Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 157: Khóc lóc om sòm

Edit: Muỗi Vove

Tây Lương quốc, tân vương đăng cơ không lâu, bách tính vẫn chìm đắm trong không khí vui sướng, mà lúc này, lại có bố cáo đem đến, càng khiến cho trăm họ nổ tung. Trong thành mọi người đều phấn khích nói về đề tài này, tất cả nơi hang cùng ngõ hẻm, tửu quán cách xa trăm dặm, mọi người đều bàn luận sôi nổi.

Bởi vì, quan phủ đột nhiên dán ra bố cáo, làm sáng tỏ chuyện của Thái tử phi, bố cáo nói, bởi vì Ứng vương gia cùng Hoàng hậu rắp tâm mưu hại Hoàng thượng, tranh quyền đoạt vị, mà âm mưu của bọn họ bị Thái tử phi phát hiện, vì trợ giúp tân vương đăng cơ, mới cố tình tiếp cận Ứng vương. Cuối cùng lập nhiều công lớn, nhưng bản thân cũng bị trọng thương, hiện tại đang hôn mê, Về phần mang thai, cũng là tin mừng, bởi vì đó chính là cốt nhục của tân hoàng.

Bố cáo vừa dán lên, cả kinh thành ầm ầm sóng lớn, nháy mắt, từ miệng mỗi người không còn là Thái tử phi vô liêm sỉ không biết xấu hổ nữa, mà biến thành người có cốt cách đạo đức tốt, cũng là người khiến toàn bộ con dân Tây Lương quốc kính nể nhất. Nhất thời tiếng tung hô Hoàng hậu vang lên khắp trời.

Đương nhiên, lòng người khó dò, tự nhiên vừa có hưng phấn, cũng có thương tâm, có không tin, có bán tín bán nghi, tóm lại có tất cả mọi lý luận, bất quá, đại bộ phận mọi người đều tiếp nhận sự thật này, chỉ riêng nơi nên cao hứng nhất là Diệp gia, lại đóng chặt cửa môn, trước cửa một vẻ lạnh lẽo.

Nội viện Diệp phủ, một tiếng khóc thê lương phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Diệp phu nhân quần áo hỗn độn, tóc tai bù xù từ trong phòng ngủ chạy ra, đi theo sau là hai nha hoàn của bà, hai người đang ra sức lôi kéo, bỗng nhiên vang lên một tiếng quát:

-”Phu nhân! Nàng cùng hạ nhân co kéo, còn ra thể thống gì?”

Diệp phu nhân nghe tiếng nhịn không được khóc nấc lên, bà tức giận đẩy hai nha hoàn ra, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía Diệp lão gia, nức nở:

-”Lão gia, ông phải làm chủ cho ta! Trong cung truyền đến tin tức, nói Linh nhi bị hại, bây giờ còn bị đánh vào địa lao, nơi này băng thiên tuyết địa, nó nhu nhược như thế làm sao chịu được! Lão gia, ông mau cứu Linh nhi đi, nếu nó có mệnh hệ gì ta cũng không sống nổi…”

Diệp phu nhân khóc đến không phân biệt được nước mắt nước mũi.

Diệp lão gia nhíu nhíu mày, hắn nặng nề thở dài một hơi, thanh âm hòa hoãn:

-”Phu nhân, bà xem bộ dáng hiện tại của bà còn ra thể thống gì? Còn không mau đi sửa sang một chút! Về chuyện của Linh nhi, ta đã biết! Đều do lỗi của nó, nó sao có thể làm ra chuyện hồ đồ như thế được?”

Diệp phu nhân nghe xong lời của Diệp lão gia, thoáng cái tê liệt ngồi phịch trên đất, càng lớn tiếng khóc, trách móc Diệp lão gia:

-”Ta đều biết, trong lòng của ông, vẫn nhớ đến tiện nhân đó, ông là thấy có lỗi với nàng ta! Ta tại sao lại khổ thế này, ta hầu hạ ông cả đời, vì Diệp gia từ trên xuống dưới, cũng không so sánh nổi với người đàn bà quanh năm lưu lạc bên ngoài, ta đi chết cho rồi…”

Nói xong, Diệp phu nhân từ trên đất đứng lên, lao thẳng đến vách tường.

Diệp lão gia kéo bà ta, tức giận nói:

-”Đủ rồi! Hiện tại Hồng nhi đã mất, bà không thể chừa lại một chút khẩu đức sao?”

Diệp phu nhân không thuận theo, lấy tay đập mạnh vào người Diệp lão gia, kêu khóc nói:

-”Ông không có lương tâm, đã nhiều năm như vậy, tất cả mọi thứ đều do ta thu xếp? Ông đến bây giờ vẫn còn nhớ đến nàng, ông không thấy có lỗi với ta sao? Ta vì ông khổ cực một đời, ông lại cứ nhớ mãi tiện nhân kia! Hiện tại con của nàng ta khi dễ Linh nhi, ông còn nghiêng về nàng, ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù…”

Diệp phu nhân còn đang khóc nháo đột nhiên bị một thanh âm già nua cắt đứt:

-”Các ngươi còn ở đây làm cái gì? Khóc sướt mướt như thế còn ra thể thống gì? Thật sự là làm mất mặt Diệp gia!”

Theo tiếng thét phẫn nộ hạ xuống, một người râu tóc đều trắng, vẻ mặt uy nghiêm đi đến.

Diệp lão gia nhìn đến người này, mặt đỏ lên, đẩy Diệp phu nhân ra, lúng túng nói:

-”Phụ thân, sao người lại tới đây?”

Vị lão nhân này đúng là Diệp phủ lão thái gia, chỉ thấy ông ta hung hăng trừng mắt nhìn Diệp lão gia, nói:

-”Tiếng khóc huyên náo làm ta thấy phiền! Đây là có chuyện gì?”

Còn không chờ Diệp lão gia trả lời, Diệp phu nhân đã quỳ xuống khóc rống lên:

-”Phụ thân, người làm chủ cho con a, Linh nhi dù thế nào cũng là cháu gái của người, người không thể trơ mắt thấy chết mà không cứu được!”

Diệp lão thái gia thấy Diệp phu nhân quỳ rạp trên đất, nhịn không được nhíu mày, tức giận nói:

-”Đủ rồi! Ngươi thân là con dâu của Diệp gia ta, thất lễ như thế còn ra thể thống gì? Còn không mau đứng lên cho ta?”

Nói xong Diệp lão thái gia quay đầu nhìn Diệp lão gia đứng một bên, trầm giọng hỏi:

-”Đây là có chuyện gì?”

Diệp lão gia thở dài một hơi, nói:

-”Phụ thân, Linh nhi bởi vì ám sát Lạc nhi, bị Hoàng thượng nhốt vào trong địa lao rồi! Trong cung truyền ra tin tức, nói là chuẩn bị xử chém.”

Diệp lão thái gia nao nao, hỏi:

-”Linh nhi bị giam ở địa lao? Vậy Lạc nhi ở đâu?”

Diệp lão gia cúi đầu xuống, nói:

-”Nghe nói, Lạc nhi bị Linh nhi đâm trúng hậu tâm, hiện tại đang hôn mê, còn chưa có tỉnh.”

Diệp lão thái gia sắc mặt trầm xuống, tức giận nói:

-”Lạc nhi dù thế nào cũng là tỷ tỷ của nó! Linh nhi sao có thể hồ đồ như thế? Người như vậy, không xứng trở thành người của Diệp gia ta! Từ nay về sau, Diệp gia của ta không có hạng tôn tử như vậy! Hừ!”

Diệp lão thái gia vừa dứt lời, Diệp phu nhân hô một tiếng, khóc rống lên, bà chỉ vào Diệp lão thái gia, kêu khóc nói:

-”Phụ thân! Làm sao người có thể bất công như thế? Cái loại tiện nhân kia là cháu gái của người, chẳng lẽ Linh nhi không phải? Làm sao người có thể nhẫn tâm nhìn Linh nhi bị ban cái chết? Phụ thân, người nghe ta hỏi một câu, ta ngày thường có điểm gì đối với người không tốt? Ta là người lưu lại hương khói cho Diệp gia, chăm lo cho Diệp gia từ trên xuống dưới, người làm sao có thể đối với hai mẹ con ta như thế…?”

Diệp lão thái gia cũng không vì thế mà thay đổi, ông ta lạnh lùng liếc nhìn Diệp phu nhân, thanh âm lạnh lùng nói:

-”Ngươi thường ngày đã làm gì, trong lòng ngươi là hiểu rõ nhất, đừng tưởng rằng ta già rồi nên hồ đồ, cái gì cũng đều không thấy, năm đó ngươi hại Tú nhi, ngươi tưởng rằng ta không biết? Nếu không phải nể mặt Hạo nhi, ta đã sớm đuổi ngươi ra khỏi Diệp phủ rồi! Nay Linh nhi phạm phải tội ác tày trời, đều do ngươi làm nương không dạy dỗ tốt!”

Tú nhi mà Diệp lão thái gia nói đến, chính là chính thất của Diệp lão gia năm đó chết sớm, Diệp gia đại phu nhân.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-157/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận