Chương 4 Bằng giác quan của mình, Clary thấy có gì đó không ổn chỉ vừa xảy ra khi cô bước vào cửa phòng. Không khí buổi đêm càng lúc càng trở nên ngột ngạt, Clary chạy thật nhanh về nhà cảm tưởng như cô đang phải bơi hết sức để vượt qua nồi súp đang sôi sùng sục. Ở phía cuối con đường, Clary bị chặn lại ở chỗ biển giao thông cấm người đi bộ. Cô bồn chồn đi đi lại lại , sốt ruột , không thể đứng yên được trong khi các loại xe cộ đang lao nhanh trong ánh sáng mờ của đèn pha. Cô cố gắng gọi lại về nhà nhưng Jace đã không nói dối, điện thoại của cậu ta thực sự không phải một chiếc điện thoại, ít nhất nó cũng chẳng giống bất kỳ chiếc điện thoại nào mà Clary từng nhìn thấy. Các nút bấm của chiếc Cảm Ứng không có ghi số, chỉ là có rất nhiều các biểu tượng kỳ lạ và cũng không có luôn cả màn hình.
Trong khi chạy bộ trên đường phố về nhà, cô thấy các cửa sổ trên tầng hai nhà mình đều sáng trưng, điều đó có nghĩa là mẹ cô đang ở nhà.
Ổn rồi, cô tự trấn an mình, “ Mọi chuyện ổn cả mà”. Nhưng bụng cô thắt lại trong khoảnh khắc cô bước chân lên con đường dẫn vào nhà. Đèn trần bị cháy, tiền sảnh chìm trong bóng tối. Màn đêm dường như đầy dẫy những chuyển động bí ẩn. Run rẩy, cô bắt đầu đi lên tầng.
“Thế cháu nghĩ là cháu sẽ đi đâu?” Một giọng nói cất lên.
Clary quay cuồng nhìn xung quanh. “Cái gì…”
Cô đứng sững lại. Đôi mắt đã dần quen với bóng tối, thế nên cô có thể nhìn thấy có gì đó đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn, giờ nó bị kéo đặt phía trước cánh cửa đã đóng của bà Madame Dorothea. Người phụ nữ già bị chèn chặt lên chiếc ghế trông hệt như tấm đệm ghế bị thừa. Trong bóng tối, Clary chỉ có thể thấy khuôn mặt tròn hệt như cái bánh bao của bà ta, chiếc quạt ren màu trằng trong tay bà, chiếc miệng há hốc và tối thui khi bà ấy nói. “Mẹ cháu,” Dorothea nói, “đang làm một chiếc vợt chết tiệt ở trên này. Cô ta định làm cái quái gì vậy? Xáo tung mọi thứ lên à?”
- Cháu không nghĩ .…
“Tất cả các đèn dọc cầu thang đều bị cháy, cháu có để ý thấy không?” Dorothea gõ nhẹ chiếc quạt của bà ta lên tay vịn của chiếc ghế. “Mẹ cháu không thể bảo người tình của bà ý thay nó sao?”
- Luke không phải là…
“Các cửa sổ trên trần cũng cần phải lau. Quá là bẩn. Không hề bất ngờ ở đây gần như tối đen.”
Luke KHÔNG PHẢI là chủ nhà, Clary muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Đây là tính của người hàng xóm già của cô rồi. Một lần cô nhờ Luke đi quanh tìm và đổi mấy cái bóng đèn, cô đã nhờ ông ấy làm giúp hàng trăm việc khác như là lượm hàng tạp phẩm, sửa vòi hoa sen. Một lần khác cô lại nhờ ông ấy dùng rìu chặt chiếc sô pha cũ thế nên cô có thể mang nó ra ngoài phòng mà không cần tháo cửa ra khỏi bản lề.
Clary thở dài. “Cháu sẽ hỏi thử xem.”
“Cháu nên thế.” Dorothea đánh nhẹ chiếc quạt vào cổ tay để gập nó lại.
Bằng giác quan của mình, Clary thấy có gì đó không ổn chỉ vừa xảy ra khi cô bước vào cửa phòng. Nó không khóa, mà lại mở hơi hé, đổ xuống một tia sáng hình chữ V lên nền nhà. Cảm giác sợ hãi đang dần dâng lên trong lòng, cô đẩy cửa mở ra.
Trong căn phòng đèn đang bật, tất cả các đèn, mọi thứ trong phòng tràn ngập ánh sáng. Ánh sáng dìu dịu đang phản chiếu lên đôi mắt cô.
Những chiếc chìa khóa và túi xách tay màu hồng của mẹ cô rải rác từ trên chiếc kệ sắt rèn đến chỗ cửa ra vào, chỗ mẹ cô thường đặt chìa khóa. “Mẹ?” Clary gọi lớn. “Mẹ, Con về rồi này.”
Không có ai trả lời. Cô tiến vào trong phòng khách, tất cả các cửa sổ đều mở, mấy tấm rèm cửa trắng mỏng tung bay trong gió nhẹ trông như những linh hồn lay lắt. Chỉ khi gió ngừng thổi và những tấm rèm cửa ngừng bay, Clary mới nhìn thấy tấm nệm ghế bị rách và rơi rải rác khắp phòng. Một số bị rách theo chiều dọc, bông bên trong cũng bị lòi ra tràn xuống nền nhà. Giá sách thì bị lật ngược, những thứ bên trong thì rơi rải rác. Hộp đàn piano nằm bên cạnh bật mở trông hệt như vết thương hở, những quyển sách âm nhạc yêu quý của bà Jocelyn thì bị tung ra.
Đáng sợ nhất là những bức tranh. Mỗi bức tranh đều bị rơi ra khỏi khung và bị rạch thành các mảnh rải rác khắp nền nhà. Chắc chắn là nó bị rạch bằng dao-giấy vẽ hầu như không thể xé được bằng tay. Những khung tranh không nhìn như những bộ xương đã được lóc thịt sạch sẽ. Clary cảm thấy một sự sợ hãi dâng lên trong ngực: “Mẹ!”Cô hét lên. “Mẹ đang ở đâu, mẹ yêu à?”
Cô đã không gọi bà Jocelyn là “Mẹ yêu” kể từ khi cô lên tám.
Tim đập thình thịch, cô chạy nhanh vào trong bếp. Bếp trống không, cửa tủ mở, một chai xốt Tabasco bị vỡ tràn cả cái chất màu đỏ của hạt tiêu lên tấm thảm. Đầu gối cô mềm nhũn, cô biết cô nên chạy thoát khỏi căn phòng này, gọi điện báo cảnh sát. Nhưng tất cả những điều đó dường như quá xa vời- cô cần phải tìm mẹ mình trước, cần phải thấy được bà vẫn ổn. Chuyện gì nếu bọn cướp đã tới, chuyện gì nếu mẹ cô đã xô sát với ai đó?
Thể loại cướp nào lại không ăn trộm ví tiền, hay TV, đầu DVD, hay chiếc laptop đắt tiền?
Bây giờ cô đang đứng ở cửa phòng ngủ của mẹ cô. Trong khoảnh khắc, trông nó như thể là căn phòng này, ít nhất là đã không còn được sử dụng. Chiếc chăn hoa thêu tay của bà Jocelyn được gấp cẩn thận đặt trên chiếc chăn lông vũ. Gương mặt của Clary từ bức ảnh trên chiếc bàn đặt ở đầu giường đang mỉm cười với chính cô, bức ảnh lúc cô năm tuổi với nụ cười sún răng và mái tóc màu dâu tây. Một tiếng thổn thức trỗi lên trong lồng ngực Clary. “Mẹ,” cô thầm khóc than, “đã xảy ra chuyện gì với mẹ rồi?”
Chỉ có sự im lặng trả lời cô. Không, không phải sự im lặng- có tiếng gì đó vang lên trong căn hộ, làm dựng tóc gáy cô. Như thể có thứ gì đó đang lật lên-một vật nặng đập lên sàn với tiếng uỵch không rõ ràng. Theo sau đó là tiếng rít và cái gì đó đang trườn tới- và nó đang tiến đến phòng ngủ. Dạ dày thắt lại sợ hãi, Clary bò dậy và từ từ quay lại.
Khoảnh khắc đó cô nghĩ ngoài cửa trống không, và cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Sau đó cô nhìn xuống.
Nó đang thu mình trên nền nhà, một sinh vật dài có vảy với một chùm mắt đen phẳng nằm ở chính giữa phía trước cái sọ hình vòm của nó. Con gì đó như kiểu lai tạo giữa con cá sấu với con rết, nó có cái mũi dày, tẹt và một cái đuôi gai quất hết bên này tới bên kia ra vẻ đe dọa. Những chiếc chân rết thì chụm lại phía dưới bụng như thể nó đã sẵn sàng để bật lên vậy.
Một tiếng hét tự nhiên bật khỏi cổ họng của Clary. Cô lảo đảo lùi lại, và ngã xuống ngay khi cái sinh vật kia lao đến chỗ cô. Cô lăn sang một bên và thoát khỏi móng vuốt của nó chỉ cách có vài inch, con vật trườn dọc sàn gỗ, móng vuốt của nó chỏng thủng nền nhà thành những đường rạch rất sâu. Một tiếng gầm gừ thoát ra từ cổ họng nó.
Cô cố bò dậy và chạy ra ngoài hành lang, nhưng cái sinh vật kia quá nhanh. Nó nhảy bật lên, nằm chặn ngay cửa, rồi treo người lên như một con nhện độc khổng lồ, nhìn chằm chằm xuống cô bằng cái chùm mắt đen thui của nó. Cái hàm của nó từ từ mở ra, thấy rõ hàm răng nanh đầy nước dãi màu xanh. Một chiếc lưỡi dài màu đen lấp ló giữa hàm răng nanh khi nó rít lên. Trong cảm giác sợ hãi, Clary nhận ra âm thanh đó như là nó đang nói gì đó.
“Cô gái,” nó rít lên. “Thịt. Máu. Ăn, ăn.”
Nó bắt đầu trườn chậm chậm xuống tường. Phần nào đó trong Clary đã vượt khỏi sự sợ hãi trở thành một loại giống như sự tĩnh lặng lạnh lùng. Bây giờ sinh vật kia đứng trên những cái chân rết của nó và bò về phía cô. Đứng lùi xa lại phía sau, cô tóm lấy một chiếc khung ảnh nặng từ trên bàn làm việc cạnh cô- bức ảnh của cô, mẹ cô và chú Luke chụp ở đảo Coney, chỗ những chiếc xe nối đuôi nhau- và ném mạnh về phía con quái vật.
Bức ảnh đập vào giữa người con vật và bật ra ngoài, rơi xuống sàn cùng với âm thanh của kính vỡ. Con vật không có vẻ là chú ý tới điều đó. Nó tiếp tục tiến lại phía cô, làm vỡ những mảnh gương dưới chân nó. “Xương, nhai xương, hút tủy, uống máu…”
Lưng Clary dựa vào tường, cô không thể lùi lại xa hơn được nữa. Cô cảm thấy có cái gì chuyển động ở hông và gần như làm cô giật nảy mình. Cái túi của cô. Đút vội tay vào bên trong, cô lôi ra một vật dẻo mà cô đã lấy của Jace. Cái máy Cảm Ứng đang rùng mình như kiểu một chiếc điện thoại được thiết lập ở chế độ rung. Cái chất liệu cứng nóng lên gần như làm bỏng tay cô. Cô vòng tay nắm chặt chiếc Cảm Ứng khi con vật lao tới.
Con vật lao vào người cô, làm cô ngã xuống sàn, còn đầu và vai cô đập mạnh xuống nền nhà. Cô lăn mình sang một bên, nhưng nó quá nặng. nó đang đè lên người cô, cái vật nặng nhầy nhụa đến khó thở khiến cô phát nôn. “Ăn, ăn,” nó rên rỉ. “Nhưng không được phép, nuốt, nhấm nháp.”
Hơi thở nóng phả lên mặt cô mùi tanh của máu. Cô không thở được. Cô cảm thấy xương sườn có thể bị gãy tan. Tay cô bị kẹt giữa cơ thể cô và con quái vật, chiếc Cảm Ứng thì đang thúc vào gan bàn tay cô. Cô lách người ra, cố gắng làm cho tay mình được thoải mái. “Valentine sẽ không bao giờ biết được. Ông không nhắc gì tới một cô gái. Valentine sẽ không tức giận.” Cái miệng không có môi co rúm lại khi nó há miệng ra, chầm chậm, một hơi thở hôi thối phả lên mặt cô.
Cuối cùng thì Clary cũng rút được tay ra. Cùng với một tiếng hét lớn, cô đánh mạnh vào con vật, muốn đập tan xác nó, muốn làm mù mắt nó. Cô gần như quên mất chiếc Cảm Ứng, khi con vật định tấn công cô, quai hám mở rộng, cô ấn chiếc Cảm Ứng vào giữa hàm răng của nó và cảm thấy nước dãi axit chảy đầy lên cổ tay cô và tràn những giọt nóng hổi lên da mặt và cổ cô. Cứ như thể còn cách một đoạn xa nữa nhưng cô đã nghe tiếng hét trong lòng mình rồi.
Quá bất ngờ , con vật thình lình nhảy mạnh về phía sau, chiếc Cảm Ứng ngáng giữa hai chiếc răng. Nó gầm lên, một âm thanh cực kỳ tức giận, và lắc mạnh đầu về phía sau. Clary nhìn cách nó nuốt, nhìn thấy cử động của cổ họng nó. Tôi là người tiếp theo, cô nghĩ, hoảng sợ.Tôi là…
Đột nhiên con vật bắt đầu co rút. Co thắt không kiểm soát được, nó lăn xa khỏi chỗ Clary và nằm ngửa ra, những cái chân rết của nó thì co giật trong không khí. Chất lỏng màu đen trào ra từ miệng nó.
Khó nhọc hít thở, Clary cố bò dậy và bắt đầu bò ra xa khỏi thứ sinh vật kia. Cô đã gần tiến tới cửa khi mà cô nghe thấy có gì đó rít qua không khí phía trên đầu cô. Cô cố gắng cúi đầu xuống, nhưng đã quá muộn. Một vật gì đó đập rất mạnh vào gáy cô, và cô ngã xuống và tư tưởng dần chìm vào bóng tối.
Ánh sáng xuyên qua mí mắt, ánh sáng xanh trắng và đỏ. Có tiếng than khóc rất to, càng ngày càng gay gắt như thể tiếng la hét của một đứa trẻ bị hoảng sợ. Clary che miệng và từ từ mở mắt ra.
Cô đang nằm trên thảm cỏ ướt lạnh. Bầu trời ban đêm gợn mây trên cao, tia sáng yếu ớt mờ ảo của những ngôi sao càng bị phải mờ bởi ánh sáng đèn điện của thành phố. Jace quỳ bên cạnh cô, chiếc vòng bạc ở cổ tay cậu lóe lên những tia sáng khi mà cậu xé mảnh vải mà cậu đang cầm thành những dải nhỏ. “Đừng cử động.”
Tiếng rền rĩ dường như có thể xé rách màng nhĩ cô. Clary quay đầu nhìn sang một phía không nghe theo Jace, và nhận lại cơn đau đến chết khiến cô nằm gục xuống. cô đang nằm trên một khoảng cỏ phía sau khóm hoa hồng được chăm sóc cẩn thận của mẹ cô, Jocelyn. Những tán lá phần nào che đi tầm nhìn của cô ra phía ngoài đường, chỗ có một chiếc xe cảnh sát và thanh đèn tín hiệu xanh đỏ đang nhấp nháy được đỗ trên lề đường, tiếng còi réo inh ỏi. Đã có một vài người hàng xóm tụ tập và nhìn chằm chằm khi cửa chiếc xe mở ra rồi hai người mặc cảnh phục xuất hiện.
Cảnh sát
. Cô cố gắng ngồi dậy, và lại bịt miệng, những ngón tay đau đớn chống lên mặt đất ẩm ướt.
“Tôi nói với cậu là đừng cử động,” Jace rít lên. “Lũ quỷ Ravener đó đã cắn cậu một vết vào phía sau gáy. Nó đã kiệt sức rồi thế nên nó không đau lắm, nhưng chúng ta phải đưa cậu tới Viện. Cố lên nhé.”
“Cái sinh vật đó- con quái vật đó- nó đã nói.” Clary không ngừng run rẩy.
“Cậu nghe một con quỷ nói chuyện rồi mà.” Tay Jace nhẹ nhàng khi cậu rút dải vải được thắt nút dưới cổ cô, và cột nó lại. Nó được thoa cái gì đó như sáp lên, giống như là thuốc mỡ cho người làm vườn mà mẹ cô thường dùng để giữ da tay mềm, sơn và nhựa thông không xâm hại.
“Con quỷ ở xứ quỷ Pandemonium – nó trông như là một con người.”
“Đó là một con quỷ Eidonlon. Một loại thay đổi hình dạng. Quỷ Ravener nhìn như giống những gì cậu thấy. Không có gì thu hút lắm, nhưng không phải quan tâm, chúng cực kỳ ngu ngốc”
“Nó đã nói nó sẽ ăn tôi.”
“Nhưng nó đã không làm thế. Cậu đã giết nó.” Jace buộc nốt nút thắt và ngồi lại.
Cùng với cơn đau giảm dần thì vết thương phía sau cổ cũng đã đỡ hơn. Cô tự mình lê tới một chỗ nào đó để ngồi. “Cảnh sát đang ở đây.” Giọng cô phát ra như tiếng ồm ộp của ếch. “Chúng ta nên…”
“Chúng ta không thể làm được gì cả. Có lẽ một vài người đã nghe tiếng cậu la hét và báo cho cảnh sát. Cá là họ không phải cảnh sát thật. Quỷ có cách để che dấu dấu vết của chúng.”
“Mẹ tôi,” Clary nói, cố gắng khiến cho mấy từ đó thoát được ra khỏi cái cổ hỏng sưng húp của mình.
“Nọc độc của Ravener đang chạy trong tĩnh mạch của cậu.Cậu sẽ chết trong vòng một giờ đồng hồ nữa nếu cậu không đi với tôi!” Cậu đứng lên và đưa một tay ra phía cô. Cô cầm lấy nó và cậu kéo cô đứng lên. “Đi nào.”
Thế giới nghiêng ngả. Jace vòng tay quanh lưng cô và giữ cô thật chắc. Cậu ngửi thấy mùi bụi bẩn, máu và cả kim loại. “Cậu đi được không?”
“Chắc là được.” Cô liếc mắt nhìn qua bụi cây nở rậm rạp. Cô có thể nhìn thấy cảnh sát đang tiến tới trên con đường mòn vào nhà. Một trong hai người là một người phụ nữ mảnh khảnh, tóc vàng hoe, đang cầm trong tay chiếc đèn pin. Khi bà ta giơ nó lên, Clary nhìn cánh tay không có phần cơ, một cánh tay xương xẩu nhọn hoát cho tới tận đốt xương ở đầu ngón tay. “Tay bà ta…”
“Tôi nói với cậu rồi, chúng có thể là quỷ.” Jace liếc mắt nhìn phía sau ngôi nhà. “Chúng ta phải ra khỏi đây. Chúng ta có thể đi qua hẻm này được chứ?”
Clary lắc đầu. “Nó bị bít kín rồi. Không có đường nào cả….” Giọng cô lạc vào một trận ho. Cô đưa tay che miệng, đầy máu tươi. Cô rên rỉ.
Cậu nắm chặt lấy cổ tay cô, khiến nó càng trắng bệnh và yếu ớt dưới ánh trăng. Những mảng tĩnh mạch màu xanh chằng chịt bên trong da, đưa máu độc tới tim và não cô. Clary cảm thấy đầu gối mình khuỵu xuống. Có gì đó ở trong tay của Jace, có gì đó sắc và lấp lánh ánh bạc, cô cố gắng kéo tay lại, nhưng cậu năm chặt quá. Clary cảm thấy một cái chạm nhẹ nhưng đau đớn trên da. Khi cậu rút tay lại, cô nhìn thấy một biểu tượng màu đen giống như cái biểu tượng trên tay cậu ta lúc trước cô nhìn thấy, chỉ ngay phía dưới cổ tay mình. Cái biểu tượng này trông giống như một tập hợp các đường tròn lồng lên nhau.
“Làm thế để làm gì?”
“Nó sẽ che giấu cậu,” cậu nói. “Tạm thời.” Cậu đẩy nhẹ thứ mà Clary từng nghĩ là con dao vào trong thắt lưng của mình. Nó là một chiếc xy-lanh dài, tỏa sáng trong bóng tối, dày đúng bằng ngón tay trỏ và thon nhọn. “bia của tôi đó” Cậu nói.
Clary không hỏi đó là cái gì. Cô đang mải cố đứng vững. Mặt đất nhấp nho dưới chân cô. “Jace,” cô nói rồi ngã vào người cậu ta. Cậu đỡ lấy cô như thể cậu vẫn thường đỡ những cô gái ngất xỉu, như thể cậu làm việc này hàng ngày vậy. Có lẽ là đúng như thế. Cậu đỡ nhẹ cô dựa vào cánh tay minh, nói gì đó mà cô nghe như là
Giao ước. Clary nghiêng đầu nhìn cậu ta nhưng chỉ nhìn thấy những ngôi sao đang nhào lộn trên bầu trời cao. Sau đó phía bên dưới bị mờ ảo, ngay cả cánh tay Jace đang ôm quanh người cô cũng không thể giữ cô không ngã xuống.
Mời các bạn theo dõi tiếp!