Thánh Đường Chương 291 : Hạ mình.

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 291: Hạ mình.

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: Mê truyện











Thánh đường cùng Vạn Ma Giáo chiến đấu đã kết thúc một giai đoạn, một đoạn này, cũng làm cho thánh đường các đệ tử tỉnh ra, nhưng mà đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, tối trọng yếu nhất vẫn là đối mặt với những cạnh tranh sinh tồn ở tu chân học viện.

“Chân nhân” sinh hoạt bên trong không gian chiến đấu, liên tục giành được thắng lợi liên tiếp, cái này cũng đưa tới không ít người chú ý, thủ thắng liên tục trong chiến đấu ở dưới 30 tầng cũng không có gì lớn. Nhưng là vấn đề là, chân nhân này rất kinh người một chút, nguyên lực một mực duy trì ở tầng hai mươi, vô luận đối thủ dùng nguyên lực mạnh như thế nào, hắn đều dùng tầng hai mươi ứng chiến, đã lấy được mười trận thắng hoa lệ liên tiếp rồi, cái này cũng đưa tới không ít người chú ý.



Nhưng việc chân chính làm cho thanh danh của chân nhân lan truyền lớn đã xuất hiện.

Nữ hoàng trận doanh Qua Mãng công khai khiêu chiến “Chân nhân”, hắn nguyện ý cùng chân nhân chiến đấu một trận trong không gian chiến đấu. Hơn nữa tự nguyện hạ nguyên lực xuống dưới ba mươi tầng. Nếu là thật sự chịu cùng hắn giao chiến, vô luận thắng thua, hắn đều nguyện ý trả giá một ngàn thượng phẩm linh thạch, hơn nữa chân nhân tùy thời cũng có thể khiêu chiến hắn, nếu ngươi nguyện ý khiêu chiến thật sự ở trong học viện cũng tùy thời phụng bồi.

Qua Mãng tại tu chân học viện mới được xem như là nhân vật phong vân chính thức, nguyên lực của hắn đã ngoài 30 tầng, là thành viên chủ lực trong nữ hoàng trận doanh từ 30 tới 40 tầng nguyên lực, vậy mà hắn lại khiêu chiến một đối thủ khác.

Lập tức cả tu chân học viện đều trở nên huyên náo, dùng thực lực của Qua Mãng coi như là đem nguyên lực đè thấp xuống dưới 30 tầng, nhưng cảnh giới cùng kiến thức là y nguyên tồn tại, cái này so với đối thủ chính thức dưới 30 tầng nguyên lực, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.

Hơn nữa Qua Mãng là ai? Ngũ tinh quân nha!

Dưới trướng nữ hoàng đều là mãnh tướng thân kinh bách chiến, Qua Mãng này càng có thêm chiến tích khủng bố, người hắn cảm thấy hứng thú sao?

Cho dù là cái vô danh tiểu bối, cũng sẽ một đêm thành danh.

Vấn đề là chân nhân này có đáp ứng không?

“Một ngàn khối linh thạch, Mạc Vô Tranh, có phải là có chút quá keo kiệt rồi không, tốt xấu gì cũng nên bỏ ra một kiện pháp khí chính thức chứ, vạn nhất người ta chướng mắt, thậm chí cảm thấy vũ nhục thì làm sao bây giờ?”

Qua Mãng nói ra.

Mạc Vô Tranh bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, “Ta nói lão Qua, ý nghĩ của ngươi có chút kinh tế được không, ngươi coi đó là một ngàn tảng đá à, ta phân tích chân nhân này xuất thân cũng không phải thuộc gia đình giàu có gì, nhiều lắm, ngược lại không tốt, từ từ xem sẽ biết.”

Qua Mãng quả thực rất nóng vội, khó mà gặp được một đối thủ tốt, thật sự cảm thấy rất là hứng thú, nhìn chân nhân chiến đấu có một cảm giác như bị thiêu đốt vậy, mà đây chính là ưu thích của hắn.

“Ha ha, Minh Nguyệt, ngươi có thời gian tốt hơn cùng Mã Điềm Nhi câu thông một chút, ta nghe nói nha đầu kia trong chiến đấu trúng Thực Mộc châm, đây cũng quá không cẩn thận!”

Mạc Vô Tranh nới với Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mạc Vô Tranh, “Kinh nghiệm giáo huấn chính là sư phụ tốt nhất, nàng lần tiên trúng Thực Mộc châm mà không chết có thể coi là một giáo huấn.”

Mạc Vô Tranh im lặng rồi, hắn làm thế nào có thể ở cùng những người này trong nhiều năm như vậy, Mã Điềm Nhi này cũng là thiên tài tuyệt thế, vậy mà chủ quan đến có thể trúng phải loại ám khí ác độc như Thực Mộc châm, trúng còn có thể không chết nữa.

Đối với Vương Mãnh mà nói, chiến à, một ngàn khối linh thạch, không cần chính là ngu ngốc.

Vương Mãnh gần đây đang bởi vì việc lô đan mà rất đau đầu, rất hiển nhiên thần thức là nguyên nhân làm cho lô đan bạo tạc, nhất định phải kiếm lô đan thật tốt, nhưng tuy vậy cũng không thể cam đoan được lô đan kia có thể chịu đựng được thần thức của hắn. Đan đạo viện lô đan nhất định là không thể dùng, cái này nếu bạo, Di Đạo chưởng viện vẫn không thể không liều mạng với hắn.

Nhưng nếu là có một ngàn khối cực phẩm linh thạch thì lại là một sự việc khác rồi, khẳng định có thể mua được một cái lô đan tương đối khá, chính mình tạc lô của chính mình, cũng không cần lo lắng.

Hạng người giàu có như Qua Mãng này, nào biết đâu biết được giá trị của chuyện này.

Vương Mãnh phát ra lời mời khiêu chiến ở trong không gian chiến đấu, chỉ cần chờ đợi Qua Mãng đáp ứng lại, nữ hoàng trận doanh sao?

Dường như là rất mạnh, như vậy vừa vặn, có người làm bồi luyện còn có tiền, loại chuyện tốt này nhi nếu là nhiều một chút, thế giới này hẳn là mỹ diệu quá nha.

“Chân nhân” đáp lại lập tức khiến cho tu chân học viện một hồi dậy sóng, không riêng gì người của nữ hoàng trận doanh chú ý, người của những trận doanh khác cũng đều chú ý, nhất là đối thủ của Qua Mãng, những người bại bởi Qua Mãng.

Với tư cách một trong ngũ tinh quân, tỷ lệ thắng của Qua Mãng cao tới hơn 80%, trong vòng từ 30 tầng đến bốn mươi tầng, tuyệt đối là hoành hành không sợ, nhân vật bá đạo.

Hắn vậy mà hạ mình khiêu chiến một cái lâu la, mà cái kia lâu la lại ăn được tim gấu gan báo mà tiếp nhận rồi.

Rất nhiều người đều tò mò, chân nhân này đến tột cùng có điểm gì đặc biệt mà có khả năng hấp dẫn Qua Mãng?

Mười trận thắng liên tiếp, đều là mây bay, đến tình trạng của Qua Mãng, làm gì cần phải để ý loại vật này. Người nào cũng biết Qua Mãng hiếu chiến thành tánh, nhưng chọn đối thủ cực kỳ khó tính, mắt cao hơn đầu, người có thể làm cho hắn để vào mắt ít càng thêm ít. Một gia hỏa mới hai mươi tầng nguyên lực, còn dấu đầu dấu đuôi, lại có thể làm cho Qua Mãng tốn công tốn sức như vậy, tại địa phương như ở tu chân học viện này, muốn không sinh ra hứng thú với chân nhân thì cũng thật khó khăn.


Nhưng mà tìm hiểu kỹ một chút tất cả mọi người bó tay rồi, hóa ra là một tên phế vật.

Trong vòng một năm thua gần trăm trận, gần đây cũng không biết như thế nào lại thông suốt rồi, thắng liên tiếp mấy trận, dường nhưu có chút đắc ý, một cái mặt hàng như vậy sao có khả năng hấp dẫn chú ý của Qua Mãng?

“Qua Mãng tiểu tử kia có phải điên rồi hay không, cùng loại người này giao thủ, quá mất mặt à nha.”

“Ha ha, Qua Mãng đúng vậy đại tướng dưới tay nữ hoàng, hắn dọa người như vậy, chúng ta vừa vặn có thể xem náo nhiệt.”

“Cơ hội khó được, thắng cũng là bắt nạt người, nếu là thua... Ha ha.”

“Khả năng thua là không lớn, Qua Mãng thực lực ngươi cũng không phải không biết.”

Các đại trận doanh đều là nghị luận ào ào, vốn là mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động, nhưng Qua Mãng vẫn không chút kiêng nể gì cả, cũng chẳng thèm để ý tới ý kiến của người khác.

Vương Mãnh ngược lại bận rộn với việc tu hành, ngoài thời gian làm xong công việc của mình, hắn cùng Mã Điềm Nhi tham thảo phù tu pháp thuật, ngược lại cũng là một chuyện rất thú vị.

“Vương sư huynh... làm sao ngươi lại nghĩ như vậy?” Mã Điềm Nhi bị Vương Mãnh giải thích trận pháp một phen mà trợn mắt há mồm. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

“A! chẳng lẽ không được sao?”

“Đương nhiên không được mà, phù tu chính là phù tu, ngươi không thể dùng phù lục này dùng như một loại kiếm khí được, cái này hoàn toàn là hai loại khái niệm!”

Mã Điềm Nhi nói ra, khoan hãy nói tiểu nha đầu rất chân thành, Vương Mãnh có hứng thú cùng nàng tham thảo phù tu pháp thuật, Mã Điềm Nhi đương nhiên vui vẻ, như vậy có càng nhiều thời gian ở chung hơn.

Lý Thiên Nhất cùng Minh Nhân ở bên kia đối luyện, “Vương Mãnh tiểu tử này lại bắt đầu làm việc không đàng hoàng.”

Minh Nhân lắc đầu nói ra.

“Hắn làm việc không đàng hoàng cũng không phải một ngày hay hai ngày.”

“Quản hắn cái khỉ gió gì, Vương Mãnh này đều có ý định!”

Ninh Chí Viễn cười nói, hiện tại mọi người đối với Vương Mãnh kỳ vọng đều rất cao, Vạn Ma Giáo tuy rằng đánh cho thánh đường trọng thương, nhưng là đánh thức ý chí chiến đấu của tất cả mọi người. Càng ở địa phương như tu chân học viện này, bọn hắn càng phải đoàn kết, phải càng mạnh hơn nữa.

Vương Mãnh đang cùng Mã Điềm Nhi kịch liệt trao đổi, Vương Mãnh đối với thuật tu đang ở vào giai đoạn bản năng, lúc trước là dựa vào thần cách mà sử dụng các loại thuật tu pháp thuật theo bản năng. Chỉ là so với chiến pháp phù tu chính thống có lẽ vẫn có khác biệt. Ví dụ như mệnh ngân tổ hợp tầng thứ cùng với tiết tấu, phù tu kỳ thật đều có một bộ phương thức tương đối nguyên vẹn, nhưng đối với Vương Mãnh mà nói có thể sử dụng là được.

Vương Mãnh ở vào một trạng thái rất kỳ quái, người bình thường đều là trước tiên hiểu được phương pháp, sau đó mới dần dần minh bạch phù lục cùng phù trận, mà Vương Mãnh bởi vì thần cách, vừa bắt đầu đã hiểu bản chất của phù lục cùng phù trận, nhưng mà phương pháp lại không đúng.

Lúc còn ở thánh đường, những pháp thuật đơn giản kia có thể tùy ý sử dụng, nhưng là càng cao thâm, loại phương pháp không chính thức này lại càng hình thành cản tay. Nếu là Vương Mãnh không thèm để ý thì cũn thôi, nhưng mà Vương Mãnh muốn tiến quân mạnh nhất, muốn đối với toàn bộ pháp thuật cần phải hiểu rõ phương hướng.

Mã Điềm Nhi rất chăm chú quả thực giới thiệu giải thích về phù tu pháp thuật của nàng với Vương Mãnh, không thể không nói, Vương Mãnh đã hình thành thói quen, muốn uốn nắn có lẽ là rất khó khăn. Nhưng Mã Điềm Nhi có rất nhiều kiên nhẫn, Vương Mãnh nhìn thấy dáng tươi cười của Mã Điềm Nhi, chút sốt ruột cùng náo nhiệt này cũng không thể không tan thành mây khói.

Phù tu, kiếm tu, thể tu khác biệt rất lớn, thể tu thích hợp hơn với người không thích tự hỏi, phù tu thì chính là thích hợp những người tinh tế tỉ mỉ kiên nhẫn, kiếm tu cùng cung tu lại chính là xen vào giữa hai loại người đó.

Vương Mãnh là có thể tự hỏi người, nhưng hắn vẫn không có khả năng tượng Mã Điềm Nhi như vậy kiên nhẫn, một cái trận pháp có thể tự hỏi mấy tháng, tỉ mỉ giải thích đi giải thích lại. Đối với Vương Mãnh mà nói, ngươi làm cho hắn bị giây sát một tháng, lại để cho quanh quẩn với đống ký hiệu một tháng hắn chắc chết.

Vương Mãnh dần dần minh bạch, Vọng Thiên người này thiên phú thật đúng là không phải thường, nhưng hắn là bị Mã Điềm Nhi nói cho được những sai lầm như một đứa trẻ vậy.

Sau khi huấn luyện chấm dứt, Hà Túy triệu tập tất cả lại.

“Các vị sư đệ sư muội, tổng đường đối với các ngươi đã dũng cảm lần này tỏ vẻ rất tán thưởng, nhưng mà Vạn Ma Giáo một khi bắt đầu thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy, chúng ta không thể ngồi chờ chết, ngoài sáng không thành thì sẽ dùng thủ đoạn âm độc, cho nên gần đây xuất hành đều phải cẩn thận một chút, đồng thời chiến đấu nhiều hơn để đề cao chính mình, chúng ta không có đường lui rồi!”

Hà Túy nói ra.

Không thể không nói lời này của Hà Túy là hoàn toàn có đạo lý, chỉ khác là bản thân hắn không có loại khí phách này, có lẽ là thói quen của nhiều năm sống ngụy trang rồi, ngôn ngữ kích động như vậy tới miệng của hắn lại biến thành một loại áp lực.

Nhưng đám người Ninh Chí Viễn vô cùng rõ ràng, hiện tại vấn đề không phải cân nhắc có thể thỏa mãn được điều kiện sinh tồn ở tu chân học viện này không, mà là có thể chịu đựng được Vạn Ma giáo công kích hay không.

Mọi người đều tự tản ra, Lý Thiên Nhất thuộc về trời sinh đại trái tim, lại tới đây quả thực như cá gặp nước, ước gì Vạn Ma giáo kiếm chuyện chơi. Hơn nữa thương thế của hắn đã tốt rồi, nhưng mà cơ hội như vậy là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, Minh Nhân vẫn là cười tủm tỉm, dường như không có việc gì có thể làm cho hắn giật mình. Ninh Chí Viễn thì là áp lực nặng nề, đôi khi quá thành thục cũng không phải là chuyện gì tốt.

Vương Mãnh trở lại chỗ ở của mình, tắm rửa một cái, làm cho đầu óc của mình thanh tỉnh một chút, lại bỏ ra chút thời gian, chỉnh lý lại tuyệt học của mình.

Đây là thói quen hiện giờ của Vương Mãnh, mỗi ngày nhất định phải bỏ ra một thời gian nhất định để tự hỏi, vô luận kiếm pháp, hay là pháp thuật, hoặc là đan pháp, thậm chí đôi khi còn có thể quan sát một chút thiên địa khóa linh trận, không phải lập tức hiểu được cái gì, chính là chỉ nhìn xem.

Việc của Vạn Ma Giáo, không thể luôn phòng thủ, Vương Mãnh đang cân nhắc thế nào mới có thể phản kích, nhưng phản kích như thế nào, quả thực cũng cần phải hiểu người.

Quy củ như thế nào cũng đều có lỗ thủng để lợi dụng, coi như là Hà Túy, cái nhìn đại cục cũng có hạn, chỉ là nhiệt tình phòng ngự, ngày phòng ban đêm phòng, có thể phòng được tới trình độ nào?

Vương Mãnh nghĩ tới linh hồn đạo sư Sơn Lâm, có lẽ, hắn có thể đưa ra một đáp án!

Nghĩ như vậy, Vương Mãnh không hề miên man suy nghĩ nữa, tiến vào không gian chiến đấu tiến hành hoạt động lấp hố như thường lệ.

Tỷ lệ thắng của hắn bắt đầu dễ nhìn, chỉ là đối thủ quá yếu, đối với tiến bộ của hắn căn bản không có tác dụng gì, Qua Mãng khiêu chiến rất đúng khẩu vị của hắn

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-291-AHIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận