cô thích nghĩ gì thì tùy.”
Quá bối rối, tôi đứng dậy ra khỏi khoang. Một lần nữa tôi liếc về phía Jaz, và cô ấy đang bận rộn phục vụ đố uống. Những người còn lại đang làm việc ở đầu kia của quầy bar, gần nhau đến nổi cứ như thể hông của họ đã bị khâu dính vậy. Alex đang trêu chọc tôi, hẳn là vậy rồi. Tại sao anh ta nhất quyết phải làm trước máy quay thì tôi chịu không hiểu.
Thôi rồi. Ai đó đã chọn nhạc của Mariah Carey. Tôi lách người đi qua đám đông trong giai điệu cao vút của bài Hero - và nói “cao vút” quả chẳng sai, bởi vì khuôn mặt người phụ nữ trên sân khấu đã chuyến sang đỏ lự. Ờ những đoạn khó (tức là hầu hết bài hát), cô ta trông như con cóc đang súc miệng. Sao người ta cứ hành hạ bản thân thế? Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Tôi đang định chạy ra ngoài hít thở chút không khí trong lành thì nhìn thấy Nick Craven lấp ló ở phòng để đổ. Anh ấy đứng trong bóng tối, tay chống hông, và trông như đang nói chuyện với ai đó, nhưng ở góc nhìn này tôi không thể nhận ra. Anh ấy mặc sơ mi trắng bảnh bao và tôi có thể thấy cánh tay rám nắng (các cánh tay rám nắng là điểm yếu của tôi) và chỉ vừa đủ thời gian để hình dung cảm giác sẽ thế nào khi...
“Maddie, cậu đây rồi!” Một cánh tay hoàn toàn khác phóng ra từ sau quầy bar và chộp lấy tôi. Là Lou. “Tớ cần nhờ cậu. Chỉ có thể nói trước là đừng ghét tớ nhé.”
Tôi nhăn mũi. “Gì vậy?”
“Hát gì với tớ đi.”
Tôi nhìn cô ấy như thể cô ấy điên rồi. “Cậu mất trí đấy à?”
Cô ấy bật cười. “Không. Tớ cá với Simon rằng cậu sẽ hát. Ý tớ là, anh ấy nói cậu sẽ không hát, cậu sẽ không bao giờ làm thế, và tớ nói rằng thuyết phục một chút có thể cậu sẽ hát.”
“Hay thật! Simon thắng rồi.”
“Đợi đã!” Cô ấy giật mạnh tôi lại khi tôi lăm le bỏ trốn. “Cậu nghe đã. Tất nhiên đầu tiên cậu sẽ nói không, nhưng rồi tớ nghĩ ra, tớ là bạn thân nhất của cậu, phải không nào? Và nếu nhửng người bạn thân không thể thỉnh thoảng giúp đỡ nhau ..Thấy vẻ mặt thất kinh của tôi, cô ấy nói tiếp: “Đi mà! Chuyện đó là để chứng tỏ một vấn đế. Tớ không thể để Simon nghĩ anh ấy hiểu rõ cậu hơn tớ.”
“Trong tình huống này thì đúng thế.”
“Làm ơn đi mà'.”
“Không.”
“Cứ coi như cậu đang thử nghiệm giới hạn sợ hãi!” Cô ấy thử tiếp cận theo kiểu tâm lí học giả dối. “Chúng ta nên liên tục thử nghiệm các giới hạn của mình, Maddie ạ - nếu không sự sợ hãi sẽ trở thành một thứ trừu tượng, và chúng ta quên mất điều chúng ta thực sự sợ là gì!”
“Tớ thấy thế cũng chẳng sao.”
“Chẳng lẽ cậu chưa xem tập trong Peter Andre: The Next Chapter' khi anh ấy đối mặt với nỗi sợ độ cao? Anh ấy phải đi qua dây kéo căng giữa các ngọn núi.”
“Anh ta có làm không?”
“Ờ thì không, anh ấy đã phải đi bộ xuống núi.” Cô ấy gật đầu. “Thực ra anh ta hoàn toàn hoảng loạn, chuyện đó thật tệ. Nhưng ý chính không phải là ở đó.”
“Cậu biết rằng tớ sẽ làm mọi việc vì cậu, Lou ạ,” tôi nghiêm nghị nói với cô ấy. “Nhưng tớ sẽ không làm chuyện này đâu.”
Tôi liếc nhìn qua vai cô ấy. Từ chỗ này tôi có thể thấy Nick nói chuyện với ai - đó là Nathan, anh chàng âm thanh tóc nhờn dầu. Trông như thể họ đang tranh cãi.
Trước khi tôi biết chuyện gì đang xảy ra, Lou đã nắm tay tôi và kéo tôi lên sân khấu, cô ấy giữ chặt tôi như còng tay vậy.
“Tránh đường, cho đi nhờ!”
“Lou, cậu đang làm cái quái gì thế?” Tôi rít lên, nỗ lực vô vọng để thoát ra.
“Nó chỉ tốt cho cậu thôi,” cô ấy nói với qua vai. “Chỉ ba mươi giây thôi.”
“Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu,” tôi tuyên bố, giận điên lên, "không bao giờ. Không bao giờ, không bao giờ. Giao Kèo Tình Bạn Vĩnh Cửu ư? Đốt rồi. Vòng Tay Chị Em? Nguyền rủa nó. Hiệp Ước Các Bà Cô Đáng Báo Động? Với tớ nó chết rối - chết, cậu nghe chưa? Trả cho cậu tất đây.”
Tôi dành cho cô ấy một cú cấu véo khét tiếng của tôi, nhưng thất vọng thay, Lou lại có vẻ lấy làm thích thú. Qua năm tháng, cô ấy đã miễn dịch với mấy cú cấu véo của tôi - khi mười tuổi, chúng tôi đã dành rất nhiều những buổi chiều thú vị thử thách ngưỡng đau đớn của nhau và ghi lại chúng trong một loạt những biểu đồ màu mè. À há. Giờ giá mà tôi có thể dùng cả hai tay...
Tất cả mọi người đang nhìn tôi vậy nên tôi đành phải đắp lên mặt một nụ cười miễn cường, tự nhủ rằng tôi có hai sự lựa chọn: hoặc là cầm lấy micrô và lẩm bẩm điều gì đó trong khoảng nửa phút, hay ngồi bệt xuống phản đối và giãy giụa la hét như một đứa bé bị kéo khỏi xe bán kem. Chẳng có lựa chọn nào tỏ ra đặc biệt hấp dẫn, nhưng để cứu vớt chút phẩm giá còn lại, tôi chọn giải pháp thứ nhất.
Nhưng đó là trước khi tôi nghe thấy bài hát đang phát ra: Phiên bản Celine Dion hát lại bài kinh điển của Roy Orbison I Drove All Night.
Tuyệt thật.
“Nói thật đấy, tôi rất ấn tượng.”
“Đừng có giễu tôi.”
“Tôi đâu có!” Nụ cười của Nick tỏa sáng dưới ánh trăng. “Đặc biệt là đoạn cô ho vào micrô, nó thực sự làm câu chuyện hấp dẫn hơn.”
“Im đi,” tôi nói, nhưng không thể kìm được nụ cười. “Khi đó tôi hồi hộp
quá.”
Chúng tôi đã rời câu lạc bộ được một lúc. Nick đề nghị ra ngoài hít thở không khí ngay sau màn biểu diễn của tôi - nếu có thể gọi nó như vậy: tôi chỉ đứng đó đung đưa từ chân này sang chân kia như cô gái duy nhất đeo niềng răng ở một buổi dạ hội trung học, thỉnh thoảng thỏ thẻ hát vài câu :ông thấp mà tôi kiểm soát được, trong khi Lou véo von ở trên cao.
Ngay khi rời khỏi khu Soho náo nhiệt, sau khi tôi có màn nôn ọe không thể thiếu trong ngõ, chúng tôi tiến vào Charing Cross và đi thẳng về phía sông.
“Nhưng thực sự là,” anh ấy nói, “tiếng ho đó rất hợp với bài hát.”
“Như thế nào?”
Nick đút tay vào túi. “ờ thì,” anh ấy nói, “xét theo lời bài hát. Về ai đó du hành trong đêm, phải không?”
“Phải...”
“Và anh ta quá yêu một người phụ nữ đến mức sẵn sàng vượt mọi khoảng cách - tất cả những gì anh ta có thể nghĩ tới là được ngủ với cô ta, chẳng quan tâm liệu bạn gái anh ta có sẵn sàng cho cuộc gặp bất ngờ hay không.”
“Có khi tối đó cô ấy chẳng cạo lông chân khi tắm.”
Nick gật đầu. “Nhưng Roy không quan tàm, anh ta chỉ muốn thỏa mãn bản thân mình thôi.”
“Hay quá nhỉ.”
“Vậy nên đó là một ý tưởng xấu xa. Thêm vào cái đoạn khi người này - mà nhân tiện, chẳng có gì chắc chắn là anh ta được mời và có thể anh ta chỉ
Tôi bật cười. “Roy Orbison là yêu râu xanh?”
“Cô biết họ nói gì về kính đen đấy.”
“Hừm. Ý nghĩ rằng Celine lén lút vào phòng tôi còn khiến tôi hoảng hơn.”
Anh ấy hình dung ra điều đó. “Tôi hiểu ý cô.”
“Còn vế tiếng ho?”
“Nó làm sao?”
“Nó thì có liên quan gì đến chuyện này?”
Nick ngẫm nghĩ. “Mọi con yêu râu xanh đều phải ho, một tiếng ho khục khặc, đồi bại. Nó cảnh báo cho cô biết rằng chúng đang tới. Tiếng ho của cô rất trúng đích, tôi phải nói như vậy.”
“Cảm ơn anh. Nhưng chẳng phải điếu đó sẽ phá hỏng mục đích của tên yêu râu xanh sao? Ý tôi là toàn bộ mục đích trong bài hát của Orbison là cô ấy không nghe thấy hắn đang đến, bất kể hắn là ai.”
“Và đó là điều hay à?”
“Khi anh nhìn nhận như vậy, thì có thể là không.”
Anh ấy nhún vai, quan điểm đã được chứng minh.
“Tốt thôi. Và tất nhiên đó chính xác là lí do tại sao tôi đã ho - vì quan tâm tới tính chân thực của một câu chuyện. Nó chẳng hể liên quan gì tới sự thực rằng tôi chưa từng bị bẽ mặt công khai đến như vậy kể từ khi mẹ tôi mặc cho tôi giống Adam Ant[6] và diễu tôi đi khắp Minehead.”
Giờ tới lượt anh ấy phá lên cười. Tiếng cười của anh thu hút điều gì đó trong tôi, và một cách bản năng tôi nắm lấy tay anh. Tôi nửa mong anh rút tay ra, nhưng anh không làm vậy. Đó không phải là chuyện tình cảm gì cả, đúng vậy, chỉ là điều tự nhiên bạn bè thường làm.
Chúng tôi đi bộ dọc phố Villiers về phía đê và đi qua đám người đang đổ ra từ các quán ăn; đám thanh niên xếp hàng vào ga tàu điện ngầm; đám đông bên ngoài Gordons Wine Bar[7], khói thuốc của họ loang ra và tan vào đêm.
Trong một thoáng tôi liếc nhìn lại đằng sau, tìm kiếm gì thì tôi không chắc. Tr 337a ong khi đi bộ qua Soho, tôi cứ có cảm giác bị theo dõi - tôi đã nghĩ quá nhiều về điều Loaf nói, những lời cảnh báo khó hiểu của ông ấy. Hoặc là thế, hoặc là tôi đã dành quá nhiều thời gian với mấy cái máy quay trong những tuần gần đây. Chắc tôi bị hoang tưởng rồi.
“Tôi đã thấy anh nói chuyện với Nathan,” tôi hỏi. “Mọi việc ổn chứ?” Tôi chỉ nói để không phải nghĩ đến chuyện bị theo dõi nhưng ngay lập tức cảm thấy sự căng thẳng của Nick.
“Mọi việc ổn cả,” anh ấy nói lạnh lùng. Ngay lập tức tôi thấy hối hận vì đã đề cập đến chuyện đó, và cảm thấv mình nên buông tay ra nhưng không biết làm sao để không có vẻ cố tình.
Nhưng tôi không phải lo về điều đó. Khi chúng tôi đi qua nhà ga và bước lên cầu Hungeríord, anh ấy bị đám đông cuốn đi. Các cặp tình nhân vội vã đi qua sau một tối ở rạp hát, đẩu tựa đầu, vai kể vai. Chúng tôi bước đi trong im lặng và rồi, khi được nửa đường qua cầu, Nick dừng lại và nhìn ra sông. Tiếng nhạc của người hát rong gần đấy lấp đầy bầu không khí êm dịu, và tôi bỗng nhận ra mình đang ở thật đúng nơi vào thật đúng lúc. Tôi yêu sông Thames buổi tối. Một bên là tháp Big Ben vươn cao kiêu hãnh, khuôn mặt màu trắng cùa nó cho thấy đã gần nửa đêm, và trái tim khổng lồ của nó sắp sửa âm vang khắp thành phố; tòa nhà Quốc hội tỏa ánh vàng, đố sộ như những nhà thờ lớn nhưng cũng tinh xảo như một món trang sức; Con mắt London[8], vòng cung bạc của nó lốm đốm màu tía, im lìm ngủ trước khi bừng tỉnh hôm sau. Bờ bên kia là tháp Oxo với cái chóp đỏ rực, mái vòm ngọc trai của nhà thờ St Paul và những chiếc xe buýt rực sáng qua lại trên cầu Waterloo. Bên trên, máy bay lóe lên ánh sáng đỏ khi đáp xuống sân bay Heathrow. Dưới chúng tôi là dòng nước màu đen lạnh giá.
“Đẹp quá nhỉ?” Nick nói.
“Vâng.”
Chúng tôi đứng vai sát vai, tựa khuỷu tay vào thành cầu và nhìn về phía đông, nơi ánh đèn màu cam của khu Canary wharf xuyên qua bầu trời đêm.
“Tôi với em trai từng có lần tới đây,” anh ấy nói. “Lâu lắm rồi.”
Anh ấy chìm trong suy tư, và anh ấy có khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp trai nhất quả đất (mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ về mặt nhìn nghiêng như thế).
“Vậy ư?”
“Vâng. Khi đó tôi mười sáu và nó... có lẽ khoảng mười tuổi.”
Tôi chợt nhận ra rằng tôi chẳng biết gì về con người này... mà làm sao tôi biết được chứ? Tôi đợi anh ấy nói tiếp, không muốn cắt ngang vì sợ anh ấy sẽ đổi ý.
“Bố tôi làm việc ở trên này - ông lúc nào cũng làm việc.” Nick hắng giọng. “Ông không tìm được ai chăm Luke, vì thông báo đến gấp quá, vậy nên chúng tôi phải tới thành phố - vào ngày chủ nhật, tôi nghĩ vậy, và đợi tới khi bố xong việc.” Anh ấy gượng cười. “Chúng tôi đã đợi rất lâu.”
“Vậy là các anh cứ chờ như vậy?”
“Phải rồi.” Lần này anh ấy thực sự mỉm cười. “Chúng tôi chỉ chờ thôi. Lúc đầu Luke không muốn tới đây - việc này thật khác với thói thường của nó, thật... khó khăn với nó.”
Tôi bối rối. “Sao các anh không ở nhà?”
Nick lắc đấu. “Luke cần được chăm sóc, nó không được khỏe. Thành thực mà nói, lẽ ra không nên để nó ở một mình với tôi.”
“Ôi.”
“Mẹ tôi đã phát điên lên.” Anh ấy đưa tay ngang qua cằm. “Mẹ bực bố đã cho nó đi theo vào dịp cuối tuần, và ông ấy còn chẳng nói với mẹ. Mẹ giận tôi, nói rằng tôi cũng vô trách nhiệm như ông ấy. Hồi đó tôi không thực hiểu sao mẹ lại giận đến vậy, nhưng giờ thì tôi hiểu.”
Tôi im lặng, không biết chắc chuyện này sẽ đi vê' đâu.
Nick vẫn nhìn chăm chú xuống dòng sông. “Chúng tôi đứng ở ngay đây, gần như vậy. Đó là mùa đông, gần Giáng sinh, và người ta chăng đèn trên cây ở khu South Bank. Luke thích lắm.”
Tôi thăm dò nét mặt anh. “Thế thì hay quá.”
“Phải” - một nụ cười yếu ớt - “hay thật.”
“Chắc các anh phải thân thiết lắm,” sau một chốc tôi nói.
“Đã từng như vậy.” Mắt Nick bất động và tối như làn nước. “Luke đã mất vài năm trước.”
Tôi chạm vào tay anh ấy. “Nick, tôi rất tiếc.”
Anh ấy cúi đầu, hơi run một chút, và nhớ lại. “Chúng tôi đã biết rằng chuyện đó sẽ tới,” anh ấy nói, “chúng tôi biết Luke sẽ chẳng ở với chúng tôi mãi. Nhưng kê’ cả khi đã chuẩn bị tư tưởng, thì đâu có nghĩa là ta luôn sẵn sàng, phải không? Tôi không biết làm sao chuẩn bị sẵn sàng cho cảm giác của mình. Tôi không nghĩ ta có thể làm điều đó.”
“Tất nhiên là không rồi,” tôi nói dịu dàng. “Chuyện đó thật buồn. Tôi không biết phải nói sao.”
Anh ấy huých tôi bằng cùi chỏ. “Chúa ơi, tôi xin lỗi - tôi không biết sao tự dưng lại nói chuyện này. Đó chỉ là vì... ta đang ở đây, tôi đoán vậy.” Một tiếng cười căng thẳng. “Ai lại nói những chuyện buồn bã như vậy ngay trong cuộc hẹn thứ hai của chúng ta..
Ngay cả trong bóng tối tôi cũng có thể thấy sự bối rối của anh ấy khi gọi nó như thế.
“Ý tôi là, không phải một... ờ, cô biết đấy, không giống thế,” anh ấy gãi gãi gáy, “dù sao thì…Tôi xin lỗi.”
Tôi vòng tay quanh người anh ấy. Anh ấy thật ấm áp và vững chãi, an toàn và đáng yêu, rồi tôi tựa đầu vào vai anh. Chúng tôi cứ như thế khoảng một phút.
Tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là làm sao để anh thấy khá hơn; tôi không thể chịu đựng việc thấy anh buồn bã. Tôi nói điều đầu tiên nảy ra trong đầu.
“Tôi có thể nói với anh điều này không? Bí mật đấy.”
“Gì vậy?” Tôi có thể cảm thấy hơi thở của anh trên tóc.
“Tôi không chắc có nên…”
“Giờ thì cô buộc phải làm rồi.”
“Được rồi. Nhưng anh phải thề là không nói với bất cứ ai. Được chứ? Và rồi anh sẽ là một trong số rất ít người trên hành tinh được biết thông tin này.”
Tôi có thể cảm thấy nụ cười của anh. “Gì vậy?”
“Đầu tiên, anh phải hứa là sẽ không kinh hoàng bỏ chạy khỏi cầy cầu này.”
“Tôi hứa.”
“Anh cũng không được gieo mình xuống sông.”
“Xong.”
Tôi nhích ra, nhìn vào mắt anh. Nếu tôi định làm việc này, thì nên làm cho tử tế.
“Cái tên của tôi ấy,” tôi nói với anh. “Nó không phải như anh nghĩ đâu.” Anh toét miệng cười, có vẻ không chắc chắn. “Có phải cô đang định nói rằng thực ra cô là đàn ông?”
Tôi bật .“Nếu đúng thế thì sao?” Anh ấy xua tay. “Không, thật đấy, nếu đúng thế thì sao?”
“Nếu thế thì tôi mất cơ hội phải không?”
“Phải vậy không? Và xét rằng đây mới chỉ là cuộc hẹn thứ hai của chúng ta...”
“A ha.” Anh ấy xoa xoa cằm.
“Tôi không phải là đàn ông,” tôi nói, tỏ ra bị lăng mạ, trước khi nhớ mình sắp sửa thú nhận điều gì và áp dụng cách tiếp cận khiêm nhường hơn. “Nhưng ai đó có thể sẽ nói về tôi như…. ờ thì, đồ quái dị.”
“Quái dị?!”
“Vâng. Anh thấy đấy...” tôi hít thật sầu và nhắm mắt lại. “Nghe này, hãy hỏi tên tôi đi - như thế sẽ dễ dàng hơn.”
“Nhưng tôi biết tên cô rồi mà.”
“Cứ hỏi đi.”
“Được rồi.” Anh ấy siết vai tôi và tôi bật cười. “Mađdie Mulhern, tên cô là gì?”
Tôi đợi trong khoảnh khắc, kiểm tra như vẫn luôn làm, rằng tôi sâp xếp chúng đúng trật tự. Tôi sắp làm điều này thật đấy ư? Phải rồi, có vẻ như vậy. Tôi tuôn hết ra trong một hơi.
“Madonna Cher Sinitta Tiíĩanv Enya Cyndi Lauper Debbie Harry Pet hop Boys Mulhern[9].” Rồi, một cách ngu ngốc, tôi nói thêm, “Gọi tắt là -Vladdie”.
Sự im lặng kéo dài rất lâu. Mỗi giây là một sự hành hạ. Mắt tôi vẫn nhắm tịt.
“Cái Pet Shop Boys đó là sao?” Cuối cùng Nick hỏi.
Tôi mở một mắt và liếc nhìn anh ấy. “Ý anh là gì?”
“Ý tôi là, nó không ăn nhập với toàn bộ những cái còn lại.”
“Không à?”
“Tất nhiên là không rồi,” anh nói. “Trước hết, họ là nam giới.”
"Chuyện đó thì tôi..
“Cái phần đó thật buồn cười.”
Tôi kinh ngạc. “Chỉ thế thôi ư?”
“Thế cái gì?”
“Anh không nghĩ nó hơi... dài quá?”
“Có thể. Từ giờ trở đi có thể tôi sẽ gọi cô là Enya.”
“Tôi thách anh!” Tôi đấm đùa vào ngực anh.
“Tôi chỉ đùa thôi.” Dừng lại một nhịp. “Giờ thì nhắm mắt lần nữa đi.”
Tại sao?
“Cứ làm đi.”
Tay anh vẫn còn ấm trên vai tôi. Không gian tràn ngập tiếng chuông trầm trầm của lúc nửa đêm, và tim tôi đang đập nhanh gấp đôi.
Khi môi Nick chạm vào môi tôi và anh ấy hôn tôi, đó là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới này.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!