Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 173: Thanh y nam tử

Edit: Muỗi Vove

Ở một địa phương cách Linh Sơn hơn một trăm dặm, có một thành trấn nho nhỏ.

Có lẽ nơi này còn chưa phải là một thành trấn, nó hình thành, chỉ dựa vào những thợ săn sống ở vùng lân cận và những tham khách mua bán thương phẩm tạo nên một cái chợ nho nhỏ.

Trong ngày thường, thành trấn rất yên tĩnh, chỉ khi đụng phải những bất động trong cuộc sống, thành trấn mới có thể tương đối náo nhiệt, bởi vì ngoài khách thương hàng năm, trong một vài ngày đến thành trấn mua một vài món ăn thôn quê, da thú và nhân sâm, cho nên, mỗi khi đến ngày này, trong trấn so với bình thường sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều.

Mà phụ cận những thợ săn cùng tham khách cũng tích lũy hàng hóa, đến thành trấn, hy vọng có thể bán được với giá tốt.

Thành trấn rất nhỏ, bất quá, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng lại đầy đủ, trấn trên có khách điếm, tửu quán và trà phô, mặt tiền cửa hàng tuy rằng bình thường, thế nhưng lại thuận tiện cho những khách thương từ nơi khác đến.

Có những thứ này, các khách thương từ phương xa tới mua bán hàng hóa có thể ở tại khách điếm, hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày, đợi đến khi việc mua bán kết thúc, là có thể rời đi.

Hôm nay, đúng là ngày náo nhiệt nhất trong một năm của trấn nhỏ, thành trấn ngày thường vắng ngắt, sáng sớm đã một mảnh náo nhiệt, các thợ săn cùng tham khách, trời vừa hửng sáng, đã mang theo hàng hóa chạy tới trấn nhỏ, lúc này trong tửu quán trà phô, sớm đã chật kín chỗ ngồi, mọi người uống trà, ăn điểm tâm, kiên nhẫn chờ đợi.

Sắc trời mới tảng sáng, mọi người đang ở lầu một khách điếm ăn điểm tâm, mà lúc này một nam tử mặc áo bào màu xanh đi đến, nam tử dung mạo tuấn mỹ, mặc dù một thân áo xanh nhưng khí chất lại siêu phàm thoát tục. Chỉ tiếc, vẻ mặt của hắn lạnh như băng, làm người ta chỉ dám liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, không dám nhìn lâu hơn.

Trong ngày thường, ở thành trấn chỉ xuất hiện một vài người có bề ngoài thô kệch như thương nhân hoặc thợ săn, rất ít khi xuất hiện mỹ nam tử thoạt nhìn giống các công tử nhà giàu như thế này. Cho nên, làm tiểu nhị khách điếm vừa nhìn thấy thanh y nam tử, liền bỏ qua những người khác, hướng hắn nghênh đón, nhiệt tình hô:

“Vị này, xin hỏi muốn trọ ở đâu? Hay là dừng chân lót dạ?”

Thanh y nam tử chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói:

“Ta tìm người?”

Tiểu nhị bị thanh y nam tử nhìn qua, chỉ cảm thấy trong lòng một trận sợ hãi, nam tử này thoạt nhìn bộ dáng giống thiếu gia con nhà giàu có, dù vậy, cũng là một nhân vật cực kỳ khó chơi, bất quá, thân là tiểu nhị, bản lĩnh tùy mặt gửi lời điểm này nhất định phải có, hắn chỉ là hơi ngẩn người, liền nhanh chóng cười nói:

“Xin hỏi vị công tử này muốn tìm người phương nào?”

Nam tử mặt không thay đổi nói:

“Xin hỏi tiểu nhị có hay không gặp qua vị cô nương này?”

Nói xong từ trong ngực lấy ra bức tranh, trước mặt tiểu nhị mở ra.

Bức họa cuộn tròn được mở ra, ánh mắt tiểu nhị trừng thẳng, chỉ thấy trong bức tranh vẽ một nữ tử mặc áo trắng, nữ tử một dung nhan khuynh thành, thật mỹ lệ, nhất là khí chất siêu phàm thoát tục, giống như tiên nữ hạ phàm, làm bất cứ người nào trông thấy cũng sững sờ.

Tiểu nhị chưa từng gặp qua người này, cả đời hắn, làm sao có thể có phúc khí gặp được nữ tử mỹ lệ này? Hiện tại, hắn nhìn bức họa không khỏi có chút ngây người, chỉ thấy hắn mồm há to, gắt gao nhìn chằm chằm người trong bức họa, cư nhiên quên mất trả lời câu hỏi của vị nam tử kia.

Thanh y nam tử không vui cuộn tròn bức họa lại, lạnh lùng thốt:

“Ngươi có hay không gặp qua vị cô nương này?”

Bức họa đã bị thu lại, tiểu nhị thế này mới lưu luyến đem anh mắt thu về, hắn quệt nước miếng chảy ra nơi khóe miệng, lúc này mới hồi phục tinh thần, vội trả lời:

“Tiểu nhân chưa có gặp qua vị cô nương này!”

Thanh y nam tử nhíu nhíu mày, nói:

“Tiểu nhị, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, có thật chưa từng gặp qua?”

Nói xong hắn dừng một chút, từ trong ngực móc ra một thỏi vàng, nói tiếp:

“Nếu ngươi nói cho ta biết ngươi ở nơi nào gặp qua nàng, đĩnh vàng này sẽ là của ngươi!”

Tiểu nhị tham lam nhìn đĩnh vàng trên tay thanh y nam tử, liều mạng nuốt nước miếng, đáng tiếc, hắn chưa từng nhìn thấy nữ tử đó, hắn tuy rằng rất muốn có được đĩnh vàng, bởi vì nếu có nó cả nhà hắn sẽ không phải lo chi tiêu trong một năm, nhưng là, hắn nhìn thấy thanh y nam tử đeo sau lưng phối kiếm, vẫn là không dám nói dối, thành thật trả lời:

“Công tử, tiểu nhân thật sự chưa gặp qua vị cô nương này, tiểu nhân có thể xác định, cô nương này dung mạo thiên tiên, nếu tiểu nhân gặp qua nàng, khẳng định không quên được! Bất quá tiểu nhân sau này sẽ giúp công tử chú ý, có lẽ có thể…”

Nhìn ánh mắt tham lam của điếm tiểu nhị, thanh y nam tử khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh, ý tứ của y, hắn há có thể không hiểu? Hắn thu tay lại, đem đĩnh vàng cất vào trong lòng, tùy tay ném ra một thỏi bạc cấp điếm tiểu nhị nói:

“Cho ta một gian phòng hạng sang, tiền thừa liền thưởng cho ngươi, nếu nhìn thấy người này, vàng sẽ là của ngươi!”

Điếm tiểu nhị khẽ vuốt thỏi bạc trong tay, khuôn mặt ngăm đen nhất thời cười như nở hoa, cúi đầu khom lưng nói:

“Tạ ơn đại gia, tạ ơn đại gia, đại gia bên này thỉnh…”

Thanh y đối với việc mình từ trong miệng điếm tiểu nhị nháy mắt chuyển thành ông lớn có chút buồn cười, người này thật thích hợp làm một tiểu nhị, giải quyết trơn tru, khéo léo đưa đẩy, cũng chỉ có ở nhưng nơi phố phường đầy rẫy những kẻ ty tiện bỉ ổi mới có thể phát huy được tài năng này.

Thanh y nam tử khẽ hừ một tiếng, sau đó không hề để ý đến điếm tiểu nhị, đi thẳng lên lầu hai. Nhưng thật ra điếm tiểu nhị vì đang vui mà đi rót một bình trà, cũng tiến lên lầu hai.

Kỳ thật cũng khó trách điếm tiểu nhị vui vẻ như thế,…tại nơi hoang vắng hẻo lánh này, có thể gặp một khách nhân ra tay hào phóng, quả thực rất khó. Hắn tự nhiên sẽ hết lòng hầu hạ, nói không chừng, vị nam tử kia thấy hắn thông minh, đem hắn giữ lại bên người, vậy hắn có thể như người ta cứt chó đổi vận rồi!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-173/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận