Một kỉ vật vô tình nằm lại
Mẹ vượt biển một mình trong chuyến đi chiều ấy
Dù sóng chồm lên, con mẹ vẫn vuông tròn.
Bốn mươi năm qua mẹ lẫn lộn trong lòng
Nỗi nhớ niềm đau không còn ranh giới nữa
Nhớ là đau; đau nghĩa là đang nhớ
Tiếng thở dài - dài theo vóc dáng con
Mẹ hát trên môi, nước mắt chảy trong hồn
Lời ru ngược, lời ru xuôi theo dòng kinh buồn bã
Mồ côi cha ăn cơm với cá
May cho con: không phải lót lá nằm!
Bốn mươi năm những tưởng nỗi đau thầm
Sẽ chìm lắng dưới dòng sông đen đúa
Ai ngờ được suốt cuộc đời góa bụa
Đến phút cuối cùng còn giữ mảnh tàn y