Ta Là Siêu Cấp Biến Thái Chương 13


Chương 13
Đi xem xxoo ( 3)

Mặc vào bộ đồ dạ hành , nàng thi triển khinh công đi . Mái tóc nâu hờ hững bay lượn sau lưng nàng . Tuyệt đẹp . Nàng pha lẫn chút trẻ con , chút yêu mị , quyết rũ và chút lạnh lùng . Nàng đem khí chất hương oải hương , mùi thơm không lẫn vào đâu của nàng . Nếu người ta được so sánh như hoa hồng , nàng thích được ví như oải hương hơn . Mâu quang màu tử nhìn qua nhìn lại .

" Cái tên hoàng đế chết tiệt , trốn ở đâu mà bổn cô nương tìm không ra " Vừa bay , nàng vừa rủa thầm tên hoàng đế chết tiệt đó .

Sau 1 canh giờ , nàng đi lông ngông hết mà không tìm ra tên hoàng đế đó đâu . Bực mình hạ thân ảnh xuống một ngói nhà . Định nằm xuống ngả lưng ngắm trăng thì nàng nghe thấy một tiếng ....



- Mmmm ... Hoàng đế .... a ....ư ... Mị nhi yêu người ... - Tiếng rên đầy dâm dục của một vị phi tử nào đó vang lên

Nàng cạy cạy một mái ngói , ngó xuống nhìn .

Vương Lãnh Khang lạnh nhạt nhìn nữ nhân trên người mình . Ý khinh bỉ cùng ghê tởm trong mắt hắn . Lũ nữ nhân dùng để phát tiết , không ai xứng đáng để ta yêu . Tuy nhiên , đôi môi gợi cảm của hắn vẫn nhếch lên cười , tay bóp ngực của nữ nhân kia . Giọng nói mang đầy yêu mị

- Mị nhi yêu ta ? ....

- Ân ....a ..a .. - Nàng ta điên cuồng mà nhún lên nhún xuống trên người hắn - Mị nhi yêu người ... ân ... a ...Mmmmm

" Yêu gì của ta ? yêu ngôi vị hoàng hậu với vẻ ngoài của ta à ? "

Nàng đứng lên trên , ngó xuống . Nàng không nhìn rõ mặt của tên hoàng đế này . Bất quá , nữ nhân kia phải gọi là được . Nàng ta chét một đống son phấn lên ... nhìn thật là ghê rợn .

- Nữ nhân này thiệt là sung quá nha , nhín lên nhún xuống hoài . - Nàng vừa ngồi bình phẩm ...

' Crắck '

- A a a a a - Nàng bất ngờ rơi xuống .

' Rầm '

Nàng ngã lên người nữ nhân kia , làm nàng một hơi mà xỉu .

- Aishh ... Người nữ nhân này ngã chả êm gì hết . Hại thân thể ta đau nga - Nàng vừa đứng dậy vừa lầm bầm trong miệng . Không may rằng bộ dạ hành của nàng rách một miếng to ở ngang eo , gần lên tới ngực và dừng trên đùi . Trông nàng , quả thật là làm bất cứ ai trên thế gian phải nổi dục vọng , không ngoại trừ hắn .

- Ngươi là ai ? - Hắn đứng dậy , thân thể 6 múi màu mật ong , ngay cả cái ' đệ đệ ' cũng hảo to . Hai chân dài , khoẻ . Chẹp , hắn mà làm model thì khối cô chết .

- Ta là ta chứ ta là ai mà ngươi hỏi ta . - Trả lời một câu rất bình thường , nàng tự tiện mà ngồi xuống rót cho mình chén trà .

Hắn bắt đầu đánh giá nàng . Khuôn mặt thon gọn , thanh toát lòng người . Đôi mắt màu tử huyền của nàng như một mê cung không lối thoát . Cái mũi nhỏ nhắn dễ thương . Đôi môi đỏ , mọng nước kia . Thật sự muốn hắn cắn vào . Nàng lim dim mắt khi thưởng trà . Trên môi vẽ một nụ cười tuyệt mĩ .

Chưa kể thân hình , hảo . Đôi mắt liếc về phía Ngọc phi đang nằm vật vờ , rồi lại nhìn về phía nàng . Quả là lấy chim sẻ so với phượng hoàng .

- Nga , trà của vua có khác , hảo ngon . - Nàng nhấp thêm một ngụm - Đây là trà gì nga ?

Hắn mặc vào chiếc áo khoác , rồi đến bàn ngồi rót trà uống .

- Đây là trà Vĩnh Xuân - hắn vừa nhấp vừa nhìn nàng , quả thật nàng đặc biệt hơn mấy phi tử suốt ngày ấu đá nhau của hắn .

- Hảo ngon a , ngươi có thể cho ta không - Nàng dùng đôi mắt lấp lánh nhìn hắn , cầu mong hắn cho mình vài hộp trà

- Ân .... - Hắn nhíu mi nhìn cái tiểu nữ nhân trước hắn đang xin hắn vài hộp trà quý . Nàng nghe hí hửng lắm , quên luôn cái bộ mặt đang làm lạnh mà tưng tửng luôn . - Bất quá ... Làm nữ nhân của ta .. Muốn gì ta cũng cho - Mâu quang hắn mang đầy cám dỗ , có cái nữ nhân này dẹp loạn hộ hắn hậu cung , vừa có người để phục vụ hắn .

- Hả ..?? ... - Nàng sững lại " Ô , lại muốn ta câu dẫn mà ... Không sao , ta không làm nữu nhân của ngươi , mà ngươi làm nam nhân của ta " ( TB : Anh Nam chính 3 chính thức bị chị dụ dỗ , anh này cáo lắm , ôi ta thích VT : * đạp TB * lo viết chuyện đi TB : Ta ghét , ta đi với Mị Huyết )

Nghĩ là làm , nàng đứng khỏi ghế , tiến đến trước mặt hắn . Đôi mắt lim dim vào . Nàng cười một cách mê hồn , ai cũng dính , không ngoại lệ hắn .

- Hoàng đế ... Chỉ là vài hộp trà thôi mà ... - Nàng lấy ngón tay vê vê vài đường trên da màu mật ong của hắn .

Hắn cũng nhất thời mà kéo nàng vào ngực hắn

- Phải trả thân cho ta , ta mới thưởng chứ ? - Hắn cười , mặc nàng vân vê trên người hắn ...

- Ồ ... ta trả công nhé ? - Nàng liếc hắn , cười câu dẫn nhất .

- Ân ... - Hắn vừa lim dim mắt hưởng thụ . Dục vọng hắn lên rồi .

Nàng hôn hắn , đưa cái lưỡi đầy mật ngọt quét trên môi hắn . Thuận tiện lấy tay .. nhéo một cái vài hông hắn . Hắn hơi đau , nhưng dễ gì mở miệng ra , nàng phải tự làm chứ .

Nàng liếc hắn " Ơ cái tên này , bổn cô nương nhéo thế còn không đau . Đã thế bổn cô nương quấy ngươi " . Vòng tay ôm cổ hắn , ép sát thân mình của nàng vào hắn . Thầm thì trên môi hắn một câu :

- Mở miệng ra đi ... ~

Hắn liền mở miệng cho lưỡi nàng tiến vào , hai cái lưỡi giao nhau . Chết tiệt , hắn không nhịn được . Môi nàng cư nhiên hảo ngọt . Hắn từ thế bị động thành thế chủ động . Hai tay ôm eo nàng , ép chặt nàng vào người . Đôi môi hắn liên tục mút mát môi nàng . Cho đến khi nàng không còn chút sức lực nào mà ngả vào lòng hắn . Mút xuống cái cổ trắng nõn của nàng . Hắn chỉ muốn xé toàn bộ cái y phục rườm rà rồi nàng với hắn sẽ hảo hưởng thụ một đêm .

- Trả ta vài hộp trà được chưa ~ - Phả hơi nóng bòng vào tai hắn , hai tay nàng vuốt ve mái tóc đen của hắn . Đang đợi hắn trả lời , thì một tiếng thất thanh kêu lên

- Hoàng đế .... - Ngọc phi tỉnh dậy , thấy trên người hoàng thượng là một cô nương tuyệt sắc đang ôm hoàng đế và hai tay ngài cũng ôm eo cô nương đó

- Con tiện nhân ngươi dám bỏ bùa hoàng đế - Ả làm ầm lên , chỉ tay vào nàng , chửi bới .

Nàng không quen nghe mấy câu tiện nhân . Liền rời khỏi thân hắn làm ai đó luyến tiếc

' Rầm ' Cả thân ảnh Ngọc phi bị tát tới bất tỉnh nằm dưới đất

- Ta không quen nghe ai gọi ta một tiện nhân hai tiện nhân - Nàng quay ra , nháy mắt với anh hoàng đế

- Ta đi nhé , có trà tới Phong Tuyết Lâu đưa - Nàng khinh công lên trên

- Tên nàng !? - Hắn chỉ nói một câu , cười yêu mị với nàng

- Vân Tuyết - Nói rồi nàng phóng cực nhanh về Phong Tuyết Lâu

" Tuyết nhi của Phong Tuyết Lâu . Hảo hứng thú " Hắn âm thầm cười , dư vị của nàng còn vương lại trên môi hắn .

- Người đâu , đem Ngọc phi ra ngoài , vứt vào lãnh cung vì tội bất kính

- Vâng thưa ngài .- Các lính canh lôi ngọc phi bất tỉnh ra ngoài .

Còn mình hắn ở trong Biệt viện , ngồi xuống châm cho mình một cốc trà .

- Lãnh !

- Có mặt thần - Một thân ảnh màu đen rơi xuống , hành lễ với hắn

-Mai cùng ta đến Phong Tuyết Lâu , nhớ đem vài hộp trà Vĩnh Xuân

- Vâng thư ngài - Thân ảnh đó cúi đầu , nhận lệnh

- Lui đi ... - Hắn phất tay , chăm chú nhìn lên lỗ hổng trên trần

" Nhớ chờ ta lại Phong Tuyết Lâu , lúc đó ngươi hảo phục vụ ta ~"

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33630


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận