Liệu em có quên anh như quên bài tình ca cũ
Em như chiếc lá
Xao xác bay trên tháng ngày rong rêu đã phủ…
Chiều qua phố, mưa về, trú mái hiên
Biết mình từ lâu đã thôi lãng mạn
Mưa ám ảnh như một điệu cười gần quên mất rồi
gần quên mất rồi…
Em bật khóc vì sợ hãi chính mình
Ai có tìm ai giữa chấp chới màn mưa kí ức
Vỗ về mình khi cơn sóng lòng quặn thắt
Ừ thôi, viết hộ nhau một bài thơ buồn…
buồn như nụ cười đã tắt
như từ lâu lắm,
không còn ai bên em.
Tạ Thanh Lan