Tự Thú Của Một Nữ Hoàng Karaoke Chương 18


Chương 18
Tình thì có liên quan gì

“Anh ta đã hôn cậu?” Lou ré lên, suýt thì phun chỗ rượu đang uống ra.

“Phải, đúng thế đấy,” tôi nói, đổ thêm xô-đa vào li. “Tớ muốn nói chuyện đó trực tiếp với cậu. Và không nghi ngờ gì đó là cái hôn tuyệt nhất đời tớ.”

“Nhưng,” Lou lắp bắp, tấn công cái điều khiển để âm thanh nhỏ xuống, “nhưng.  như thế nào? Ý tớ là, cậu còn chẳng biết gì về anh ta!”

“Tớ có biết chứ.”

“Không hẳn. Tớ tưởng cậu nghĩ anh ta là đồ khốn!”

“Đúng thế - ban đầu là như vậy. Nhưng rồi tớ đã đổi ý.”

Lou trông có vẻ hoang mang. “Sao cậu không cho tớ biết?”

“Tớ vừa nói đấy thôi!”

“Rằng cậu thích anh ta ấy, đổ ngốc ạ. Lần gần đây nhất chúng ta nói về Nick Craven cậu đã phỉ báng anh ta trước mặt bất cứ ai chịu nghe.” Cô ấy chĩa ngón tay về phía tôi. “Nhưng tớ đã biết là cậu đang giả vờ, tớ biết mà!’’

“Anh ấy có vẻ là một anh chàng tử tế đấy,” Simon xen vào, ngước lên khỏi cuốn sách đang đọc. “Không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại dính dáng tới truyền hình thực tế, thành thực mà nói - anh ta quá thông minh.”

Đó là tối thứ ba và chúng tôi đang tụ tập ở căn hộ của Lou tại Finsbury

 

Park, ăn bim bim và nốc một chai Pinot. Ờ thì, chủ yếu là Lou làm thế - một tiếng nữa tôi còn phải tới câu lạc bộ. Tôi phải thừa nhận một điếu là cái chương trình vói Tooth & Nail này rất có lợi cho gan của tôi.

“Anh ấy là người tử tế,” tôi nói. “Một người thực sự tử tế.”

“Thế ai đã tuyên bố rằng anh ta là đổ lăng nhăng vô liêm sỉ?” Lou nhướn một bên lông mày.

“Anh ấy không phải như thế. Tớ đã lầm về điểm đó. Chuyện xảy ra với Rebecca Ascot là chuyện riêng của anh ấy - có thể anh ấy đã trải qua thời gian khó khăn.”

“Cậu đang mở mắt vì yêu đấy!” Lou nhe răng cười, cho chân lên ghế xô-pha. “Tớ chưa bao giờ thấy cậu như thế này.”

“Không phải chúng tớ hẹn hò gì đâu,” tôi vội nói. “Giờ hãy còn quá sớm và tớ không muốn làm ra vẻ có gì hơn là một nụ hôn, bởi vì có thể tất cả chỉ có thế... Cậu có nghĩ vậy không? Ối người cứ hôn nhau và rồi chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa! Vậy nên tớ đã tự răn đe bản thân và sẽ không để bị cuốn đi đâu. Tớ sẽ không tưởng tượng điều gì có thể hay không thê’ xảy ra, nói trước bước không qua mà..

“Chà,” Simon nói, ngắt lời tôi vẻ thương hại. “Làm sao em nghĩ đến cả những chuyện như vậy được?”

Lou ngả người lại gần và vò rối mái tóc vàng bẩn của anh ấy. “Vì thế mà bọn em có bộ não lớn hơn.”

“Cái gì, để lấp đầy nó bằng tất cả những thứ vớ vẩn đó?”

“Không phải là vớ vẩn!” Lou thốt lên phẫn nộ, nhìn tôi tìm kiếm sự trợ giúp.

Tôi nhăn mặt. “Đại loại là thế đấy. Tớ đang bực với chính mình vì chuyện đó.” Tôi bẻ một miếng khoai tây thành nhiếu mẩu nhỏ. “Chết tiệt, tại sao lúc nào tớ cũng phải nghĩ ngợi nhỉ?”

“Cậu đang nghĩ về việc suy nghĩ,” Lou gật đầu, nhấp một ngụm rượu. “Thôi đi. Có những thứ quan trọng hơn cần phải nghĩ đấy.”

“Tớ biết, nhưng tớ không dừng lại được. Giá như tớ có thể thôi suy nghĩ, thì biết đầu tớ sẽ nhận ra điều tớ tưởng rằng tớ đang nghĩ có thể không thực sự là điều tớ đang nghĩ - hay, trong chuyện này là điều anh


ấy đang nghĩ - và rồi tớ có thể cố gắng phân biệt cái gì chỉ là suy nghĩ và cái gì đang thực sự xảy ra khi mà tớ có thể nghĩ thấu đáo hơn, và rồi có thể, nếu tớ làm được tất cả những chuyện đó, thì có thể lúc đó tớ sẽ nghĩ thông suốt! Tớ nghĩ vậy.”

Simon đảo tròn mắt. “Nhắc lại cho anh xem có chuyện gì cần phải nghĩ vậy?”

Tôi đặt tay lên bàn cà phê và chống cằm. “Có thể chẳng có gì. Chỉ là chuyện đó đã xảy ra từ ba tối trước và chẳng ai nói gì nữa vế điều đó, ngay cả khi chỉ cách nhau có ba mét. Như thế có lạ không?”

“ừ, nhưng theo em thì phải nói gì?” Simon quàng một tay quanh Lou và kéo cô ấy lại gần. “Rằng ‘Tôi đã có một cái hôn tuyệt vời - ờ, ý tôi là vào cái tối hôm đó. Có thích làm lại lần nữa không?’ à?”

“Phải rồi,” tôi trẩm ngầm. “Nhưng mà mọi chuyện trò' nên lúng túng thế nào ấy.

“Tất nhiên là lúng túng rồi,” anh ấy nói tiếp, "bởi vì căn bản là hai người đang làm việc cùng nhau. Nếu là tình huống khác thì anh chắc tới giờ anh ta đã gọi cho em rồi. Em là một báu vật, Maddie ạ - không phải ngày nào Nick cũng gặp được người như em.”

Tôi nheo mắt. “Bây giờ anh có muốn làm bạn thân mới nhất của em không bởi vì Lou đã chính thức bị loại khỏi danh sách quà Giáng sinh của em rồi?’ Anh ấy tặc lưỡi. “Thôi nào, ai mà chả yêu bài Celine đó. Đặc biệt là cái phần ho.”

“Được rồi, thôi quên đi, anh cũng bị loại luôn.”

“Anh đã bảo em sẽ bị rắc rối mà,” Simon nói, âu yếm hôn lên tóc Lou. Đó là một khoảnh khắc riêng tư của các đôi tình nhân, và mặc dù nó không hẳn là màn âu yếm phát kinh ở' nơi công cộng, nhưng nó thực sự khiến bạn thấy mình là người thừa.

“Nhắc khéo đấy hử,” tôi nói, chộp lấy áo khoác. “Em đi đây.”

Trên tàu điện ngầm tôi tự nhủ liệu có phải Simon nói đúng: Nick và tôi đang làm việc cùng nhau - sẽ là không hay nếu cư xử như thể có gì đó đã xảy ra giữa chúng tôi.

Cho dù vậy thì cảm giác vẫn như anh ấy đang lảng tránh tồi - bất cứ khi nào tôi bắt gặp ánh mắt của anh ấy, anh lập tức nhìn đi chỗ khác; bất cứ khi nào tôi đi vào quầy bar, anh luôn đang trên đường ra; bất cứ khi nào tôi tham dự vào nhóm mà anh đang nói chuyện, thì anh lại nói năng lúng túng và đưa ra lí do nào đó để cáo lui.

Khi tàu tiến vào ga Kings Cross tôi cố tập trung vào tờ báo bỏ đi của ai đó, nhưng vô ích, tôi quá rối trí. Đặc biệt là khi tôi thấy ảnh của Nick trong chuyên mục “Chuyện Tối Qua”, đi ra khỏi Dứa và tìm cách tránh các máy ảnh.

Có thê’ bạn sẽ nghĩ anh ấy chơi không đẹp, nhưng không phải vậy - chỉ vì anh ấy là người chuyên nghiệp, mà vấn đề lại ở chính chỗ đó. Thà rằng anh ấy thẳng thắn với tôi: nếu hối tiếc về chuyện đêm hôm đó thì nên nói ra, thay vì vờ như nó chưa bao giờ xảy ra.

Hai mươi phút sau, tôi tới Convent Garden và quyết định đi bộ nốt đoạn đường còn lại. Tôi vừa đi qua cửa hàng French Connection' thì điện thoại báo có tin nhắn. Tôi dừng lại, moi nó ra.

Đó là Lou nhắn rằng cô ấy rất mừng cho tôi, và cô ấy biết có thể tôi sẽ lo lắng suốt chặng đường về. Tôi mỉm cười khi đọc tin.

Có một tin nhắn chưa đọc nữa trong hộp thư thoại của tôi - chắc nó tới trước đó nhưng tôi không để ý.

Vừa thấy những con số, tôi nhận ra ngay. Tôi đã xóa cái tên đó hai tháng trước nhưng các con số thì đã nằm lòng.

Lawrence.

Chào Mads, mọi việc thế nào, đang nghĩ tới e.

Ta gặp nhau nhé? L X

Tôi nhìn chằm chằm trong vài giây, bối rối.

Lawrence? Thật ấy hả?

Chuyện này lạ thật. Sau khi bị đá không kèn không trống, tôi chẳng hề
nghĩ sẽ có lí do nào để chúng tôi liên lạc lại với nhau. Rõ ràng anh ta đã quyết định giảng hòa, nhưng mà, nhìn lại tin nhắn đó một lần nữa, tôi không chắc mọi chuyện lại đơn giản vậy. Tôi bối rối vì cách viết của anh ta và không biết phải trả lời thế nào. Thay vì đáp trả câu gì đó mà sau này sẽ hối hận, tôi nhét điện thoại trở lại trong túi và đi tiếp.

Khi tôi trở lại câu lạc bộ, mấy anh chàng lực lưỡng đang đo đạc để lắp những tấm gương mới lên tường. Mấy cái bàn kiểu cách mà chúng tôi mua đã được chuyển tới và một phụ nữ tóc búi chặt đang chỉ trỏ cách bày biện với vẻ rất hách dịch. Cô ta mặc một cái váy khá được mà tháng trước tôi trông thấy ở Karen Millen nhưng không đủ tiền mua.

Đội quay đã có mặt, như mọi khi, bám theo Jaz và Alex khi họ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho tối nay. Alison và Toby đang trò chuyện trong một góc - anh chàng khoa tay múa chân sôi nổi nhưng không thể nghe thấy họ đang nói gì.

“Chào mọi người,” tôi nói, quẳng túi xuống quầy bar. “Có chuyện gì vậy?”

“Alex đã nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời nhất cho đêm theo chủ đề!” Jaz cười toe toét, nhấc Andre lên và giơ nó cho tôi xem. Cô ấy đang mặc cái váy trông như được làm từ giấy gói kẹo, và những cái kẹo mút thu nhỏ màu đỏ- và-trắng đung đưa ở thùy tai cô ấy.

“Ờ... chủ đề chuột lang hả?” Tôi đánh bạo nói, cầu mong mình sai.

“Không,” cô ấy nói, như thể tôi đang cư xử như đồ ngốc, “nó trông giống ai nào?”

Andre chớp mắt với tôi.

“Người đẹp và Ác thú?” Đó là câu chuyện cổ tích đấu tiên tôi nghĩ tới.

Jaz ôm chặt con chuột lang vào ngực, bực bội thay cho nó. “Cậu đang nói gì thế?”

“Xin lỗi, Andre,” tôi nói với nó, biết thừa rằng nếu chỉ xin lỗi Jaz thôi thì không đủ. “Làm ơn nói đi. Mở mắt cho tớ đi.”

Cô ấy tươi cười rạng rỡ nhìn vê' phía Alex, và anh ta cười đáp lại. Khi mắt anh ta gặp ánh mắt tôi, nụ cười rớt xuống. “The Bee Gees[1]!” Jaz tuyên bố đầy vui sướng.

“Ra vậy...” tôi nhíu mày, “nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới Andre?” “Barry Gibb!” Cô ấy lại chìa nó ra lần nữa. “Cậu không thấy à?”

Tôi nhòm vào gần hơn. Andre đang mặc áo gi lê nhỏ màu xanh lấp lánh, chẳng có gì bất thường, nhưng giờ khi cô ấy đã nói ra, quả là trông nó có thấp thoáng hình ảnh của Gibb tóc bờm sư tử. Cô ấy đã chải lông của nó ở đằng trước (Có Chúa mới biết bằng cách nào: bằng bàn chải cọ chai lọ chăng?) và nó trơn bóng như sáp nến vậy.

“Các cậu có vẻ thân nhỉ?” Tôi hỏi, hết nhìn cô ấy lại tới Alex và tự dưng thấy lo lo.

“Tất nhiên rồi!” Hài lòng hết sức, Jaz thả Andre trở lại cái hộp của nó và lấy giẻ lau quầy bar, vừa làm vừa ngâm nga hát.

Tôi đang tìm điện thoại trong túi để nhắn tin lại cho Lou thì Nick bước ra từ phòng chứa đồ. Tim tôi nhói lên một cú, rất mạnh - tôi không nghĩ 'sẽ gặp anh ấy hôm nay. Anh mặc áo chui đầu màu xanh đen, quần jeans và đi giày Converse, mớ tóc tối màu rối bù và mắt anh có vẻ mệt mỏi. Nathan bám theo sau vẻ ủ ê, chân anh ta quét lệt xệt trên sàn như một thằng nhóc hờn dỗi vừa mới bị lấy mất cái Xbox[2]. Khi thấy tôi, Nick khẽ cười vẻ lo lắng.

“Chào.”

“Mọi việc ổn chứ?”

“Vâng.”

Tôi cảm thấy Jaz đang nhìn về phía chúng tôi và cô ấy thụi hơi-bị-lộ-liễu vào mạng sườn Alex trước khi kéo anh ta đi. Lòng bàn tay tôi ướt đến mức cầm cái điện thoại giống như cầm cục xà phòng.

“Trông anh thảm thế,” tôi nói, thử kiểu tiếp cận vui vẻ nhưng nhận ra khi đã quá muộn rằng có thể cách đó hơi thô lỗ.

“Vâng.” Anh ấy đút tay vào túi và tôi thấy cơ hàm của anh giật giật.

“Anh sắp làm gì vậy?”

“Cũng chẳng có gì.”

“Anh có rảnh đi uống trà không?”

Anh ấy hắng giọng. “Giờ thì không. Rất tiếc.”

Chà, anh ấy thực sự không thể nhìn tôi. Anh ấy nhìn tất cả mọi chỗ ngoại trừ nhìn vào tôi - sàn nhà, trần nhà, các bức tường, chân của chính anh ấy. Tôi sắp sửa giúp chấm dứt sự khốn khổ của cả hai với cái cớ là đi gọi điện thoại thì may mắn thay chúng tôi bị cắt ngang (nếu như ta có thể cắt ngarn; sự im lặng) bằng tiếng bước chân rầm rầm trên cầu thang.

Rob Day xuất hiện, mặt anh ấy ửng đỏ. Đánh hơi thấy một cơ hội để rút lui, Nick bèn lánh đi. Tôi cố gắng không nghĩ quá nhiều về ý nghĩa của hành động đó, hay tầm quan trọng của cuộc gặp gờ tai hại vừa xảy ra. Có chuyện quái gì với anh ta vậy?

“Rob!” Jaz đã trở lại và vòng tay ôm lấy anh. “Lâu lắm rồi bọn em chưa thấy anh!”

Alex trông có vẻ bối rối, trước khi nhớ ra rằng Rob là Ruby và Ruby là Rob. Lần đầu chúng tôi giải thích điều đó, anh ta không thể nào nhập tâm được. Phải mất khoảng nửa giờ với sự kiên nhẫn lớn lao của Jaz mới khiến anh ta hiểu ra.

“Ta nói chuyện riêng được không?” Rob thì thấm hỏi tôi để máy quay không thê’ nghe thấy - may thay Alison và Toby đang quá bận rộn cãi vặt.

“Ô, nghe có vẻ lí thú đấy.” Jaz lánh đi, mấp máy môi với tôi khi đi qua. “Tí nữa kể cho tớ nhé.”

“Được rồi.” Tôi hi vọng bất cứ điều gì Rob định nói sẽ khiến tôi nhãng đi sự hiện diện của Nick đang lởn vởn ở khóe mắt. Vì lí do ngớ ngẩn nào đó tôi thấy như sắp phát khóc.

“Có người ở trên kia muốn gặp em - anh chỉ muốn thông báo kin kín cho em thôi.” Rob liếc nhanh về phía mấy cái máy quay.

“Ai vậy?”

“Đi theo anh.”

Tôi đi theo anh lên gác và vào trong sảnh, nơi có một chồng thư chưa mở nằm héo hon trên thảm chùi chân. Cửa trước đang mở và người đang đứng ở ngoài, dựa vào bức tường đối diện, một chân bắt tréo qua mắt cá chân kia, là Lawrence.

Anh ta mặc áo phông có cổ màu vàng nhạt, cố áo dựng lên. Trước kia tôi luôn thấy kiểu đó khá là thư sinh, và tôi mừng rỡ khi nhận ra tôi không còn mảy may thích anh ta nữa.

“Bọn anh, ờ... tình cờ gặp nhau trên đường tới đây,” Rob nói, dành cho tôi một nụ cười kiểều như hối lỗi. “Anh đã nói là sẽ đi tìm em.”

Tôi gật đầu để anh ấy biết tôi không sao, và với một cái liếc nhìn hồi hộp sau chót về phía Lawrence, anh ấy cúi mình trở lại bên trong.

Lavvrence chìa tay ra. “Tới đây nào, Mads, lâu quá rồi.”

“Chào anh,” tôi nói, quyết định tỏ ra thân thiện nhưng chưa sẵn sàng cho việc đụng chạm thân thể. “Anh khỏe không?”

“Tốt lắm,” anh ta cười thật tươi, “chưa bao giờ tốt hơn.”

Anh ta đã tẩy răng trắng, tôi nghĩ vậy. Và tóc anh ta trông cũng khác: nó vẫn mềm mềm và giống kiểu Hugh Grant nhưng giờ đã lượn sóng ở đằng trước như Raef trong The Apprentice'.

Tôi đứng yên tại chỗ.

“Mads,” nụ cười của anh ta không héo đi, vòng tay vẫn mở rộng, “em không định để anh cứ đứng thế này chứ?”

Có tiếng ồn ào đằng sau và tôi có thể nghe thấy tiếng đôi bốt dày cộp của Alison đang đi lên gác. Tuyệt thật.

“Alison, đây là chuyện riêng. Để chúng tôi yên được chứ?”

Tôi quay về phía Lawrence với vẻ mặt xin-lỗi-anh-về-chuyện-này, mong chờ thấy anh ta có vẻ lúng túng cũng như tôi, nhưng thay vì thế anh ta... nói thế nào nhỉ, cái từ bật ra trong đấu tôi là tạo dáng. Anh ta đưa tay lên vuốt tóc và hơi bĩu môi một chút. Chờ đã, có phải anh ta trang điểm không vậy? Tôi thề là lông mi anh ta trông dài hơn và đen hơn bình thường, và da anh ta có vẻ rực rỡ bóng bẩy khác thường. Anh ta dựa một chân đi giày lười vào tường, quay mặt sang một bên. Với khuôn mặt nghiêng, anh ta trông như một cái bìa album đầy tâm trạng. Nhưng ít Morrissey[3] và nhiều Brother Beyond[4] hơn.

“Ư hư,” anh ta kéo dài giọng, xua máy quay đi, “Maddie và tôi cần nói chuyện.”

“Lawrence, giờ không phải lúc đâu,” tôi nói. “Ngày mai ta nói tiếp được chứ? Em còn phải làm việc.”

Giờ thì anh ta hướng về phía tôi, ra vẻ bị xúc phạm. “Ôi. Phải rồi. Xin lỗi.” Mắt anh ta đảo qua Alison và anh ta điểu chỉnh lại tư thế của mình. “Anh chắc giờ em quá bận rộn không có thời gian cho bạn bè cũ.”

“Cái gì?” Tôi suýt bật cười. “Không phải thế.”

“Vậy thì quá nổi tiếng chăng?” Anh ta cười cười, và điểu đó khiến lời nhận xét vừa rồi không phải là hoàn toàn thô lỗ, nhưng cũng rất đa nghĩa. Anh ta dồn tôi vào thế bí và anh ta biết thế.

“Tất nhiên là không rồi,” tôi nói, đỏ mặt. “Em chỉ không biết liệu… ờ thì, anh tới tìm em đúng lúc không tiện, thế thôi.” Tôi hất đầu thật nhẹ vể phía Alison, hi vọng anh ta sẽ hiểu, nhưng cùng lúc tôi có cảm giác lờ mờ rằng đó có thể chính xác là lí do anh ta ở đây.

“Em có nhận được tin nhắn của anh không?” Anh ta hỏi.

“Có. Khoảng mười phút trước.”

“Anh đã mong chờ em trả lời làm sao,” anh ta tuyên bố đấy kịch tính. “Anh phải tới đây.”

“Anh phải à?”

“Đúng vậy. Mads, em phải nghe anh giải thích.” Giờ thì nghiêm trọng đây, Lawrence tiến về phía tôi, vẻ mặt anh ta rất tha thiết. “Anh đã nung nấu điều này nhiều tuần nay rồi.”

Tôi lùi lại, lo lắng. “Nung nấu điều gì?”

“Chuyện này.”

Ôi. Chúa. Tôi.

Lawrence đã quỳ xuống. Tôi không đùa đâu. Anh ta quỳ xuống, ngay trên phố ở giữa khu Soho, ngước nhìn tôi như thú nuôi bị bỏ rơi. Trước khi tôi có thời gian để phản đối, anh ta chộp lấy tay tôi.

“Trước đây anh chưa bao giờ có đủ can đảm, Maddie ạ. Làm ơn hãy nghe điều anh phải nói.”

Tôi cấm khẩu. Hẳn là tôi đang nhìn anh ta như thể anh ta đã phát điên hoàn toàn, nhưng anh ta vẫn không chùn bước.

“Anh đã mắc sai lầm.” Anh ta nhắm mắt lại, cúi đầu. “Một sai lầm rất, rất tồi tệ.”

Ánh đèn đỏ nhấp nháy của Alison lượn lờ ở góc mắt tôi, nhưng tôi không thê’ rút lui được. Tat cả những gì tôi có thể nghĩ là làm sao mà tư thế và vẻ mặt của Lawrence lại có thể giống hệt như trong một vở kịch tôi từng xem anh ta đóng ở rạp Globe[5].

“Ờ... anh ư?”

Anh ta nghiêm nghị gật đầu. “Đúng vậy.” Những lời đó khó lắm mới bật ra được, giọng anh ta nghẹn ngào vì cảm xúc.

Tôi sắp sửa nói gì đó, nhưng sau một khoảng lặng kéo dài Lawrence đã chặn trước. Tôi có ấn tượng rằng tôi không thật sự cần phải ở đây: đây là một đoạn độc thoại, và một cái ghế, hay giá treo mũ áo có thể dễ dàng thế chỗ cho tôi.

“Lẽ ra anh không bao giở nên chia tay với em.” Anh ta co rúm lại với kí ức đó. “Không bao giờ. Anh đã thật ngu ngốc, một phút thất thường, đó là sai lầm nghiêm trọng nhất. Anh đã...” Lawrence dường như đang đánh hơi không khí, như người chế tạo nước hoa đang tìm kiếm mùi cuối cùng, “lầm lạc”.

Cặp mắt đó mở ra, ậng nước. “Anh đã nói điếu mà anh phải hối tiếc, Chúa biết điều đó, Mads ạ. Anh đã nằm thao thức hằng đêm, tự giày vò bản thân hết lần này tới lần khác, đơn độc và sợ hãi và gọi tên em... anh cứ nằm trằn trọc như vậy và tháo gỡ những cảm xúc rối rắm đó và rằng chúng đã đánh lừa anh, đánh lừa chúng ta như thế nào và anh ước gì, ôi, ước gì anh có thể quay ngược kim đồng hồ và làm mọi việc khác đi. Mads, anh ước gì hồi đó anh biết được điều mà giờ anh đã hiểu.”

Tôi thiếu nước phá lên cười. Phải dừng chuyện này lại trước khi trò đấm ngực bắt đầu.

“Lawrence, em không nghĩ đây là...”

“Và điều mà bây giờ anh đã hiểu,” anh ta ba hoa, “là em... chính em là tình yêu của đời anh.”

“Ờ... em ư?”

Anh ta đứng bật dậy, siết chặt lấy tay tôi. “Đúng vậy! Anh đã nói rồi đấy. Em muốn nghĩ gì về anh cũng được, anh biết mình không hoàn hảo. Anh biết có những thứ anh có thể thay đổi, những thứ anh có thể làm để em tin vào tình cảm bất diệt của anh. Nhưng anh là con người, Mads ạ - anh chỉ là một thằng đàn ông. Và con người - người đàn ông này - đang nói với em ỡ ngay đây, ngay bây giờ, rằng anh ta vần yêu em.”

Ôi.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, tràn trề hi vọng.

“Em tưởng anh đang hẹn hò với Francesca Montgomery.” Đó là điều đầu tiên nảy ra trong đầu tôi.

“Chuyện đó giờ đã hết rồi.” Lawrence tìm kiếm ánh mắt tôi. “Mọi chuyện đã chấm dứt ngay từ khi bắt đầu - anh chỉ gặp gỡ cô ta để có thể quên em. Và ngay khi nhận ra cảm giác thực của mình, anh đã chấm dứt với cô ta không chút do dự. Anh không thê’ sống trong lừa dối thêm một giây phút nào nữa.”

Tôi nhìn anh ta chằm chằm.

“Mads, em có thể bảo trái tim em cho anh một cơ hội nữa không?”

Tôi quay sang Aiison, cái máy quay dính chặt cô ấy như áo cứu sinh.

“Chương trình đến đây là hết,” tôi nói với cô ấy. “Xuống dưới kia đi, tôi sẽ tới ngay.”

“Nhưng đây là… ”

“Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Nhân tiện, đoạn này sẽ không được đưa vào phim.”

Alison bĩu môi và biến đi, lẩm bẩm gì đó tôi không nghe rõ được.

“Vậy là em có quyến quyết định cái gì được lên hình?” Lawrence hỏi sau khi cô ta đi khỏi.

“ờ, vầng.” Tôi xoa xoa trán.

“Có lẽ ta nên vào trong đó,” anh ta để nghị, nhòm qua tôi vào câu lạc bộ. Rồi anh ta ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm. “Chẳng thể nào biết được, có thể trời sẽ mưa đấy.”

“Anh nghe này, Lawrence,” tôi nói, “em rất hãnh diện rằng anh đã đổi ý.

Em chỉ... ý em là, em không có ý gì đâu, nhưng em đã bỏ chuyện cũ lại phía sau. Và em nghĩ anh đúng về những điều anh đã nói khi ta chia tay - ít ra ở một số điều trong đó. Chúng ta quá khác nhau, giờ thì em đã hiểu điều đó. Và với em không có chuyện quay trở lại. Em rất tiếc, thật đấy. Anh nên di đi thì hơn.”

Anh ta chớp mắt một hay hai lán, như thể hoàn toàn mù tịt không hiểu nổi đang nói gì, trước khi nhập trở lại vai diễn của mình.

“Nhưng phải có cách nào đó chứ,” anh ta cầu xin. “Giờ đây em đang làm rất tốt, mọi chuyện đang thay đổồi với chúng ta. Trước kia chẳng bao giờ có sự cân bằng” - anh ta hơi cười cười, nhớ lại những ngày xưa yêu dấu - “khi 20 anh thì ổn còn em... ờ thì, hầu như em chẳng làm gì cả, phải không? -'nhưng giờ chúng ta có thế giống như các đối tác, các đồng minh, giúp đỡ nhau để biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực. Em không thấy điều đó sẽ tuyệt vời đến thế nào ư?”

Lí lẽ của anh ta khiến tôi ngạc nhiên. “Không, Lawrence ạ. Em chẳng thấy gì.”

“Hãy nói rằng em chưa thôi yêu anh đi,” anh ta nghẹn ngào.

Ôi, chuyện này khó xử thật đấy. Tôi đã chuẩn bị nói gì đó thật nhũn nhặn nhưng anh ta nhanh hơn, ấn một ngón tay vào môi tôi.

“Suỵt,” anh ta thì thầm, “đừng nói gì cả. Dù sao thì ngôn từ có nghĩa gì chứ? Chúng chỉ gây sao nhãng.”

Chúng chỉ gây sao nhãng? Có phải là từ một vở kịch Shakespheare mà tôi từng xem anh ta đóng? Đây có phải là một cảnh của Shakespheare không đây?

Nhưng trước khi tôi có thời gian để quyết định, bộ mặt của Lawrence đã nhào tới tôi với một tốc độ đáng báo động, mồm há ra, mắt nhắm lại, và tôi phải hành động thật nhanh. Tôi quay đi và cuối cùng anh ta được một mồm đầy tóc tôi.

Anh ta bất ngờ lùi lại. vẻ mặt anh ta đã thay đổi, mau lẹ và đột ngột, như thể vừa lột mặt nạ. “Vậy là thế này hả?”

Tôi cố làm ra vẻ hối tiếc. “Em rất tiếc, Lawrence. Em không muốn chúng ta chia tay nhau mà không thoải mái. Em hi vọng mọi việc sẽ tốt đẹp với anh, thưc sự đấy.”

 

“Đối với Cô tôi vô giá trị thế kia à?” Anh ta rên rỉ.

“Tất nhiên là không rồi. Chúng ta vẫn có thể làm b 6dc n.”

“Tôi không muốn là bạn bè,” anh ta nói khó chịu.

“Em rất tiếc,” tôi nói lần nữa. “Em không biết có thể làm gì khác cho anh.” Tôi cảm thấy như đang đổ nước lên lá khoai.

Khóe mắt Lawrence bắt đầu giật giật. “Chúng ta hãy thành thực về chuyện này nhé?”

“Về chuyện gì?”

“Giờ thì cô được lên truyền hình và cô quên hết mọi chuyện vể chúng ta - điều đó đúng chứ hả?”

“Chắc chắn là không,” tôi nói ngay, cảm thấy bị xúc phạm.

“Nhưng giờ tôi không xứng với cô nữa.” Miệng anh ta méo mó. “Phải vậy không?”

Tôi cân nhắc trước khi trả lời. Tôi nghĩ về Dứa, và về việc nó đã đi xa đến mức nào. Tôi nghĩ vê' Lou và Simon, vê' Jaz, về Rob. Tôi nghĩ về khoảng thời gian tôi đã có với Nick.

“Không, Lawrence,” tôi nói. “Anh chưa bao giờ xứng với tôi.”

Với câu đó, tôi vào trong và trở lại với cuộc đời của tôi.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/47088


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận