Thánh Đường Chương 296 : Sáng tạo trận doanh.

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 296 : Sáng tạo trận doanh.

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: Mê truyện










Vương Mãnh đã bay ra thật xa, tìm tảng đá ngồi xuống, xào nấu lại một chút trận chiến này... Cảm giác Tiền Phi cực kỳ cùi bắp, nhưng mà ám khí của hắn rất không tồi. Tiền Phi có ám khí tốt như vậy nhưng không biết đánh lén, đổi lại là hắn, nhất định là xen lẫn trong công kích lúc trước, đợi đến cuối cùng, cho dù gặp phải đối thủ ngu ngốc thế nào cũng không thành.

Tiền Phi là tài liệu giảng dạy sống đầu tiên của Vương Mãnh, nếu như hắn ở dưới mà biết những chuyện này..., Tiền Phi đại khái có thể tức chết.

Ngũ thải tiểu thiên giới phong cảnh không tệ, Vương Mãnh nhìn xem bầu trời trong chốc lát, mới ý thức được việc cần phải trở về.



Khởi động tinh hoàn.

Mà lúc nàyở bên ngoài bách chiến các, đám người Mã Điềm Nhi đã gấp đến độ xoay quanh, quả nhiên là sống một ngày bằng một năm, thời gian chiến đấu càng dài thì càng vô cùng lo lắng, càng vô cùng lo lắng chính là càng nguy hiểm.

Đối với mọi người mà nói, mỗi một phút đều là dày vò.

Lúc này chấp sự bách chiến các mặt không biểu hiện gì cả, đi ra nói: “Đã có kết quả.”

Nói xong khởi động trận pháp, bên trong hào quang xuất hiện một bóng người.

Đám người Mã Điềm Nhi nhìn chằm chằm vào truyền tống trận, tim muốn nhảy ra ngoài tới nơi vậy.

Khi thấy Vương Mãnh đi ra ngoài, tất cả mọi người tim đập thình thịch.

Vương Mãnh ngược lại sững sờ, “A, tại sao các ngươi đều ở đây vậy.”

“Khốn khiếp, ngươi đó, lần sau đi liều mạng nhớ phải lưu lại cái di chúc, chuyển giao tài sản lại hết cho ta!” Phạm Hồng bĩu môi.

Vương Mãnh nhún nhún vai, “Ta đây một nghèo hai trắng, ngươi làm gì để mắt tới chứ.”

Mã Điềm Nhi rất kích động, nàng nắm chặt lấy nắm tay của mình, làm cho mình không được biểu hiện ra bên ngoài quá xúc động, cảm tạ trời xanh, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.

Mã Điềm Nhi càng ngày càng thành kính rồi, bởi vì mỗi lần nàng cầu nguyện đều được ông trời đáp lại.

“Sắc mặt của mọi người sao lại kém như vậy?” Vương Mãnh thật không có coi một hồi tử đấu này là gì cả, với tư cách một {Tu Chân giả}, vốn là sinh sống đều đầu đao lưỡi kiếm, ngươi không chết thì ta chết, thế thôi.

“Tiền Phi đâu rồi?” Hà Túy còn toàn lực đề phòng, bởi vì dường như trên người Vương Mãnh không có tổn thương gì cả, “Các ngươi không có chiến sao?”

“Hắn, chết... rồi, à, đánh sau khi xong, ta nghỉ ngơi trong chốc lát ngắm nhìn nhìn phong cảnh. Ngũ thải tiểu thiên giới thật sự rất đẹp, ta cảm thấy khi nào mọi người rảnh có thể cùng đi du lãm thoáng một chút, hơn nữa...”

Mọi người cảm giác một cơn gió đảo qua, mặt có chút đen.

Hà Túy quả thực khó có thể tin, Tiền Phi là người hắn muốn giết nhất, kết quả lại đã chết đi như vậy rồi, quả thực có cảm giác như mây trôi nước chảy vậy?

Mọi người có lẽ là tiếp nhận được tin tức Tiền Phi bị Vương Mãnh xử lý rồi, Hà Túy vỗ mạnh một cái vào đùi càng làm tất cả mọi người lại càng hoảng sợ.

“Vương Mãnh, từ giờ trở đi, ngươi chính là người đứng đầu chúng ta rồi!”

Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Minh Nhân lại hiểu ý cười một tiếng, “Rất tốt, rất tốt.”

“Ta tin tưởng Vương sư huynh nhất định có thể dẫn đầu chúng ta đi ra khốn cảnh, giống như ở Lôi Quang đường vậy!”

Mã Điềm Nhi lập tức tỏ vẻ ủng hộ.

Lý Thiên Nhất thì không sao cả rồi, hắn từ trước đến nay không tham dự loại tranh đấu này, nếu là Đường Uy còn ở đây khả năng còn sẽ có chút phân tranh. Hiện tại Hà Túy mở miệng, Ninh Chí Viễn cũng không nên nói cái gì, nhất là Vương Mãnh thực lực còn tại đó, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không có lòng tin đi khiêu chiến Tiền Phi, cũng có thể ở dưới tính huống lông tóc không tổn thương chút nào mà có thể xử lý được Tiền Phi.

Vương Mãnh làm được.

“Vương Mãnh, không được chối, hiện tại chỉ có ngươi có thể dẫn đầu chúng ta chiến đấu với Vạn Ma Giáo!”

Hà Túy nói, Tiền Phi là địch nhân mà hắn nằm mơ cũng muốn báo thù, hiện tại Vương Mãnh đã thay hắn báo thù, hắn là nhìn thấy hy vọng trên người Vương Mãnh.

“Vương Mãnh, ta vẫn cảm thấy ngươi đáng tin cậy hơn một chút.” Lý Thiên Nhất nói ra, Hà Túy khả năng kinh nghiệm tương đối phong phú, nhưng căn bản không thích hợp làm dẫn đầu bọn hắn.

Vương Mãnh cười cười, nhún nhún vai, “Cùng một chỗ đối phó Vạn Ma Giáo tất nhiên là nghĩa bất dung từ, vừa vặn cùng mọi người thương lượng một chút, chúng ta mượn quy tắc có thể phản kích Vạn Ma Giáo, cơ hội tốt như vậy là không thể bỏ qua, chỉ cần có thể xử lý đều nên xử lý như vậy.”

“À! Chuyện này cũng được sao, sao không nói sớm, để cho ta đợi nhiều ngày như vậy!” Lý Thiên Nhất sững sờ, lộ ra nụ cười sáng lạn.

Quy tắc của tu chân học viện chết tiệt này là rất phiền toái, hơn nữa ai cũng không dám cãi lời tu chân học viện, một khi cãi lời tu chân học viện đồng nghĩa với việc cãi lời Tinh Minh. Theo tình huống trước mắt mà nói, cho dù là mình không sợ, cũng không thể liên lụy tới môn phái, mà ngay cả Lý Thiên Nhất trước sau như một không kiêng nể gì cả cũng không dám vọng động.

“Qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn là ẩn nhẫn, có lẽ tới thời điểm đánh trả rồi, trở ngại pháp tắc, Tề Phi Vũ là người duy nhất có thể gây nguy hiểm cho chúng ta đã không thể ra tay. Hiện tại Tiền Phi đã chết, cơ hội của chúng ta đến rồi!”

Hà Túy rất là hưng phấn, Vạn Ma Giáo trong tu chân học viện thì lực lượng nhiều nhất là ở dưới 30 tầng, đây cũng là điểm bọn họ tự phụ nhất, nhưng nếu như là có thể đem cỗ lực lượng này cho tan rã rồi, Vạn Ma Giáo sẽ rất khó lật người.

“Hà sư huynh cũng đã thấy rồi, chúng ta nguyên một đám đến đây rồi thì cũng tiện nói một chuyện khác, chính là ta có ý định chuẩn bị tạo thành một phe cánh, đối thủ của chúng ta không chỉ có riêng là Vạn Ma Giáo. Nếu cứ như thế này mà xuống dưới, thánh đường đã có thể tràn đầy nguy cơ rồi, môn phái rình coi chúng ta cũng không thể ít đi được.”

Vương Mãnh nói ra.

Hà Túy ngẩn người, “Thành lập trận doanh, có phải là quá mức không?”


“Hà sư huynh, chúng ta bây giờ hình như đã không còn gì phải lo lắng nữa rồi.”

“Ta đồng ý nha, có thể gia tăng thêm ta vào không?” Phạm Hồng bỗng nhiên nói ra, người ta huynh đệ tỷ muội phi thường náo nhiệt, đây là điều hắn hâm mộ nhất.

Phạm Hồng tại Pháp Hoa Môn không có bằng hữu nào cả, hâm mộ nhất đúng là loại tình huống này. Hắn không có khả năng rời đi Pháp Hoa Môn đi thánh đường, nhưng là nếu là thành lập trận doanh, hắn có thể gia nhập.

“Ha ha, thần tài nguyện ý đến, đây chính là cầu còn không được.”

Vương Mãnh cười nói.

Hà Túy cười khổ lắc đầu, “Cho dù chúng ta đã không còn cách nào nữa rồi, nhưng mà thành lập trận doanh làm gì có dễ dàng như vậy.”

“Chuyện là do người làm, việc này cứ giao cho ta và Hà Túy.”

“Tốt, đánh cược mà làm thôi, toàn diện phát động công kích tới Vạn Ma Giáo!”

Hà Túy đột nhiên vung tay lên, từ trước cho tới nay hắn đều cẩn thận chặt chẽ, nhưng giờ cũng bốc cháy lên ý chí chiến đấu rồi.

Hà Túy gọi Vương Mãnh đi, vô luận như thế nào Hà Túy đều muốn xác nhận một chút.

“Vương Mãnh, ở loại địa phương này, chỉ dựa vào một người là không thể làm được, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, cho dù là đến tình trạng của nữ hoàng, Long Vương, Thiên Vương, y nguyên vẫn phải thành lập trận doanh, muốn dựa vào môn phái. Nếu là ngươi muốn tạo chỗ dựa ở đây, muốn thể hiện ra lực lượng của ngươi, hãy làm cho ta tin phục lực lượng của ngươi đi, chỉ cần ngươi có năng lực dẫn đầu đệ tử thánh đường, ta Hà Túy, nguyện ra sức khuyển mã!”

Hà Túy tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn qua Vương Mãnh, hắn là tiền bối, lại để cho hắn làm ra quyết định như vậy cũng là không có lựa chọn nào khác, nơi này là tu chân học viện, nếu đổi lại là tại thánh đường, loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh.

“Phải làm thế nào để Hà sư huynh tin phục đây?” Vương Mãnh cười nói.

Hà Túy lưu hắn lại một mình, Vương Mãnh cũng đoán được sẽ là chuyện này, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, nếu Hà Túy chỉ đơn giản như vậy mà tin tưởng hắn thì ngược lại giống một trò đùa quá.

“Đánh bại ta đi, giống như đã đánh bại Tiền Phi vậy!”

Hà Túy trong ánh mắt lộ ra một chút hào quang, thương thế của hắn đã muốn khỏi bảy tám phần rồi.

Vương Mãnh nở nụ cười, “Vậy thì mời Hà sư huynh chỉ giáo nhiều hơn.”

Lúc còn tại Thiên Tâm bảo, Vương Mãnh cũng đã ý thức được vấn đề này, mà bây giờ là thời điểm hắn phải đảm đương.

Không hề nghi ngờ, kết quả là xác định, thực đủ sức để thuyết phục Hà Túy, không chỉ là thuyết phục, Vương Mãnh còn đủ sức để cho Hà Túy sinh ra vô hạn hy vọng. Hắn ở trung tu chân học viện cũng có rất nhiều năm, dạng gì thiên tài chưa thấy qua, trên người Vương Mãnh hắn thấy được huy hoàng.

Hiện tại cần phải làm là thời gian cùng phụ tá.

Thánh đường đệ tử bắt đầu hành động, liên tục vài ngày, Vạn Ma Giáo đệ tử đều lần lượt tiếp nhận khiêu chiến, Tề Phi Vũ đã phải dùng tức giận để hình dung.

Thánh đường phản kích là trong dự liệu, nhưng mà Tiền Phi vậy mà chết trận, đây quả thực là việc làm cho người ta không thể tin tưởng, mà người ra tay còn không phải Hà Túy, dĩ nhiên là Vương Mãnh.

Tuy rằng thánh đường có thể lợi dụng quy tắc mà tiến hành báo thù đối với Vạn Ma Giáo, nhưng mà đều phải là triển khai trong giai tầng đồng nhất, hoặc là tầng thấp có thể báo thù cao tầng. Tuy rằng quy tắc là như vậy, nhưng căn bản chính là nói nhảm, làm gì có chuyện kẻ yếu lại vội vã chịu chết.

Nhưng chuyện như thế này đã xảy ra, Vương Mãnh cũng không biết kiếm được cái pháp khí gì lại có thể ám toán được Tiền Phi. Tiền Phi cũng là ngu xuẩn, vậy mà bại bởi đối thủ yếu hơn mình quá nhiều như vậy, quả thực chính là sỉ nhục.

Không chỉ như thế, trong vòng 3 ngày, Vạn Ma Giáo lại tổn thất ba gã đệ tử. Mã Điềm Nhi, Lý Thiên Nhất, Minh Nhân lần lượt ra tay, để làm cho Tề Phi Vũ không thể giải thích được là, bọn hắn vậy mà toàn thắng. Mã Điềm Nhi thắng cũng là tại hợp tình lý, lần trước bắt nhược điểm của nàng mà không có giết chết nàng, lấy thực lực của Mã Điềm Nhi nhất định sẽ phản kích. nhưng Lý Thiên Nhất cùng Minh Nhân vậy mà đều thắng, đây cũng quá ngoài ý muốn.

Tất cả đệ tử có thể tới tu chân học viện, lại tu hành nhiều năm như vậy, đều là thiên tài trong môn phái cả, làm sao lại không đối phó được mấy tên cùi bắp vừa mới vào học viện được hơn một năm.

Thánh đường không có thực lực mạnh như vậy chứ!

Vạn Ma Giáo hiện tại chỉ có ưu thế duy nhất là hắn rồi, nhưng hắn lại không cách nào phát động công kích đối với Thánh Đường. Việc hắn có thể làm chỉ là đợi Hà Túy tiến vào bốn mươi tầng, nhưng người nào chỉ cần có chút tri thức cũng biết tiểu tử này khi nào mới có thể tiến vào bốn mươi tầng được chứ.

Nếu là sau đó thánh đường san bằng toàn bộ đệ tử tinh anh của Vạn Ma Giáo rồi, thì cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu cho lắm, thật không dám tưởng tượng nổi nha.

Từ khi Vương Mãnh quyết định muốn sáng lập trận doanh, Phạm Hồng hưng phấn vô cùng, hắn rốt cuộc tìm được việc để làm rồi, hơn nữa hắn còn có thể trở thành nguyên lão bên trong trận doanh, đối với người một mực khát vọng được để ý như Phạm Hồng mà nói, đây chính là mục tiêu sinh tồn của hắn.

Vương Mãnh cũng xuất thủ, giết chết hai đệ tử Thiên Ma giáo, nhổ cỏ không trừ gốc gión xuân sang lại mọc, đây là nguyên tắc sinh tồn cơ bản trên giang hồ, hoặc là không ra tay, để cho đối phương đánh, đánh đủ rồi thì tính tiếp, nhưng là muốn phản kháng, nhất định phải trí mạng, nếu không sẽ đổi lấy phản kích còn độc ác hơn của địch nhân.

Từ trong bách chiến các đi ra, Vương Mãnh một thân nhẹ nhàng khoan khoái, phương pháp ước chiến của hắn làm cho đối phương không thể nào kháng cực được, một đối hai nha, việc dễ dàng như vậy cũng không thấy nhiều.

Đã gần đến tối đêm, bình thường giờ này trong học viện cũng không có nhiều người, nhưng hôm nay dường như quá nhiều nha.

“Ngươi cảm thấy hôm nay ai sẽ thắng, ta đặt chân nhân!”

“Ối trời ơi... ngươi còn không chú ý cập nhật tin tức gì cả, ta là tin tưởng vào Qua Mãng, thực lực của người này cũng không phải là trưng cho đẹp.” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

“Tam đại trận doanh đều rất mạnh, so sánh lại, người của nữ hoàng thì hơi bảo thủ hơn một chút.”

“Mặc kệ nó, khó mà có được cơ hội náo nhiệt như vậy.”

“Thật không biết viện trưởng đại nhân nghĩ như thế nào, vậy mà lại khuếch tán trận đấu này tới như vậy, Qua Mãng này có bối cảnh gì à.”

“Liệu có phải chuyện này là hướng về phía chân nhân không??”

“Quỷ mới biết được, chỉ mong đừng lãng phí thời gian của chúng ta.”

Vương Mãnh ngẩn người,... đổ mồ hôi, hình như là nói mình à!

Trên đường đi, tất cả mọi người đàm luận đều là về chuyện này, Vương Mãnh mới ý thức đây quả thực là vì chuyện của hắn.

Nhìn qua tinh hoàn của mình, thời gian tới đấu pháp chính thức bắt đầu còn có nửa canh giờ nữa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thân là một gã kiếm tu, chăm chú đối đãi mỗi một lần chiến đấu là thân là kiếm tu cơ bản, mà Qua Mãng cũng chỉ sợ là đối thủ tốt nhất từ trước tới giờ của hắn.

Nữ hoàng trận doanh chủ lực ư, quả thực là ngưỡng mộ đại danh đã lâu.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-296-FHIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận