Thành Phố Xương Chương 2a


Chương 2a
“thế giới vẫn tràn ngập những sinh vật pha tạp mà một triết lý có vẻ đúng đắn hơn đã bị loại bỏ. Tiên và yêu tinh, ma và quỷ, vẫn quanh quẩn …”

“Hoàng tử bóng tối ngồi trên lưng con chiến mã đen, chiếc áo choàng lông chồn tung bay sau lưng. Một vương miện vàng kiêu ngạo được đặt ngay trên mái tóc vàng óng, gương mặt đẹp trai lạnh lùng cùng với cảm xúc mãnh liệt của trận đánh, và….”

“Và cánh tay chàng trông giống như cây cà tím,” Clary lẩm bẩm bực tức. Bức vẽ vẫn chưa hoàn thành. Với một tiếng thở dài cô xé toạc thêm một tờ giấy khác từ quyển vở nháp của mình, vò nát nó và ném nó đập vào bức tường màu cam trong phòng ngủ của cô. Rải rác dưới nên nhà toàn những cuộn giấy vo tròn bỏ đi, một điều chắc chắn là sức sáng tạo đã không chảy theo hướng mà cô mong đợi. Cô ước hàng nghìn lần rằng cô có thể thừa hưởng phần nào năng khiếu nghệ thuật từ mẹ cô. Bất kỳ thứ gì bà Jocelyn Fray vẽ, sơn, hay phác họa đều rất đẹp, và dường như chẳng cần chút nỗ lực nào.



Clary lôi chiếc tai nghe ra khỏi tai - cắt phăng giọng hát của Stepping Razor giữa chừng - và day mạnh tay lên thái dương để xoa dịu cơn đau đầu. Ngay sau đó cô bắt đầu chú ý đến âm thanh to chói tai của chiếc điện thoại đang đổ chuông dội lại dọc căn hộ. Quăng quyển nháp lên giường. cô nhảy phốc lên và chạy về phía phòng khách, chiếc điện thoại cổ màu đỏ được đặt trên chiếc bàn trước cửa ra vào.

“Đó có phải Clarissa Fray không?” giọng nói từ đầu dây bên kia nghe quen quen, mặc dù không thể xác định được ngay đó là ai.
Clary vân vê dây điện thoại lo lắng. “Dạ…”

“Xin chào, mình là một trong những tên du côn cầm dao cậu gặp ở vụ lễ hội Pandemonium hôm qua. Mình sợ là đã làm cậu có ấn tượng không tốt và hi vọng là cậu sẽ cho mình cơ hội để sửa nó….”

“SIMON!” Clary đưa điện thoại ra xa khỏi tai khi cậu ta cười lớn. “Điều đó thật chẳng thú vị chút nào.”

“Chắc rồi. Chỉ là cậu không thấy hài hước thôi.”

“Jerk.” Clary thở dài, dựa người vào tường. “Cậu sẽ không cười nếu cậu ở đây lúc mình về nhà đêm qua.”

“Tại sao không?”

“Mẹ mình! bà ấy không vui khi chúng ta về muộn. Bà ấy điên lên. Tất cả loạn hết cả lên.”

“Gì cơ? Đó không phải lỗi của chúng ta, là do bị tắc đường mà!” Simon phản đối. Cậu ta là con út trong gia đình có ba người con nên cậu ta không hề có khái niệm về bất công trong gia đình.

“Ừ, thì, mẹ mình đã không nhìn thấy điều đó. Mẹ mình cho là mình đã làm bà thất vọng, mình bỏ rơi bà, mình làm bà ấy lo lắng,…. vân vân. Mình là vết thương trong cuộc đời bà,” Clary nói, nhại lại chính xác lời của mẹ mình với một thoáng cảm giác tội lỗi.

“Vậy, cậu là nguyên nhân sao?” Simon hỏi, có chút hơi to tiếng. Clary có thể nghe thấy tiếng ầm của vài giọng nói, mọi người đang nói chuyện với nhau.

“Mình không biết,” cô nói. “Sáng nay mẹ mình ra ngoài với chú Luke, và họ chưa quay lại. Dù sao thì, cậu đang ở đâu thế? Eric nữa?”

“À, tụi mình đang hoàn thành luyện tập.” Tiếng cái chũm chọe đập chan chát phía sau Simon làm Clary co rúm lại. “Eric sẽ đọc một bài thơ ở Java Jones tối nay.” Simon tiếp tục, nhắc tên một quán cà phê quanh góc phố từ chỗ Clary, thỉnh thoảng ở đó có hát nhạc sống vào buổi tối. “Cả ban nhạc sẽ tới trình diễn để ủng hộ. Muốn đi không?”

“Ừ, được thôi.” Clary ngắt giọng, giật mạnh dây điện thoại lo lắng. “Đợi đã, không...”

“Yên nào, mọi người, được không?” Simon la lên, giọng nói yếu đuối của cậu làm Clary ngờ là cậu ta đang giữ điện thoại xa miệng. Cậu ta quay lại sau vài giây, nghe có vẻ có vấn đề. “Vậy là có hay không?”

“Mình không biết.” Clary mím môi. “Mẹ mình vẫn còn giận mình vụ tối qua. Mình không chắc là mình muốn chọc giận bà ấy bằng việc đề nghị được đi đâu đó vào tối nay đâu. Nếu gặp rắc rối, mình căm đoan là không muốn nó là vì mấy bài thơ tệ hại của Eric đâu.”

“Thôi nào, nó không tệ đến thế đâu.” Simon nói. Eric là hàng xóm cạnh nhà của cậu, và hai người đã biết rất rõ về nhau. Họ không thân theo kiểu của Clary và Simon, nhưng họ cùng lập nên một nhóm nhạc rock từ đầu năm hai đại học, cùng với bạn của Eric là Matt và Kirk. Họ luôn tập luyện cùng nhau ở garage của bố mẹ Eric hàng tuần. “Hơn nữa, không cần phải được phép,” Simon nói thêm, “đó chỉ là một buổi giao lưu thơ ở quanh khu nhà cậu thôi mà. Nó không giống như kiểu mình mời cậu tới mấy chỗ ăn chơi trác táng ở Hoboken. Mẹ cậu có thể đến nếu bác ấy muốn.”

“ĂN CHƠI TRÁC TÁNG Ở HOBOKEN?!” Clary nghe giọng ai đó hét lên, có lẽ là Eric. Một cái chũm chọe khác kêu loảng xoảng. cô tưởng tượng cảnh mẹ cô nghe Eric đọc thơ, cô rùng mình với suy nghĩ đó.

“Mình không biết. Nếu tất cả các cậu trình diễn ở đây, mình nghĩ bà ấy sẽ đổi ý.”

“Vậy thì mình sẽ đi một mình. Mình sẽ đón cậu và chúng ta sẽ cùng đi bộ quay lại đây, gặp những người còn lại ở đây. Mẹ cậu sẽ không để ý đâu. Bác ấy yêu cậu mà.”

Clary phải cười lớn. “Là dấu hiệu của mùi vị nghi ngờ của bà, nếu cậu hỏi mình.”

“Không ai làm cả.” Simon chen vào giữa những tiếng la hét từ bạn cùng nhóm nhạc.

Clary ngắt điện thoại rồi đưa mắt nhìn xung quanh phòng khách. Khắp nơi đều hiện diện khuynh hướng nghệ thuật của mẹ cô, từ những chiếc gối bọc vải nhung tự làm chất đống trên chiếc sofa đỏ sậm đến bức tường treo các bức tranh của Jocelyn – những bức tranh phong cảnh được đóng khung kỹ càng, hầu hết là những con đường quanh co nhuộm ánh sáng vàng vọt ở trung tâm Manhattan hoặc là cảnh quan mùa đông ở công viên Prospect – những cái hồ xám đục được viền xung quanh bởi những dải đăng ten trắng như tuyết.

Trên mặt lò sưởi đặt một tấm ảnh cha của Clary với vẻ mặt trầm tư ngay thẳng trong bộ quân phục, khóe mắt hằn rõ những vết chân chim. Ông đã từng hoạt động ở nước ngoài và được trao huân chương cho những sứ mệnh đặc biệt. Jocelyn cất một số huân chương trong chiếc hộp nhỏ đặt cạnh giường của bà. Chúng trở nên vô dụng từ khi Jonathan Clark húc xe của ông vào cây bên ngoài Albany và qua đời trước khi con gái ông được sinh ra.

Jocelyn dùng lại tên thời con gái của bà sau chồng bà mất. Bà không bao giờ nhắc đến cha của Clary, nhưng bà vẫn giữ bên giường ngủ chiếc hộp có khắc hai chữ cái J.C. Cùng với mớ huân chương là một hay hai bức ảnh, chiếc nhẫn cưới, và một lọn tóc vàng hoe. Đôi khi, bà mở hộp ra, rất dịu dàng cầm lọn tóc trên đôi tay trước khi đặt nó trở lại và cẩn thận khóa chiếc hộp lần nữa.

Tiếng “tách“ của ổ khóa đang vặn mở đã lôi Clary ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô vội vàng ném mình lên chiếc ghế dài và cố gắng để nhìn như thể cô đang đắm mình vào một trong những quyển sách mà mẹ cô đã xếp thành chồng ở đầu bàn. Bà Jocelyn công nhận đọc sách là một trò tiêu khiển riêng và thường không cho mình quyền phá đám Clary khi cô đang đọc sách hay thậm chí là hét lên.

Tiếng cửa mở cùng với một tiếng đấm lớn. Đó hẳn là Luke, trên tay ông thì là một tập kiểu như những mảnh bìa cừng. Khi đặt chúng xuống, Clary mới thấy chúng là những chiếc hộp các-tông được gấp phẳng. Ông ấy đứng thẳng lên và cười với cô.

“Chào, chú… chào, Luke,” cô nói. Mấy năm trước ông đã yêu cầu Clary không được gọi ông là Chú Luke, ông cho rằng nó làm ông già hơn và dù sao nó cũng nhắc ông nhớ tới căn phòng nhỏ của chú Tom. Hơn nữa, ông đã nhắc nhở cô rất nhẹ nhàng, ông cũng không thực sự là chú của cô, chỉ là bạn thân của mẹ cô, là người hiểu rõ về cuộc sống của cô. “Mẹ cháu đâu ạ?”

“Đi đậu xe tải,” ông nói, và dựng cái khung người cao lêu ngêu của mình thẳng lên với tiếng rên khẽ . Ông đang mặc trang phục hàng ngày của mình với : quần jean cũ, một chiếc sơ mi vải fla-nen và cặp kính gọng vàng cong cong đặt lệch trên sống mũi. “Có thể nói lại cho chú tại sao tòa nhà này lại không có dịch vụ thang máy không?”

“Bởi vì nó cũ, và có nét riêng,” Clary nói ngay. Luke cười toe toét.

“Mấy cái hộp này để làm gì thế ạ?” cô hỏi.

Nụ cười của ông biến mất. “Mẹ cháu muốn gói mấy thứ,” ông nói, tránh ánh mắt cô.

“Gói cái gì cơ?” Clary hỏi.

Ông vẫy nhẹ tay. “Mấy cái đồ thừa thãi ở quanh phòng. Cho gọn gàng. Cháu biết đấy bà ấy không bao giờ vứt thứ gì đâu. Thế cháu đang làm gì thế? Học sao?” Ông giật cuốn sách từ tay cô và đọc lớn. “thế giới vẫn tràn ngập những sinh vật pha tạp mà một triết lý có vẻ đúng đắn hơn đã bị loại bỏ. Tiên và yêu tinh, ma và quỷ, vẫn quanh quẩn …” Ông đặt hạ thấp cuốn sách xuống và nhìn cô qua cặp kính của mình. “Cái này học ở trường sao?”

Golden Bough (cành cây vàng) á? Không. Trường học không dạy mấy tuần nay rồi.” Clary lấy lại quyển sách từ tay ông. “Đó là của mẹ cháu.”

“Ta có linh cảm.”

Cô ném nó trở lại bàn. “Luke?”

“Ừ …hử?” quyển sách đã bị lãng quên, ông đang lục lọi trong bộ đồ nghề của ông cạnh lò sưởi. “À, nó đây rồi.” Ông lôi ra một khẩu súng băng nhựa màu cam và nhìn chằm chằm vào nó có vẻ cực kỳ hài lòng.

“Cháu sẽ làm gì nếu cháu nhìn thấy điều gì đó mà người khác không nhìn thấy?”
Khẩu súng băng tuột ra khỏi tay Luke, và rơi lên mặt lò sưởi lát gạch. Ông quỳ xuống nhặt nó lên, không hề nhìn cô. “Cháu nghĩ thế nào nếu ta là nhân chứng duy nhất cho một tội ác, kiểu như thế?”

“Không, cháu không biết, nếu vẫn có mọi người ở đó, mà chỉ có chú là người duy nhất nhìn thấy điều gì đó. Như thể chỉ mình chú mới có thể nhìn thấy nó.” Clary lo lắng đánh bạo nói.

Ông ngập ngừng, vẫn đang quỳ trước lò sưởi, khẩu súng băng sứt mẻ nắm chặt trong tay. “Ta biết nó nghe có vẻ điên rồ,” “nhưng…”

Ông nhìn quanh. Đôi mắt ông, đôi mắt xanh phía sau mắt kính, nhìn đăm đăm vào cô với ánh mắt cực kỳ trìu mến. “Clary cháu là một nghệ sỹ, như mẹ cháu. Điều đó có nghĩa là, cháu nhìn thế giới theo cách mà người khác không làm được. Đó là một món quà, để nhìn thấy được cái đẹp và nỗi kinh hoàng trong những thứ bình thường. Nó không có nghĩa là cháu điên rồ- chỉ là khác biệt thôi. Không có gì sai trái khi mình khác biệt.”

Clary co chân lên, và tựa cằm trên đầu gối. Trong ánh mắt miên man suy nghĩ cô nhìn thấy căn phòng chứa đồ, chiếc roi vàng của Isabelle, cậu bé tóc xanh đang run lên vì cơn đau chết người, và đôi mắt màu hung của Jace. Cái đẹp và nỗi kinh hoàng. Cô nói, “Nếu bố cháu còn sống, chú có nghĩ ông ấy cũng là một nghệ sỹ không?”

Luke nhìn có vẻ sửng sốt. Trước khi ông trả lời cô, cánh cửa đã bật mở và mẹ Clary bước vào phòng, đôi bốt cao gói lọc cọc trên sàn nhà gỗ đã được đánh bóng. Bà đưa cho Luke một chùm chìa khóa ô tô kêu leng keng và quay lại nhìn con gái.

Jocelyn là một phụ nữ thon gọn, mái tóc của bà có chút tối màu hơn tóc của Clary và dài gấp đôi tóc cô. Lúc này nó được búi thành một búi màu đỏ thẫm trên đầu, và được cố định bằng một chiếc bút chì. Bà mặc chiếc áo choàng màu loang lổ bên ngoài chiếc áo phông màu hoa oải hương và đi đôi bốt leo núi có phần đế được phủ một lớp sơn dầu.

Mọi người luôn nói Clary trông giống mẹ, nhưng cô không thể nhìn ra cô giống bà ở điểm nào. Điểm giống nhau duy nhất giữa họ là ngoại hình: họ cùng khá mảnh khảnh, ngực nhỏ và hông hẹp. Cô biết cô không xinh đẹp bằng mẹ cô. Để có thể gọi là xinh đẹp thì bạn phải điệu đà và cao. Khi bạn thấp như Clary, chỉ hơn năm feet một chút, thì bạn chỉ dễ thương thôi. Không đẹp hay xinh gì, chỉ dễ thương thôi. Mái tóc đỏ hoe và gương mặt đầy tàn nhang, cô là một Ann Raggedy, búp bê babie của riêng mẹ cô.

Jocelyn thậm chí còn có dáng đi cực kỳ duyên dáng khiến mọi người phải ngoái đầu nhìn theo. Clary, thì ngược lại, luôn luôn vấp ngã trên đôi chân của mình. Lần duy nhất mọi người quay lại nhìn cô là khi cô xô phải họ và ngã xuống cầu thang.

“Cảm ơn anh đã mang mấy chiếc hộp này lên đây,” Jocelyn nói và cười với Luke. Ông không đáp trả lại nụ cười đó. Dạ dày Jocelyn cuộn lên khó chịu. Rõ ràng là có gì đó đang xảy ra. “Xin lỗi, em mãi mới tìm được một chỗ đỗ xe. Hôm nay chắc phải có cả triệu người ở bãi đỗ xe mất…”

“Mẹ?” Clary ngắt lời. “Mấy cái hộp để làm gì?”

Jocelyn cắn môi. Luke liếc mắt nhìn Clary, lặng lẽ thúc Jocelyn tiến lên phía trước. Jocelyn xoay cổ tay hất lọn tóc ra đằng sau tai và ngồi xuống ghế cùng con gái.

Ngồi gần như thế này Clary mới nhìn thấy mẹ cô trông mệt mỏi đến cỡ nào. Có vết thâm quầng quanh mắt bà, mí mắt sưng húp vì mất ngủ.

“Cái này là vì tối qua sao?” Clary hỏi.
“Không,” mẹ cô nói nhanh, rồi ngập ngừng. “Có một chút. Con không nên làm những việc như tối qua nữa. Con đã lớn rồi.”

“Con đã xin lỗi rồi mà. Đây là về cái gì? Nếu mẹ cứ đay nghiến con, thì bỏ đi.”

“Mẹ không,” mẹ cô nói, “đay nghiến con.” Giọng bà căng lên như một sợi dây. Bà liếc nhìn Luke, ông lắc đầu.

“Nói cho nó biết đi, Jocelyn.” Ông nói.

“Hai người có thể không nói vớicon như thể con không ở đây như thế được không?” Clary tức giận nói. “Ý chú là gì? Hai người muốn nói với con điều gì?”

Jocelyn thở dài. “Chúng ta sẽ đi nghỉ mát.”

Biểu cảm của Luke trống rỗng, như thể một tấm vải đã lau sạch sơn.

Clary lắc đầu. “Đó là điều mẹ muốn nói? Hai người sẽ đi nghỉ mát?” cô ngồi tựa lưng vào tấm nệm. “Con không hiểu. Tại sao lại phải như thế chứ?”

“Mẹ không nghĩ con hiểu. Ý mẹ là chúng ta sẽ đi nghỉ mát. Ba chúng ta- con, mẹ, và Luke. Chúng ta sẽ về ngôi nhà trang trại.”

“Ồ.” Clary liếc nhìn Luke, nhưng hai tay ông khoanh trước ngực và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không nói gì cả. Cô thấy thắc mắc là điều gì đang làm ông buồn phiền. Ông yêu những ngôi nhà trang trại cũ ở ngoại ô New York- ông ấy đã mua và tự dựng lại nó mười năm trước mà, và ông thường tới đây bất cứ khi nào có thể. “Bao lâu?”

“Thời gian còn lại của mùa hè,” Jocelyn nói. “Mẹ đã mua mấy chiếc hộp phòng khi con muốn đóng gói quyển sách nào đó, hay dụng cụ vẽ tranh…”

“Trong suốt thời gian còn lại của mùa hè sao?” Clary ngồi bật dậy phẫn nộ. “Con không thể đi được, Mẹ. Con có kế hoạch rồi- Simon và con sẽ có một bữa tiệc mừng quay trở lại trường, và con có một loạt các cuộc gặp mặt với nhóm nghệ thuật của con, và và thêm mười lớp nữa ở Tisch…”

“Mẹ xin lỗi về Tisch. Nhưng những cái khác có thể hủy. Simon sẽ hiểu thôi, và nhóm nghệ thuật của con cũng vậy.”

Clary nghe không thể nuốt được giọng điệu của mẹ cô, cô nhận ra là bà đang rất nghiêm túc. “Nhưng con đã nộp học phí mấy lớp đó rồi! Con đã phải tiết kiệm cả năm đó! Mẹ hứa rồi mà.” Cô quay ngoắt lại, nhìn Luke. “Chú nói với mẹ cháu đi! Nói với bà ấy như thế là không công bằng!”
Luke không có vẻ gì là sẽ tách khỏi cái cửa sổ, mặc dù má ông hơi giật giật. “Bà ấy là mẹ cháu. Đó là quyết định của mẹ cháu.”

“Cháu không hiểu.” Clary quay lại nhìn mẹ. “Tại sao?”

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50544


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận