Thánh Đường Chương 293 : Bắt đầu ăn thịt!

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 293 : Bắt đầu ăn thịt!

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: Mê truyện










Về trong phòng, Vương Mãnh đột nhiên tự tát mình một cái, trận chiến mới vừa rồi, hắn lại phạm sai lầm rồi, theo như các nói của Mạc Sơn... loại này là vẽ vời ra cho thêm chuyện, cộng thêm một phương pháp chiến đấu dong dài, không khác gì muốn chết vậy. Vừa rồi Vương Mãnh cố sức dẫn dắt hai đường vòng cung kiếm khí của đối phương nhưng thật ra là quá thừa thãi. Dưới tình huống đó, lựa chọn tốt nhất là làm giống như Đỗ Tử Vũ vậy, lợi dụng Thất Tinh Bộ né tránh, sau đó phản kích. Đối thủ vừa mới thi triển chiêu thức như vậy đúng là thời điểm có sơ hở, mà khi hắn dẫn dắt kiếm khí của đối thủ, nếu như là một đối thủ hơi chút hung ác hơi chút kinh nghiệm, thình lình cho hắn thêm một kiếm nữa, tuyệt đối có thể làm cho hắn đi đời nhà ma.



Vương vừa cảnh tỉnh mình một phen, quyết định tự trừng phạt chính mình, gia tăng luyện một canh giờ... Đỗ Tử Vũ này là ai nhỉ, hình như nghe có chút quen tai.

Vương Mãnh ở trong tĩnh thất của mình tái hiện lại mệnh ngân tổ hợp, rèn luyện trụ cột của chính mình, vô luận là thần cách Mạc sơn đề nghị, hay là giải thích của chính bản thân hắn, trụ cột đều là trọng yếu nhất, lặp lại một vạn lần, mười vạn lần cũng sẽ không ngại nhiều.

Hồ Tĩnh đã từng trêu chọc qua hắn và Trương mập mạp, chim ngốc thì có biện pháp ngốc của nó.

Loại chuyện không thú vị này lại làm cho Vương Mãnh thích thú.

Chân nhân lần này thắng lợi làm chấn kinh cả tu chân học viện rồi.

Tu chân học viện viện trưởng, Thành viên của Tinh Minh Lữ Nhạc Thiên đang xem hình ảnh chân nhân cùng Đỗ Tử Vũ chiến đấu. Lữ Nhạc Thiên tinh hoàn rõ ràng là khác nhau rất nhiều so với đệ tử trong học viện. Tu chân học viện {Tu Chân giả} bình thường đều đeo tinh hoàn màu lam nhạt, mà Lữ Nhạc Thiên thì còn lại là màu xanh đậm, còn mang theo những vì sao lóng lánh loang loáng.

Khi thấy Vương Mãnh sử xuất ba đường vòng cung kiếm khí, Lữ Nhạc Thiên cũng nhịn không được vui vẻ.

Lúc này tiếng bước chân vang lên, Sơn Lâm đi đến, “Viện trưởng đại nhân, ngài tìm ta.”

“Ha ha, Sơn Lâm, cái này ngươi xem rồi chứ” Lữ Nhạc Thiên nói ra.

Sơn Lâm gật gật đầu, “Vâng, đại nhân.”

“Nói cái nhìn của ngươi.”

“Con người này thật kỳ quái, ta vốn tưởng rằng có người giả heo ăn thịt hổ. Nhưng mà làm sao có thể để thua liên tục hơn một năm được, hơn nữa nghe nói là thua vô cùng thê thảm.”

Sơn Lâm nói ra, kỳ thật hai ngày nay hắn cũng cảm thấy chuyện này kỳ lạ muốn chết.

“Ha ha, cho nên ta nói kẻ này tới học viện cũng không quá năm năm, nguyên lực nhiều lắm là hơn ba mươi tầng.”

“Viện trưởng đại nhân có hứng thú với hắn sao?” Sơn Lâm có chút kỳ quái, người nọ tuy là có chút đặc biệt, nhưng nếu nói như vậy có thể khiến cho viện trưởng đại nhân thân là một thành viên của Tinh Minh lại có hứng thú, thật sự có chút đùa giỡn rồi.

Lữ Nhạc Thiên mỉm cười, nhìn thoáng qua chân dung của “Chân nhân”, nhẹ nhàng gõ lấy cái bàn, “Sơn Lâm, ta có cái kế hoạch, chúng ta làm như vậy.”

Lữ Nhạc Thiên nói xong, Sơn Lâm cũng có chút kinh ngạc. “Đại nhân làm như vậy không phải là có chút chuyện bé xé ra to sao?”

“Làm theo đi.” Lữ Nhạc Thiên nhàn nhạt nói.

Sơn Lâm cả kinh, lúc này mới nhớ tới thân phận của đối phương, “Tuân mệnh, ta nhất định sẽ làm tốt.”

Rời khỏi phòng viện trưởng, Sơn Lâm cũng rất kỳ quái, viện trưởng làm sao lại gióng trống khua chiêng như vậy, loại cấp bậc này cũng thấp một chút đi?

Qua Mãng tiểu tử này mặc dù không tệ, nhưng là không đến bốn mươi tầng, bình thường chỉ có trận chiến của những cao thủ hơn bốn mươi tầng hơn nữa còn phải là trọng yếu thì mới công khai toàn trường, cái này bản thân cũng là một loại vinh quang cực lớn.... Bây giờ lại dùng ở trên hai người bọn họ...

Nói thật ra, Sơn Lâm là có ý kiến, nhưng là viện trưởng tại tu chân học viện là chí cao vô thượng, hắn bất quá chỉ là một cái linh hồn đạo sư, chuyện này nếu là làm thật tốt, hắn cũng có chỗ tốt nhất định. Nhưng nếu đập phá, náo loại ầm ĩ lên thì, thì chỉ có linh hồn đạo sư như hắn phải chịu tiếng rồi.

Nhưng mà hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cầu nguyện hai người này có thể đấu pháp một hồi đặc sắc mà thôi.

Tin tức chân nhân chiến thắng Đỗ Tử Vũ còn chưa dẹp xuống thì một tin tức càng kình bạo hơn đã truyền khắp tu chân học viện.

Trận chiến của chân nhân và Qua Mãng, sẽ là hình thức chiếu công khai cho toàn học viện. Nói cách khác hai người chiến đấu sẽ xuất hiện bên trong trận pháp ở quảng trường Thông Thiên của học viện, biểu hiện ra cho cả học viện xem xét.

Đây là vinh quang bực nào chứ, tại Tinh Quang thành tu chân học viện chỉ có những người nổi bật ngoài bốn mươi tầng mới có tư cách như vậy.

Tại tu chân học viện, vinh quang cùng thể diện không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu, nữ hoàng trận doanh bởi vậy thanh danh lan truyền lớn, bên trong tam đại trận doanh, nữ hoàng trận doanh vốn đã hơi mạnh hơn một chút so với Long Vương trận doanh cùng Thiên Vương trận doanh. Mà bây giờ Qua Mãng dùng 30 tầng nguyên lực đã leo lên được học viện chiến, cái này là vinh quang bực nào chứ.

Qua Mãng khi nhận được tin tức này có chút dở khóc dở cười, Mạc Vô Tranh lại càng tức giận muốn chết.

“Thua lỗ, cái này là thiệt thòi lớn rồi, ngươi nhìn ngươi xem, vinh quang này sao không phải ở trên người của ta chứ, thương tâm, không được, Qua Mãng, ngươi phải bồi thường tổn thất tinh thần của ta!”

Mạc Vô Tranh nói ra, chỉ cần có thể đến được học viện chiến, như vậy chiến đấu đều có một chút tỷ lệ tiến vào tầm mắt của Tinh Minh, ít nhất có thể đi vào tầm mắt của cao tầng bên trong tu chân học viện, cái này, chính là cơ hội lớn nha.

Những năm gần đây, cái gì là trọng yếu nhất?

Cơ hội!

“Qua Mãng, nữ hoàng đại nhân nói rồi, tốt nhất ngươi phải có biểu hiện tốt, không thể làm mất uy phong của trận doanh chúng ta.”

Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, trong ánh mắt hiển nhiên cũng lộ ra nghi hoặc, học viện tại sao phải làm như vậy?


Cấp bậc này có phải là quá thấp một chút?

Cái này không chỉ là nghi ngờ của bọn hắn, mà là nghi hoặc của cả học viện. Qua Mãng muốn dùng tầng hai mươi nguyên lực giao thủ với chân nhân, nói trắng ra là chính là một trận đấu pháp cấp thấp, nhưng tại sao?

“Các ngươi không biết là đây là muốn tạo thế cho nữ hoàng trận doanh sao?”

“Ngươi là nói, nữ hoàng đã gia nhập vào Tinh Minh rồi?”

“Có khả năng nha, vốn nữ hoàng, Long Vương, Thiên Vương chính là những người có khả năng nhất trở thành thành viên của Tinh Minh.”

“Tiến vào tiểu viên mãn là điểm mấu chốt để thành thành viên của Tinh Minh nha!”

“Dừng… thời buổi bây giờ cái gì cũng có thể thay đổi, chỉ cần ngươi đủ mạnh mẽ, nhưng mà Long Vương cùng Thiên Vương tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết.”

Cơ hồ tất cả mọi người đưa ánh mắt bay tới đấu tranh giữa tam đại trận doanh, trong khoảng thời gian ngắn chân nhân ngược lại không có người nào để ý.

Lúc này Vương Mãnh chính là cùng Phạm Hồng ngồi uống rượu ở một quán rượu nhỏ hẻo lánh.

“Thế nào, nghe được như thế nào?”

“Hắc hắc, ta làm việc ngươi yên tâm đi, có tiền có thể xui ma khiến quỷ, ngay cả bọn nhóc Vạn Ma giáo này có mấy cái quần cộc ta đều có thể nghe ra được.”

Phạm Hồng đắc ý nói nói.

“Lạy chúa... ta còn thật không biết ngươi có nhiều tiền như vậy!” Vương Mãnh cười nói.

Phạm Hồng nhún nhún vai, “Kỳ thật làm người chính là như vậy, tuy rằng còn kém hơn thiên kiêu tiểu thiên giới, nhưng Pháp Hoa Môn chúng ta quả thực rất giàu có. Ta cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, con riêng thì là con riêng, ta chẳng có gì phải phàn nàn, cho nên bên phía lão nhân đối với chuyển biến của ta rất vui mừng, cho nên cũng có chút rộng rãi hơn, tiêu bao nhiêu thì tiêu, ngươi có thể giúp ta tiêu tiền ta càng cảm thấy cao hứng hơn ấy chứ.”

Vương Mãnh vỗ mạnh vào vai Phạm Hồng: “Chuyện này chỉ sợ không có người nào cự tuyệt, ta muốn tiêu diệt Vạn Ma giáo!”

Phạm Hồng gật gật đầu, “Theo tin tức tình báo ta điều tra ra được, trước mắt ngươi muốn tiêu diệt Vạn Ma giáo thật sự rất khó, nói thật ra, người ta đánh đòn phủ đầu rồi, các ngươi lần này bị hao tổn rất nghiêm trọng, cho dù hiện tại khởi xướng phản kích, chỉ sợ cũng đúng ý của đối phương.”

Phạm Hồng lấy tư liệu thông qua tinh hoàn chuyển qua cho Vương Mãnh, Vương Mãnh nhìn kỹ, đối chiếu lại mà nói quả thực có chút thua kém.

“Ai nói ta muốn quần ẩu với bọn họ chứ, ta muốn từng bước từng bước giải quyết bọn chúng.”

“Choáng nha, ngươi sẽ không phải muốn tự mình một người giải quyết sạch Vạn Ma Giáo chứ? Tìm đường chết à, chuyện này ta cũng sẽ không hỗ trợ!” Phạm Hồng đầu lắc như trống bỏi.

“Chuyện này ngươi không giúp ta thì ai giúp ta, ta có nắm chắc, trước tiên bắt đầu từ Tiền Phi, ta nghĩ hắn sẽ không bỏ qua một việc dễ dàng như vậy.” Vương Mãnh cười cười nói.

“Nói nhảm, đổi thành ta là Vạn Ma giáo cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, không được, ngươi chết không sao, ta lại lẻ loi hiu quạnh một mình ở tu chân học viện này thì làm sao qua được!”

Phạm Hồng chính là nhiệt tình lắc đầu.

“Chóng mặt, ngươi làm sao lại chậm hiểu quá vậy, ta là nắm chắc phần thắng mới ra tay, ta cũng không ngốc!”

“Cái này cũng khó mà nói, không phải ta chê ngươi, nhìn bộ dạng thì như rất thông minh, kỳ thật tâm chính nghĩa tràn lan, lại ưa thích xúc động, làm gì mà thông minh tỉnh táo được như ta!” Phạm Hồng y nguyên lắc đầu.

Vương Mãnh dở khóc dở cười, chính mình làm sao xúc động chứ, ngoại trừ tự nhận là có hơi chút nóng tính ra.

“Khục khục, chuyện này tạm không nói đến, có biện pháp nào có thể tăng lên bài danh của thánh đường không?” Vương Mãnh rất tốt trên phương diện tu luyện, nhưng luận những thứ khác lại cũng không bằng Phạm Hồng rồi. Trong lúc hắn đang khổ tu, Phạm Hồng ngược lại bừng tỉnh đại ngộ rồi, nhân sinh cuộc sống trên đời này cũng như cây cỏ mùa xuân, {Tu Chân giả} cũng không ngoài như vậy, cho nên Phạm Hồng quyết định sống theo phong cách của mình.

“Thông thường mà nói tất nhiên là thánh đường đệ tử càng ngày càng mạnh, nhưng cái này quá chậm. Biện pháp ngược lại cũng có thể, đó chính là thánh đường đệ tử thành lập một phe cánh, chỉ có cường giả mới có thể thành lập trận doanh. Nếu là nhà các ngươi có thể thành lập một phe cánh, lại có thể còn sống sót, khẳng định không giống với lúc trước, nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi, trận doanh mới xuất hiện trên cơ bản đều là bị tiêu diệt.”

Phạm Hồng từng ngụm từng ngụm mà ăn thịt, hắn gần đây khẩu vị càng ngày càng tốt, sau khi thất tình, đột nhiên cảm thấy còn sống là việc phi thường vui.

Vương Mãnh không để ý đến ám chỉ của Phạm Hồng, trước giải quyết Vạn Ma Giáo cùng nguy cơ bài danh của Thánh Đưởng rồi nói sau. Những thứ khác cũng không phải là vấn đề hiện tại của hắn, lúc mới đến tu chân học viện hắn ôm quyết tâm phải liều mạng, bây giờ nhìn lại, không khí tại đây còn xa mới nguy hiểm như hắn nghĩ, loại trình độ này không coi vào đâu.

“Phạm Hồng, ta muốn thành lập trận doanh, ngươi chịu giúp ta sao?”

Vương Mãnh dứt khoát nói.

Phụt... thịt phun vào mặt Vương Mãnh.

“Khục khục, ta nói Vương Mãnh, ngươi nói thiệt hay giả vậy, cho dù hiến thân cho môn phái cũng không tới phiên ngươi đi, thánh đường các ngươi không phải còn có Hà Túy ư, trận doanh lão đại là rất phong cách, nhưng mệnh đều ngắn nha!”

Phạm Hồng lau miệng, tiểu tử này là tên điên nhất hắn từng bái kiến.

“Ngươi không phải nói, còn sống không ngoài như vậy, ta chính là muốn điên một lần, ngươi có nguyện ý cùng ta chơi đùa hay không?”

Vương Mãnh cười nói.

Phạm Hồng trừng mắt to như hạt đậu, nhìn qua Vương Mãnh, “Chơi luôn, không biết tại sao ta lại quen ngươi nữa, không có nữ nhân, hiện tại ngay cả mạng nhỏ cũng nhanh không còn rồi, nhưng mà... nghe rất kích thích, vậy thì thử xem đi!”

Hai người thương nghị một chút, thành lập trận doanh cần có gì đó, Phạm Hồng đi chuẩn bị, những thứ khác thì do Vương Mãnh đi làm.

Chỉ có trận doanh có thể thành lập, thánh đường cũng lấy được một số điểm tích lũy nhất định, hiển nhiên là rất có trợ giúp, có thể đền bù được tổn thất lần trước Vạn Ma Giáo mang lại.

Chỉ là Vạn Ma Giáo, Vương Mãnh sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, bắt giặc trước bắt vua, thừa dịp Vạn Ma Giáo bây giờ còn chưa hiểu rõ về hắn, trước tiên giải quyết Tiền Phi đã.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-293-CHIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận