Chương 2 Võ công , mỹ nam Vân Tuyết ngồi ở khung cửa sổ lặng nhìn Lãnh gia trang . Nơi đây quanh năm màu xuân , hoa đào nở rộ khắp nơi . Những trận gió xuân dịu nhẹ vởn vơn quanh mái tóc nàng , làm mái tóc đen nhánh của nàng rối tung lên . Võ công bí tịch nga ~ Nàng giật mình , chạy vội lại đầu giường . Tìm viên đá màu đỏ rồi ấn xuống . " Cạch " Gầm giường mở ra 1 tủ nhỏ . Vân tuyết mở ra , lấy ra 1 cây bảo kiếm màu xanh lam tuyệt đẹp . Có khắc chữ " Lãnh Vân Tuyết " . Từ cỗ kiếm toả ra hàn khí mát lạnh . Vân Tuyết khẽ vuốt ve nó . Nàng lật cuốn bí tịch " Thiên Dung Pháp " ra . Bao gồm : Tuyệt đỉnh khinh công , Võ công siêu hạng và Cầm , Sáo ,.... . Người thường ít nhất phải luyện 6 năm mới được . Nhưng nàng khác a . Nàng là Vân Thuỷ Tuyết từ thế kỉ 21 . IQ hơn trời . Sao nàng chịu thua được a . Với lại nàng cũng thuộc dạng xã hội đen khi còn ở hiện đại . Cầm katana khua đi khua lại cũng mất chục vạn người máu me đầm đìa . Nàng bất chợt ngồi ngẫm nghĩ đến nhóc con có mái tóc hung đỏ , đang đạp đầu một tên . Hà hà , không biết nó sao rồi .
Phụ thân cùng mẫu thân nàng nhìn nằng đóng cửa bế quan luyện công . Xuân nhi nước mắt rơi kiên quyết không cho nàng bế quan . Nhưng ánh mắt lãnh khốc của nàng làm Xuân nhi phải run sợ mà đồng ý .
Đêm qua ngày , ngày qua đêm ... Cũng trôi qua nữa năm ... Cửa phòng nàng bật mở . Mái tóc đen tuyền của nàng giờ đây thành một màu nâu hạt dẻ . Đôi mắt nàng hơi mang chút màu tím tím . Để mà nói luyện công ... TMD nó đau khổ . Da dẻ nằng trắng hồng hào , hơi thở mang mùi vị quyến rũ với sắc bén , loại hơi thở thơm mát ngào ngạt sẵn sàng hạ bất cứ ai cản đường .
Xuân nhi canh ở phòng nàng thấy nàng , chạy ra :
- Tiểu thư !! Trông người thật đẹp a ~ .. Như tiên tử vậy , không a .. Phải hơn cả tiên tử a .. Tiểu thư nữa năm đã chưa bước khỏi phòng rồi ... Để em đi chuẩn bị nhiều món ngon cho tiểu thư a - Xuân nhi nói 1 mạch rồi chạy đi , chỉ còn nàng đứng lại . Công lực rất mạnh mẽ , Nàng cảm giác sắp tới , sẽ rất là vui . Một lúc sau một nâm đầy đồ ăn ngon , ngon hể sảy . Làm nàng quên đi hết mọi sự tình , chỉ nghĩ đến ăn
Cái đói làm nàng vội lên , nhào vào ăn . Mất hết hình tượng thục nữ a ~
( TB : ăn gì ghê thế tỷ ? VT : ta ăn giống ngươi đó )
Sau khi ăn no nê , nàng ợ một tiếng rõ to trước con mắt rõ to của Xuân nhi
- Ta cần đi gặp cha và nương ta a - Vân Tuyết dùng khinh công đến sảnh đường - Nơi cha và nương nàng đang ở , nàng có việc quan trọng a ~
- Tuyết nhi ! Con đừng đùa a ~ - Lãnh Vân Hàn gắt gỏng nói , con bé này , mơi nữa năm sau nó đòi ra ngoài sớm thế nhỉ (TB : Phao mỹ nam ) - Nương con đang ngất lên ngất xuống kìa - Ông uống một hơi trà - Loan nhi , mau dìu phu nhân xuống phòng nghỉ
- Phụ thân , ta có bản lãnh hơn người , sớm muộn gì ta cũng phải đi , lần này đi sớm hơn thôi chứ có gì đâu - Vân Tuyết kiên quyết nói . Nàng cũng thương nương lắm chứ . Nhìn nuơng nhất lên ngất xuống thế mà . Nhưng sự nghiệp mỹ nam và tiền bạc của nàng a ~ ( TB : Trọng sắc khinh nương a . VT : ngươi viết ra ta mà TB : ờ hén ... )
- Lãnh Vân Tuyết !! - Lãnh Vân Hàn đập bàn .
- Đều không sao cả ! - Ánh mắt Vân Tuyết kiên quyết nhìn Lãnh Vân Hàn
- Ng..ươi.. - Ông ngồi xuống bàn , ánh mắt nhìn nàng - Ta rất lo cho con , nếu con cứ kiên quyết vậy thì ... Ta sẽ nói với nuơng . - Tuy thân thể là con ông , hồn thì không phải . Nhưng ông vẫn có tình phụ thân đối với đứa bé này .
- Ta sẽ lo cho ta được mà . - Vân Tuyết cầm bao đồ lên , đeo lên vai . Nàng nói vọng lại trong lúc khinh công đi - Người chăm sóc Xuân nhi và nương cho con , khi nào con rảnh , con sẽ về thăm a ~
Thân ảnh màu trắng của nàng rời đi nhanh chóng
----------- Ta là phân cách tuyến ---------------
Trời xẩm tối , một thân ảnh màu trắng dừng trước một tửu lầu sang trọng
Mọi ánh mắt dù là thèm muốn , ganh ghét , ngưỡng mộ đều có ... Và cả những vị nam nhân hồn đã sớm bay . Không thể nói , vị cô nuơng này tuyệt đối là tuyệt sắc , làm kinh động lòng người .
Tên tiểu nhị thấy nàng liền ra sức mời chào :
- Cô nương , cô nương cần dùng bữa hay đặt phòng a ?
- Cho ta 1 phòng thượng hạng , đem vài bộ xiêm y lên cho ta - Nói xong , nàng lấy tay đặt lên bàn một nén thỏi vàng . Tiểu nhị thấy thỏi vàng mắt lièn sáng lên .
- Ân , ta sẽ đem cho cô nương liền - Nói xong hắn nhanh chân đi lấy đồ
Vân Tuyết nhẹ nhàng đi lên lầu . Nàng nghe tháy tiếng xì xào
- Cô nương đó thật đẹp nga ! Thật sự trên đời ta chưa thấy ai đẹp bằng nàng
- Xí , cũng chắc như loại phong lưu nữ tử chứ chả tốt đẹp gì cũng như mấy con tiện nhân lẳng lơ thích ve vãn nam nhân a . Đúng là đồ hồ ly tinh a - Một giọng nữ nhân chanh chua vang lên .Vân Tuyết quay sang , ánh mắt nàng nổi lên sát khí . " Phực " chiếc trâm cài tóc được phi thẳng vào ghế của nữ nhân đó
- Ta nghe đâu ra có ruồi muỗi nào ở đây nói xấu ta a ! Nghe ta nói này - Vân Tuyết cầm cằm nàng ta lên - Nghe ta nói a ~ muốn mắng chửi thì có gan ra trước mặt ta này . Nói ta là tiện nhân . Ngươi coi lại ngươi đi a . Xem ai tiện nhân hơn a . - Nàng nhìn từ trên người nàng ta xuống - Ngươi a ~ Xem lại mùi trên người ngươi a . Thật là 1 mùi gì ... Ghê quá . Ngươi dùng tinh dầu gì a ? Chỉ cho ta với a ? - Nằng giả vờ chớp chớp mấy cái . Mọi người cười ồ lên , ai cũng thấy đáng đời nàng ta .
Nàng ta giọng lắp bắp
- Ng..ươi....
- T ..a Ta....gì ? - Nàng cố ý lặp lại bà cô già đó - Thực nhìn ngươi già quá nha ! Hơn cả nãi nãi ta nữa . Ngươi trát ít phấn thôi . Kẻo đang thanh xuân người ta tưởng ngươi là nãi nãi thì sao ? Thôi , ta mệt quá a ! - Nàng lau trán rồi bước lên đẻ mặc cô ả đứng như trời trồng . Thật sự nàng ghét những nữ nhân nào phiền phức
- Ha ha ha ... Nữ nhân đó thật thú vị a - Một nam tử quay sang cười vs vị tuấn mỹ nam tử kia ( TB : 1 soái ca lên sàn )
- Hảo ... ta thích - Nam nhân đó nở nụ cười băng lãnh , lạnh hơn tiền , đôi mắt vẫn thuỷ chung dán về phía thân ảnh màu trắng cho đến khi khuất
Mời các bạn theo dõi tiếp!