Tự Thú Của Một Nữ Hoàng Karaoke Chương 19


Chương 19
Những lời dối trá

Hộp kem sôcôla loại to dành cho cả gia đình. Xong.

Chai vang đỏ ưa thích. Xong.

Tắt điện thoại để không ai gọi cho tôi được. Xong.

Đâầy là đêm nghỉ ngơi đầu tiên của tôi kể từ lâu lắm rồi. Jaz khăng khăng bắt tôi nghỉ một hôm và tôi cũng chẳng chống đối nhiều lắm - ý nghĩ được ngả ngốn thoải mái trên xô-pha và xem tivi cho đã đời cám dỗ quá mức. Chỉ cho tới bây giờ, khi dừng lại, tôi mới nhận ra rằng mình đã mệt mỏi thế nào rừ khi chương trình bắt đầu; tôi chưa hể có một lúc nghỉ ngơi. Mặc dù mọi :huyện vẫn đang diẻn ra bên dưới, tối nay căn hộ của bố mẹ tạo cảm giác như một chốn trú ẩn an toàn: không có Evan Bergman, không Nick Craven, không máy quay và, thích nhất là, không có những cảnh hát hò kinh khủng miễn là tôi bật tivi thật to).

Hơi thở từ quá khứ bắt đầu lúc chín giờ, nên tôi có vừa đủ thời gian tắm một cái trước khi yên vị. Từ trước đến giờ, tôi chỉ được xem một lúc một nhát, nhưng chắc chắn khi chương trình này kết thúc tôi sẽ có đủ cơ hội xem nó: Jaz đã làm đủ mọi cách để đảm bảo rằng lúc đó chúng tôi sẽ được xem thỏa sức. Mọi người cũng vậy cả - cho đến giờ những gì chúng tôi biết về chương trình chủ yếu là từ những đoạn vụn vặt mà bạn bè và gia đình kể lại. Xem cả một tập tối nay quả là ý tưởng khôn ngoan.

Phòng tắm của bố mẹ tôi là một trong những không gian bình thường hơn trong căn hộ này, dù cũng không hơn được nhiều lắm. Bốn cầu có nắp nhựa, mà của nhà người ta thường có hình bể cá cảnh, quang cảnh biển sâu hay một mẫu mã vô thưởng vô phạt nào đó, nhưng ở đây nó trưng ra chân dung đầy quyến rũ của Cliíĩ Richard' đang đeo tai nghe màu vàng (một cảnh trong video bài Wiredfor Sounả của ông ấy, cái cảnh ông ấy đi pa-tanh qua trung tâm mua sắm Milton Keynes) và với vẻ mặt ngạc nhiên, như thế vừa bị bắt gặp khi đang tụt quẩn - thay vì, như trong trường hợp này, đang bắt gặp ai khác làm điều đó. Tôi đã phải cố nhớ luôn để nắp bổn cẩu dựnu lên, vì tôi chắc chắn cặp mắt cùa Cliff đang dõi theo khi tôi làm việc riêng và tôi không muốn mắt của bất cứ ai, chứ đừng nói đến mắt ông ấy, dõi theo tôi và việc của tôi khi đang ở trong nhà tắm.

Mẹ luôn sử dụng những viên sủi tắm loại có hương hoa vốn làm da nhờn nhẫy, vậy nên tôi đành tắm chay. Giờ thì tôi đang ở đây, mặc dù tôi ước gi đã xong việc. Có những hình nốt móc đôi rải rác ở đáy bổn tắm, đổng nghĩa với mỗi lần cử động tôi nghĩ có một gia đình nhà gián chạy lon ton dưới mông. Như thể chừng đó vần chưa đù tệ hại, ở bức tường đổi diện có một cái gương lớn hình bầu dục, rải rác khắp khung của nó là những hình ảnh đã sờn cũ được cắt từ tạp chí BIG!. Tôi nhớ đã dán chúng lên khi tôi mười một tuồi và cho tới ngày nay chúng vẫn ở đó, một bằng chứng nhạt nhẽo về thị hiếu thời thơ dại. Không chỉ có tôi thấy cơ thể trần trụi của mình lóp ngóp trong bồn tắm, mà Dieter Brummer[1], Corey Feldman[2] và Bilh VVarlock to bằng ngón tay cái trong phim Baywatch[3] cũng thấy nữa.

Sau đó, tôi quấn vào người cái áo choàng trắng êm mịn nhất của mình, sấy khô tóc và rót cho mình một một chầu rượu vang thật hào phóng.

Mười phút trước khi chương trình bắt đầu, điện thoại bàn réo vang. Đầu tiên tôi lờ nó đi, đoán rằng có người muốn gặp bố mẹ tôi, nhưng rồi một suy nghĩ lén lút bò vào đầu tôi rằng một sự kiện kinh khủng có thế đả giáng xuống đầu họ ở Đông Âu, và trong chớp mắt tôi đã kịp hình dung ra cảnh chiếc xe chở họ lật nhào trên con đường bùn đất ở Siberi và họ đang bị giữ làm con tin trong lều ở giữa khu rừng nào đó, bị buộc phải hát nếu muốn giữ mạng sống. Tôi nên nhấc máy thì hơn.

“A lô?”

“Con yêu, mẹ đây!”

“Mẹ! Mẹ không sao chứ? Bố mẹ đang ở Siberi à?”

“Cái gì? Không, bố mẹ đang ở Budapest.”

“Ô, thế thì tốt.” Tôi xoắn đây điện thoại quanh ngón tay.

(Không, đó không phải là loại máy không dây: có ai đầu óc tỉnh táo lại tống khứ đi một bộ máy điện thoại để bàn vẫn còn tốt được Nik Kershaw‘ tặng lại khi ông ấy rời căn hộ bên cạnh vào năm 1989?)

“Ở nhà có chuyện gì vậy?”

“À, vẫn y nguyên, vẫn y nguyên..

Có tiếp lẹt xẹt trong điện thoại. .. được bình chọn là tiết mục được ưa thích thứ ba của thập kỉ!”

“Ai... bố mẹ ạ?”

“Đúng đấy!”

“Tuyệt quá, mẹ ơi... mẹ này, con phải cúp máy đây…”

“Mẹ đã nghe nói về chuyện Lawrence đang gặp gỡ người khác, bé yêu. Con không sao chứ?”

Trong một khoảnh khắc tôi hoàn toàn bối rối. Cái gì? Ai? Như thế nào? Lẽ ra họ phải bị trói lại thật an toàn ở Siberi. Họ không nên biết mọi thứ về cuộc đời tôi.

“Ý mẹ là sao?” Tôi thận trọng hỏi.

“Mẹ đọc được là cậu ta đdang hẹn hò cái cô Montgomery đó. Bố mẹ đã gặp cô ta một lần, con yêu ạ, và nếu nói thế này có thể an ủi con thì cô ta không hay đầu - tính tình rất khắt khe, chẳng thâần thiện gì cả, không giống con.”

“L-làm sao mẹ biết chuyện đó?”

“Ôi, hi vọng mẹ không làm con bực mình, bé yêu. Bố mẹ tới Munich và một người trong nhóm mua một tờ báo lá cải của Đủc - trong đó có một bức ảnh họ đi với nhau. Mẹ nhận ra nó ngay, thằng ngốc. Chưa kể cô ta già hơn nó nhiều!”

“Chỉ thế thôi ạ? Ý con là, nó không nói gì khác về anh ta hay... hay về con? Hay là, mẹ biết đấy, bất cứ điều gì khác?”

Mẹ bật cười. “Con buồn cười thật đấy. Dù có đi nữa, con nghĩ mẹ có đọc được không?”

Tôi cũng phá lên cười, nhẹ nhõm nhưng với cú nhói tội lỗi - tôi tự hỏi có phải tôi nên thành thực với bố mẹ ngay từ đầu? Khi về họ sẽ nghĩ gì vc những chuyện đã xảy ra chứ?

“Anh ấy không còn đi lại với Francesca nữa,” tôi nói, hướng chúng tôi vững chắc theo chủ đề đó. “Và dù sao thì con cũủng chẳng bận tâm đâu.”

“ừ thì con nói thế, nhưng ai mà chịu được khi thấy người cũ có tình yêu mới chứ. Mẹ vẫn nhớ như thể mới hôm qua cái đêm mà mẹ phát hiện ra rằng Bryan...”

“Được rồi, mẹ ơi,” tôi cắt ngang, không muốn bỏ lỡ phần mở đầu chương trình và cũng không hứng thú với các chi tiết về các cuộc tình của mẹ - đặc biệt là vụ này.

Chúng tôi dừng máy rất mau sau đó, ngay khi tôi cam đoan một lần nữa rằng tôi thực sự rất ổn, và tôi yên vị trên ghế xô-pha, bật sang kênh TrueƯK, vừa đúng lúc thấy kết thúc của chương trình trước, mà trông có vẻ là một trong mấy cái chương trình Chuyện lạ rẻ tiền về người ba tai hay có vòi.

Tôi ngạc nhiên khi thấy hồi hộp đến vậy. Tôi đã xem đoạn giới thiệu của Hơi thở từ quá khứ trước đó - giống như lai ghép giữa Big Brother' nhưng không có cái nhãn cầu hung hãn (thay vào đó là một cái micrô xấu xa) và, thật đáng ngại, những hình ảnh giống như Hollyoaks'. Đó là Jaz đang thổi kẹo cao su, tôi trông lóng nga lóng ngóng (tôi nhớ gả quay phim đã bảo tôi rằng hãy “biểu hiện như thể’ cho anh ta, mà từ đó nảy sinh câu hỏi: Như thế là thế nào?), Ruby với khăn choàng lông vũ, Alex quăng một cái bình trộn cocktail lên không trung (vào đúp quay thứ hai mươi ba anh ta đã xoay xở bắt được nó). Tôi để ý thấy Andre giờ đã có nửa giây của riêng mìinh, ria xoắn lại khi nó phóng vút từ trái qua phải, và nó khiến tôi bật cười.

Mười phút đầu của chương trình đúng như tôi nghĩ - Jaz và Alex thảo luận về các tối theo chủ đề, Andre được chải lông và hình ảnh về một bữa tiệc sinh nhật theo chủ đề Shrek mà chúng tôi đã tổ chức vài tối trước. Tôi bực mình thấy Alex vẫn đang nổ ầm ầm về Jaz, Lou và Simon – gần như thể anh ta đang cố khích Jaz phản ứng về chuyện đó, mà điều đó khiến tôi ngạc nhiên vì tôi tưởng họ thân với nhau. Chủ yếu là tôi lo Lou sẽ xem được. Tôi chắc cô ấy sẽ chẳng nghĩ gì về nó nhiều hơn chính bản thân tôi đây, nhưng xét theo sự ngờ vực trước đó của cô ấy, thì không có những cảnh đó vẫn hơn.

Tôi đang đứng lên đi lấy kem thì thứ gì đó trên màn hình thu hút sự chú ý của tôi. Không, họ không cho thứ đó lên. Không thể nào.

Hình ảnh đó rung rung, máy quay lao lên các bậc thang và ra ngoài phố. Rồi, ở ngay đó, như tôi đã thấy anh ta hai ngày trước, là Lawrence. Và tôi.

Chờ chút: chẳng phải tôi đã nói rõ ràng với Alison là đừng đưa chuyện này vào? Bản thân tôi cũng đã đủ bẽ mặt rồi nhưng Lawrence mới chính là trò cười. Tôi lại ngồi xuống, lo lắng, hi vọng nó sẽ chuyển cảnh sang cảnh dưới quán bar nhưng trong lòng biết rằng điều đó sẽ không xảy ra.

Ôi Chúa ơi. Giờ thì Lawrence đang quỳ gối. Nó thật không sai một chữ, tất cả mọi thứ đã xảy ra, từ những lời biện hộ lố bịch của anh ta tới nỗ lực của chính tôi để không phá lên cười, khi được phát sóng trên truyền hình - ôi trời - khiến tôi trông như một con khốn máu lạnh. Thêm nữa, điều này đặt chúng tôi vào nguy cơ bị kiện về tội phỉ báng: dù họ đã lo xa để xóa tiếng (làm rất tệ) khi cái tên Francesca Montgomery được nhắc đến, nhưng mọi người đều thừa hiểu chúng tôi đang nói về ai.

TÔI GIẬN ĐIÊN NGƯỜI.

Tôi không thể tin chuyện này! Tôi đã nói rõ với Alison sau khi Lawrence đi và đã bắt cô ta hứa sẽ cắt bỏ đoạn phim đó - đó là sự xâm phạm quyền riêng tư cá nhân; tôi có thể kiện họ vì chuyện này. Chỉ cô ta và Evan có quyền quyết định cái gì sẽ lên hình, vậy thì thế quái nào mà họ lại không...

À, Evan.

Phải quá rồi.

Tôi sắp sửa chộp lấy điện thoại, gọi vào di động của ông ta và cho ông ta biết tôi bực đến thế nào, rồi thì tôi dừng lại, hít một hơi thật sâu và quyết định vì lợi ích của chính tôi mà xem nốt phần còn lại của chương trình, bình tĩnh lại và gọi cho ông ta vào sáng mai. Nếu làm việc đó vào lúc này, tôi sẽ nói điều gì đó khiến tôi hối tiếc, và sự chuyên nghiệp có thể là điều duy nhất tôi hơn ông ta vào lúc này.

Có một điều chắc chắn: đã đến lúc ai đó cho Evan Bergman vào khuôn khổ.

Ngày hôm sau, tôi đang sôi sùng sục.

Buổi sáng tôi tỉnh dậy cáu kỉnh và bực bội - đến mức chỉ ăn được chút ít ngủ cốc và xem The Jeremy Kylỉe Show', mà như thế là nghiêm trọng đấy. Đây cũng là một cách kiểm tra chéo mà.

Tôi đã nằm mắt thao láo rất lâu sau khi lên giường ngủ, hình dung đù mọi thứ muốn nói với Evan: rằng ông ta hẳn phải biết tôi không muốn cuộc nói chuyện đó lên hình thế nhưng vẫn mặc xác; rằng có thể ông ta đã phớt lờ' Alison vì cô ấy quá hoảng sợ chẳng dám đương đầu với ông ta. Và, trên hết là, nếu ông ta đã đi ngược lại yêu cầu đó, thì còn yêu cầu gì khác của tôi đã bị phớt lờ hoàn toàn trong sứ mệnh đem lại cho khán giả thứ gì đó để ngấu nghiên của ông ta?

Cuối cùng thì, vào lúc gần sáng, tôi đã tự đẩy bản thân vào một trạng thái đặc biệt và thấy giận dữ tím tái ruột gan (chuyện đó chỉ có thể xảy ra khi cả thế giới đã ngủ yên còn bạn thì không) vậy nên tôi quyết định làm một hình nhân thế mạng. Lou đã đưa cho tôi con búp bê nhỏ này vài năm trước, khi lão sếp cũ bạo ngược cắt bớt lương của tôi một cách bất công: ngâm nó vào bát nước ấm và nó sẽ nở to bằng cỡ búp bê Barbie. Tôi thật ngượng ngùng phải thú nhận rằng tôi đã làm theo hướng dẫn sử dụng ở phía sau, lấy một nắm bông làm đầu cho nó và quét lên thứ sơn móng tay màu nâu - không biết lúc đầu nó đã thế rồi hay do để quá lâu, tôi không chắc lắm - tìm thấy trên bàn trang điểm của mẹ, và đâm ghim cài chi chít vào đó. Khi tỉnh dậy tôi thấy hổ thẹn đến mức bọc nó trong bảy túi ni lông và mang tới chỗ thùng rác công cộng phía sau BHS[4]. (Lẽ ra tôi có thể đeo đá vào cổ nó rồi thả xuống sông, nhưng việc đó xem chừng độc ác quá.)

Tôi cố hết sức để không nghĩ tới những chuyện đó vào lúc này khi thực sự đối mặt với ông ta.

Văn phòng của Evan ở Tooth & Nail ngập trong ánh nắng. Tôi nheo mắt vì ánh sáng, và Evan, lưng quay vé phía cửa sồ, vô cảm nhìn tôi với khuôn mặt khuất trong bóng tối.

“Ông không thể cứ phớt lờ ý nguyện của tôi như vậy được,” tôi nói, bày tỏ cảm giác bị xúc phạm của mình vê tập phim tối qua. “Có những chuyện là riêng tư, Evan ạ - ông phải hiểu điều đó. Nếu trước kia tôi chưa nói rõ điểm này, thì bây giờ cho phép tôi làm điều đó.”

Tôi đã hình dung ông ta xin lỗi rối rít, thậm chí là quỳ mọp xuống để được tha thứ (lúc đó là khoảng ba giờ sáng, và dường như tôi lẫn lộn với tập phim có cảnh Lawrence cầu xin. Tôi sẽ phải hỏi Lou về các anh bạn trai cũ và các nhân vật quyền chức có tóc giống xơ rửa bát mới được... Chúa ơi, Freud sẽ nói sao về chuyện đó?). Thay vào đó trông ông ta gần như mệt mỏi bằng tôi, và rõ ràng chẳng có cảm xúc gì.

“Alison thấy cảnh đó rất cần thiết,” ông ta nói cợt nhả, nới lỏng nút cà vạt. “Cô ấy tin rằng chuyện đó quan trọng trong việc tạo dựng các động cơ của cô.”

“Động cơ nào?” Tôi hỏi, cảm thấy bị xúc phạm. “Trong chuyện liên quan tới Lawrence, tôi chẳng có bất cứ động cơ nào cả!”

“Chúng tôi chưa biết nhiều về cô, Maddie.” Evan lắc đầu buồn bã. “Đó ta phản hồi tôi nhận được.. .”

“Vậy hả? Vậy thì ông sẽ đề nghị tôi làm gì tiếp theo đây, biết đâu tôi có thể tổ chức cho nhân viên múa thoát y?”

Ông ta ngả người ra phía sau, cái ghế da kêu kẽo kẹt bên dưới. “Cũng không phải ý tồi…”

“Nick có biết chuyện này sẽ được phát sóng không? Tôi chắc anh ấy sẽ nói gì đó chứ.”

Evan nhướn mày.

“Không phải Alison khăng khăng đưa đoạn đó vào, phải không?” TôI tiếp tục, thừa biết điều mình đang nói hoàn toàn là sự thực. “Cô ấy hiểu rõ những gì tôi nói với cô ấy - chính ông đã khăng khăng làm việc này, và cô ấy quá sợ hãi không dám phản đối.” Quần bài chủ của tôi bất thình lình hiện ra và tôi mù quáng nắm lấy nó. Trước khi tôi có thể ngăn mình lại, nhữnc lời đó đã thoát khỏi miệng tôi. “Bởi vì đó là cách mọi chuyện diễn ra giữa hai người phải không?”

Ngay lập tức tôi nhận ra mình đã nói quá nhiều. Khoảnh khắc này giống như khi bạn kéo nhấm một viên gạch trong trò xếp gạch và bạn chờ đợi toàn bộ sẽ đổ sụp xuống. Thế mà còn đòi giữ tính chuyên nghiệp đấy. Tôi ước gì có thể tọng những từ đó trở lại cổ họng mình.

Evan đỏ bừng bên dưới lớp da rám nắng. “Chính xác thì cô đang ám chỉ điều gì?” Ông ta nói khẽ, kiềm chế, nhưng lại có vẻ hung hãn hơn.

“Không có gì, tôi chẳng ám chỉ gì hết.”

Evan nhìn tôi chằm chằm với cái nhìn cá sấu. “Nếu là cô từ giờ trở đi tôi sẽ nói năng cẩn thận hơn,” ông ta nói. “Tôi là một người rất có ảnh hưởng, cô biết đấy.”

“Tôi biết.”

“Đã vậy hãy nói điều cô thực sự muốn đi.”

Lần này tôi sẽ không để bị dồn vào góc đâu. “Tôi đang nói rằng nếu ông muốn kịch tính hơn, ông có thể tìm kiếm nó ở những chỗ khác.”

Ông ta nheo mắt lại, chuẩn bị bắt thóp tôi. “Có ư?”

“Tôi chắc Ông tìm ra được mà.”

Evan quan sát tôi một lúc lâu đến khó chịu. “Nếu cô đã nói như vậy,” ông ta nói thì thầm, “nhưng tỉ lệ người xem đã tăng vọt sau tuần qua.”

“Vậy ư?”

“Phải.” Ông ta trông có vẻ hài lòng, thư giãn trở lại. “Không lẽ cô nghĩ rằng người ta thực sự quan tâm tới một quán karaoke hết thời?”

Tôi sốc vì sự thô lỗ của ông ta. “Ông nói gì cơ?”

“Con người mới chính là thứ họ muốn xem.”

“Nhưng phải có giới hạn chứ,” tôi bảo vệ quan điểm của mình, “và khi chúng tôi không muốn điểu gì lên hình, thì nó phải bị cắt bỏ.”

Evan gật đầu thông hiểu. “Như cuộc hẹn của cô với Nick Craven chẳng hạn.”

“Xin lỗi ông vừa nói gì?”

Evan gõ tay xuống bàn, tiếng lách cách kim loại phát ra từ cái đồng hồ Rolex của ông ta càng làm nổi bật không khí im lặng. “Tất nhiên là cuộc hẹn của cô với Nick.”

Tôi đấu tranh để giữ giọng bình tĩnh. “Chuyện hẹn hò nào?”

Evan cười điệu. “Tuần trước chúng tôi đã cho một máy quay theo hai người tới cầu - ngay sau lần ra mắt trên sân khấu của cô, mà cũng đạt tỉ lệ người xem cao ngất ngưởng, tôi xin nói thêm. Gần đây cô có xem YouTube không?”

“Hãy nói là ông đang đùa đi.”

“Cảnh đó lãng mạn thật đấy.” Giờ thì ông ta hớn hở với chính mình. “Nick chẳng thể trù tính hay hơn được. Chúng tôi đang chờ thời điểm thích hợp để phát sóng nó, làm cho người xem ngạc nhiên. Mặc dù, tôi chắc cô sẽ đồng ý rằng đã có sức hút giữa hai người ngay từ đầu.”

Tim tôi nhảy tọt lên cổ họng. “Ông đã quay cảnh đó?”

“Chỉ phần chủ chốt thôi.”

“Và đó là?” Tiếng tôi phát ra hơi cao hơn tiếng rít một chút.

“Tôi chắc cô chẳng cần được nhắc cho nhớ đâu.” Ông ta tỏ vẻ rất cải lương. “Tôi luôn cho rằng Nick đã bỏ qua thiên hướng của mình - lẽ ra anh ta không nên giấu mình sau máy quay; anh ta diễn quá tốt trước ống kính. Rất thuyết phục, cô có nghĩ vậy không?”

Tôi run rẩy. “Ý ông là gì?”

“Chà chà, cô không nghĩ có gì trong chuyện đó là thực đấy chứ?”

Im lặng.

“Ôi, Maddie.” Evan khoái trá ra mặt. “Thế mà tôi cứ nghĩ cô là một cô gái thông minh cơ đấy. Cô thực sự đã tin anh ta?”

Tôi vênh cằm lên. “Sao lại không chứ?”

Evan cười khô khan. “Thế này nhé: chứ cô nghĩ làm sao anh ta xoay xở lên giường được với một phụ nữ đã có gia đình như Rebecca Ascot?”

Tôi nuốt khan. “Tôi không nghĩ chuyện là như thế.”

“Vậy cô nghĩ nó là thế nào?”

“Tôi không biết… tôi… ”

“Bằng cách dùng đúng chiêu anh ta đã dùng với cô, là thế đấy. Giờ thì anh ta thành thần trong việc đó rồi - đó cũng là một lí do vì sao anh ta là người hợp nhất cho công việc này.”

Miệng tôi khô khốc. “Anh ấy sẽ không làm thế.”

Nhưng có một kẽ nứt nghi ngờ xuất hiện trong bộ giáp của tôi. Điều đó có thể giải thích tại sao Nick xa cách tôi như vậy. Nó giải thích cho tất cả. Tôi chỉ là một trong những mục tiêu chinh phục, một cái phao cứu sinh cuối cùng nhằm cứu vãn sự nghiệp của anh ta.

“Tôi cho cô biết này cưng - tôi tường tận về phi vụ tình ái đó hơn có nhiều. Và, tôi xin nói thêm, cả về vụ lần này nữa.”

Trước sự kinh hoàng của tôi Evan kéo ngăn kéo bàn, lấy ra một phong bì màu nâu và dốc ra một xấp ảnh của Nick và tôi. Chúng tôi đứng trên cầu, nhìn ra sông, anh ấy nắm vai tôi; chúng tôi sắp sửa hôn nhau.

“Cô thấy đấy,” ông ta nói tiếp, “Nick chỉ diễn xuất theo sự chỉ đạo của tôi. Tôi muốn cô thành trung tâm của mọi thứ: khán giả cũng muốn điều đó. Vậy nên tôi đã bảo anh ta tôi muốn anh ta làm gì và anh ta đã thực hiện, đơn giản vậy thôi. Và có vẻ rất tốt.”

“Tôi không tin ông.” Giọng tôi như của người khác. “Nick sẽ không bao giờ làm thế.”

Tiếng cười tàn nhẫn của Evan vang khắp phòng. “Vậy chứ cô nghĩ tại sao ban đầu tôi lại muốn Nick Craven tham gia vào chuyện này?” ông ta đăm chiêu. “Vì quá khứ không tì vết của anh ta, hổ sơ tuyệt hảo của anh ta à? Còn lâu. Chuyện này có lợi cho anh ta và có lợi cho tôi. Đây là cơ hội lớn của anh ta, là đường trở lại của anh ta. Sau vụ Ascot anh ta bị hất ra rìa” - một cái nhún vai - “vậy nên tôi đã bảo tôi sẽ thuê anh ta nếu anh ta hứa sẻ thực hiện vai trò của mình. Anh ta tham gia vào chuyện này ngay từ đáu, Maddie ạ.” Ông ta nói chậm rãi, như thể đây là một khái niệm đã giải thích cả ngàn lần mà tôi vẫn không hiểu. “Truyền hình thực tế là vậy đấy - đừng nói với tôi rằng cô thực sự ngạc nhiên nhé?”

Tôi cắn môi chặt đến nỗi nếm thấy vị máu.

Tôi không thể tin tất cả chuyện này đểu là dối trá. Tôi không thể.

Không phải tất cả.

“Tôi không hiểu,” tôi nói yếu ớt. “Tại sao ông làm những chuyện này?”

“Làm gì?” Mắt Evan mở to, như thế bị xúc phạm vì lời buộc tội đó. “Tôi chỉ làm đúng phần của mình trong giao kèo. Tất cả đều hợp lệ, Maddie ạ, cô cứ đọc hợp đồng mà xem.”

Những lời lẽ khôn khéo đó hiện ra chớp nhoáng trước mắt tôi.

Chủ thể của hợp đồng đồng ý với mọi việc ghi hình có liên quan tới Câu lạc bộ... giao phó cho Nhà sản xuất toàn quyền... cho phép Nhà sản xuất...

Sự thực là tôi đã thật ngu ngốc, khờ dại, và đáng giận vì không đọc nó cho thấu đáo. Tôi đã vội lao vào. Bởi vì tôi đã quá bận rộn nghĩ tới thứ khác, người khác.

“Hôm đó tôi đã gặp Nick,” tôi nói chậm rãi, gần như là với chính mình. “Cái ngày tôi tới và ông đưa cho tôi các giấy tờ. Tôi đã va phải anh ấy bên ngoài...”

“Vậy ư? Trùng hợp kì lạ nhỉ.”

Tôi không thể lí giải nổi. Cả việc đó cũng là sắp đặt sao?

Ông ta toét miệng cười, đổi tư thế cho thoải mái và vắt chéo chân. “Mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó - cô không nghĩ vậy sao?”

Evan đã bày ra cuộc họp đó, tất nhiên là như vậy rồi. Ông ta biết cuộc gặp gỡ tình cờ với một người xa lạ đẹp đẽ bên ngoài Tooth & Nail sẽ là miếng mồi nhử khiến tôi cắn câu. Thật kinh khủng làm sao, ông ta đã đúng: tôi đã đi theo miếng mồi đó. Không chỉ có thế, Nick còn đồng ý với chuyện đó.

Hay biết đâu cái đoạn đó là ý tưởng của Nick?

Sao anh ta có thể?

“Không được quay phim bên ngoài câu lạc bộ nữa,” tôi nói với ông ta, ngạc nhiên khi thấy giọng mình cứng cỏi đến thế nào. “Tôi muốn ông cam kết điều đó. Máy quay không được bám theo chúng tôi bên ngoài Dứa.”

Evan rít vào qua kẽ răng. “Tôi e điều đó là không thể, Maddie ạ,” ông ta nói. “Chúng ta sắp đi được nửa chặng đường - cô biết thừa là giờ đây tôi không thể rút bỏ những chuyện đó được nữa.”

“Kể cả khi phi vụ ái tình nhỏ của ông vỡ lở?” Tôi bật lại. “Bởi vì có thế ông giật dây được Nick nhưng ông không thể làm thế với tôi.”

Evan cười hòa nhã. “Thực ra, một cặp tình nhân bất hòa có thể đúng la thứ chúng ta đang cần.”

Tôi nghiến răng. “Đây là câu lạc bộ của tôi, Evan, và mọi chuyện sẽ diễn ra như tôi nói.”

Ông ta ngả người về phía trước. “Nếu không thì sao?”

“Nếu không... nếu không tôi sẽ…

“Cô sẽ trả cả một gia tài cho phí luật sư và chẳng bao giờ đi đến đâu, bởi vì chúng tôi có hợp đồng làm bằng chứng còn cô thì chẳng có gì để biện hộ à?”

Tôi sẽ lật tay ông.

“Và phá hủy danh tiếng của cô, của gia đình cô? ‘Con gái của Pineapple Mist sa lầy’, hệt như mọi đứa ranh con nhà nổi tiếng khác, những kẻ không thể đương đấu với áp lực khi phải lớn lên trong môi trường đó. Nghe có vẻ đúng đấy nhỉ?”

Tôi lắc đầu. “Chúng tôi không phải như vậy.”

“Vậy thì chứng minh đi. Ra tay đi. Giờ thì chúng ta cùng chơi trò này.”

“Tôi đã biết là không thể tin tưởng ng mà,” tôi nói. “Tôi biết điều đó ngay từ ngày đầu tiên. Ấy thế mà tôi vẫn để cho ông lừa gạt. Ông đã dối trá ngay từ đầu.”

Ông ta cười giòn, như thể đây chỉ là một cảnh khác mà ông ta đã lên kịch bản - có thể như vậy chăng? - và nó đang diễn ra đúng như kế hoạch.

“Maddie này, chúng ta hãy cố mà hòa thuận được không? Và chúng ta đều biết rằng tôi không phải người lừa dối cô. Chỉ có một người làm điều đó mà thôi.”

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/47089


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận