Có mảnh vườn nhỏ mải mê vun trồng
Bác ta cũng đã rào xong
Khu đất bên cạnh kín bưng cây cành
Chút chít, rau diếp lên xanh
Khá nhiều rau húng, vài nhành nhài thơm
Hoa đây đầy cả một ôm
Tặng nàng sinh nhật thì còn gì hơn
Nhưng rồi một chú thỏ rừng
Bỗng dưng làm bác phiền lòng ngày đêm
Tìm ngay lãnh chúa trong miền
Than van về kẻ gây nên chuyện này
"Con vật chết tiệt tới đây
Gặm nhấm phá phách bầy hầy vườn tôi
Bẫy giăng đá ném nó cười
Gậy vụt liên hồi nó chẳng hề chi
Nó là phù thuỷ có khi"
"Ta thách đó, phù thuỷ gì con ranh
Cho dù là quỷ hiện hình
Gian ngoan cũng phải nộp mình cho mau
Ta nói có trước có sau
Chú mày yên trí!" "Hôm nao thưa Ngài?"
"Không lần lữa, ngay ngày mai"
Thế là ngài đến, quân ngài theo chân
"Nào chúng mình hãy điểm tâm
Gà tơ anh đó thịt hầm mềm không?"
Con anh bao giờ gả chồng
Lại đây cô gái, biết không chú mày
Cái điều cốt tử là đây:
Nhắm hầu bao lục lọi ngay bây giờ"
Dứt câu lãnh chúa ỡm ờ
Bắt quen cô gái, mời cô cùng ngồi
Nắm tay ôm khuỷu đôi hồi
Mùi-xoa gập chéo lại rồi đưa lên
Giở trò thô bỉ liền liền
Khẽ khàng cô gái né mình sợ uy
Người cha rồi cũng sinh nghi
Ngài lãnh chúa đang làm gì con ông
Gia nhân dưới bếp rùng rùng
Ăn nhậu phá phách lung tung quá trời
"Giăm bông đẹp thiệt đi thôi
Bác ướp lâu chóng?" "Xin mời quý ông"
"Thật ư? Ta rất bằng lòng"
Ngài lại đánh chén vui cùng gia nhân
Vui cùng những đứa lắm răng
Chó, ngựa, đầy tớ, phàm ăn một bầy
Nhà người ngài chỉ huy thay
Tự do ngài thấy gì hay thì mần
Nốc rượu của chủ đã đành
Vuốt ve co ổng, ngài thành chủ nhân
Sau bao nhiêu chuyện lần khân
Bọn người mới tính việc săn thỏ rừng
Om sòm náo động khác thường
Tù và lớn nhỏ cả vùng rộn vang
Chủ nhà xiết nỗi bàng hoàng
Tai hoạ lớn nhất: tan hoang mảnh vườn
Đến diếp tỏi cũng chẳng còn
Vĩnh biệt nồi xúp thơm ngon thường ngày
Thỏ rừng làm hang tới đây
Chân cây cải bắp lớn tày vòng tay
Bị dồn đuổi, thỏ chạy ngay
Qua lỗ toang hoác ngựa ngài phóng sang
(Tuân theo mệnh lệnh ngài ban
Gia nhân đã khoét thủng hàng rào xanh
Trông như vết chém khó lành
Để ngài cưỡi ngựa đình huỳnh phi qua)
Bác kia mặc sức kêu ca:
"Đây là áp chế, đây là dã man
Trò chơi của lũ bạo tàn"
Chó, người, cả lũ hoàn toàn làm ngơ
Chúng phá phách có một giờ
Mà hơn triệu thỏ giở trò trăm năm
Các ông hoàng nhỏ ngẫm xem
Hãy ngừng tranh chấp cho êm mọi đàng
Nhờ vua là chuyện điên kh ùng
Đánh nhau chớ để họ cùng tham gia
Cũng đừng rước họ vào nhà