Tối hôm sau, vào lúc bảy giờ, tôi buộc mình phải xuất hiện. Không chỉ vì đã đến lúc lộ bản mặt ở Dứa, mà còn vì cuối cùng Lawrence đã tán tỉnh được tôi đi ra ngoài với anh ta.
Có thể đó là một quyết định ngu ngốc, nhưng vài ngày vừa qua đã mở mắt cho tôi về nhiều điều. Tôi cảm thấy như mình đang chơi trò giả làm ai đó không phải con người thực của tôi - trưng mình ra trên tivi; cẩm cương của một dự án mà tôi chưa có đủ kinh nghiệm để xử lí; mở lòng với một người đàn ông mà tôi chẳng hể biết gì về anh ta và phát hiện ra anh ta hoàn toàn lừa bịp tôi - và chắc chắn tôi đã lãnh đòn đau vì điều đó. Tôi muốn có lại cuộc đời như trước kia. Thêm nữa tôi đã nhận ra rằng trong khi không hẳn là hạnh phúc khi ở bên Lawrence, thì tôi cũng không khốn khổ... và khi đó tôi khá hơn lúc này nhiều. So với những gì Nick đã làm với tôi, Lawrence đúng là chính nhân quân tử.
Không phải chuyện này có liên quan gì tới Nick Craven đâu nhé. Tất nhiên là không rồi.
Jaz đã ở đó khi tôi xuống. Cô ấy trông có vẻ ngượng ngập khi tôi bước vào quầy bar và không mặc những thứ trang phục ác liệt thường lệ. Thay vào đó cô ấy mặc quần yếm bạc màu khiêm nhường và mái tóc hoang dã buộc thành đuôi ngựa.
“Xin chào người lạ,” tôi nói, ôm cô ấy. “Xin lỗi vì đã nghỉ không phép.”
Jaz bỏ tờ tạp chí xuống và mỉm cười với tôi vẻ hoang mang.
“Không phải cậu cũng bị ốm giống như tớ đấy chứ?” Tôi lo lắng hỏi. “Trông cậu như thê’ chưa ngủ cả tuần nay rồi.” Mắt Jaz đỏ quạch và da cô ấy nhợt nhạt.
Tôi có thể nghe thấy tiếng Andre cào bới trong cái hộp của nó. Khi Jaz nhấc nó ra tôi suýt thốt lên thành tiếng: nó hoàn toàn trần trụi, không quần, không tóc giả, không tất cao tới gối, không gì cả. Tôi cảm thấy như mình vừa gặp phải ai đó đang trong nhà vệ sinh.
“Cậu chắc chứ?” Giờ thì tôi lo thật đấy - tôi không nghĩ đã từng thấy Andre trong bộ đồ lọt lòng của nó (tôi đã thấy nó trong mọi bộ đồ khác có thể tưởng tượng ra được).
“Vậy cậu đi hẹn hò đấy à?” Mắt của Jaz thật to và xanh khi cô ấy nhìn trang phục của tôi - tôi đoán mình đã thực sự nỗ lực, mặc váy suông màu xám và đi giày cao gót.
“Không phải hẹn hò gì đâu,” tôi nói, vuốt thẳng cái váy. “Tớ chỉ muốn ra khỏi chỗ này một buổi tối, tìm lại chút bình thường của trước kia.” Tôi thở dài. “Chắc hôm qua tớ đã làm Ruby buồn ghê lắm. Cả cô Davinia nữa. Cậu có thấy bọn họ không?”
Jaz lắc đầu. “Maddie,” cô ấy bắt đầấu nói, vẻ ngần ngại, “nhân tiện, có điều này tớ phải nói với cậu.”
“Nếu là về Nick Craven thì tớ không muốn nghe đâu.”
“Thực ra là về tớ. Tớ đã làm một việc ngốc nghếch.”
Điện thoại của tôi reo. “Chờ chút,” tôi nói với cô ấy, lục lọi túi. Các dây thần kinh run rẩy bởi tôi nửa ngờ rằng đó là Nick gọi. Mong muốn được nghe anh ta giải thích của tôi đang teo lại trông thấy: theo tôi nghĩ sự im lặng chỉ càng khẳng định tội lỗi của anh ta thôi.
“Khốn kiếp!” Tôi nói. “Sao tớ chẳng bao giờ tìm được thứ gì ở trong này cả?” Hóa ra là Lawrence. Mấy câu trao đổi ngắn ngủi cho tôi biết là anh ta đã tới nhà hàng (sớm) và muốn biết anh ta nên gọi món “rượu khai vị” nào.
Tôi không chắc về mấy loại rượu khai vị, vậy nên tôi chọn G&T[1]. Chắc chắn khi tôi tới, Lawrence sẽ đang ngồi ôm khư khư một chai vang đỏ mười-bảy- năm-tuổi. Hay có thể là rượu xêret. Giáng sinh năm ngoái, tại trang viên của bố mẹ anh ta (một tòa nhà đồ sộ ở West Country, họ có hai mươi con chó giống King Charles và vài cái tháp pháo), tôi đã uống gần hết một chai Tio Pepe rồi hôm sau tôi xung phong đi đổ rác và kết cục là lén lút nôn vào hòn non bộ có trồng húng quế và xạ hương của mẹ anh ta. Tôi chưa bao giờ nói với anh ta điều đó.
“Xin lỗi, Jaz,” tôi dập máy, “cậu đang nói gì nhỉ?”
Giờ thì cô ấy trông có vẻ bối rối, xua tay với tôi. “Ôi, không có gì, không có gì đâu. Cậu cứ đi đi.”
“Cậu chắc chứ?”
“ữ,” tất nhiên rồi. Để khi nào cậu quay lại ta hẵng nói chuyện.” Cô ấy toét miệng cười nghịch ngợm, một bóng dáng của Jaz mà tôi vẫn biết. “Nếu như cậu quay về.”
“Đừng có đùa,” tôi bảo cô ấy, chộp lấy túi và đi lên cầu thang.
Mười lăm phút sau tôi tới Chez Sebastien, một quán rượu nhỏ kiểu Pháp ở phố Fleet. Khi taxi đỗ lại tôi khó chịu khi thấy một đám paparazzi thơ thẩn bên ngoài, máy ảnh kè kè bên người, búng tàn thuốc lá xuống vỉa hè và di di chân xuống đất, vẻ buồn chán. Ban đầu tôi nghĩ hẳn họ tới đây vì người khác, nhưng rồi tôi nhớ ra mình không còn khác mấy cái đám hổ lốn những ngôi sao hạng D được truyền hình thực tế đẩy lên mà cô Davinia thường giao du vào dịp cuối tuần. Tôi là một trong số đó. Tôi đã bán linh hổn cho quỷ và cả thế giới đang theo dõi.
Ngay khi cửa mở, họ bám theo tôi như mèo đuổi chuột, bu lấy, điên cuồng như một đàn dơi. Làm sao họ biết tôi sẽ tới đây?
“Maddie! Cho chúng tôi biết về Nick Craven đi?”
“Sao chúng tôi không thấy hai người cùng nhau nữa? Hai người đang hẹn hò phải không? Có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người vậy?”
“Maddie, cảm giác là một nửa của cặp đôi được nói tới nhiếu nhất nước Anh như thế nào?”
Tôi dò dẫm đi qua ánh đèn flash chói lòa và vội vã tiến vào trong.
Thật nhẹ nhõm khi tôi thấy Lawrence ngay lập tức, đang ngồi trong một khoang sáng lờ mờ phía sau. Anh ta mặc bộ đồ màu xám đen trông rất bảnh, và ngay lập tức tôi hối tiếc vì mình mặc tông màu xám tương tự: chúng tôi trông như một đôi chuột bò ra vì miếng pho-mát vậy. Tôi ước gì có thể làm bừng trở lại tia lửa ham muốn từng có trong giai đoạn đầu mối quan hệ của chúng tôi, khi tôi luôn cảm thấy nhộn nhạo trong bụng vì nghĩ sẽ được gặp anh ta.
Tôi thoáng nhớ tới Nick. Đó còn chẳng phải tia lửa - đó là hỏa ngục bùng cháy.
“Mads,” anh ta đứng dậy và hôn vào cả hai má tôi, “trông em đẹp quá. Em ngồi xuống đi.” Anh ta kéo ghế ra cho tôi, nhưng không đủ xa. Tôi xoay xở để lách vào cái khoảng hở nhỏ xíu đó, hi vọng anh ta sẽ để ý và giúp tôi thoát khỏi sự khổ sở này, nhưng anh ta đang quá bận rộn săm soi bữa tối. Cuối cùng thì tôi cũng tự lách vào được và cầm lấy thực đơn, cảm thấy mình đã béo quá mức cho phép rồi.
“Chào anh,” tôi nói, tự nhủ mình sẽ khá hơn khi cầm lấy li rượu, “anh không phải đợi lâu quá đấy chứ?”
Nụ cười của anh ta thật dịu dàng. “Anh sẽ đợi em mãi mãi.”
Cứ như thể chưa có đủ chuyện làm tôi ăn mất ngon. “Thứ này trông ngon đấy,” tôi nói vậy, tự nhủ rằng dù cảm xúc của tôi với anh ta không giống như với Nick thì cũng có sao. Nick không phải là người như tôi đã tưởng, vậy nên nghĩ vê' chuyện đó chỉ tổ phí thời gian.
“Không ngon lành như em đâu,” anh ta nói trơn tru, nhướn mày qua mép tờ thực đơn đang mở. Trước kia, tôi chưa bao giờ để ý thấy lông mày của anh ta gọn gàng thế nào. Tôi tự hỏi liệu có phải anh ta nhổ lông mày không.
Người phục vụ tới và tôi gọi món khai vị là xa-lát, rồi thì mì nui với spaghetti bí xanh. Tôi hi vọng đó không phải spaghetti thật, nếu không thì là quá nhiều mì.
“Còn ông ạ?”
“ưm,” Lawrence ngồi thẳng người trên ghế. “Cho tôi món so diệp và xúc xứt. Sau đó là cá hoi, hừm, vâng, và một đĩa khoa tưi rán.”
“Xin lỗi ông, gì cơ ạ?”
“Khoa tưi.”
Có một khoảng khắc im lặng đầy bối rối, trước khi Lawrence cằn nhằn, “Khoai tây rán,” và người phục vụ cầm mấy tờ thực đơn đi.
Tôi giấu nụ cười của mình trong li G&T. Thấy chưa? Nick không phải là người duy nhất có thể làm tôi cười.
“Em gây chú ý ở ngoài đó đấy nhỉ?” Lawrence hỏi, khuôn mặt háo hức của anh ta sáng lỉờ mờ trong ánh nến.
“Chắc vậy.”
Rượu đến và Lawrence rót ra. “Em nên quen với chuyện đó đi; báo giới đang phát điên vì em. Ai mà ngờ được nhỉ?” Anh ta cười khúc khích. "Anh chẳng bao giờ nghĩ em sẽ làm điều gì như thế này.”
“Cả em cũng vậy.” Tôi thở dài thật to, hi vọng anh ta sẽ hiểu ý và thôi không nói tới chuyện đó nữa. Nhưng tất nhiên là không rồi.
“Lúc nào em cũng khiến anh tin rằng em chỉ muốn một cuộc sống bình thường,” anh ta nói tiếp, “nhưng sâu thẳm bên trong em thèm khát sự thành công - hệt như anh!” Anh ta nâng cốc. “Hãy chạm cốc vì điều đó.”
Chúng tôi chạm cốc.
“Vậy nên anh đang nghĩ,” vẻ mặt anh ta ám chỉ rằng tôi sẽ thích điều sắp tới, “hay là anh xuất hiện trong số truyến hình trực tiếp cuối cùng nhé? Em biết đấy, vì anh đã bị lờ chương trình đầu tiên.”
“Lawrence, anh có phiền không nếu chúng ta không nói về quán bar nữa?”
Anh ta bối rối. “Tại sao không?”
“Em mệt mỏi vì nó quá,” tôi giải thích. “Em chỉ muốn có một tối đi chơi bình thường, giống như trước kia. Làm ơn đi?”
“Mọi việc giống như trước kia?” Anh ta ngả người qua bàn. “Maddie, ý em là...?”
“Em chẳng có ý gì cả. Hãy cứ từ từ đã, được chứ?” Tôi nuốt rượu vào. “Rất nhiều chuyện đã xảy ra từ khi chương trình này bắt đầu và em chưa sẵn sàng đâm đầu vào chuyện gì cả. Anh hiểu điều đó chứ?”
“Tất nhiên, tất nhiên!” Anh ta nói, thấm đẫm thấu cảm. “Anh biết rõ nó là như thế nào. Khi bị quá nhiếu người theo đuổi, em chỉ muốn trốn đi và tạm quên đi tất cả em không cần phải nói với anh về điều đó!”
“Được rồi... Cảm ơn anh.”
“Và anh hứa sẽ không nói về chương trình đó nữa.”
Tôi mỉm cười vẻ biết ơn với anh ta khi món khai vị tới.
“Nhưng nốt một điều này thôi,” anh ta dùng dĩa khêu một con sò điệp béo (Lou có lần nói với tôi rằng chúng là má của cá và từ đó tôi không thể ăn chúng nữa). “Em sẽ không phản đối ý tưởng đó chứ?”
“Ý tưởng gì?”
“Rằng anh sẽ góp mặt trong đêm cuối cùng? Chỉ để giúp em thôi, em biết mà, giúp em gánh bớt chút áp lực của truyền hình trực tiếp.”
Điều đó chẳng thể khiến mọi chuyện tệ hơn được, chắc chắn. “Được rồi,” tôi nói, thờ ơ chọc chọc món xa-lát của mình, “sao cũng được.”
Vào lúc món chính tới, Lawrence đang ở vào đoạn độc thoại thứ ba. Tôi chỉ may ra xen vội được vào dăm ba câu và một lần nữa tôi lại có ấn tượng rằng anh ta chẳng hê' cần tôi ở đây; một con búp bê thổi căng thừa sức thay tôi hầu chuyện anh ta.
"... Vậy là anh nói với cô ta, ‘Nghe này, nếu cô không muốn dùng tôi trong vở kịch mới, thì chỉ cần nói với tôi!’ Ý anh là đằng nào anh cũng đã định sẽ chia tay với cô ta, bởi vì em, nhưng kể cả như vậy thì anh vẫn sẽ đánh giá cao một chút thành thực, cái bị thịt ngu ngốc đó…”
Tôi nhận thấy mình đang lắng nghe câu được câu chăng, mỉm cười lịch sự và gật đầu ở những thời điểm cần thiết. Ngay cả cái chủ để lằng nhằng về việc anh ta đã chia tay Francesca Montgomery như thế nào cũng chẳng hấp dẫn tôi.
Bánh ngọt dường như là điều duy nhất phù hợp vào lúc này, vậy nên tôi không để phí thời gian gọi ngay bánh put-đinh. Trong khi Lawrence đang đào sâu vào món kem trứng, tôi chộp lấy cơ hội đó để lái chủ đề câu chuyện ra khỏi anh ta.
“Top năm bài hát của thập niên tám mươi,” tôi nói trong khi mồm vẫn nhồm nhoàm sôcôla. “Anh nói trước đi.”
Lawrence nhìn tôi vẻ khó chịu, như thể tôi cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta. “Gì cơ?”
“Năm bài hát của thập niên tám mươi anh thích nhất,” tôi nói lại lần nữa “Những bài nào?”
Anh ta bối rối. “Câu hỏi kiểu quái gì vậy?”
Tôi đặt thìa xuống. “Chỉ cho vui thôi mà, Law.”
“Bây giờ hãy gọi anh là Lawrence,” anh ta chữa lại lời tôi.
“Chỉ là cho vui một chút thôi mà, Lawrence.”
“Vớ vẩn. Em biết anh ghét mấy thứ nhạc nhẽo này mà - anh chẳng bao giờ biết phải nói gì.”
“Đi mà, anh luôn biết phải nói gì.” Anh ta tươi tỉnh lên một chút về lời khen đó. “Em bắt đầu trước vậy nhé?”
“ừ, được thôi, bất kể điều gì em thích.”
Tôi liệt kê năm bài của tôi và đợi phản ứng của anh ta. Anh ta đang bận chọc ngoáy cái bánh và phát ra một thứ âm thanh như kiểu “Hử?” khi tôi nhắc anh ta trả lời.
“Tuyệt lắm,” anh ta nói. “Sự lựa chọn rất hay.”
“Chỉ thế thôi à?”
“Anh chưa nghe một nửa trong số đó.”
Tôi giả như mình không thấy phiền. “Đến lượt anh.”
Lawrence đẩy món kem trứng ra xa và quẳng khăn ăn lên bàn. Một cách bản năng tôi biết nếu có con, anh ta sẽ bực mình nếu chúng đánh đổ thứ gì đó, hay quấy rầy quá nhiều thời gian của anh ta.
“Anh buộc phải làm à?”
“Sao cũng được.”
“Được rồi, được rồi - nếu việc đó khiến em vui...” Anh ta thở dài đặc biệt to. “Cái bài gì về cặp cánh đã gãy ấy nhỉ? Anh khá thích bài đó. Mấy đĩa CD nhạc trữ tình trong xe của bố anh có bài đó.”
“Mr. Mister?”
“Gì cơ?”
“Bài Broken Wings của Mr. Mister - đó là bài anh muốn nói tới đấy.”
“ừ, bài đó.”
Tôi toét miệng cười. “Anh thực sự thích bài đó à?”
Lawrence giơ tay lên. “Đấy, em thấy chưa?”
“Nó hơi cải lương một chút.”
“Không phải. Nó có ý nghĩa.”
“Ý nghĩa gì?”
“Đừng hỏi anh. Lũ chim không thích ở trong lồng chăng?” vẻ mặt anh ta hoàn toàn trống rỗng.
“Ờ...”
“ít nhất nó không phải là Pineapple Mist,” anh ta bật lại, tự vệ.
“Pineapple Mist được rất nhiều người ưa thích!”
Lawrence hắng giọng, như thể cuộc đối thoại này đang trở nên quá ngu ngốc.
“Nào, chúng ta đi khỏi đây thôi,” anh ta nói, ra hiệu tính tiền. “Có một quán nhạc jazz rất tuyệt gần đây và ta có thể ngồi ngoài trời.”
Tôi mặc áo khoác len vào. “Ngồi ngoài lúc này có vẻ hơi lạnh thì phải?” “Một chút lạnh chẳng làm hại ai cả,” anh ta nói, soi kĩ cái hóa đơn. “Phải rồi - em ăn mì còn anh gọi cá hồi, món đó hơi đắt hơn một chút, nhưng rồi em uống G&T và anh đã trả trước cho rượu xêret của anh, vậy nên như thế là ngang nhau..
“Lawrence, ta cứ cưa đôi nhé?”
"Không, không,” anh ta xoa xoa cằm. “Anh nghĩ như thế không công bằng.”
“Không sao,” tôi nói, “em không phiền đâu.”
“Ý anh là anh nghĩ em hết nhiều tiền hơn.” Anh ta lôi điện thoại ra khỏi túi và bật chế độ máy tính, bắt dầu bấm bấm. “Chết tiệt! Anh tính nhấm hết rồi.”
“Em nói thật đấy, hãy chia đôi đi. Lúc nào đó em sẽ mời anh một li.”
“Được rồi...” Anh ta lắc đầu và bỏ điện thoại trở vào túi. “Nhưng em cho họ tiền boa nhé? Để mười lăm phần trăm ấy vì chỗ này khá sang trọng.”
Vào lúc chúng tôi bước ra ngoài tôi chẳng có hứng đi đâu nữa, nên tôi vẫy một cái taxi và tạm biệt Lawrence trên phố. Anh ta cứ nhìn quanh và có vẻ bực bội, như thể đã hi vọng có ai khác ở đây.
“Chào anh,” tôi nói, mở cửa xe. “Cảm ơn anh vì, ờ, đưa em đi ăn.”
Đột nhiên có một người đàn ông đâm bổ qua con phố vắng vẻ, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, vung máy ảnh lên. “Maddie?” Mắt anh ta mở to và nhìn sang bạn đồng hành của tôi. “Lawrence Oliver!” Tách tách tách.
Lawrence bước tới phía trước. “Anh cũng rất...”
“Tạm biệt Lawrence.” Tôi leo vào trong xe cảm thấy như thể mình là Paris Hilton chỉ thiếu cái quần lót chẽn gối, nhưng anh ta đã nhanh hơn và chộp lấy tay tôi, mà nếu phải nói thực thì cũng hơi đau.
“Anh hôn em được không?” Anh ta thở gấp gáp. “Anh phải hôn em. Anh đã thèm khát điều đó cả tối nay. Em không biết em khiến anh cảm thấy thế nào đâu, Mads.”
“ơ.. . không.” Tôi cố đóng cửa xe lại.
Nhưng anh ta phớt lờ. Kéo tôi vào vòng tay anh ta với một sức mạnh đáng ngạc nhiên, Lawrence đặt một cái hôn ướt át lên miệng tôi, và trong một khoảnh khắc chúng tôi dính vào nhau trong cái ôm môi-liền-môi rất bất tiện, anh ta thì cố gắng tìm kiếm đam mê còn tôi thì cố giằng ra ngay khi có thể nhưng không muốn làm anh ta mất mặt. Cái hôn đó không thể kéo dài hơn vài giây nhưng cảm giác như vô tận. Có một khoảnh khắc tôi hé mắt nhìn và thấy Lawrence cũng đang hé nhìn, có điều là nhìn sang bên, nơi gã có máy ảnh đang tiến tới rất nhanh. Vì mắt chúng tôi mở còn miệng lại mím, cả cái trò hôn hít này có vẻ ngược đời kì lạ.
Mặt tôi đỏ bừng khi taxi phóng đi. Tôi có thể nhìn thấy Lawrence trong gương chiếu hậu, không còn một mình mà đang nói chuyện với một nhóm nhỏ paparazzi, hoa chân múa tay và vì lí do gì đó khiến tôi cảm thấy thật kinh hãi.
Tôi mới đi đượng năm phút thì nhận được tin nhắn cuae Lou. ba từ:
GỌI CHO TỚ
Ôi thôi, nghe có vẻ không hay tẹo nào. Thường thì Lou chẳng bao giờ gửi tin nhắn một trang - cô ấy lúc nào cũng làm tắc nghẽn hộp thư của tôi với những tin nhắn dài-năm-trang với những chi tiết thừa về cái áo khoác, hay một đôi giày, hay có ai đó đã thô lỗ với cô ấy như thế nào trên xe buýt - và không bao giờ quên thêm vào những cái hôn. Tôi gọi lại cho cô ấy ngay lập tức, hi vọng đã lo lắng vô cớ, nhưng ngay khi cô ấy nhấc máy tôi đã biết là có chuyện nghiêm trọng. Lou đang khóc.
“Lou? Chúa ơi, có chuyện gì vậy?”
“Cậu đang ở đâu?”
“Trên taxi, phố Strand.”
Im lặng thật lâu. “Cậu tới đây được không?”
Giọng cô ấy không ổn. Cô ấy có vẻ lạnh lùng, xa cách. Tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói như thế.
“Được chứ - có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?”
“Cậu cứ nhanh lên. Tớ không muốn nói chuyện này qua điện thoại.”
Khi tới căn hộ của Lou nửa giờ sau đó, tôi đã sốc khi thấy vẻ ngoài của cô ấy. Cô ấy ra mở cửa mà trông như bị ma ám, má phụng phịu và mắt sưng vù. Ý nghĩ đấu tiên của tôi là thế giới này đang sụp đổ vì loại virus chết người khủng khiếp nào đó - Jaz trông cũng gần tệ như vậy khi tôi từ biệt cô ấy lúc trước.
“Có chuyện quái gì vậy?” Tôi hỏi, đi vào theo cô ấy.
Cô ấy quay sang tôi. “Cái chương trình khốn kiếp của cậu, là chuyện đó đây.
Tôi sững người vì lời nói cay độc của cô ấy - Lou chưa bao giờ như vậy. “Cậu đang nói gì thế?”
“Tớ đã biết sẽ như thế này mà,” cô ấy cười cay đắng, “tớ đã biết ngay từ đầu - nhưng cậu có chịu nghe tớ không? Không.”
“Lou, cậu phải giải thích cho tớ hiểu đã,” tôi nói, run rẩy vì cơn giận bùng nổ của cô ấy. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy giận đến vậy - ít nhất là từ khi tôi nhuộm tóc cô ấy thành màu xanh lá cây khi chúng tôi chín tuổi - và chuyện này làm tôi sợ. “Từ từ đã nào và cho tớ biết có chuyện gì vậy.”
“Quá muộn rồi,” cô ấy nói, quệt mũi và đổ sụp xuống ghế xô-pha. “Giờ hỏng hết rồi. Tan tành hết rồi.” Cô ấy vùi đầu vào tay.
Tôi thận trọng ngồi xuống bên cạnh. Tôi định choàng tay lên vai Lou nhưng có điều gì đó trong dáng điệu sắt đá ấy cảnh báo tôi đừng làm vậy.
“Lou…”
“Cậu buộc phải làm cái chương trình ngu ngốc này, phải không?” cô ấy thổn thức. “Cho dù tớ đã bảo cậu rằng đó không phải là ý hay và cậu đã không nghĩ cho kĩ. Bởi vì chuyện này đâu chỉ quan trọng với cậu phải không hả? Mà là với tất cả bọn tớ. Nhưng cậu không hề nghĩ tới điều đó phải không?”
Tôi vật lộn tìm lời. “Tớ có nghĩ chứ. Tớ...”
“Nhưng không đủ,” cô ấy mắng nhiếc. “Cậu mặc cho cuộc sống của tẵt cả bọn tớ bị trưng ra trước máy quay để cả thế giới thấy. Không, chẳng quan tâm miễn là cậu vớ được tiền. Chẳng quan tâm cho dù có phải trả giá bằng tất cả bọn tớ!”
Có một khoảng im lặng dài kinh khủng. Tôi cảm thấy như có ai đó đấm vào mặt mình.
“Tớ không hiểu cậu đang nói gì,” tôi nói chậm rãi, tim tôi đập loạn lên. “Cậu phải bình tĩnh lại và kể cho tớ.”
Cô ấy ngồi bó gối và một cơn thổn thức nữa thoát ra.
“Simon và Jaz,” cô ấy sụt sùi. “Họ... họ đã hôn nhau.”
“Cái gì?"
“Tối qua, sau khi tớ rời nhà cậu. Tớ đang học hành ở nhà như một con khờ lác mắt trong khi anh ta đi hôn hít người khác. Và tớ đã biết điều đó ngay từ đầu, có phải không nào? Tớ đã biết giữa họ có chuyện gì đó. Nhưng cậu bảo tớ đừng lo, rằng tớ chỉ tưởng tượng ra chuyện đó.”
Tôi sững sờ. “Không thể như thế được. Ý tớ là, Simon và Jaz ư?” Không thể nào”
“Và biết phần hay nhất là gì không? Tất cả là để lên truyền hình, để gây chú ý. Bởi vì truyền hình thực tế là như vậy phải không? Nó phá hủy cuộc sống của mọi người, các mối quan hệ của họ...” cô ấy nhìn tôi, trông thật tan nát, “tình bạn của họ.”
“Lou, chờ đã,” tôi không nói nên lời. “Tớ khó mà tin được chuyện này. Cậu hoàn toàn chắc chứ? Simon hết lòng với cậu, lúc nào cũng vậy mà.”
Người cô ấy run lên, giờ thì cô ấy khóc thật sự. “Phải rồi,” cô ấy nói lầm bầm, giọng nghẹn ngào trong nước mắt, “bởi vì chính Simon đã nói với tớ. Vừa mới tối nay anh ta đã tới và thú nhận tất cả.”
“Anh ấy nói gì?”
Cô ấy ngước nhìn tôi, mắt đỏ quạch. “Anh ấy đã muốn giằng ra, nói rằng cô ta lao vào anh ấy trước mặt đội quay phim - Chúa ơi, tớ còn không thể nói ra tên của cô ta - và anh ấy chẳng thể làm gì được.” Cô ấy lắc đầu. “Tại sao đàn ông luôn nói như thế? “Anh chẳng thể làm gì được” - tất nhiên là có thể chứ, đồ khốn.”
“Và chuyện đó... chuyện đó đã được ghi hình?” Nhìn thấy Lou như thế này, tôi thực sự có thể giết cả hai bọn họ ngay lập tức. Đây là một cơn ác mộng. Không thể nào là sự thực được.
“Phải,” cô ấy khụt khịt, “không lâu, nhưng thế là quá đủ rồi. Đã sẵn sàng để phát sóng, không nghi ngờ gì - điều đó sẽ đẩy cái tỉ lệ người xem khốn kiếp của cậu lên.”
“Lou, chuyện này không phải là lỗi của tớ.”
“Vậy thì là lỗi của ai?” Cô ấy giáng trả. “Nếu lúc đầu cậu không nhận lời gã khốn Evan Bergman đó, thì chúng ta đã chẳng gặp rắc rối thế này, chẳng phải thế sao?”
“Chờ đã, cậu biết là chúng tớ bị Evan ép mà - tớ biết làm gì được chứ?” “Nhưng tớ chưa bao giờ muốn dính dáng vào chuyện này!” Cô ấy khóc. “Và ngày xửa ngày xưa, cậu cũng không - tớ đoán là cậu đã thay đổi, Maddie.”
“Nhưng cậu đã bằng lòng làm việc ở đó!”
“Và cậu đã hứa, cậu đã hứa với tớ rằng Evan sẽ không động tới tớ. Cậu hứa hẹn hay quá nhỉ.”
Tôi nghĩ mình sắp khóc. Lou đang đau khổ, tôi tự nhủ, vì thế mà cô ấy trút giận lên tôi. Nhưng cô ấy là bạn thân nhất của tôi - tôi muốn an ủi vả cô ấy không đế tôi làm thế. Tôi không thể để tình bạn của chúng tôi tan vỡ vì chuyện này, tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
“Tớ xin lỗi,” tôi nói lặng lẽ. “Tớ chẳng thể làm gì được.”
Cô ấy phá lên cười thật chói tai. “Ô, cả cậu cũng không à! Có vẻ chẳng phải là lỗi của ai cả nhỉ? Này, biết đâu đó là lỗi của tớ. Có vẻ chẳng có ai khác
Sắp đứng ra nhận trách nhiệm cả. Mặc dù chắc chắn tớ muốn cho... con bò cái đó một trận.”
“Có lẽ tớ nên nói chuyện với cô ấy trước đã,” tôi đề nghị, hi vọng nếu tôi giúp được thì biết đâu cô ấy sẽ nhớ rằng chúng tôi là một đội và tôi chưa bao giờ cố ý làm cô ấy bực mình. “Cậu biết cô ấy đã trải qua chuyện gì với cái gả ở Mỹ đó - có thể cô ấy cảm thấy như là… ”
“Đừng nói với tớ rằng cậu đã sẵn sàng nghe cô ta giải thích?” Cô ấy gắt lên vẻ kinh hoàng. “Không phải sau những gì cô ta đã làm. Ai chả có chuyện trong quá khứ, nhưng có phải tất cả đều đi tằng tịu với bạn trai người khác đâu!”
Tôi giải thích ngay. “Lou, tớ đứng về phía cậu, một trăm phần trăm, nhưng chúng ta phải làm rõ chuyện gì thực sự đã xảy ra. Chỉ là nó có vẻ... không thật. Tớ không thể tin cô ấy lại làm điểu không có lí do chính đáng.” “Lí do chính đáng?” Lou trừng mắt với tôi. “Chắc bất kì lí do nào Jaz nói với cậu đều là chính đáng, phải không?”
“Cậu nói thế là ý gì?”
Lou đứng dậy. “Tớ nghĩ cậu nên đi đi.”
“Cái gì? Tại sao?”
“Tớ muốn được ở một mình.”
“Tớ chỉ nói là chúng ta chưa nên tin chuyện đó cho tới khi biết..
“Làm ơn.” Cô ấy khoanh tay lại, kín bưng như một cuốn sách. “Cậu đi đi.”
“Nhưng mà Lou, tớ xin lỗi! Chúng ta có thể... ý tớ là...”
Cô ấy đi ra cửa. “Tớ sẽ không tới quán đó một thời gian,” cô ấy nói, mắt nhìn xuống sàn nhà. “Tớ không thể đối mặt với nó.”
Tay run rẩy, tôi cầm lấy cái túi. “Một thời gian đó là bao lâu?”
Cô ấy không trả lời. Thay vào đó cô ấy đợi cho tới khi tôi ra đứng ngoài hành lang, và rồi đóng cửa lại.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!